#20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Hường, anh Lục đang sửa lại mái hiên thấy Hân lững thững bước về, gương mặt phờ phạc trông như xác ướp vậy. Chị Hường vỗ vỗ bắp chân anh Lục bảo anh trèo xuống, cả hai kéo nhau qua đến nhà Hân thì đã thấy Hân ngồi thụp ở ngưỡng cửa rồi. Chị Hường giục anh Lục:

- "Anh về lấy cho nó ít cơm, em dìu nó vào."

Rồi chị Hường lay Hân:

- "Mày bị cái gì đấy Hân? Đứng dậy vào nhà nào!"

Khó khăn lắm chị Hường mới kéo Hân vào được trong nhà. Căn nhà không có người hiển nhiên trống huơ trống hoác. Anh Lục mang cơm đến thì giục Hân ăn. Mắt Hân tèm nhem hết, Hân bảo Hân không muốn ăn. Hân giương mắt lên, đờ đẫn nhìn anh chị rồi hỏi:

- "Cậu An ấy là người thế nào ạ?"

Chị Hường xới cơm ra bát, nghe Hân hỏi liền cốc "cạch" một cái, nạt:

- "Con hâm! Mày hỏi chuyện đấy làm gì, ăn cơm đi!"

- "Anh Lục này, Tổng Giám đốc nơi chúng mình làm là ai ấy nhỉ? Sao em vào làm được hai tuần rồi vẫn không thấy ông ấy đi làm?"

Anh Lục chép miệng:

- "Người ta là ông lớn, đi làm lại để em nhìn thấy à? Người ta có lối đi riêng."

- "Thế...sao anh chị lại xem trọng cậu An đến thế ạ?"

Anh Lục tiện tay đơm lại vách cho Hân, ôn tồn bảo:

- "Đấy không phải tôn trọng, là kính trọng."

Hân ngước lên tỏ vẻ không hiểu, anh Lục lại tiếp:

- "Gia đình anh được như ngày hôm nay đều là nhờ cậu An thương giúp."

Chị Hường nhăn mặt nhìn anh Lục không hài lòng, anh Lục lại chép miệng:

- "Đằng nào mà con bé không phải biết!"

- "Hồi chị Hường mới sinh bé Hồng, anh còn chưa có việc làm ổn định, chị Hường cũng chưa có được cái tiệm may như thế này. Mọi thứ chật vật lắm, anh đi xin việc nhưng không ai nhận, anh không có chuyên môn, không có bằng cấp. Hồi đó vô tình gặp cậu An, cậu ấy trẻ nhưng rất tốt bụng. Chẳng biết vì lý do gì mà cậu ấy muốn về thăm nhà anh rồi từ đó gây dựng tiệm may rồi tìm việc làm ổn định cho anh. Sau đó thì trung tâm mua sắm Hòa An được triển khai đưa vào hoạt động. Cậu An gọi anh về làm. Công việc tốt, thu nhập ổn định. Cho nên mới nói, cậu An đối với nhà anh là ân nhân."

- "Chuyện của em...là do anh ta sắp xếp có phải không?"

Anh Lục với chị Hường đồng loạt im lặng. Sau đó, chị Hường nhỏ giọng nói:

- "Cậu ấy sợ em không chấp nhận giúp đỡ, vả lại cậu ấy sợ chênh lệch địa vị xã hội sẽ làm em có thành kiến với cậu ấy."

Hân hờ hững đáp:

- "Đã biết rõ như thế, còn cố tình làm. Lại còn phải tìm mọi cách để giấu em...? Em đáng thương như vậy, thèm khát được người ta giúp đỡ như vậy sao? Một mình em có thể nuôi bốn đứa nhỏ ngần ấy năm..."

Chị Hường bực bội quát:

- "Rồi bây giờ thế nào? Chúng nó ở đâu, còn mày ở đâu? Nuôi nó? Mày lấy cái gì mà nuôi? Chỉ có nói là giỏi! Mày nghĩ một mình mày có thể gồng gánh được hả? Tỉnh dùm tao Hân ạ!"

- "Em cảm ơn... Khuya rồi, anh chị về đi..."

Chị Hường còn muốn nói thêm nữa, nhưng anh Lục nhất mực kéo chị về. Một mình Hân lại ngồi dưới bóng đèn neon, lấy nước mắt chan cơm. Chẳng biết tại sao Hân khóc, chỉ biết trong lòng Hân rất khó chịu, rất ngột ngạt. Cái cảm giác mông lung lưng chừng, bị người khác xoay vòng mà không hề hay biết, đối với Hân rất đáng sợ. Hân bây giờ vừa cô đơn, vừa thất vọng, mọi chuyện khi chỉ có một mình, không hề đơn giản.

Chẳng biết thế nào mà sáng hôm sau Hân tỉnh dậy cạnh mâm cơm luôn. Vội vội vàng vàng đi rửa mặt, Hân mau chóng thay đồ rồi lại đến trung tâm làm việc. Tâm trạng chẳng tốt chút nào cả, mắt Hân hình như còn hơi sưng nữa. Hân đi tìm cấp trên của Hân, là Giám đốc quản lý nhân sự. Hân nói Hân muốn xin nghỉ việc. Theo quy định, từ vị trí quản lý trở lên, muốn thôi việc phải đến gặp cả quản lý nhân sự và Tổng Giám đốc. Hân không chỉ làm quản lý, còn là Giám đốc Marketing. Tất nhiên, đây là một công việc trời ban cho Hân, nhưng nếu cứ phải sống trong mập mờ thế này thì Hân thà không làm. Hân cũng thực sự hy vọng, Tổng Giám đốc của Hân đúng thật là bạn thân của An.

Quản lý nhân sự nói Hân chờ một chút còn mình thì vào bên trong phòng của Tổng Giám đốc.

Lại nói khi An nghe tin có người muốn thôi việc đã cảm thấy trong lòng bất an. Nhân viên muốn thôi việc phải đến báo cáo với An, chứng tỏ chức vụ không thấp. An hỏi là ai thì nhận được câu trả lời:

- "Là Giám đốc Marketing ạ."

An hơi giật mình:

- "Cô ta đang ở đâu?"

- "Đang đợi sẵn bên ngoài rồi. Vẻ mặt không tốt lắm, chắc đã thật sự xảy ra chuyện nên mới phải kiên quyết thôi việc."

An nuốt khan, rốt cuộc là vì chuyện gì? An do dự một lúc lâu, sau cũng gật nhẹ đầu, lòng An bị một luồng khí ảm đạm tràn vào, đột nhiên tĩnh lặng. Quản lý nhân sự vừa đi khỏi thì Hân chậm rãi bước vào, dù là người cứng rắn lắm nhưng chẳng hiểu sao lúc này bước chân của Hân vừa run, vừa chậm chạp, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên.

Cho đến khi tấm bảng ghi sáu chữ vàng to đùng "Tổng Giám đốc Trần Lập An" hiện ra rõ ràng ngay trước mắt, Hân từ từ ngước mắt lên nhìn. Đến khi chắc chắn rằng mình không thể lầm nữa, Hân lạnh nhạt mở miệng:

- "Thực sự là anh rồi..."

Rồi Hân lại cúi mặt xuống. Hân chậm rãi tháo thẻ nhân viên của mình, cùng thò tay vào túi lấy ra tờ đơn xin nghỉ việc. Vốn dĩ chỉ là đến để xem thử thôi, nhưng Hân nhận ra, tỷ lệ nó là sự thật cao hơn nhiều. Vốn chỉ là viết để đó thôi, nhưng cuối cùng vẫn là phải móc ra đặt trên bàn.

- "Tôi muốn thôi việc."

An nhìn thấy rõ từng thay đổi trên nét mặt Hân. An không biết phải nên nói với Hân thế nào, lòng An đang rất gấp. An nhìn Hân, trầm giọng nói:

- "Nghe tôi nói một chút có được không?"

Hân vẫn không ngẩng mặt, chỉ khẽ đáp "Vâng".

- "Tôi... Em... Giai Hân..."

- "Rốt cuộc là Giám đốc còn có gì muốn dặn dò ạ?"

Mắt Hân long lanh, Hân chịu không nổi nữa, nhưng người trước mặt là ai mà Hân có thể tùy tiện nổi nóng chứ? Hân nuốt khan, lại cúi mặt nhỏ giọng nói:

- "Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép đây ạ."

Hân xoay người, An vội vàng đứng lên chạy đến trước mặt Hân ngăn cản:

- "Khoan đã, anh không phải muốn cố tình giấu em. Giai Hân, nghe anh giải thích đã..."

Hân vẫn tỏ vẻ rất bình tĩnh, nhìn An trả lời:

- "Vâng, tôi đang nghe Giám đốc nói đây ạ!"

An nhìn Hân một lúc lại nghẹn họng, không nói thêm được nữa. Hân vừa dứt lời, một giọt nước mắt đã hư đốn mà rơi xuống vượt ngoài tầm kiểm soát của Hân. Hân vội lấy tay quệt nhanh nước mắt, lòng An lại càng thêm nóng. Hân trước đây vốn đã không thích An, bây giờ nghe Hân nhấn mạnh thêm hai chữ "Giám đốc" càng khiến An cảm thấy Hân đã căm ghét mình hơn. An cố dốc hết bình tĩnh để hỏi Hân:

- "Anh không hiểu tại sao em lại có phản ứng như vậy...?"

- "Tôi nghĩ anh đã cho rằng ngày này sẽ không bao giờ đến."

- "Anh...chỉ muốn làm một số chuyện để giúp em, anh chưa từng nghĩ sẽ phải giấu em mãi...anh sợ em sẽ mặc cảm, sẽ tự ti..."

- "Tôi bây giờ còn có cả sự nhục nhã và còn cảm thấy mình ngu ngốc nữa. Chuyện anh làm, vợ chồng chị Hường đã giúp anh giải thích với tôi rồi. Tôi chỉ là cảm thấy công việc này không hợp với mình, mong Giám đốc sẽ chấp nhận đơn của tôi. Xin phép."

Hân lao nhanh ra phía cửa, cố gắng bước thật nhanh ra khỏi trung tâm mua sắm. Hân như sắp phát điên đến nơi ấy, cả người không sao mà giữ nổi bình tĩnh. Thật sự chỉ muốn hét lên, đập phá cái gì đó thôi. Phát điên hơn nữa là, không có An, Hân không thể nào gặp các em được. Không biết vì lý do gì mà Yên cứ thoái thác lần này đến lần khác, lúc thì tụi nhỏ bận học, lúc thì Yên chưa có thời gian, lúc thì anh An chưa có thời gian... Hân thật sự không hiểu chuyện giữa chị em Hân lại liên quan gì đến An? Yên yêu An thì mặc Yên, nhưng cớ gì lại không để cho Hân gặp em?

Hân về nhà, cố gắng im lặng với tất cả mọi thứ. Hân sợ mở miệng ra rồi lại nói những lời không hay. Hân kìm nén tất cả cho đến khi về nhà. Hân sững sờ đứng trước cửa như có thứ gì đó đóng chặt Hân xuống nền đất vậy. Thằng Dương với thằng Đạt đang ở trong nhà. Hân không biết nên vui hay nên buồn nữa, nhưng Hân kìm không được nữa rồi, Hân lao vào nhà ôm lấy hai thằng mà òa khóc nức nở. Hân siết chặt chúng nó mà không biết rằng gương mặt chúng nó lạnh tanh.

- "Còn cái Ý đâu rồi, sao không về cùng hai đứa?"

- "Hôm nay chị Yên với anh An đưa Ý đến Bitexco. Có xe đưa chúng em tới đây."

Thằng Dương hờ hững như vô tình nói. Nước mắt Hân đột ngột cạn khô. Cả nó cũng thay đổi rồi... Hân biết điều, lau nước mắt rồi ngồi dạt ra xa. Cả hai đứa nó đều ăn mặc rất chỉn chu, sang trọng, không còn nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác, cũ mèm trên người chúng nữa. Thậm chí, có cảm giác như bây giờ đến việc xưng chị với chúng Hân cũng cảm thấy không đủ tư cách. Cái phong thái toát ra từ trang phục đã khiến Hân cảm thấy mình có gì đó thấp kém hơn. Hân buồn ghê gớm, cả hận nữa.

Thằng Dương nó đẩy một đống túi đến trước mặt Hân:

- "Đây là quà của dì, dượng, chị Yên gửi cho chị. Trên đường tới đây tụi em cũng mua một ít. Có yến sào, có bào ngư, vi cá, hải sản... Còn đây là váy áo chị Yên chọn cho chị. Rất đẹp, rất sang nhé!"

Hân tức giận đập bàn. Đã chẳng còn đứa nào biết giật mình vì tiếng đập bàn của Hân nữa rồi. Hân cắn răng cố chịu:

- "Bọn mày mang về đi. Nói với nó là tao không cần, suốt ngày chỉ có đi làm thôi, thiết gì mấy thứ của trời này. Rốt cuộc là chúng mày về đây là vì chuyện gì? Nếu chỉ có vậy thì tao biết rồi. Về đi!"

Thằng Đạt ngay từ đầu đã luôn im lặng, ánh mắt của nó nhìn kỳ lắm. Hân thấy, nhưng không biết là chuyện gì. Ánh mắt của nó rất lạ, nhưng thái độ và hành động của thằng Dương thì càng lúc càng hống hách, ra vẻ công tử con nhà giàu rồi. Vậy nên Hân cũng chẳng còn để tâm đến thằng Đạt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro