#24. Trần Lập An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đứa nhỏ đủ nhạy để hiểu ý của An. Chúng đưa mắt nhìn nhau đầy áy náy, được một lúc thì cùng nhau phì cười, chạy lăng xăng khắp phòng An.

Hân chạy ra ngoài khuôn viên bệnh viện, mặt nóng bừng. Hân lấy hai tay hết ôm mặt rồi lại vỗ má. Hân len lén cười một mình, cả người loạn xạ không yên. Vừa nãy có phải là Hân mới được An tỏ tình không? "Anh thương em"? Rõ là tỏ tình còn gì? Hân điên mất thôi. Kết luận lại, người hôm đó đỡ Hân trước phòng bệnh, cái nắm tay ấm áp của ai đó rồi vô số lần sau đó nữa, là An.

Những lần thấy An lo lắng cho Hân, Hân đã thổn thức nôn nao rồi, bây giờ đã biết rõ như thế, có phải là nên vui mừng hay không? Trời đất ơi!

Đột nhiên có người vỗ vai Hân. Hân giật bắn người quay lại, cô y tá đó bảo Hân đến gặp Trưởng khoa Thần kinh.

- "Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, chúng tôi nhận thấy bệnh nhân Đoàn Diệu Yên do bị sốc nặng làm ảnh hưởng đến thần kinh. Cô ấy đang bị mắc chứng tạm gọi là rối loạn tâm thần. Cô ấy sẽ thường hay hoảng loạn, thường sẽ không thể chấp nhận sự thật và ảo tưởng về những thứ tốt đẹp. Chúng tôi khuyên gia đình hãy chuyển nơi ở cho bệnh nhân đến một môi trường khác thoải mái hơn để giảm thương tổn và cải thiện bệnh lý."

Hân chỉ biết gật đầu rồi ra khỏi phòng. Yên nằm cùng viện với An, nhưng bên ngoài phòng Yên có người canh gác như gián tiếp cách lý Yên với thế giới bên ngoài vậy. Nghe nói gia đình của An đã xin giảm án cho Yên, Yên có thể chỉ phải chịu hình phạt làm công ích xã hội thôi. Hùng, dượng và mẹ ruột của Yên đều đã phải chịu những hình phạt thích đáng rồi. Yên bị sốc, nhưng cứ hễ tỉnh táo được một chút là lại nhắc đến An. Hân thấy vậy cũng chỉ biết đứng nhìn Yên từ xa mà thôi.

Hôm sau, Hân đến rước các em, sẵn tiện cũng muốn thăm An nữa. An đang ngồi kể chuyện cho chúng nghe. Hân rầy:

- "Mấy đứa phải để anh nghỉ ngơi chứ. Đã ăn gì chưa?"

Thằng Đạt láu táu:

- "Chị Hân không mang đồ ăn đến ạ?"

Hân nhoẻn miệng đặt thức ăn lên bàn, ba đứa nhỏ lập tức chạy ùa tới đòi Hân lấy cơm cho. Xong, Hân đi đến bên giường An, An nhìn Hân, gấp cuốn sách trên tay lại, hỏi:

- "Em sao thế?"

- "Anh thật sự không có tình cảm với cái Yên sao?"

An phì cười:

- "Có. Tình thương từ người anh dành cho em gái. Còn tình yêu thì dành cho em rồi."

Hân phụng phịu:

- "Không đùa."

- "Được rồi, không đùa. Sao tự dưng em lại hỏi vậy?"

- "Yên nó bị rối loạn tâm thần. Bác sĩ khuyên tôi đưa nó đến nơi khác sinh sống..."

- "Ừ."

Hân nhìn An, khẩn thiết:

- "Anh này..."

- "Được rồi, em ở đây với anh, với mấy đứa nhỏ. Chiều anh cùng em đi thăm Yên, được không?"

Buổi chiều, Hân dìu An với dắt mấy đứa nhỏ đến thăm Yên. Đến trước cửa phòng, Hân gọi thằng Dương lại thay Hân đỡ An. An ngoái đầu hỏi:

- "Em không vào sao?"

Hân lắc đầu:

- "Giờ con bé chỉ muốn được gặp anh thôi, tôi nghĩ nó không muốn nhìn thấy tôi đâu. Đạt, Ý, hai đứa cũng vào thăm chị Yên đi."

Hai đứa rụt rè gật đầu, hình như quãng thời gian sống với Yên tụi nó không được vui vẻ hay sao ấy, quả thật là bị ép. Hân khẽ lắc đầu rồi đứng ở bên ngoài nhìn vào trong.

Đúng như lời Hân nói, Yên vừa nhìn thấy An đã tươi tỉnh hẳn ra, dường như nó đã quên mất việc An bị trúng đạn, nó ôm chầm lấy An. Hân bất giác rùng mình hoảng hốt, nhìn gương mặt An hơi nhăn lại, tự nhiên Hân thấy xót.

An đẩy nhẹ Yên ra rồi ngồi xuống bên cạnh nó. Nó như cái máy tính vừa được khởi động lại vậy, nó biết người ngồi trước mặt nó là ai, nó biết mối quan hệ giữa họ như thế nào, nhưng nó đã làm gì thì hoàn toàn không nhớ. Nó nói An là chồng sắp cưới của nó, nó nói nó không giận, không hiểu lầm gì Hân hết. Câu cuối cùng nó nói với An là nó yêu An. Bác sĩ sợ nó lại bị chấn động tâm lý nên đã tiêm thuốc an thần cho nó ngủ ngủ lại.

An cùng bọn trẻ ra ngoài, mặt An thì trầm ngâm còn bọn trẻ thì nháo nhác nhìn vào trong phòng bệnh của Yên rồi lại nhìn Hân. Cái Ý nói khều Hân xuống, hỏi:

- "Chị Hân ơi, chị Yên làm sao thế ạ? Chị Yên nói sẽ sống với anh An, không sống chung với chị em mình nữa... Thế là sao ạ?"

Hân còn chưa kịp mở miệng, An đã trả lời thay:

- "Chị Yên đùa thôi... Nào, hoàng tử dẫn mấy đứa xuống khuôn viên chơi nhé!"

Mặc cho Hân ngăn cản, An vẫn bế cái Ý xuống tận khu vui chơi. Chúng nó đều là con nít, nhìn thấy đồ chơi vẫn cứ nhao nhao đầy thích thú. Chúng nó lại trở về là những đứa con nít của Hân, chẳng còn vị công tử, tiểu thư nào cả, chẳng có đồ đẹp, thứ sang gì nữa hết. Chúng vẫn là thằng Dương láo toét, lắm mồm thường ngày; vẫn là thằng Đạt lầm lì, nói ít làm nhiều; vẫn là con bé Ý ngây thơ, trẻ con. Bấy nhiêu thôi là Hân hạnh phúc lắm rồi. Hân nhìn bọn trẻ vui cười, Hân cũng cười. Đột nhiên giọng An vang lên, nẫu nề, ủ dột:

- "Hân này..."

Hân quay sang nhìn An, vẻ mặt mong ngóng. An nhìn Hân, chậm rãi nói:

- "Sau khi xuất viện, anh sẽ đi Anh..."

Trong khoảng khắc, Hân cười mà như không cười vậy. Cố gắng nhe răng ra mà mẹ nó, quai hàm Hân cứng đờ luôn ngay sau khi nghe thấy An nói:

- "Với Yên. Anh sẽ đưa cô ấy đi trị bệnh."

Ban sáng, khi Hân báo cho An biết là Yên đang bị bệnh, Hân đã mong An sẽ là người đứng ra giúp Yên. Nhưng Hân không nghĩ là sẽ bằng cách này. Chịu thôi, An nói như vậy rồi, Hân cũng đâu thể ngăn cản nổi, cũng không có quyền để cản. Hân lảng ánh mắt đi hướng khác, khẽ đáp:

- "Cảm ơn anh."

- "Em không hỏi tại sao anh đi và khi nào sẽ trở về sao?"

Hân ngẩng đầu lên cố mỉm cười:

- "Chẳng phải anh nói rồi đó sao, anh muốn chữa bệnh cho cái Yên... Khi nào Yên khỏi bệnh thì anh về..."

Câu sau Hân nói nhỏ lắm vì, có thể, An với Yên sẽ không về nữa luôn.

Trời trở gió rồi, Hân nói An nên trở về phòng đi thôi. Đêm nay, Hân ngủ lại bệnh viện với các em để qua lại chăm sóc giữa phòng của An và phòng của Yên. Hôm trước gia đình An đã biết An phải nằm viện rồi nhưng lại chẳng có ai đến chăm sóc, Hân nghĩ đây cũng là trách nhiệm nên chẳng oán than lời nào. Sau đó vài ngày thì cả An và Yên đều cùng lúc được xuất viện. Ai về nhà nấy, ngoại trừ Yên được An đề nghị giữ lại nhà mình thì ba đứa nhỏ lại trở về khu ổ chuột với Hân.

Rồi tụi nhỏ cũng biết An cùng chị Yên sắp sửa ra nước ngoài. An đã nói là làm, vừa xuất viện thì ngay chiều hôm sau đã nói là lên máy bay rồi. Cho dù là có tâm cũng không cần thiết phải gấp gáp như vậy? Hân trách An trong lòng.

Đám nhỏ đòi đi ra sân bay tiễn anh chị, Hân ban đầu còn do dự, tụi nó năn nỉ mãi, Hân mới miễn cưỡng gật đầu. Hân mang bộ mặt bình thường nhất đến sân bay, và như An cố tình chờ Hân sẵn hay sao ấy, nhìn thấy Hân đã vui mừng ra mặt. Nhưng An chưa kịp nói chuyện với Hân thì đám nhỏ đã đu đeo anh cứng ngắc rồi.

An ngồi xuống ôm lấy từng đứa một rồi thì thầm to nhỏ gì với chúng nó ấy, sau đó thì tụi nó chạy đến chỗ Yên. Nó vui lắm, Hân để ý trên tay nó đeo nhẫn, tâm trạng Hân lập tức tuột dốc không phanh luôn. Chẳng biết là cái căn cứ, cơ sở chết bằm nào đó cứ bắt Hân đinh ninh rằng, nhẫn đó là An đã đeo cho Yên. Hân cảm thấy kể từ cái ngày An bị trúng đạn thì cảm giác trong Hân đối với Yên đã khác. Hân sợ Yên, Hân ngại đối diện với Yên và Hân cảm thấy khó chịu khi Yên và An ở cạnh nhau. Có lẽ, người ta gọi cảm giác này là ghen.

Hân lấp lửng nửa nhìn An, nửa nhìn xuống đất. Giọng nói cũng ở lưng chừng, nửa muốn để An nghe, nửa muốn An đừng nghe thấy:

- "Bọn trẻ nói muốn đến tiễn anh chị..."

An chậm rãi tiến lại gần Hân, gần đến nỗi Hân cảm nhận được hơi thở của An phả vào mặt mình mát rượi luôn. An nắm lấy hai bàn tay của Hân rồi ủ vào lòng hai bàn tay của An. An khẽ nói:

- "Chờ anh về."

Hân ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào An cho đến khi anh Hòa gọi báo cho An là đã đến giờ rồi. Hôm nay chỉ có gia đình anh Hòa ra tiễn An thôi, chắc là họ cũng biết An đi với Yên. Thấy họ không làm khó Yên, chắc là đã nguôi cơn giận và bắt đầu chấp nhận Yên lại rồi. Hân chủ động dứt tay ra rồi nói với An, như một lời chúc:

- "Cẩn thận nhé!"

Hân chỉ nói có ba chữ rồi toét miệng cười, nhưng ánh mắt long lanh. An cũng cười, cười xong thì quay người bỏ đi.

Vậy đấy, suốt buổi Hân chẳng nhích chân một bước nào cả, chỉ đứng ở phía xa gật đầu chào gia đình anh Hòa, rồi cứ đứng mãi như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng máy bay kêu vù vù trên đầu. Hân cũng chẳng đi lại hỏi han Yên vì Hân biết, nó vẫn chưa đủ bình tĩnh để gặp Hân.

Yên không nói là nó không thích Hân nữa, cũng chẳng phàn nàn gì, nhưng hành động và thái độ của nó thì quá rõ rồi. Nó không thích Hân lại gần An. Đơn giản thôi, vì nó yêu An. Và với nó, yêu là phải độc chiếm. Hân biết tình cảm là thứ khó nói nhưng đủ mạnh để Yên tình nguyện đánh đổi chục năm nuôi dưỡng của Hân, Hân không trách nhưng ai bị vậy mà không buồn. Hân không muốn làm Yên kích động, hơn nữa Hân còn rất là giận Yên. Giận vì sự nông nổi, bồng bột cộng với sự mù quáng ngu ngốc của nó nữa.

Hân dắt tay tụi nhỏ về nhà. Lâu lắm rồi nhà Hân mới lại vui vẻ như hôm nay. Vợ chồng anh Lục, chị Hường còn làm cơm ăn mừng nữa cơ. Tối đó, lúc đi ngủ, Hân nhìn bọn trẻ, mỉm cười hài lòng rồi tự nhủ thầm, những điều không tốt trước đây đã đến lúc buông xuống được rồi. Hân đang mong chờ một tương lai mới và những điều tốt đẹp mới chứ không phải là những điều tốt đẹp cũ, chẳng bao giờ quay lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro