#22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An muốn đi theo giữ Hân lại, nhưng đúng lúc chuông điện thoại của An reo lên. An gấp gáp mắt hướng theo lưng Hân, tay vuốt màn hình trả lời điện thoại:

- "Yên, có chuyện gì vậy?"

- "Hùng! Cậu không được làm liều!"

Mắt An tóe lửa, tay nắm chặt điện thoại sau đó thì một mình bỏ chạy.

Hùng nói Hùng đang bắt giữ Yên cùng với ba đứa nhỏ, bảo An phải lập tức đến ngay, hơn nữa là phải đến một mình. An nghe rõ mồn một tiếng Yên khóc nức nở, tiếng cái Ý khàn đi vì mệt. Chưa nghe xong điều kiện, An đã vội vã tắt máy, lái xe đến nơi hẹn.

An vừa đến nơi, cả đám trẻ miệng bị dán băng keo nhao nhao ú ớ không thành tiếng trông như mấy con chim non bị đói mồi. Một mình Yên mặc váy ngồi riêng rẽ trên chồng ván ép trên cao, miệng bị nhét giẻ, nước mắt đầm đìa. Yên yếu ớt gọi An. An nóng, quát hỏi Hùng:

- "Cậu đang làm cái gì đây? Đủ rồi, đừng sai lại càng sai nữa! Thả họ ra rồi theo tôi đi đầu thú..."

Hùng cười:

- "Làm Tổng Giám đốc cũng có nhiều thời gian để xem phim nhỉ. Được rồi, coi như đây là vụ cuối cùng mà tôi làm, chỉ cần anh đưa tiền, tôi sẽ thả người, sau này nhất định sẽ không phiền đến anh. Nhưng nếu anh dám báo cảnh sát, chúng nó nhất định sẽ không được yên thân đâu! Nể vì tình chủ tớ chúng ta bao lâu nay, tôi lấy giá hữu nghị thôi. Một tỷ."

An nuốt khan, càng lúc càng hấp tấp:

- "Đượ..."

- "Một người..."

Cái nụ cười nửa miệng của hắn lại dửng dưng hiện ra trước mặt An. An lao tới nắm lấy cổ áo Hùng thì Yên đã la lớn. Một tên côn đồ đứng sát bên Yên ghí dao vào cổ Yên. An bực bội buông cổ áo Hùng ra rồi cố gắng lấy bình tĩnh hỏi hắn:

- "Hạn?"

- "Sáu giờ tối nay. Một mình, bốn tỷ. Tay giao tiền, tay giao người, xuất hiện thêm người nào, tôi sẽ không dám đảm bảo điều gì đâu."

Khốn nạn thật! Bây giờ đã nhác trưa rồi, bốn tỷ không phải nói rút là rút được. Mà tiền của công ty không phải nói lấy là lấy, nhỡ anh Hòa hỏi An thì biết phải trả lời làm sao. Trên cao, tiếng của Yên ỉ ôi:

- "Anh à..."

An ngó lên trấn an Yên:

- "Anh sẽ quay lại..."

An tức tốc chạy ra ngân hàng rút hết tài khoản sẵn có của mình, chỉ được hơn hai tỷ thôi. Sau đó An còn về nhà lấy thêm tiền mặt nữa, đúng sáu giờ chiều An quay lại quán bar nơi ở sâu phía trong gần giống một địa đạo.

- "Tôi mang tiền tới rồi, giao người ra!"

Hùng dường như đã chờ sẵn rồi, hắn từ trên cao nhảy xuống đất rồi vẫn là nụ cười nửa miệng ấy tiếp chuyện với An.

- "Làm sao tôi biết anh có lừa chúng tôi hay không. Chúng tôi phải kiểm tiền."

Lúc đặt vali tiền xuống đất, An nhác thấy bóng người chạy vào ở phía sau. An hơi run, hàng lông mày nhíu lại. Lúc An đứng thẳng người dậy, nhìn sang phía bọn trẻ đã thấy Hân gấp gáp cởi dây trói cho bọn chúng rồi. Hân hoảng, cả thân người lập tức nóng lên.

Từ lúc Hân rón rén bước vào được bên trong này, điều đầu tiên làm Hân trở nên tranh thủ chính là bọn trẻ. Bọn trẻ nhìn thấy Hân thì đôi mắt sáng rực lên, Hân đưa tay lên môi ra hiệu cho chúng im lặng rồi nhanh chóng cởi trói cho chúng. Chỗ ba đứa nhỏ bị trói khá khuất so với chỗ của Yên, ở đây lại không bố trí nhiều người nên Hân thực hiện việc giải cứu ba đứa nhỏ thành công trót lọt. Phía bên ngoài, người của Hùng vẫn còn mải đếm tiền. Những tờ giấy bạc mát rượi lướt qua tay làm chúng trở nên như bị trúng một loại thuốc kích thích vậy, nhìn vẻ mặt dường như đang trở nên mê dại của Hùng và đồng bọn khiến Hân cảm thấy thật ghê tởm.

An nhăn mặt ý bảo Hân ở yên đó, nhưng Hân cố tình như không nghe thấy, Hân dẫn bọn trẻ vòng ra cửa. Đột nhiên từ trên cao, Yên thảng thốt gọi vọng xuống:

- "Chị Hân! Cứu em với!"

Con này nó ngu thật rồi! Hân trố mắt ra nhìn nó, ánh mắt như tia lửa bắn về phía Yên. Hân thật sự muốn hét vào mặt nó, muốn tẩn cho nó một trận ra hồn. Ba đứa nhỏ nhìn thấy những con mắt long sòng sọc của đám người Hùng, lập tức run bần bật nép vào người Hân. An hoảng hốt đứng chắn trước mặt Hân:

- "Hùng, đừng làm bậy!"

Ánh mắt hắn trông rất đáng sợ, hắn quét tia nhìn lên mặt An rồi chửi thề:

- "Các người không giữ lời hứa! Không người nào được rời khỏi đây cả!"

Đám đàn em của hắn vừa định phong tỏa lối vào thì cảnh sát ập đến. Hùng tức điên người, rút súng từ trong người chĩa nòng về phía Hân, vừa chửi "Khốn kiếp!", vừa bóp cò nổ súng. Tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc, nhưng người ngã xuống không phải là Hân, mà là An. An khuỵu xuống ngay trước mặt Hân. Hân vội vàng chạy đến, kịp đỡ An vào trong lòng mình. Trong vô thức, cổ họng Hân nghẹn lại, nước mắt tự dưng lăn dài trên má.

Cũng trong lúc đó, tên Hùng vừa nổ súng đã nhảy tới tóm lấy người Yên bắt làm con tin. Sợi dây trói Yên vô cùng lỏng lẻo, Hùng chỉ cần kéo nhẹ là sợi dây lập tức rơi xuống, đầu tóc Yên rất gọn gàng. Người ta vừa suy đoán ra cũng là lúc Yên tự mình thừa nhận:

- "Này, anh không được làm vậy, chúng ta đã thỏa thuận ngay từ đầu rồi mà! Anh giúp tôi với anh An, tôi sẽ đưa anh tiền! Bây giờ anh bắn anh ấy rồi... Anh thấy không, cảnh sát đến rồi, anh không thể thoát đâu! Thả tôi ra!"

- "Cô câm miệng cho tôi! Thỏa thuận con mẹ gì!"

Hùng gằn lên, sau đó thì nói vọng về hướng cảnh sát:

- "Các người nghe đây! Thả tôi cùng số tiền này đi, không tôi bắn nát sọ nó!"

Cảnh sát vẫn còn đang phòng ngự để đảm bảo an toàn cho Yên. Hân đau lòng quá, Yên vì đâu lại thành ra như thế này chứ... Chẳng lẽ, chì vì muốn có được An thôi sao? Nó dại quá, đã dại quá rồi.

Hân nghe tiếng An ho khan, bất giác ghé vào mặt An mà nói:

- "Anh cố chịu một chút..."

An gượng cười, tay bắt lấy tay Hân:

- "Hân, tin anh..."

- "Được, được, để sau rồi nói...anh ráng lên, xe cứu thương sẽ đến ngay bây giờ..."

Giọng nói và cả gương mặt Hân lúc đó có vẻ như đang rất bình tĩnh, nhưng Hân sẽ không biết được, ngay lúc đó Hân đã nắm chặt tay của An như thế nào và lòng Hân đang quặn thắt, sốt ruột ra sao. Mấy đứa nhỏ nhìn thấy sắc mặt An nhợt nhạt dần trong vòng tay Hân thì cứ nheo nhéo, òm sòm cả lên. Hân quát nhẹ:

- "Mấy đứa đừng nô nữa, anh mệt!"

Sau đó thì có nhiều tiếng ồn ào hơn nữa, Hân không nghe rõ là ai nói và nói cái gì, chỉ biết là không lâu sau đó có người chạy đến chỗ Hân rồi gỡ An ra khỏi Hân. Tay An đang nắm chặt tay Hân, đột nhiên bị dứt ra liền có cảm giác chông chênh, chới với. Hân vô thức đứng sang một bên, lặng lẽ nhìn Yên đau khổ, lặng lẽ một mình rơi nước mắt. Hân trước giờ chưa từng nhìn thấy Yên phải khóc đến độ muốn ngất đi như hôm nay. Nó luôn miệng nói xin lỗi, nó đã bị dằn vặt rồi, nó đau khổ lắm rồi.

An nằm viện, Yên túc trực bên cạnh, giữa chừng chỉ ra ngoài lấy lời khai bên phía cảnh sát rồi lại đờ người ra trong phòng bệnh của An. Viên đạn may mà bị bắn lệch, không thì đã trúng tim rồi. Số An vẫn còn may mắn lắm. Ba đứa nhỏ cứ nằng nặc đòi ở lại bệnh viện nom anh An. Bọn trẻ ở đây, Hân cũng ở đây nốt.

Lúc An vừa mới được chuyển ra phòng hồi sức, có nhiều người đến bệnh viện lắm, họ nói là người nhà của An. Có người tự xưng là Hòa, anh trai An, hai người lớn tuổi hơn là ba mẹ An và một phụ nữ cùng một đứa bé, là chị dâu và cháu của An. Họ đều đến cả. Cảnh sát cũng còn ở đây, sau khi biết được rằng An đã an toàn, họ mới nhờ cảnh sát tường thuật lại mọi việc.

Bên phía cảnh sát nói đã tra ra được Hùng là thành viên của một băng nhóm buôn người, mà đứng đầu không thể ngạc nhiên hơn, đó là dượng và người mà Yên gọi là mẹ. Vụ việc hôm nay chính là do Yên đã mù quáng mà dựng nên, nhưng điều mà Yên không ngờ đến nhất, đó chính là việc dượng Yên đã lên kế hoạch "diễn giả thành thật". Lấy được tiền thì cũng tống bọn trẻ đi luôn. Mẹ Yên không nằm ngoài cuộc. Nhưng suy cho cùng, bà ta cũng là một nạn nhân. Bà ta bị ông chồng của mình ép phải lừa gạt con gái, bà ta bị tên ác ôn đó khống chế bằng ma túy. Yên không biết. Làm sao Yên có thể nghi ngờ người mẹ hết mực yêu thương mình lại là tội phạm cơ chứ?

Cũng còn may, bà ta đúng thật là mẹ ruột của Yên, qua lời khai trùng khớp giữa hai người và kết quả AND nữa. Chỉ là, Yên khi biết được sự thật đã trở nên người mất hồn. Hân không quá bất ngờ trước kết quả này, nhưng là do Hân không thể làm gì khác hơn được nữa. Nhìn thấy Yên như vậy, Hân cũng đau lòng lắm.

Người nhà của An đã giận điên lên khi nghe đến chỗ "chuyện này là do Diệu Yên" dựng nên. Nghe đâu họ ưng con bé lắm, còn tính xa hơn đến chuyện tác hợp cho hai người, vậy mà... Hân cúi đầu ngậm ngùi thay cho nó. Lúc sau, họ thật sự phát điên khi biết chuyện động trời mà An đã làm là rút hết tiền trong tài khoản của mình tổng cộng hơn bốn tỷ đồng để chuộc bốn chị em Diệu Yên. Hân nghe mà đau đến nao lòng.

Hân tự hỏi, An thật sự yêu Yên, đúng chứ?

Người nhà của An thật rất kiên nhẫn, họ ngồi ở bên ngoài đợi mãi cho đến khi An tỉnh dậy vào chiều ngày hôm sau. Bốn chị em Yên đang ở bên trong phòng, lúc An tỉnh dậy thì không khác gì họp chợ hay đại loại thế.

Gia đình An thật không phải là một gia đình tùy tiện, họ đặt an toàn của An lên hàng đầu. Lúc bước vào cũng rất nhẹ nhàng, từ tốn, họ giục An ăn trước rồi mới yêu cầu Yên cùng các em ra ngoài. Yên ngơ ngác nhìn họ, nhất quyết không chịu đi ra, chỉ có mấy đứa nhỏ vì sợ người lớn nên vội vã ùa ra ngoài núp vào người Hân.

An trông đã khỏe nhiều rồi, sắc mặt cũng rất tốt. Hình như An nhìn thấy Hân, An khao khát gì đó nhưng cách nhau một tấm kính đối với An như trăm núi nghìn sông vậy.

Yên khóc lóc, mẹ An liền không chịu nổi nữa:

- "Cô ra ngoài đi! Cô hại con tôi ra nông nỗi này rồi còn có mặt mũi ở đây sao? Cô lợi dụng con trai tôi quá nhiều điều rồi. Tôi thật sự ân hận vì trước đây đã từng mong cô là người nhà!"

Bà không quên trách con trai mình:

- "Còn con nữa, có phải là lú lẫn rồi không? Hắn đòi con bốn tỷ là con đưa bốn tỷ, hắn bảo con không gọi cảnh sát là con không gọi cảnh sát? Có phải muốn chết không?!"

An cúi đầu lí nhí:

- "Con không sao rồi, mọi người cũng đừng trách Diệu Yên nữa. Thật ra, lỗi cũng không phải là do cô ấy..."

- "Cái thằng này! Mày ngố đấy à? Mày xem đây là trò đùa chắc? Hả?"

Hòa đứng bên cạnh đột nhiên chêm vào. An biết họ là vì lo cho An mà thôi, nhưng chỉ có An mới biết nguyên nhân của tất cả mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro