#25. Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã ngót nghét hai năm trôi qua rồi.

Trên khu đất bạt ngàn nào là dưa, là cà, là rau, đặc biệt là giàn thiên lý đang trổ bông phớt xanh đặc kín trên cao có hàng chục đứa trẻ đang nô đùa tung tăng ríu rít với nhau. Hân đứng trước ngôi nhà lá năm đó nhìn ra phía xa nơi bọn trẻ đang vui đùa mà lòng trào dâng hạnh phúc.

Sau khi An cùng Yên sang Anh, Hân cũng lục đục lên kế hoạch trở về quê nhà Thái Bình. Tòa án xét xử đã yêu cầu tên Hùng bồi thường lại tất cả số tiền đã lừa gạt cho Hân. Hân dẫn các em về lại chính căn nhà lá năm xưa.

Kể từ khi ba mẹ mất, cậu mợ đều rất sợ khu đất này còn dịch, hơn nữa còn là nơi chôn cất ba mẹ Hân nên chẳng ai dám bén mảng tới. Hân trở về, ngang nhiên chiếm cứ chỗ này. Hơn chục năm rồi, mộ ông bà cũng không ai ngó ngàng gì tới cả, Hân nhìn thấy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Hân nói với các em về ông bà, về cha mẹ Hân, chúng ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ rồi cùng giúp Hân dọn dẹp lại mộ phần.

Đây là điều khó tin, chính Hân còn không thể tin vào mắt mình nữa là. Trong lúc dọn dẹp, Hân phát hiện trên thành mộ có một cái hộc, trong cái hộc không gì khác là bản di chúc của ông bà cho Hân. Chứng tỏ ông bà đã chuẩn bị cho Hân từ trước rồi và thật may là, chuyện này không ai biết cả. Nội dung di chúc nói về quyền sở hữu ba công đất trước đây ba mẹ Hân đã làm cùng với hoa màu, tài nguyên trên đó, đặc biệt là gần mười cây vàng ông bà tích cóp được cả đời đều để lại cho Hân chứ không chia cho bất cứ người con nào. Hân đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đến lúc thật bình tĩnh Hân mới đi xác nhận rồi làm thủ tục các thứ. Tiếp theo sau đó Hân dùng toàn bộ số tiền ông bà để lại xây dựng mái nhà tình thương như mong ước lâu nay của Hân. Trải qua hai năm, mái nhà này đã có khoảng hơn hai mươi đứa trẻ từ bốn tuổi cho tới mười lăm, tất cả đều do một tay Hân lo liệu.

Ngày ngày tất bật chăm lo lũ trẻ, kêu gọi sự hỗ trợ cộng đồng và cày cấy hoa màu đã làm Hân không còn thời gian nghĩ đến nhiều chuyện. Thằng Dương, thằng Đạt, con Ý đều đã lớn thêm hai tuổi nữa rồi, bọn chúng vẫn luôn là niềm vui của Hân. Bây giờ chúng đều đã được học hành tử tế, không còn phải ngày đi, ngày nghỉ nữa. Học phí đối với Hân bây giờ đã không còn là vấn đề to tát, nhưng Hân không muốn đi học lại, chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm lo cho bọn trẻ. Thậm chí Hân còn muốn mời giáo viên về dạy cho bọn trẻ nữa.

Hôm nay là ngày giỗ bà nội của Hân. Hân có tranh thủ một ít thời gian để quay về thắp cho bà một nén hương. Nhìn tấm ảnh của bà trên bàn thờ, Hân thấy lòng hơi buồn. Hồi đó Hân chẳng được nhận tình thương của cả ông lẫn bà nội, bây giờ ông bà đều mất cả rồi, Hân lại thấy trống vắng. Lúc Hân về, cô chú đều chỉ trơ mắt nhìn nhau mà thôi. Họ, vẫn vậy, vẫn là con mắt xem thường ngày xưa, vẫn chẳng ai có thể thăm hỏi Hân được một câu tử tế. Chuyện gì cũng có thể thay đổi, nhưng sao thành kiến lại khó xoay chuyển đến thế? Nhưng dù gì họ cũng đã già rồi, Hân chỉ thấy buồn cho họ chứ chẳng giận gì họ nữa.

Hân nói Hân vừa mở mái nhà tình thương ở làng bên, họ rảnh thì sang chơi. Nói xong Hân lễ phép cúi đầu ra về.

Những chuyện miệt thị đã qua lâu rồi, không cần và cũng chẳng đáng để nhắc lại nữa. Bây giờ Hân sống rất vui, rất thoải mái, rất đầy đủ, chuyện ngày xưa đối với Hân chẳng còn sâu đậm gì. Những gì tốt đẹp thì Hân tình nguyện giữ lại, những điều không tốt, chỉ có thể để tự chúng chìm dần vào quên lãng.

Hân bước trên con đường làng nay đã được đổ bê tông sạch sẽ, nhìn hai bên đều là những cánh đồng xanh mướt, lòng Hân nhẹ nhỏm và yên bình đến lạ. Đâu đó có một mảnh ký ức tìm về trên con đê nhỏ ngày nào, Hân được nhảy nhót tung tăng trước tiếng cười của ba mẹ. Hôm nay Hân cười, sau tiếng cười của ba mẹ, nhưng trước kỷ niệm tuyệt vời một thời Hân đã có.

Hân về tới trước cổng nhà đã nghe líu ríu tiếng bọn trẻ chạy ra báo có người tìm chị Hân. Chúng nó bảo cái anh đó không thấy chị Hân thì về rồi, còn nói lát sẽ quay lại. Mặt Hân như bị sốt chạy vụt đi như tên bắn tìm bọn thằng Dương, thằng Đạt.

- "Anh An có tới nữa thì bảo chị Hân không có ở đây, biết chưa?"

Thằng Đạt nghe xong thì ngơ ngáo hỏi lại:

- "Ơ? Làm sao chị biết anh An sẽ tới đây ạ?"

- "Nói tóm lại là không được để anh An ở đây, bọn bay đuổi khéo thế nào cũng được."

Nói xong rồi Hân lại chạy vọt đi bỏ lại hai thằng đứng phía sau ôm bụng mà cười.

Cái Ý đang cùng với mấy chị em khác bắt sâu ngoài vườn cà, Hân vẫy tay ngoắc Ý lại:

- "Hôm nay chị mệt, lát có ai tìm đều bảo là chị không có ở đây biết chưa?!"

Cái Ý nó không có tỏ thái độ hay bất cứ nghi vấn gì, nó "Dạ" xong rồi lại bỏ đi bắt sâu. Hân thở ra một tiếng "phù" rồi lủi thủi đi đến đứng sau giàn dưa.

Tử bên ngoài, An hớt hải chạy vào, tiếp tục hỏi bọn trẻ:

- "Chị Hân đã về chưa các em?"

Chúng nó đồng loạt im miệng lắc đầu. An nhăn mặt làm liều, chạy vào bên trong nữa thì thấy đám thằng Dương, thằng Đạt đang vui vẻ ngồi vót tre nứa làm lồng đèn. An chẳng do dự, lôi đầu tách hai thằng ra một góc rồi trầm giọng đe:

- "Chị Hân đâu?"

Thằng Dương tủm tỉm cười nháy mắt với thằng Đạt. Thằng Đạt la lớn:

- "Em không biết! Chị Hân đi đâu chưa về...!"

Sau đó tự dưng lại nghe thấy tiếng hai đứa nó la bài hãi mà mấy đứa khác không nói năng gì. Hân sinh nghi, quyết không ló mặt.

- "Có nói không?!"

Thằng Dương nó nói với:

- "Chúng em không biết mà!"

Thằng Dương nói xong mà vẫn không thấy Hân ra thì nhìn An lắc đầu. Chị Hân thật là lòng dạ sắt đá! An xoa đầu hai đứa nó rồi lại chạy tiếp vô trong. Lần này An đương nhiên là gặp Ý. An gọi:

- "Ý!"

Ý lập tức quay mặt lại rồi đông đá luôn. Có lẽ nó thật sự là đứa không liên quan gì đến vụ này... (?)

An đi lại gần Ý, mấy bé gái đi cùng Ý thấy người lạ chỉ cúi đầu chào rồi dần dần đi dạt ra xa. Ý vẫn cứ đứng im như tượng ấy, An tiến lại gần Ý rồi ngồi xuống hỏi:

- "Ý thấy chị Hân ở đâu không, nói cho anh biết với?"

An cười nhìn Ý mà mặt Ý cứ đơ ra. Ở phía sau giàn dưa, Hân hết nhăn mặt rồi tới vẫy tay, vái trời cho nó đừng bị cái gì mê hoặc mà nói ra. Hân lấy hai tay bụm miệng nín thở nhìn ra bên ngoài luống cà mà cơ hồ như sắp khóc tới nơi.

Hân chưa kịp khóc thì cái con Ý nó đã ngồi thụp xuống ôm mặt khóc tu tu trước mặt An rồi. Hân cũng chẳng có kịp hoảng, An đã làm loạn lên:

- "Ý sao thế? Chị Hân đâu hả, em? Chị Hân làm sao à? Ý này..."

An hỏi câu nào, nó lắc đầu câu đó. An sốt ruột:

- "Thế rốt cuộc là chị Hân đâu rồi, em?"

Nó ngừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn An, rồi đứa một tay lên chỉ xuyên qua giàn dưa. Hân tự trợn tròn mắt rồi bịt miệng mình lại luôn. An nhìn theo hướng tay của Ý cũng nhìn thấy Hân rõ mười mươi ra đấy. Hân hết cách, bật ra khỏi giàn dưa, đanh mặt lại nhìn cái Ý:

- "Chị đã bảo Ý đừng nói rồi mà?"

Cái Ý nó mếu máo, giọng run run:

- "Em không muốn nhìn thấy chị Hân tối nào cũng khóc."

Mặt Hân nóng bừng bừng, không biết nói gì nữa luôn. Mãi sau mới lạnh nhạt phát ra được mấy chữ:

- "Ra ngoài chơi đi."

Cái Ý quệt nhanh nước mắt bước hai bước về phía An:

- "Mai anh An phải mua kẹo cho Ý đấy nhé!"

An dịu dàng mỉm cười rồi lấy tay vỗ nhẹ vào má Ý:

- "Rồi, Ý muốn bao nhiêu kẹo cũng được hết!"

Ý nghe tới kẹo thì lập tức ngoác miệng cười, nó là con gái, đúng là con gái luôn. Bao nhiêu bánh kẹo cũng có thể ăn sạch, còn nữa, chỉ cần là bánh kẹo làm điều kiện, việc gì cũng dễ dàng dụ được nó. Hân cứ phải mắng nó cả ngày ý.

Hân đứng chống nạnh, bất lực nhìn anh em nhà nó cười cười nói nói, hết móc ngoéo rồi lại cụng tay. Đến khi cái Ý chạy đi, Hân cũng không thể mở miệng nói được gì.

Hân bực bội vì tự dưng Hân cứ bị lúng túng cả lên, bình thường mạnh mồm mạnh miệng lắm mà nay cứ như bị hến nhập, thậm chí nhìn cũng không ngước mắt lên nổi. Hân cúi đầu nhìn xuống mấy đầu ngón chân, hỏi:

- "Yên đâu? Hai người không về cùng nhau à?"

Giọng An trầm ấm vang lên, vui vẻ, phấn khởi lắm nhưng không phải là để trả lời Hân:

- "Đêm nào em cũng khóc à?"

Hân lập tức ngước mặt lên gân cổ chống chế, như một lời thừa nhận gián tiếp, người im lặng vừa rồi không phải là Hân đâu!

- "Lời con nít anh cũng tin sao?"

- "Con nít không biết nói dối."

An cười thản nhiên như không. Hân dậm chân bước qua luống cà:

- "Nó đã sáu tuổi rồi, không còn là con nít nữa!"

An phì ra một tiếng:

- "Em vừa mới bảo Ý là con nít còn gì?"

- "Anh..."

Chụt. An thơm vào má Hân một cái thật kêu. Lẽ hiển nhiên, cái cảm giác mới lạ sau hơn hai mươi năm sống trên đời làm Hân nhanh chóng bị nụ hôn của An đóng vào sự bất động. Hoặc là Hân cũng muốn nổi máu lên mà táng An một phát lắm, nhưng xui rủi làm sao hai cánh tay bị An giữ chặt lại mất rồi.

- "Anh nhớ em."

An nhìn chằm chằm vào Hân rồi vừa cười vừa nói. Nói xong thì kéo Hân ôm chặt vào lòng, vòng tay An siết lại như ôm một món báu vật vậy. Phải mất rất lâu sau Hân mới giật mình choàng tỉnh, Hân đẩy An ra:

- "Nhớ cái đầu mo nhà anh! Tránh ra!"

- "Em nhìn vào mắt anh này."

Hân nổi đóa:

- "Nhìn, nhìn cái gì! Anh rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Về nhà chăm sóc cái Yên đi! Đừng làm phiền tôi!"

- "Đấy! Anh biết ngay là sẽ thế mà. Rõ là em ghen còn gì. Nhớ anh nên mới giận, yêu anh nên mới ghen..."

Hân cứng họng. An lại nắm tay Hân:

- "Này, anh hỏi thật nhé. Em cứ nhất định phải nghĩ anh và Yên có gì thì mới chịu được sao?"

- "Bộ không phải sao?"

An nhún vai, gật đầu:

- "Đương nhiên rồi. Anh hoàn toàn chỉ xem Yên như là em gái thôi."

- "Em không tin chứ gì? Con gái các em thật là khó lừa!"

Hân lườm An, An lại phì cười:

- "Anh nói em nghe. Yên bị bệnh, còn là bệnh về thần kinh, cô ấy lại chỉ tin mình anh thôi nên bước đầu anh phải chiều theo cơ ấy. Sau này khi Yên đã bình tĩnh lại, bọn anh đã nói với nhau rất rõ ràng rồi. Anh yêu em, không phải cô ấy."

- "Nó buồn nhiều không?"

- "Có. Yên khóc rất nhiều, nhưng anh nghĩ rồi cô ấy sẽ quên đi mà sống tốt thôi. Ai cũng cần có cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống hạnh phúc nhất chính là không miễn cưỡng."

- "Thái độ của anh lúc đó đối với chuyện của Yên là cố tình có phải không?"

An vẫn ngoác miệng cười, không phủ nhận:

- "Anh không thể hiện mình toàn tâm toàn ý bên cạnh Yên thì cũng không thể dám chắc chắn tình cảm của em đối với anh cũng giống như anh đối với em. Anh đã bảo em chờ rồi còn gì, em không nghe lời còn chạy lung tung bắt anh phải vất vả đi kiếm nữa?"

- "Một vài ngày đi kiếm của anh sánh bằng hai năm chờ đợi và bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu công sức của tôi để quên anh đi sao hả?"

Ánh mắt An như ngọn đèn vừa mới được tiếp thêm dầu mà cháy lên mạnh mẽ, rực rỡ:

- "Vậy là em thừa nhận, em khóc vì anh?"

- "Thế...anh đền bù cho em nhé?"

- "Một năm?"

Hân mím môi lắc đầu.

- "Mười năm?"

Hân lại kiên quyết lắc đầu.

- "Năm mươi năm?"

Mắt Hân không thèm nhìn An luôn.

Bất chợt Hân thấy lành lạnh nơi ngón tay, còn cộm cộm nữa, vội quay lại thì thấy An đang quỳ xuống trước mặt mình rồi. Bây giờ mới thấy, hôm nay chắc An vội nên chỉ mặc độc cái áo sơ mi bỏ ngoài, đầu tóc cũng không kịp chải, tác phong hoàn toàn khác với thường ngày. An nắm chặt bàn tay đeo nhẫn của Hân, ánh mắt dâng lên cả sự thành khẩn, tha thiết, niềm hy vọng rồi hòa vào cùng sự dịu dàng, chân thành trong lời nói rõ ràng, dứt khoát với Hân:

- "Lấy anh đi, anh trả em cả đời."

Hân nhìn xuống chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón tay, tự dưng nước mắt Hân rơi,từng giọt ấm nóng nơi bàn tay An. Hân cười, bảo:

- "Em chỉ lấy nhẫn, đời anh em không cần."

- "Em trả đời anh, phải trả luôn nhẫn. Em lấy nhẫn rồi, thì phải lấy luôn cả anh."

Hân òa khóc, ôm chầm lấy An. Hân đã chẳng tưởng tượng ra được ngày này. Hân đã chẳng mong một ngày có thể được hạnh phúc như thế. Hân cũng chưa dám nghĩ tới, một ngày nào đó, Hân sẽ lấy được An. Tất cả như một giấc mơ, giấc mơ biến thành sự thật, sự thật lại hoàn hảo như chuyện cổ tích.

An bảo: "Cùng với ngày này, ngày chúng ta đón những thiên thần nhỏ chào đời, chính là ngày anh biết ơn nhất."

Hân nói: "Cùng với ngày này, mọi ngày chỉ cần có anh bên cạnh đều là ngày em cảm thấy hạnh phúc nhất."

Tiếng bọn trẻ la hét um trời nổ ra từ khắp nơi xung quanh giàn dưa, luống cà. Hàng chục cái đèn lồng nhỏ nhỏ xinh xinh đồng loạt phát sáng trên con đường vào nhà. Ngày hôm đó, ba công đất rộn ràng tiếng hò hét, đâu đâu cũng thấy đèn, thấy pháo, cứ ngỡ sấm dậy vang rền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro