#29. Lề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Lễ đính hôn của Dương và Ý diễn ra hết sức tốt đẹp và vui vẻ. Hôm đó, Yên có đến trong bộ váy xanh, đôi guốc cũ và chiếc tủi vải nhỏ ngày nào. Nó đứng bên ngoài nhà hàng nhìn vào, đến lúc khách đã dần vơi nó mới chậm chạp đi tới. Gặp Ý trong bộ váy trắng tinh khôi, nhìn Dương trong bộ Âu phục bảnh dáng, thấy thằng Đạt trưởng thành hơn, lại nhìn thấy bà bầu Hân hạnh phúc với nụ cười rạng rỡ bên An. Yên đột nhiên òa khóc ngay trước sảnh. Nó quỳ xuống, phủ phục dưới chân Hân, nó nắm tay Hân áp lên trán, giọng nói thanh thoát của nó vẫn như ngày nào, chỉ là bộ dạng này, nhìn thế nào cũng không làm sao quen được.

- "Em xin lỗi... Chị Hân, em xin lỗi... Hãy tha thứ cho em..."

Hân đỡ Yên dậy, dịu giọng nói:

- "Qua rồi, ai cũng phải lầm lỡ cả...không ai xảy ra chuyện là tốt rồi. Sau này hãy sống cho thật tốt. Nhớ bọn trẻ thì hãy về thăm..."

Yên cảm kích gật đầu rồi lại quay sang vợ chồng thằng Dương:

- "Chúc mừng hai đứa. Mãi hạnh phúc nhé!"

Yên móc trong túi vải ra một túi voan đựng toàn là ngôi sao bằng ống hút, như một cách thức chúc phúc, một cách thức tưởng nhớ những tháng ngày tươi đẹp...

Chiếc đầm xanh dần khuất sau làn xe đông đúc trong sự thanh thản, nhẹ nhõm của tất cả mọi người.

2. Đính hôn xong thì chúng nó về sống chung với nhau luôn.

Đại khái là nhà vợ chồng nó gần nhà vợ chồng Hân.

Về nhà được một tuần thì có hôm cái Ý nó chạy sang nhà Hân, cái mặt như bánh bao chiều ý. Bé Hạ nô với nó, nó cũng không thiết đáp lại luôn. Hân ra gạn hỏi, nó liền vùi đầu vào vai Hân mà khóc. Rất lâu sau đó, rất lâu, nó mới lí nhí:

- "Em có em bé rồi..."

Nó nói xong thì lại òa lên khóc. Hân đương nhiên là sẽ nóng máu:

- "Mày nói cái gì?"

- "Thế hóa ra là đòi cưới chạy bầu à?"

Xoảng. An đứng trơ ra như trời trồng cùng lúc với thằng Dương luôn.

- "Chuyện cách đây hơn một tháng...ngày Tết Trung thu...."

- "Ngưng!"

Hân nghe không nổi nữa, mặt mày cũng đanh lại.

- "Hai đứa thực hiện đúng bản chất ngày Tết Thiếu nhi rồi đấy!"

An nheo mắt nói. Hân lấy tay xoa hai thái dương, giọng nói không thể trầm ổn hơn:

- "Có rồi thì sinh thôi."

- "Nhìn cái gì?! Chẳng nhẽ bây giờ đi đến bệnh viện hay sao? Làm ơn đi, chúng mày đủ tuổi rồi!"

Hân thở hổn hển, tay xoa đầu, tay xoa bụng.

3. Lại một tuần sau, bọn trẻ về nhà Hân ăn cơm. Hân đang ở những tháng cuối thai kỳ rồi, cần được vui vẻ.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Hôm nay đến lượt thằng Đạt ra mắt người yêu. Là con bé nào đó chủ của một mái nhà tình thương tên Phượng. Hân hôm đó cũng giận đến đỏ mặt tía tai. Nhưng chỉ đến khi nhìn thấy mặt của Phượng, cơn giận của Hân hoàn toàn bay biến. Vì Phượng, là người mà An đã tin tưởng giao lại mái nhà tình thương. Ai cũng biết, chỉ có mỗi mình Hân là nóng quá hóa khờ thôi.

Cuối cùng, cũng chỉ là mối quan hệ trong nhà mà thôi.

Trong bữa cơm, thằng Dương hỏi:

- "Chị Hân này, bé Hạ tên đầy đủ là gì nhỉ?"

- "Trần Uy Thiên Hạ."

- "Tên oách thật đấy! Vậy em sẽ đặt tên con em là Mỹ Nhân. "Thiên Hạ" mất trong tay "Mỹ Nhân"! Duyệt!"

Đến lượt thằng Đạt chêm vào:

- "Được, thế bọn em sẽ đặt con tên là Anh Hùng, thâu tóm cả "Thiên Hạ" lẫn "Mỹ Nhân"."

Mặt Hân hầm hầm, gõ đũa đánh "cạch" xuống bàn:

- "Tao không tranh với bọn mày!"

4. Hân đã sắp đến ngày sinh vậy mà An đùng một cái nói phải đi công tác xa, không đi không được. Hân bảo chứ, ba mẹ chồng không biết Hân sắp sinh hay sao, còn là song sinh? Ba mẹ chồng Hân xót xa nói với Hân là An chỉ đi bốn ngày thôi rồi về. Hân tủi lắm nhưng biết làm sao bây giờ. Ba mẹ chồng Hân không giống ông bà nội ngày đó, họ chẳng có ý kiến gì về giới tính của các cháu cũng không hay xen vào chuyện giữa vợ chồng Hân. Điều này khiến Hân rất hạnh phúc.

Người ta nói, làm vợ là phải biết hy sinh. Hân cảm thấy lần này nên hy sinh. Tối ngủ, Hân nói với An:

- "Anh cứ yên tâm mà đi, em ở nhà sẽ không sao đâu, nếu có sao thì đã có thằng Dương, con Ý ngay bên rồi...!"

- "Anh không cho phép em "có sao" khi anh không ở bên cạnh."

An hôn lên trán Hân một nụ hôn thật sâu.

- "Anh sẽ về kịp để nhìn thấy con chúng ta chào đời."

An đi công tác tới ngày thứ ba, Hân vẫn vui vẻ nô đùa với con, lòng đinh ninh chắc mẩm thế nào cũng đợi được đến khi An về.

Người ta bảo, trước mỗi cơn bão, biển lúc nào cũng bình lặng.

Tối hôm đó, Hân vỡ ối. Mẹ kiếp, còn những ba ngày nữa mới đúng mà! Thằng Dương nhanh chóng đưa Hân vào viện. Hân nắm chặt tay nó:

- "Gọi chồng tao về ngay!"

- "Đang về. Này, con chứ không phải đồ ăn mà muốn đợi là đợi nhé."

Cơn đau thắt ruột thắt gan như sóng thần tràn đến, mắt Hân không còn nhìn thấy được gì một cách trọn vẹn nữa. Lần sinh bé Hạ đã trải qua rồi thế mà lần này nó cũng không thể làm quen được nữa. Hân khóc luôn. Lần sinh bé Hạ còn có cái tay bằng xương bằng thịt bên cạnh cho Hân cào, cấu, bấu, xé để người ta hét cùng. Bây giờ chạm tay xuống đâu cũng lạnh ngắt. Tủi không sao kể hết.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy người ngồi bên cạnh, chẳng nói gì, nước mắt tự nhiên ứa ra. An đang bế một đứa, đứa còn lại đang nằm bên cạnh Hân. Là song sinh một trai, một gái.

Trên giấy khai sinh, con trai tên là Anh Hùng, con gái là Mỹ Nhân.

Thằng Dương và thằng Đạt cảm thấy bất bình, con Ý cũng học đòi mặt nhăn mày nhó:

- "Thế này mà bảo là không tranh ư?"

- "Đây gọi là chiến lược hoàng thân quốc thích. Tài sản chỉ có thể đi lòng vòng trong nhà mà thôi."

An nựng má con trai trong lòng, mắt không ngước lên. Cả bọn nhỏ cảm thấy oán hận mà bỏ về hết.

5. Đêm về, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, bên khung cửa kính có hai người ôm nhau. Con trai ôm con gái từ phía sau, đầu tựa lên vai con gái nhìn xuống phía xa thành phố hoa lệ.

- "Bà xã, cảm ơn em."

Người con gái hơi nghiêng đầu thay cho câu hỏi: "Tại sao?"

- "Cảm ơn em đã cho anh một gia đình đúng nghĩa, một gia đình không thể mua bằng tiền."

- "Anh thật biết ơn sự nhầm lẫn với hôm đó. Đó là cơ hội, là may mắn của cả đời anh. Chúng ta có nhầm lẫn mới yêu nhau, yêu nhau rồi mới biết đó không phải là nhầm lẫn. Bà xã, anh yêu em."

Người con gái nhắm mắt ngả đầu vào lòng người con trai, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện xen lẫn hạnh phúc.

- "Ông xã, mẹ con em cũng yêu anh."

Vòng tay siết chặt vòng tay, môi chạm trán và tim chung nhịp đập. Thời gian cứ thế trôi, ngày này qua tháng nọ, trôi qua tấm hình cưới nơi đầu giường, trôi qua để chứng minh tình yêu của họ vẫn luôn vẹn nguyên như ngày đầu.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro