#23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc đó, Hân dẫn các em vào trong phòng, căn phòng đông người dần trở nên chật chội. Hân cúi đầu chào rồi nói, như nhận tất cả trách nhiệm về mình:

- "Xin lỗi vì đã mất lịch sự thế này. Nhưng cháu chỉ muốn nói một vài điều thôi ạ, xong rồi sẽ đi ngay."

Thấy ai nấy đều im lặng, Hân mới yên tâm nói tiếp:

- "Yên và cả bọn trẻ này đều là do một tay cháu chăm sóc, chúng có hư hỏng thế nào cũng là do cháu mà ra. Hôm nay cái Yên là vì nông nỗi nhất thời mà làm ra cái chuyện không thể chấp nhận được như thế, cháu cũng có một phần trách nhiệm. Về vấn đề tiền, cháu thực sự rất lấy làm tiếc, nếu có thể, cháu tình nguyện làm người ăn kẻ ở cho gia đình cả đời, nếu không cả đời cháu cũng không thể tìm ra được số tiền bốn tỷ. Thứ hai, cháu là người đã báo cảnh sát. Yên nó đã làm điều sai trái với cậu An thì mọi người hãy xem như cháu là người đã cứu mạng cậu ấy mà xin giảm nhẹ cho cái Yên nhà cháu... Còn tất cả mọi sự trừng phạt khác, cháu xin nhận lấy."

An ngồi trên giường nhìn Hân mà lòng lặng đi. Người nhà của An nghe Hân trình bày xong xuôi nhất thời cũng không biết nói gì. Họ nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết và sự chân thành trong lời nói của Hân, ở đâu đó tận sâu trong đáy lòng, họ cũng cảm thấy lòng trắc ẩn đang bị rung động. Ba của An khẽ thở hắt ra:

- "Thật sự là dại dột quá... Thôi được, chúng tôi sẽ giảm án cho con bé, cháu có thể yên tâm."

Nước mắt Hân muốn trào ra ngay lập tức vậy, Hân cúi đầu cảm ơn rối rít. Bất chợt nghe An ho khan mấy tiếng, ông liền viện cớ đưa cả nhà cùng với Yên ra khỏi phòng. Hân thậm chí còn không dám nhìn An lấy một cái, lúc Hân xoay người, bàn tay nhỏ của cái Ý ghì tay Hân lại, khe khẽ hỏi:

- "Chị Hân, em có thể ôm "hoàng tử" một lát không?"

- "Hoàng tử sao?"

Hân vừa ngạc nhiên hỏi, cái Ý đã chạy vù lại bên cạnh giường An, ngay sau đó thằng Dương, thằng Đạt cũng chạy về phía đó, giống như Hân chưa hề tồn tại vậy. Hân cảm thấy dường như chúng nó còn thương An hơn là người chị như Hân nữa. Lòng Hân lại thắt lại, thấy An không phiền vì bọn trẻ, Hân cũng chẳng nói gì mà lặng lẽ ra khỏi phòng.

Nép vào cánh cửa, Hân nghe tiếng bọn trẻ bảo nhau:

- "Thế mình có về nhà với chị Hân không hả anh?"

Nghe cái Ý hỏi, thằng Đạt cũng mong ngóng câu trả lời. Thằng Dương im lặng một lát rồi phẩy tay:

- "Không. Chị Hân có còn thương bọn mình nữa đâu. Hôm trước Hân bán ba đứa mình chỉ có một triệu thôi đấy! Chúng ta ở lại sống với anh An thôi."

Hân lấy tay bụm miệng để khỏi phát ra tiếng khóc. Việc Hân làm đã khiến bọn trẻ tổn thương sâu sắc quá rồi. Cái Ý òa khóc:

- "Em muốn về nhà với chị Hân cơ! Em nhớ chị Hân lắm. Chị Yên toàn là bỏ chúng mình đi chơi, suốt ngày chỉ biết có anh An thôi...ở với chị Hân vẫn là sướng nhất!"

Hân đứng bên ngoài gật đầu lia lịa. Hân cũng nhớ Ý, nhớ lắm. Hân mong Ý về từng ngày, từng giờ ấy. Hai đứa kia không về, Ý về với Hân vậy. Hân sắp sửa đẩy cửa vào trong lại thì nghe thấy tiếng An cười hiền, thanh âm giòn giã:

- "Thôi nào, đừng trêu em nữa. Chúng ta diễn xong rồi. Sau khi anh khỏi bệnh sẽ đưa các em về với chị Hân. Cảm ơn mấy đứa đã giúp anh..."

Tay Hân trượt ra khỏi cửa làm cánh cửa như tự động mở ra vậy. Ba đứa nhỏ đồng loạt há hốc, nép vào nhau như một phản xạ tự nhiên. Gương mặt Hân như vô hồn luôn. Nhìn thấy Hân, An cũng giật mình, tâm tư bỗng chốc trở nên rối bời.

- "Bọn mày nói lại xem."

Đấy, đấy là bình tĩnh lắm rồi đấy. Nước mắt chảy ngược vào trong luôn cơ. Thằng Dương lúng túng bước đi chập chững đến trước mặt Hân, kéo tay Hân vô rồi đóng sầm cửa lại. Nó như một vị thẩm phán ngồi chễm chệ trên mép giường của An, nghiêm túc cất tiếng hỏi:

- "Chị có thừa nhận là mình đã sai không?"

Hân đứng im không nói, nhìn gương mặt thằng Dương hầm hầm mà uy nghiêm cứ như thể chỉ cần có cái hình mặt trăng ngay giữa trán thì nó có thể trở thành Bao Thanh Thiên ngay lập tức luôn ấy. Nó lại tằng hắng:

- "Chị có thừa nhận không?"

- "Tao nhận".

- "Tốt. Vậy sau khi nghe những lời tiếp đây, chị tuyệt đối không được nổi nóng. Xem như là chuộc lỗi, có đồng ý không?"

- "Được."

Nó vui vẻ nhoẻn miệng cười:

- "Mọi chuyện đều là sắp đặt cả. Từ chuyện em với thằng Đạt đánh nhau cho tới chuyện bọn em đến nhà chị Yên. Anh An phát hiện gia đình chị Yên có chuyện mờ ám, nhân tiện chị Yên có ý sắp đặt bọn em thì anh An đã giúp bọn em sắp đặt lại chị Yên. Chúng em là con nít, đương nhiên sẽ ít bị đề phòng hơn, từ việc lúc nào cũng được kè kè theo chị Yên và ông dượng, anh An có cơ sở để điều tra và hôm nay thì bắt được cả nhóm rồi."

- "Thế tại sao phải đánh nhau mới được?"

Thằng Dương nhún vai:

- "Không làm vậy thì làm sao chị giận được. Anh An bảo không muốn để chị liên quan vào, sợ bị phân tâm nên xúi tụi em đánh vào điều cấm kỵ của chị. Thật ra em đâu có như vậy, tụi em không có ghét bỏ gì nhau hết á!"

Thằng Dương nhảy xuống giường:

- "Em dẫn thằng Đạt với bé Ý đi chơi, anh chị nói chuyện đi nhé!"

Kiểu này là chỉ có nước An đã đạp vào lưng thằng Dương nên nó mới nhanh nhảu thế thôi, nó làm sao mà biết chuyện riêng tư gì chứ. Nó nói xong thì dắt hai em chạy ra khỏi phòng, tâm trạng vui vẻ lắm.

Cánh cửa phòng khép lại. Hân nhìn An, An nhìn Hân. An cười, bảo:

- "Em ngồi đi."

- "Anh vui lắm hả?"

- "Đương nhiên. Từ hôm qua đã vui rồi. Thực sự thì thấy việc bị trúng đạn cũng không phải là không tốt..."

Hân ngồi xuống ghế, miệng lầm bầm:

- "Tốt con mắt nhà anh!"

An ngồi thẳng dậy, khẽ nhìn Hân hỏi tiếp:

- "Còn giận anh không?"

- "Tôi đang chờ anh giải thích đây."

An trở nên ấp úng:

- "Thì...Dương đã nói hết rồi. Chuyện chỉ có vậy thôi."

- "Có tôi sẽ khiến anh bị phân tâm sao? Anh có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Nhỡ bọn trẻ xảy ra chuyện gì thì làm sao?"

An ôn tồn nói:

- "Yên đã làm nhiều việc không đúng, nhưng dù sao cô ấy cũng vẫn rất yêu thương bọn trẻ. Anh tin bọn trẻ sẽ được an toàn."

- "May là chúng nó không sao, nếu không thì lòng tin của anh có thể vứt đi được rồi!"

Hân không nhìn An, vừa dứt lời thì không gian bỗng trở nên im lặng. Hân không quen, bèn đứng dậy toan bỏ đi:

- "Mọi chuyện rõ rồi, tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa..."

An vội nhướn người lên nắm lấy tay Hân:

- "Khoan đã, anh còn có chuyện muốn nói."

Ngón cái của An xoa nhẹ trên mu bàn tay của Hân, trong phút chốc Hân chẳng còn cảm giác muốn rời đi nữa, người cứ như được thả rơi tự do xuống vậy.

- "Hôm đó, không phải anh tiếc hai trăm nghìn tiền phạt đâu. Anh sợ anh lái xe không cẩn thận sẽ làm em bị thương. Chuyện của Hùng, là anh đưa tiền cho hắn. Nhưng lúc đó hắn còn là trợ lý của anh, anh bảo hắn tìm cớ để giúp em nhưng anh không ngờ hắn lại có thể làm ra được những chuyện như vậy. Anh xin lỗi."

- "Còn nữa, chuyện của bọn trẻ, anh đã muốn giúp em từ lâu nhưng lại sợ em sẽ không nhận, hôm đó vừa hay em có chuyện, anh lấy đó để làm cái cớ giúp em đường đường chính chính có được quyền giám hộ bọn trẻ. Sau đó thì anh phát hiện người đàn bà hôm đó với Hùng và mẹ của Yên có chuyện mờ ám khi anh vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa Hùng và mẹ của Yên. Sau đó, điều tra tài khoản của hắn cũng có rất nhiều nghi vấn."

Hân cảm thấy chỉ là giải thích thôi thì không cần nắm tay Hân chặt như thế. Hân vùng ra, nhưng An đã nhanh chóng kéo lại, lần này còn nắm chặt hơn nữa.

- "Điều cuối cùng anh muốn nói với em là...anh thương em."

Ba chữ cuối An nói ra dù rất nhẹ nhưng rất rõ ràng, rất ấm áp. Ánh mắt An trìu mến nhìn xoáy vào trái tim Hân khiến nó lúc như ngừng đập, lúc thì nhảy loạn xạ cả lên. Hân nhìn An không chớp mắt ý, giống như là vừa mới nghe tin ngày tận thế hay nó giống như là một chuyện gì khó tin lắm.

- "Thật ra anh đã gặp em từ rất lâu rồi, ngày em nghỉ học Đại học năm Hai. Giáo sư đứng lớp em là mẹ của chị dâu anh. Hôm đó, anh có buổi thuyết trình ngắn với sinh viên của trường, anh không biết em có đi nghe hay không nhưng sau khi buổi thuyết trình kết thúc. Anh nhìn thấy em nói chuyện với Giáo sư. Lúc đó anh không có ấn tượng, cũng chẳng thể nhớ được khuôn mặt em sau đó. Nhưng nghe bà kể về em, anh lại rất ngưỡng mộ. Anh đứng ra xin bà bảo lưu kết quả học cho em. Thật ra anh chỉ xin như vậy thôi, không chắc là em có quay lại trường hay không cũng không kịp hỏi nơi ở của em..."

- "Này, căn bản anh mới là người giúp em có thể đi học lại chứ không phải là Yên đâu đấy nhé...!"

An cúi xuống tự nhiên cười một cái. Nụ cười bình thường của An đã rất dễ chịu rồi, lúc này An đang hạnh phúc lắm nên nụ cười còn rạng rỡ hơn mấy phần.

Hân vẫn yên lặng lắng nghe đây, thì ra tên hâm dở này lại có liên hệ sâu xa với Hân như vậy. Hân nào có biết gì đâu...!

- "Cho đến một hôm, có người tự xưng là Lý Giai Hân. Tên của em anh chưa từng quên, nhưng anh không thể nhận dạng ra khuôn mặt. Người đó đánh rơi thẻ học sinh, anh biết ngay Lý Giai Hân này không ai khác ngoài em cả. Anh biết rõ là có người mạo danh, nhưng anh không truy cứu. Người đó là Diệu Yên. Ngay sau đó thì anh đã bảo Hùng đi tìm. Mọi chuyện sau đó thì em đã biết rồi, em không biết anh vui đến thế nào đâu..."

- "Nhưng tại sao Hùng lại không nhận ra tôi?"

- "Anh biết hắn có tật hay liến thoắng, anh biết hắn lén chồm lên xem ảnh thẻ của em nên đã lấy tay che lại. Tóm lại, anh đã sớm biết Hùng không phải là người tốt, cô Cam cũng là nạn nhân của chúng, nhưng phi vụ này không thành công như em đã thấy."

An thở dài:

- "Thật ra người anh thương là em, nhưng em cứ hết lần đến lần khác không cho anh cơ hội nói ra mà cứ năm lần bảy lượt cho rằng anh và Yên yêu nhau..."

Hân thẹn, mặt đỏ bừng hết lên. Hân muốn nói gì đó nhưng tiếng reo hò của đám nhỏ đã chặn họng Hân lại. Lúc chúng nó bước vào liền hoảng hốt bịt mắt nhau, miệng im re. Bây giờ có cái lỗ nào ở đây thì tốt. Nhìn thấy phản ứng của bọn trẻ, Hân vội vàng đứng phắt dậy vụt ra ngoài ngay lập tức.

An lắc đầu:

- "Mấy đứa hại anh rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro