#26. Ngoại truyện: Đoàn Diệu Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một năm tám tháng điều trị bệnh ở Anh, cuối cùng bệnh tình của Yên cũng có chuyển biến tích cực. Nó dần ổn định lại tâm lý rồi dần biết cách chấp nhận sự thật.

Một ngày cuối tháng bảy, trời trong, nắng đẹp, An đưa Yên đến Hyde Park nằm ở trung tâm Thủ đô Luân Đôn để thư giãn. Yên rất vui, nó vui như chưa bao giờ được vui vậy.

An dẫn Yên đến đứng trước hồ Serpentine nhắm nhìn cảnh vật trước mắt hiện ra đẹp như tranh vẽ. Được một lúc, An nói:

- "Chúng ta chuẩn bị về thôi. Công việc anh ở đây cũng đã xong rồi, tình trạng của em cũng đã tốt hơn. Chúng ta phải quay về rồi..."

Nụ cười của Yên chợt tắt, từ ngày xảy ra chuyện, gương mặt của nó trông phờ phạc, xanh xao lắm. Nó không cười nên càng nhìn nó càng cảm thấy rờn rợn.

- "Ai nói anh tình trạng của em đã trở nên tốt hơn chứ?"

- "Yên à, em làm sao vậy? Em không nhớ nhà, không nhớ chị Hân và các em sao?"

Yên bước lùi hai bước, đột nhiên cười khẩy:

- "Thì ra là anh nhớ họ nên mới giục em quay về có phải không?"

Yên giơ bàn tay đeo nhẫn lên trước mặt An:

- "Anh nhìn đi, cái này là nhẫn. Là nhẫn chính anh mua, chính anh đã đeo cho em! Anh xem, mối quan hệ của chúng ta không phải tầm thường, anh xem..."

An xót xa nhìn Yên, rốt cuộc vẫn bình tĩnh nói:

- "Anh đeo nhẫn cho em không có nghĩa là quan hệ chúng ta xa hơn tình bạn, vượt qua tình anh em. Anh làm vậy, đơn giản chỉ là vì muốn bệnh tình của em thuyên giảm. Anh yêu Giai Hân."

An đã nói quá rõ ràng rồi, Yên nghe xong mà như bị tạt một xô nước đá vậy, lạnh đến độ không còn thể hiện được cảm xúc nữa.

- "Nhưng chị ấy có yêu anh đâu?"

An vẫn nhìn Yên trả lời chắc nịch:

- "Cô ấy yêu anh."

Yên cười, vẻ không tin.

- "Đó là cảm giác của những người yêu nhau. Hoặc giả như, Giai Hân không yêu anh thì anh cũng chưa từng nghĩ chúng ta sẽ đến với nhau."

Đôi mắt Yên lập tức rưng rưng, nước mắt chỉ còn chực trào.

- "Em từng là một cô gái tốt. Em xinh đẹp, em hiền lành, tốt bụng lại còn học giỏi. Tương lai em sẽ rộng mở nếu em chuyên tâm để tốt nghiệp Đại học. Nếu anh là lý do khiến em trở nên như thế này, anh thật sự cảm thấy rất có lỗi, rất áy náy. Và tất cả mọi việc anh làm cho em đều xuất phát từ đó..."

- "Anh rất vui khi đã có thể giúp em tìm lại được mẹ, nhưng anh không ngờ việc anh không truy cứu tường tận đã gây nên sự việc không thể cứu vãn như hôm nay. Điều đó đã khơi mào cho mọi chuyện, khiến em lạc đường mất lối."

Giọng Hân nghèn nghẹn:

- "Em không trách anh...em yêu anh mà... Chị Hân biết điều đó..."

An lắc đầu:

- "Tình yêu không phải thế. Em yêu bằng cách muốn độc chiếm, em yêu bằng cách bất chấp tất cả để độc chiếm ư? Không phải. Nhưng Giai Hân thì khác. Cô ấy biết em thích anh nên luôn chủ động tránh xa anh và luôn cố gắng kết hợp cho hai ta. Và mọi chuyện anh làm vì anh muốn chuộc lại sai lầm của anh đã khiến Hân mặc định anh giúp cô ấy vì anh yêu em. Nhưng sự thật là, anh yêu cô ấy từ trước khi anh gặp em cơ..."

- "Em rất thông minh khi sắp xếp mọi chuyện. Không phải em dễ dàng tin người, nhưng em rất liều lĩnh. Em chọn cách tin vào "người mẹ" mà anh tìm được cho em để giúp em làm bệ phóng mặc kệ mọi rắc rối khi phải sống cùng người cha dượng em không hề biết. Cũng may, bà ấy thật là mẹ ruột của em, nhưng cũng vì một phút nông nỗi mà vướng vào vòng tù tội."

- "Sau đó, có lẽ em phát hiện được tình cảm của anh dành cho chị của em. Em tìm cách kéo bọn trẻ về phía mình vì anh nhất định sẽ tìm tới bọn trẻ vì Hân. Em dàn dựng nên vở kịch bị bắt cóc nhưng có lẽ em không biết, người em bắt tay hợp tác là những tội phạm buôn người. Ngày hôm đó nếu không có Hân thì có lẽ anh không chỉ trúng một viên đạn và nơi em ở bây giờ cũng chẳng phải Anh quốc."

- "Có thể em không tin, nhưng Hân chưa từng trách em. Em bắt bọn trẻ đi, chắc em cũng biết lòng cô ấy như kim châm lửa đốt, thậm chí là kể từ ngày em đi kìa. Cô ấy chỉ xót cho em. Hôm đó cô ấy đã đứng trước gia đình anh và nhận hết trách nhiệm về mình. Trách nhiệm không dạy dỗ em cho tốt..."

An tiến tới xoa đôi vai gầy yếu đang run lên từng hồi của Yên:

- "Diệu Yên, mọi chuyện qua rồi, hãy bình tĩnh lại và tiếp tục sống tốt em nhé. Em xứng đáng có được nhiều hơn như thế. Không phải em không tốt, là do anh không phải là người được định sẵn cho em. Anh tin chuyện tình cảm là do duyên nợ. Và em đừng chỉ vì duyên nợ chưa đến mà đánh mất mình."

Yên vẫn chăm chú lắng nghe, mím môi thật chặt để nước mắt thi nhau tuôn trào. An nói nhiều như thế, Yên nghe nhiều như thế và thật, Yên chẳng phải loại con gái dễ buông xuôi mình trôi theo dòng nước như thế. Cuộc sống của Yên vốn không phải là như thế này, nó tốt đẹp hơn Yên tưởng và có nhiều hơn những điều Yên cần. Thật may, Yên vẫn chưa mất hết lý trí. Yên vẫn khóc rất nhiều, Yên vẫn mang thù hằn ghim gút trong người. Nhưng, Yên biết Yên phải chấp nhận.

An và Yên về nước. An giúp Yên mua một căn hộ nhỏ trong thành phố. Mẹ Yên chỉ còn ba tháng nữa là sẽ mãn hạn tù. Bà ta cũng là một nạn nhân thấy tiền sáng mắt nhưng may mắn là chưa làm được chuyện gì ra hồn cả, trong phiên tòa xét xử, nhìn thái độ cũng ăn năn hối lỗi lắm nên hiển nhiên nhận được sự khoan hồng từ pháp luật.

Sắp xếp cho Yên thật ổn thỏa, An vội vã chạy đến khu ổ chuột. Xe của An vẫn dừng trước nhà của chị Hường. An vừa xuống xe, gấp gáp chạy đi thì bị chị Hường gọi giật lại:

- "Cậu An về rồi à? Đi chơi có vui không? Con Yên nó thế nào rồi? Chắc là đã tỉnh táo hơn rồi hả?"

An thở hổn hển nhìn chị Hường nhưng chỉ gật đầu qua loa rồi chạy biến đi vào sâu khu ổ chuột. Như tia chớp, mới đó mà An đã chạy ra lại đến trước mặt chị Hường. Chị Hường đứng dựa vào cột nhà, cười mỉm chi pha một chút cười khẩy như biết chắc chắn An sẽ lại chạy ra vậy.

- "Chị có biết Hân đi đâu rồi không?"

- "Không biết."

- "Chị không nói, tôi sa thải chồng chị."

- "Cậu dám sa thải chồng Hường, Hường mách con Hân!"

Chị Hường chống nạnh, gân cổ ra oai làm phách. An nhếch miệng một cái, phẩy tay:

- "Là chị tự nói nhé."

Mặt chị Hường xám xịt, nói mà như không:

- "Nó dẫn đám nhỏ về Thái Bình rồi."

Mặt An nhăn như khỉ, miệng làu bàu:

- "Đã bảo chờ anh rồi mà!"

- "Bảo chờ cái gì?"

Chị Hường thảng thốt gạn hỏi. An lắc đầu:

- "Không gì, thế chị Hường có biết địa chỉ cụ thể không?"

Mặt chị Hường bỗng nhiên lại rạng rỡ ra:

- "Đấy là phải xem cậu có may mắn và hai người có duyên không thôi."

Rồi chị Hân nhí nhảnh ghé vào tai An:

- "Cái Hân nó bảo, nếu có ngày nó làm đám cưới, Hường sẽ được mời làm chủ hôn nhà gái. Cậu xem xem rồi về báo Hường một tiếng nha."

Câu nói của chị Hường như linh đan thần dược gì đó thôi thúc An đặt vé bay ra Thái Bình ngay lập tức. Mặc cho gia đình réo gọi, An chỉ trả lời ngắn gọn: "Đi kiếm dâu về cho ba mẹ!"

Mất đúng một ngày để An tìm ra mái nhà tình thương của Hân. Hân đã từng trả lời phỏng vấn xin việc về mục đích sử dụng tiền trước đây, trong đó có nói Hân muốn xây nhà tình thương. Thực chất, hai câu hỏi đó là An sắp đặt lấy lệ thôi, nào ngờ hôm nay lại có thể phát huy tác dụng.

Lại nói Hân kể từ ngày An đi đã nhem nhóm ý định rời khỏi Sài Thành để trở về quê. Hân với tụi nhỏ làm lành rồi, tụi nhỏ bảo chúng thương Hân nhiều lắm, Hân cũng đã xin lỗi và nói rằng Hân hối hận nhiều, mong được chúng tha thứ. Hôm đó, ba đứa nhỏ lần lượt ôm hôn Hân. Và nghiễm nhiên, Hân ở đâu, bọn trẻ ở đó.

Hân nhận được tiền bồi thường, đầu tiên là đi trả nợ cho bà Tám và chị Hường. Chỗ chị Hường là chỗ thân thiết lâu năm, Hân kể chuyện cho chị nghe, chị thật sự mừng cho Hân, mong Hân thường xuyên về thăm. Còn chỗ bà Tám, bà Tám thì không có gì đáng nói, đáng nói là con Cam kìa. Nó bẽn lẽn thẹn thùng lúc gặp Hân ý, y như Hân là "đức lang quân" của nó vậy. Nó khó khăn lắm mới có thể nói ra câu xin lỗi và cảm ơn cùng một lúc. Xin lỗi vì trước đây đã đối xử không tốt với Hân, cảm ơn vì nhờ có Hân, đời con gái của nó mới không bị hủy hoại. Hân cười xuề xòa, đáp lại bằng ba chữ: "Số cả thôi!"

Những ngày đầu về Thái Bình, còn chưa có nhà cửa hẳn hoi, Hân lại phải thuê mướn nhà trọ chờ người ta thi công xây nhà mới. Vì mấy ngày đầu còn rảnh rỗi thế nên mới có chuyện "đêm nào cũng khóc".

Đúng thật tình yêu thì ghê gớm lắm. Như lời con Ý nói, Hân khóc là vì tình, thật đấy!

Chẳng biết làm sao mà lúc nào Hân cũng nhớ An cả. Bọn trẻ hỏi ra thì cứ chối đây đẩy ấy, cóc chịu thừa nhận đâu! Rồi tối đến thì nằm một mình khóc ngon ơ. Bọn thằng Dương biết thừa. Có hôm trêu Hân một tí mà lẫy ngay. Cuối cùng cũng chịu thừa nhận: "Ừ. Tao thích anh An của bọn mày mất rồi!"

Hôm mái nhà tình thương treo đèn kết hoa ấy, bọn thằng Dương thi nhau bô bô kể lại chuyện cũ, mỗi đứa chêm một câu bèn hóa thành chuyện dân gian hết. Hân đập bàn, phòng ăn chứa chấp hơn hai mươi con người, bốn mươi con người đồng loạt giật bắn. Hân lườm An trước nhất:

- "Đây là đồng lõa?"

An mỉm cười khoái trá:

- "Chúng về phe anh cả rồi, anh chỉ là chiều theo ý dân, thu phục em về cho đồng bộ thôi."

Hân nghiến răng ken két, đầu từ từ cúi xuống, tay từ từ xúc cơm cho vào miệng. Nuốt xong thì ra tối hậu thư:

- "Hôm nay tất cả rửa bát. Đứa nào dưới sáu tuổi thì đi úp bát. Ngày mai cấm ngủ nướng, đứa nào dậy sau sáu giờ phạt chạy hai vòng, bón phân hết ruộng dưa."

Sáng hôm sau, đồng hồ điểm sáu giờ ba mươi, Hân giật mình tỉnh giấc để rồi hoảng hốt khi nhìn thấy trước sân là cả một binh đoàn bốn hàng thẳng tắp, cầm đầu là An nghiêm túc phát lệnh:

- "Nếu cô nhanh chóng đầu hàng theo chúng tôi về bản doanh thì hình phạt sẽ được miễn."

Hân lấy tay đánh vào đầu, lại chửi mẹ nó. Thế méo nào lại ngủ thêm được nửa tiếng vậy? Còn đám trẻ này hôm nay sao lại giỏi thế, dậy sớm mà mặt đứa nào cũng tươi như hoa thế kia? Tiếc là, lời vàng lời ngọc Hân đã thốt ra thì "quân lệnh như núi".

- "Đầu hàng thế nào?"

- "Về gặp người nhà anh rồi chuẩn bị làm lễ cưới."

- "Anh công tư bất phân. Không duyệt."

Thằng Dương từ một cái hàng nào đó không rõ hét lên:

- "Một trăm phần trăm đồng chí ủng hộ đề nghị của đồng chí Trần Lập An!"

Cả đám không ngớt "Ủng hộ", Hân chỉ còn biết trợn mắt, há mồm ảo não về lại Sài Gòn ngay ngày hôm đó.

Rất lâu sau này Hân mới biết về câu chuyện "Sự tích cái đồng hồ", thật ra lúc đó chỉ mới năm giờ bốn mươi thôi. Và quả thực, vất vả cho bọn trẻ quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro