#27. Ngoại truyện: Bọn trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là chuyện của rất lâu sau này. Khi gạo đã nấu thành cơm và cái đồng hồ đã đi vào dĩ vãng.

Mái nhà tình thương với hơn hai mươi đứa trẻ đã được giao lại cho một người thân của An trông coi giúp. Người An tin tưởng cũng chính là người Hân tin tưởng. Nhưng thỉnh thoảng Hân cũng đòi về thăm cho đỡ nhớ.

- "Anh, mai mình về Thái Bình nhé?"

An đang vật lộn với cơn buồn ngủ, gối đầu lên đùi Hân trả lời mà chẳng buồn mở mắt:

- "Em đang bầu bì thế mà đi đâu."

Hân đang mang thai...lần thứ hai. Con gái đầu đã lên bảy rồi.

- "Em nhớ nhà mà..."

- "Sau khi sinh xong, anh đưa em về."

Cái giọng ngái ngủ của An làm Hân điên tiết. Hân đẩy An nằm lăn ra giường, càu nhàu:

- "Này, anh còn thương em không thế hả?! Bây giờ đang ở tháng thứ sáu, sinh xong còn thời gian ở cữ, còn phải kiêng đến ba tháng mười ngày, tổng cộng là sáu tháng hai mươi ngày. Nửa năm đấy!"

An vò đầu, mắt nhắm mắt mở thị uy:

- "Này, lần này là song sinh đấy!"

Ánh mắt An vừa như dò xét, vừa như đe dọa, cảnh báo. Hân xịu xuống, mắt lập tức rưng rưng. An hoảng, vội lay:

- "Bà xã, anh muốn tốt cho em thôi. Em mang song sinh đương nhiên sẽ vất vả hơn, quãng đường không phải là ngắn, anh sợ em sẽ mệt. Xảy ra chuyện gì, anh đây nhất định sẽ chịu không nổi. Ba đứa nhỏ mới gọi cho anh bảo là ngày mai sẽ đến chơi, em thấy thế nào?"

Hân lườm. Phụ nữ mang thai mà, nhạy cảm lắm, có mạnh mẽ đấy nhưng dù sao cũng là phụ nữ mang thai:

- "Còn thấy thế nào được nữa..."

- "Không thấy thế nào thì ngủ thôi cho con anh ngủ. Em đừng có thức khuya nữa, con sẽ thành quen mất...!"

Hân vừa mới đặt lưng xuống đã nhanh chóng bật dậy đánh vào tay An một cái rõ đau. An từ trạng thái không thể không ngủ chuyển sang không thể ngủ được hoang mang nhìn Hân.

- "Rốt cuộc là chỉ biết có con thôi phải không hả? Tôi ra ngoài ngủ, sinh xong thì anh tự mà nuôi lấy!"

Hân hùng hùng hổ hổ kéo chăn gối ra, An đương nhiên là không thể để cho chuyện này có thể xảy ra rồi. An vòng tay ôm lấy bụng bầu của Hân rồi vùi mặt vô đó, làm nũng, y như lúc con gái lớn làm nũng lúc không chịu ăn cơm vậy:

- "Bà xã, anh sai rồi. Chẳng qua là anh còn ngại nên mới mượn con để nói lên nỗi lòng thôi. Em bỏ qua cho anh lần này... Nhé?"

Hân xuôi xuôi. Rõ là đã vô số lần An chọc Hân tức điên, nhưng cứ hễ An giở cái trò "lạt mềm buộc chặt" là Hân sẽ bỏ qua vô điều kiện luôn. Nhiều lần trò này diễn ra theo một kịch bản hết sức tinh vi, dễ khiến người ta đau lòng. Ví như một ngày gần đây, Hân giận vì An đi làm về trễ. Cơ bản là cảm thấy tủi thân khi không có chồng ở nhà.

An giải thích không được, năn nỉ ỉ ôi cũng không xong. An ngậm miệng lại luôn. An quăng cái áo lên giá treo đồ rồi hằn học đi ra ngoài. Hân giận đến đỏ cả mặt, ôm con gái lớn khóc tức tưởi.

Một lát sau An về, Hân đang ngồi xem con gái làm bài nghe tiếng mở cửa cũng không thèm ngoái ra nhìn. Bỗng nghe thấy tiếng sột soạt trong bếp, tiếng bát nồi loảng choảng va vào nhau, Hân vội lật đật chạy vào xem thì thấy trước mặt là một đĩa nem chạo, bánh cáy và cả ổi nữa. Tất cả đều là đặc sản Thái Bình.

Chuyện là Hân thèm ăn mấy ngày nay rồi, nhưng An chưa có thời gian để đưa Hân đi. Bên ngoài trời đang mưa rả rích vậy mà An vẫn đội mưa chạy quãng đường xa tìm mua cho Hân. Đặc sản Thái Bình ở trung tâm thành phố, chẳng biết phải mất bao nhiêu công mới có thể mua được.

- "Ôi, ông xã..."

- "Hôm nay anh muốn về sớm để dẫn mẹ con em đi ăn món quê, nhưng ngặt vì buổi họp nên không thể về sớm được. Em đừng giận..."

Mắt Hân rưng rưng, đội mưa lại mất công đi tìm, quả là thành ý lớn lao rồi! Hân sà vào lòng An nức nở. Ngày hôm sau là một ngày không tồn tại "hôm qua".

Hôm nay là cuối tuần, An không đi làm để ở nhà làm cơm với vợ. Xong xuôi, Hân nằm dài trên ghế chơi với con ở ngoài vườn, An bưng ly sữa từ trong nhà đi ra đưa cho Hân:

- "Bà xã, uống sữa đi!"

Hân cười, chống tay ngồi dậy đón lấy ly sữa. Nhiều phụ nữ khi mang thai một với song thai thường không có nhiều khác biệt lắm. Nhưng Hân hình như lại nằm trong một số phụ nữ khác có kích thước vòng hai tỷ lệ thuận với số lượng thai. Mới sáu tháng mà bụng đã vượt mặt, di chuyển rất khó khăn, rất mất sức. Nhưng được cái là tâm trạng lúc nào cũng thoải mái vui tươi, da dẻ hồng hào, căng tràn sức sống.

- "Sao trưa rồi mà chưa thấy đứa nào về thế?"

- "Để anh ra xem."

Mới nhắc là xuất hiện liền. Thằng Dương với thằng Đạt, thằng đi trước, đứa đi sau xách túi lớn túi nhỏ đi vào. Thằng Dương của mười hai năm sau đã trở thành chàng thanh niên hăm bốn tuấn tú, lịch thiệp. Đã nói rồi, thằng Dương đẹp trai, hiển nhiên lớn lên nó cũng vẫn đẹp trai. Còn thằng Đạt, sau mười hai năm nó trở nên càng ngày càng tròn, nhưng có lẽ nhờ vậy mà nó vẫn còn dễ thương chán.

Cả hai đứa nó đều cười tươi như hội vậy. Thằng Dương chẳng thèm dòm mặt bà chị bầu bí của mình, xởi lởi với "con gái lớn":

- "Bé Hạ đã lớn như thế này rồi à? Lại đây, cậu bế nào!"

Con bé đang chơi xếp hình vội vội vàng vàng quăng đi hết luôn. Nó chạy lại đòi ba bế. Thằng Đạt đã không còn cơ hội để táng vào mặt thằng Dương nữa rồi, bây giờ chỉ có thể cưởi mỉa nhau mà thôi:

- "Anh vẫn không thế dụ được con nít. Bảy tháng không được, bảy tuổi cũng không luôn."

Nói xong thằng Đạt nhẹ nhàng lại gần bé Hạ, vỗ vỗ tay rồi bảo:

- "Cậu bế nhé!"

Con bé trề môi tuột xuống đất:

- "Cháu bảy tuổi rồi nhé, các cậu cứ xem cháu như con nít..."

Thằng Dương cười ngoác miệng ra:

- "Được đấy Đạt! Mày chỉ có thể dụ con nít bảy tháng thôi, bảy tuổi là vượt mức cho phép rồi!"

Thằng Đạt không trả lời, đứng im như tượng. Hân mở to mắt, hỏi:

- "Tao là không khí đấy à?"

Thằng Dương nó cười hề hề quay sang nhìn chị:

- "Làm gì có! Hôm nay em về là muốn báo cho chị một tin trọng đại!"

Hân từ từ đứng dậy, uống hết sữa rồi, Hân muốn uống nước. Hân uống nước, cổ họng phát ra tiếng "Ừ" chờ đợi.

- "Em có người yêu rồi."

Phụt. Nước văng đầy mặt bàn, người Hân hơi ngả về trước, An vội lấy tay đỡ Hân, mặt cắt không còn giọt máu:

- "Bà xã, em cẩn thận con anh!"

Hân hất tay An, lườm một cái:

- "Con anh không phải con tôi chắc?!"

- "Hạ, con bịt tai lại!"

An bị vặn liền cứng họng, đứng im re. Hân quay sang nhìn thằng Dương, tiếp tục quát:

- "Là đứa nào? Đứa nào đã nhúng chàm em tao! Nói!"

- "Mới hai tư tuổi đầu mà yêu với chẳng đương! Tao cấm! Không yêu đương gì hết!"

- "Chẳng phải chị cũng yêu lúc hăm lăm sao?"

- "Vậy thì cũng là chuyện của một năm sau."

- "Như nhau cả."

Thằng Dương bỗng chốc trở nên hồn xiêu phách lạc, miệng lắp bắp:

- "Cô ấy đang đứng ở ngoài ạ..."

Hân lại lườm thằng Dương. May nhờ có An đứng bên cạnh vuốt lưng nên mới có thể nhanh chóng hạ hỏa. Hân thở ra, nói mà như không:

- "Để nó đứng ở ngoài đó chờ đi, khi nào con Ý về thì mời vào luôn một thể."

- "Nhưng mà..."

Thằng Dương gấp gáp. Hân trừng mắt:

- "Ý kiến không?"

- "Vào nhà!"

Bọn Hân vừa vào trong nhà cũng là lúc cái Ý về tới. Mười hai năm sau, Ý trở thành thiếu nữ mười tám xinh đẹp, đáng yêu. Nghe đâu nó nói muốn trở thành giáo viên mầm non. Hân thấy nó biết yên phận, trong lòng vui với an tâm lắm.

Thấy Ý cũng làm cho cơn bốc hỏa của Hân dịu đi rất nhiều. Hân ngồi xuống sofa, hất đầu bảo Dương ra ngoài gọi người yêu vào. Mặt Ý hơi biến sắc. Thằng Dương chùn chân không đi, nó bắt đầu ngập ngọe.

- "Có phải nghĩ thông rồi không? Vậy thì tốt, vào ăn cơm thôi."

Mãi sau Hân nghe cái tiếng lí nhí như muỗi kêu bên tai:

- "Ý là người yêu của em ạ."

Hân vừa đứng dậy đã vội ngồi xuống lại, tay ôm lấy bụng, mặt phừng phừng đỏ. An hết sức sợ hãi, ngồi xuống hết xoa tay lại vỗ mặt, Hân gồng mình lên, nhìn chằm chằm vào bọn trẻ, trừ thằng Đạt vẫn còn nhởn nhơ ra.

- "Chúng mày làm loạn sao hả? Hai đứa mày là anh em! Còn nữa, con Ý nó chỉ mới mười tám tuổi..."

- "Nhưng đâu phải anh em ruột đâu ạ..."

Con Ý to gan trả lời, giọng nhỏ xíu. Thằng Dương còn lớn mật hơn:

- "Chúng em muốn sau khi Ý có kết quả Đại học sẽ làm đám cưới..."

Thằng này vẫn không thay đổi, nó láo hơn Hân tưởng. Mắt Hân long sòng sọc luôn, An ngồi bên giúp Hân điều hòa hô hấp rồi lại lấy nước cho Hân uống. Hai cậu cháu thằng Đạt với bé Hạ ngồi ôm nhau mà cười ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro