#21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chị trả giấy khai sinh cho chúng em. Còn nữa, chị chuyển quyền giám hộ cho chị Yên đi!"

Thằng Dương nói mà như ra lệnh. Nếu như là trong phim kiếm hiệp thì chắc Hân đã tức mà phun ra một ngụm máu tươi rồi. Đằng này Hân tức, Hân giận nhưng vẫn là không biết cách phản ứng. Hân nói:

- "Mày cần giấy khai sinh làm gì? Khi nào có việc thì tao đưa, bản sao tao đã đưa cho con Yên rồi, cần thì tìm nó mà lấy. Còn việc giám hộ, con Yên nó chưa đủ khả năng để giám hộ bọn mày đâu, đợi đến lúc rồi thì không cần mày nhắc, tao cũng không cần cái quyền chết bằm đó!"

- "Chị giữ nó làm gì? Đưa cho em!"

Lần này thì Hân bực thật. Hân đứng phắt dậy:

- "Tao giữ làm gì thì mặc xác tao! Biến! Biến ra khỏi nhà tao!"

Hai thằng vẫn cứ trơ ra đó, Hân không nói gì, đỏ mặt tía tai gằn lên:

- "Tao còn phải đi làm, bọn mày thích ở đây khi nào muốn đi thì đi, đem mấy cái thứ này đi nốt! Để ở đây tao cũng đổ hết xuống kênh thôi."

Hân thật sự muốn gục ngã. Trước đây vì có bọn trẻ, chịu bao nhiêu uất ức Hân cũng có thể coi như không nghe gì, không thấy gì, thậm chí là bấm móng tay vào da thịt để tạm quên đi. Vì Hân biết rằng, ở nhà còn có người chờ Hân, còn có điều đáng để Hân phải cố gắng. Bây giờ thì khác rồi, Hân chỉ còn một mình, chẳng còn điều gì chờ Hân và đáng để cho Hân chờ cả. Hân thực sự không còn muốn làm gì nữa, không còn muốn nghĩ đến điều gì nữa.

Đi dưới trời nắng, Hân nghe văng vẳng lời thằng Dương nằng nặc đòi lấy giấy khai sinh. Ngày đó khi mang bọn trẻ về nuôi, chúng đều bị bỏ rơi cùng với giấy khai sinh. Một điều thật kỳ lạ, nhưng có thể là một điều rất may mắn. Hân đã vô số lần dựa vào thông tin trên giấy khai sinh mà tìm lại cha mẹ cho tụi nhỏ, nhưng lần nào cũng vô ích. Dần dà, Hân không tìm nữa, có giấy khai sinh sẽ dễ dàng hơn trong việc cho bọn trẻ đi học, đi làm và hưởng những phúc lợi xã hội khác nữa.

Hôm nay, chúng đến đòi lại.

Hồi bé, có lần trong bữa cơm chiều, mẹ đột nhiên nói:

- "Sau này khi Hân lớn, ba mẹ sẽ tìm cho Hân một tấm chồng thật tốt. Ít nhất phải được như ba con vậy, nhất định con sẽ được hạnh phúc."

Hồi đó cứ mỗi lần ba mẹ nhắc về chuyện "sau này", Hân đều giãy nảy lên:

- "Con nhất định sẽ không đi lấy chồng đâu! Con sẽ ở với ba mẹ đến suốt đời luôn!"

Rồi Hân vùi mặt vào áo ba, lí nhí:

- "Con không muốn gặp ông bà nội..."

Trong nhận thức của cô bé Hân lúc đó, ông bà nội chính là hình mẫu, là biểu tượng cho những điều xấu xa.

Mẹ kéo Hân ra khỏi ba rồi nhìn Hân âu yếm:

- "Con khờ quá. Con gái lớn lên đều phải lấy chồng cả..."

Hân bắt đầu thấy nghèn nghẹn:

- "Ba mẹ không thương con sao? Con thương ba mẹ lắm... Đừng mà..."

Hân tự nhiên òa khóc, còn ba mẹ thì dịu dàng mỉm cười:

- "Đương nhiên là ba mẹ thương con rồi. Nhưng mà đó là quy luật rồi con gái. Sau này cho dù ba mẹ có thương con, hay con có thương ba mẹ như thế nào đi chăng nữa, rồi sẽ có một ngày con tình nguyện rời bỏ gia đình để đi theo người mà con yêu thương, người sẽ cho con một mái nhà như ba đã cho mẹ con mình. Người đó con sẽ gọi là chồng."

Ba xoa đầu Hân nói tiếp:

- "Con xem, ba mẹ thương con nhiều như vậy, đến khi người ta đi qua hỏi cưới cũng không thể nào giữ nổi. Không ai có thể giữ nổi ta và cũng không có ai ta có thể giữ nổi nếu như họ muốn đi cả..."

Phải, ba mẹ thương Hân nhiều, nhiều lắm. Vì họ là ba mẹ Hân. Còn đằng này, đối với bọn trẻ, Hân không phải. Có thương chúng bao nhiêu, có nhiều như thế nào thì vẫn không là gì. Hân cố công giữ để làm gì...

Hân buồn nhiều lắm. Sau khi đã nghĩ kỹ, Hân quyết định quay trở về nhà. Chúng muốn lấy, đã vậy thì Hân đưa là được rồi.

Về đến nhà, Hân thấy đồ trong nhà bị lục tung lên hết, mọi ngóc ngách đều bị bàn tay ai đó quét qua cả rồi. Hân căm giận lắm. Chúng cần giấy khai sinh đến độ ấy ư? Hân thấy trong người khó chịu lắm.

Hân tức giận lao ra khỏi nhà, Hân muốn đi tìm Yên. Là nó đã cho đám trẻ uống bùa mê thuốc lú gì mà chẳng còn đứa nào ra đứa nào cả. Nhưng, đứng giữa trung tâm thành phố, Hân không biết phải đi về hướng nào. Hân không biết nhà của Yên ở chỗ nào cả. Hân vò đầu, bứt tóc, thiếu điều muốn hét lên cho cả thiên hạ đều biết Hân đang ngổn ngang như thế nào. Đột nhiên Hân nhìn thấy con Cam. Đi cùng với nó là Hùng, hôm nay không có An. Hân đã biết bộ mặt thật của Hùng, dĩ nhiên cũng suy ra được chuyện lo cho con Cam đi nước ngoài hoàn toàn đều là giả dối. Nếu không thì bây giờ con Cam nó đã ở Anh, Mỹ, Úc gì đó rồi.

Hùng ôm eo con Cam ngồi vào trong ô tô rời đi. Hân sau đó cũng vội vàng gọi xe ôm đi theo. Chiếc xe dừng lại nơi mà Hân không ngờ tới, quán bar cũ nơi Hân làm việc trước đây. Lần trước là khách sạn, lần này là quán bar, hai nơi chẳng mấy tốt đẹp, rốt cuộc là họ vào đây để làm cái gì?

Hùng ôm Cam vào trước, Hân lén lút theo sau. Hùng nói gì đó với quản lý của Hân sau đó thì đi vào sâu bên trong, có lẽ là nơi Hân chưa bao giờ được biết. Hân cũng lóng ngóng mò vào, nhưng giữa chừng thì bị chặn lại. Quản lý gắt:

- "Cô làm gì ở đây vậy?"

Hân giật mình. Trước đây tuy Hân không ưa gì quản lý nhưng anh ta cũng không phải người xấu, trước giờ đều rất quan tâm chu đáo đến nhân viên của mình. Hôm nay gặp người cũ đã gắt gỏng như vậy, có chút không bình thường.

- "Em đi tìm bạn. Hai người vừa rồi là bạn của em."

- "Vậy à? Nhưng vừa nãy họ không nói. Để tôi cho người vào báo..."

Hân hoảng hốt, vội cản quản lý lại, gấp gáp nói:

- "Anh, anh...em nói anh nghe này, người đó thật ra không phải người tốt đâu! Anh đừng dính líu đến họ nữa...vừa rồi em bị hắn ta tống tiền không thương tiếc... Còn cô gái đó là bị lừa, bị lừa đó! Anh à..."

Mặt quản lý hơi tái, anh ta chẳng những không cho người đi điều tra giải quyết, trái lại còn quát nạt Hân một cách đầy khó chịu, như chính Hân mới là người phiền phức vậy:

- "Cô đi ra đi, đừng có làm phiền chúng tôi làm ăn. Nể mặt cô vì từng là nhân viên tích cực ở đây nên tôi sẽ không gọi báo công an, nhưng nếu cô còn không đi sớm thì đừng trách tôi vô tình!"

Hân nhăn mặt không hiểu, cố gắng níu tay của quản lý:

- "Quản lý, anh nghe em đi mà... Quản lý..."

Gương mặt quản lý trở nên khó coi, anh ta hét lên:

- "Bảo vệ đâu rồi, lôi cái người này ra khỏi đây dùm đi!"

Lần này hình như Hân đã ngờ ngợ ra điều gì đó rồi, chỉ có thể là đồng lõa mà thôi! Hân dùng dằng ra khỏi đám bảo vệ nhưng càng vùng vẫy bao nhiêu thì lại càng khiến cho tên quản lý khó chịu bấy nhiêu. Hắn "hừ" lạnh:

- "Cô thật lỳ lợm! Mau, mau gọi công an!"

- "Khoan đã!"

Lại là cái giọng nói trầm trầm đầy uy lực của ai đó. An bước tới nắm chặt lấy tay Hân rồi nói với quản lý:

- "Nể mặt tôi, đừng làm lớn chuyện."

Quản lý nhìn thấy An thì gương mặt dãn ra hẳn, hắn có vẻ cũng rất nể sợ An. Hân lại cảm thấy sôi gan nóng máu, cánh tay không biết đã dùng biết bao nhiêu sức để giằng ra khỏi tay An. Nhưng An chỉ cần dùng một chút sức thôi là đã có thể giữ chặt tay Hân đến độ Hân không thể xoay tay dù chỉ một chút.

Nói chuyện với quản lý, An rất bình tĩnh nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã trở thành một con người khác:

- "Em có biết mình đang làm cái gì không hả?! Tôi không cho phép em đến đó một lần nào nữa!"

Cái giọng trầm của An tuyệt không phải là trò đùa. Nó đủ sức làm tim Hân hơi run lên vì sợ. Hân hầm hầm:

- "Buông tay tôi ra. Buông ra!"

Hân dứt ta ra rồi lại bị An nắm chặt lại:

- "Em nghĩ đây có thể là nơi nói chuyện sao? Đi về nhà. Về nhà tôi sẽ nói chuyện với em!"

Vừa hay lại đến một khu công viên nhỏ, Hân khựng đứng lại, dứt khoát bắt An phải thả tay Hân ra.

- "Anh lấy cái quyền gì mà quản tôi? Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh!"

- "Vừa nãy nếu không phải là tôi đến kịp thời thì em đã xảy ra chuyện rồi. Em có thể suy nghĩ một chút có được không?"

- "Tôi có suy nghĩ hay không đó là chuyện của tôi, không liên can gì đến anh. Người đẩy tôi đi đến bước đường này là anh! Anh lấy tư cách gì để nói tôi?"

An sững người hỏi lại:

- "Người đưa em đến bước đường này là tôi ư?"

Đôi mắt Hân mở to nhìn thẳng vào mặt An mà nói:

- "Hùng là trợ lý của anh. Hắn đến giúp đỡ tôi trả viện phí cho con Ý, rồi lại giúp đỡ tôi chi phí sinh hoạt. Sau đó hắn đến tìm tôi để nói rằng tôi phải trả lại cả gốc lẫn lời cho hắn... Con Cam nói là được đi du học, nhưng thực tế là bị các người dụ dỗ. Quản lý không dám làm gì anh là bởi vì anh chính là người đứng sau loạt sự việc này! Trần Lập An, tôi nói có đúng không?"

- "Em nói sao? Hùng ư?"

Hân nhếch môi cười khẩy:

- "Anh còn định giả ngây nữa hả? Tôi bị các người xoay vòng đến mất hết tất cả, vui lắm chứ gì? Tôi có cái gì để các người phải làm như vậy chứ? Tôi không có tiền, không có địa vị, chẳng có một cái mốc gì để các người có thể lợi dụng được. Thế thì vì sao?"

An dường như không còn giữ được bình tĩnh nữa, An nắm tay Hân, nắm chặt lắm, như sợ lỏng lẻo một chút là sẽ vuột mất vậy.

- "Giai Hân, em hiểu lầm rồi. Mọi việc không phải như vậy, nghe anh giải thích. Làm ơn!"

Hân hít vào một hơi rồi gạt tay An ra, thừa nhận:

- "Phải, tôi đã hiểu lầm, hiểu lầm các người chính là người tốt. Anh xem, cho tôi tiền, tìm việc làm cho tôi, tìm lại gia đình cho em tôi, sau này còn cưới em tôi làm vợ, anh nói xem có phải rất tốt không?"

- "Hân...anh..."

- "Đủ rồi! Từ bây giờ đừng làm phiền đến tôi nữa, để cho tôi yên đi! Làm ơn..."

Giọng của Hân nhỏ dần, lạc dần, nghẹn dần. Hân nói xong thì lướt qua An mà đi. Đâu đó, dường như có hai trái tim đang rên rỉ lên tiếng khóc nấc nghẹn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro