#17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong cơn bàng hoàng, đầu óc Hân choáng váng, không tỉnh táo. Hân nhìn thấy gương mặt ai đó đang lo lắng, vắt khăn lau trán cho Hân. Hân nheo mắt nhìn, rồi bất chợt nhận ra. Hân lạnh nhạt gạt cánh tay An xuống khỏi trán mình.

- "Em dầm mưa bị sốt, nên uống thuốc đã."

Hân đẩy tay An ra rồi quay lưng về phía An. An im lặng ngồi nhìn Hân, An biết Hân đang cảm thấy thế nào. Đột nhiên Hân bật dậy, nắm chặt lấy cổ tay An mà khóc:

- "Cậu An, tôi xin anh. Tôi biết là không đúng nhưng anh và Diệu Yên trước sau gì cũng lấy nhau mà, phải không? Diệu Yên đã tìm lại được gia đình rồi, vả lại sau này hai người sẽ có con... Tôi xin anh, xin anh, khuyên Diệu Yêu trả tụi nhỏ lại cho tôi. Tôi hứa, hứa sẽ không làm phiền hai người đâu! Làm ơn..."

An vẫn yên lặng nhìn Hân với ánh mắt xót xa khôn tả. Hân thấy vậy lại càng ra sức năn nỉ, thậm chí là quỳ xuống trước mặt An. An hoảng, vội đặt ly nước và thuốc lên bàn, hai tay đỡ Hân ngồi lại trên giường. An ngồi xuống bên cạnh Hân trấn an:

- "Em có thể yên tâm mà, Diệu Yên sẽ chăm sóc tốt cho bọn trẻ. Vả lại, tôi và Yên không có chuyện đám cưới gì cả, như vậy càng không có chuyện có con..."

- "Được rồi, được rồi... Là tôi sai, tôi đã hiểu lầm, nhưng anh nói nó đừng mang em tôi đi có được không? Là nó chọn con đường đó, đừng bắt bọn trẻ phải chịu khổ cùng nó có được không? Tôi xin anh, xin anh..."

Tiếng nức nở của Hân làm cõi lòng An đau nhói. An cố gắng giữ lấy người Hân rồi ép Hân uống thuốc hạ sốt. Cơ bản đã mệt, còn vật vã khóc lóc như vậy chắc chắn không thể nào trụ nổi. Vừa nằm xuống không lâu, Hân đã thiếp đi, trên gương mặt vẫn còn đẫm nước, vì sốt nên khuôn mặt Hân ửng hồng lên cả.

An len lén khẽ vuốt tóc Hân, bàn tay ấm áp của An khẽ chạm lên đôi má Hân khiến Hân khẽ giật mình. An cười. Nhưng trong lòng lại run lên từng hồi.

Sáng hôm sau, Hân giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy khung cảnh xung quanh thật lạ, màu xám bạc bao trùm hầu hết toàn bộ căn phòng. Căn phòng lớn gần gấp đôi cả căn nhà của Hân ấy. Sang trọng, lịch lãm và tinh tế, Hân thất thần một lúc lâu. Hân ngọ nguậy làm cái người nằm vật ra ở mép giường cũng tỉnh giấc.

- "Em thức rồi à? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Lại xem nào!"

An vẫy vẫy tay ý kêu Hân ghé sát đầu lại, nhưng đáp lại An là cái đáp cụt hứng:

- "Ai là em anh?"

- "Thì là em chứ ai."

- "Tôi là em anh bao giờ?"

An ngáp một hơi dài rồi cười tỉnh bơ:

- "Chúng ta có tuổi để làm gì? Chính là để phân chia rõ vai vế. Nhỏ tuổi hơn thì làm em. Thế thôi."

Hân thấy cũng có lý, thêm nữa bây giờ Hân cũng không muốn vì những chuyện cỏn con đó mà gây sự.

- "Đây là đâu?"

- "Nhà tôi."

- "Sao lại đưa tôi về nhà anh?"

- "Chẳng nhẽ lại đưa về nhà em? Tôi đến để phá nhà em chắc?"

- "Thế ba mẹ anh đâu, để tôi đi chào hỏi rồi còn về."

- "Đây là nhà riêng của tôi, để dành sau này cưới vợ."

- "Thế Diệu Yên đâu?"

- "Yên có phải là vợ tôi đâu mà có mặt ở đây?"

- "Thế tôi cũng có phải vợ anh đâu nhưng cũng có mặt ở đây?"

- "Em..."

Hân bực bội tung chăn ra, phát hiện đôi chân của mình lộ rõ mồn một. Hân tròn mắt nhìn rồi lại thấy người mình nóng ran. Hân đang mặc áo của ai mà nó thùng thình thế này? Còn nữa, hình như bên trong...hơi trống thì phải?

Hân cố giữ bình tĩnh:

- "Khoan đã, nhà anh...có giúp việc?"

- "Không."

An bình thản trả lời, Hân hít vào một hơi dài, hỏi tiếp:

- "Hôm qua tôi tự thay đồ hả?"

- "Tối qua em dầm mưa ngã vật ra hôn mê giữa đường, sét đánh ầm ầm còn không biết thì làm sao mà thấy đường để thay đồ."

- "Vậy...?"

Hân đưa mắt nhìn xuống người mình rồi há hốc. Còn An lại vẫn như không có chuyện gì vậy:

- "Tôi thay."

Hân ngẩng đầu lên, không biết phải phản ứng như thế nào, tối hôm qua Hân nào có biết gì, cả người như bánh mì nhúng nước, mắt như có băng dính dán chặt lại, đến làm sao mà đến được đây, làm sao mà ngủ đến giờ mới dậy Hân cũng không thể nào nhớ nổi.

Bất thình lình có tiếng mở cửa, Yên mỉm cười nhã nhặn bước vào:

- "Hôm qua là em thay đồ cho chị. Em vừa mới đến đây thôi, không có đồ nữ nên lấy áo của anh An thay cho chị."

Hân nghe vậy mới thở phào. Hân nhìn An, An nhìn Yên, mày hơi nhíu lại. Còn Yên thì vẫn cười, nụ cười vô tư chẳng tính toán gì. Hân nghĩ mình đang là con kỳ đà đáng ghét nhất trên đời này bèn lầm lũi cúi đầu khẽ nói:

- "Đưa đồ cho tao, tao về."

Yên vẫn cười xởi lởi:

- "Đồ chị em mới giặt còn chưa khô, hay chị lấy đồ của em thay tạm đi. Dù sao trước giờ vẫn vậy mà."

Hân hoảng loạn ngước lên, đây có được tính là nói xấu công khai không? Giọng điệu của nó là đang hạ bệ Hân trước mặt người yêu nó phải không? Nó...nó là em của Hân mà? Hân nhìn chăm chăm vào mặt Yên, Hân mím môi thật chặt để không phát ra âm thanh nào. Hân chỉ có thể gật đầu, để Yên dẫn mình đi thay đồ.

Hân bước ra khỏi phòng thay đồ, Yên hăm hở mời:

- "Chị ở lại ăn sáng với bọn em rồi hẵng về..."

- "Không cần đâu. Tao còn phải về đi làm. Xin lỗi, đã làm phiền rồi."

- "Không phải chị nghỉ làm rồi sao? Chị tìm được việc rồi hả?"

Hân vốn không nhịn được, nếu là những lúc bình thường, Hân đã mắng Yên té tát rồi. Vậy mà lúc này, một chữ Hân cũng không thể thốt ra ngoài ánh mắt tràn ngập sự thất vọng dành cho Yên.

An vẫn ngồi ở bàn ăn từ sớm rồi, Hân vừa dứt lời, An lập tức đứng dậy:

- "Để tôi đưa em về."

Rồi An nói với Yên:

- "Anh đưa chị em về rồi đi làm luôn. Khi nào em về thì đóng cửa giúp anh."

Đến mức đã có thể giao nhà cho nhau rồi cơ. Xem ra không tồi, đây nhất định sẽ là một chuyện tình đẹp. Hân cười, ngậm ngùi cho tất cả.

An với lấy chìa khóa xe rồi nắm tay Hân kéo đi. Miệng khẽ bảo:

- "Về thôi."

Ra đến ngoài cửa, Hân mới vội chống chế:

- "Anh làm vậy, Yên nó sẽ buồn..."

- "Yên buồn thì tôi lo, em quan tâm làm cái gì. Mau lên xe."

Hôm qua Hân sốt cao, hôm nay vẫn còn chưa khỏi hẳn, Hân không đủ sức chống lại An, đành leo lên xe ngả đầu vào ghế. An vào xe sau, vừa ngồi xuống ghế đã vòng tay qua eo Hân. Có lẽ đây là lần đầu Hân ngồi ô tô nên chưa hiểu hành động của An có ý nghĩa gì. Hân sắp hét lên thì An đã nhảy vào cướp lời:

- "Ngồi ô tô không thắt dây an toàn sẽ bị phạt hai trăm nghìn đấy, biết không?"

Hân im. Không phải Hân im vì không cãi lại, nhưng Hân im vì Hân không thể tin được người có điều kiện như An lại tiếc hai trăm nghìn tiền phạt.

Ngay sau đó, An khởi động xe rồi lái về hướng nhà Hân thật.

Trên xe, An tự nhiên cất giọng trầm hỏi:

- "Em nghỉ việc rồi à?"

Hân im lặng hướng mắt ra phía cửa kính. Thành phố buổi sáng nhộn nhịp, vui tươi quá. Trước đây Hân chỉ loanh quanh xe bánh mì bà Tám, nhiều lắm thì đi qua được vài cái công ty, khách sạn. Cả ngày bận tối mắt tối mũi với mấy ổ bánh mì thịt, bánh mì trứng, bành mì pa-tê,... Tối lại lăng xăng với những ngọn đèn nháy trong quán bar rồi cuối cùng là bóng đèn vàng neon trong căn nhà hướng ra con kênh. Cuộc sống tất bật với những vấn đề ăn, mặc đã khiến Hân sống giữa lòng thành phố lại không biết nơi mình đang ở đây có sức sống căng tràn như vậy.

An nhìn Hân rồi hỏi tiếp:

- "Em học kinh tế ngành Marketing phải không? Mã sinh viên 05742, K084, Lý Giai Hân."

- "Đã biết rồi còn hỏi làm gì?"

Hân uể oải đáp trả, An cười, nói tiếp:

- "Tôi biết có một trung tâm mua sắm đang còn trống vị trí Quản lý Marketing, em có muốn thử không?"

Giống như là ngạc nhiên lắm, Hân ngoảnh mặt sang nhìn An:

- "Tôi chưa tốt nghiệp, năm nay mới học năm hai thôi, nhưng nghỉ rồi. Con Yên học cùng lớp với tôi..."

- "Với điều kiện của Yên còn phải nhờ tôi tìm việc giúp sao?"

Hân đãng trí quá rồi. Hân chép miệng rồi lại ngoảnh mặt đi. Xe dừng lại ngay cửa tiệm cũng là nhà của chị Hường. An xuống mở cửa xe cho Hân, chị Hường đứng bên trong tiệm đã làm um lên:

- "Ôi, con Hân nó được cậu An lái xe đưa về này! Mày phúc lắm Hân ạ!"

Hân còn chưa kịp mở miệng giải thích, An đã đi vòng lại cười, nói:

- "Hôm qua Hân bị sốt cao...hôm nay tôi tiện đường đưa Hân về. Chúng tôi có thể vào tiệm của chị ngồi một lát không?"

- "Được, được chứ!"

Chị Hường thấy An muốn vào nhà thì vui vẻ, nhiệt tình lắm, quay vào mở đường trước. Hân thấy mình không có liên can liền thúc vào người An một cái:

- "Anh có việc với chị Hường thì vào đi, tôi về. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi."

An vội bắt lấy tay Hân kéo lại:

- "Em mới là nhân vật chính đấy. Vào đi sau đó tôi cùng em về nhà em."

An cứ thế mà lôi Hân xềnh xệch vào trong nhà chị Hường ấy. Hân kêu không được, Hân la không xong. Anh Lục chồng chị Hường hôm nay được nghỉ làm, vừa nhìn thấy Hân vào nhà liền rất vui vẻ:

- "Cái Hân không đi làm à em? Lâu quá không ra nhà anh chị chơi, mấy đứa nhỏ đâu rồi?"

Hân đơ. Chị Hường hình như vừa mới véo lưng anh Lục rõ đau, Hân nhìn anh Lục cười trừ. Anh Lục hiểu ý vợ liền hỏi lảng sang chuyện khác:

- "Cậu An đến thăm nhà tôi có chuyện gì thế?"

- "Tôi nghe nói chỗ anh làm đang tuyển nhân sự phải không? Ngày mai có thể đưa Hân đi phỏng vấn xin việc được không?"

Nụ cười của anh Lục khép lại dần, gương mặt trông cũng nhác nhác màu lục nốt. Hân giật mình nhìn An, An vẫn cười, nụ cười tươi rói ấy!

- "Làm sao anh biết?"

- "Công việc của tôi đọc báo nhiều hơn em."

- "Anh đang làm cái gì vậy, hôm nay cho đến ngày mai...? Tôi còn chưa chuẩn bị cái gì mà...?"

Đúng ngay lúc đó, giọng anh Lục sang sảng vang lên:

- "Được chứ, cậu An. Bữa giờ tôi chưa nghĩ đến cái Hân, may nhờ cậu nhắc. Ngày mai tôi sẽ đưa con bé đi. Cậu yên tâm nhé!"

Hân trợn tròn mắt nhìn anh Lục. Bình thường khó tính là thế mà sao hôm nay lại có vẻ lép vế trước An vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro