#18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An nói chuyện với vợ chồng anh Lục xong thì cùng Hân đi về nhà. Mặc Hân bảo không cần, An cũng vẫn cứ đòi "vào" cho biết nhà. Hân tự hỏi, cần cái quái gì mà phải biết, hơn nữa cũng đếch có gì đáng để biết cả.

An cởi giày, cởi tất đi chân trần vào nhà. Cơn mưa lớn hôm qua gần như hủy hoại toàn bộ nhà Hân vậy. Nước kênh dâng lên rất sát sàn tre rồi, bốn vách xung quanh đều bị gió quật tơi tả, quần áo cũng bay tứ tung. Hân ngượng ngùng nhìn An:

- "Anh về đi, nơi này không hợp với anh đâu. Ngày mai tôi sẽ đi phỏng vấn. Cảm ơn anh đã giúp tôi."

An không những không về, còn nhiệt tình cởi vest, xắn tay áo xông xáo lao vào giúp Hân dọn dẹp. Hân cản không được, đẩy lại càng không thể, đành để An muốn làm gì thì làm.

Có con trai phụ giúp, hiển nhiên là công việc nhanh chóng, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhà Hân đã trống, dọn lần này thì gần như chỉ còn cái khung. Hân ngại quá, đến cảm ơn còn không dám ngước lên nhìn mặt An. An bảo:

- "Tôi rất rảnh. Chỉ mong em đừng ghét tôi là được rồi. Ngày mai nhớ đi phỏng vấn nhé. Không cần trau chuốt gì đâu, chỉ cần em đến, điền vào hồ sơ có sẵn ở đó là được. Tôi có việc phải về rồi."

Đến lúc Hân dám ngước mặt lên thì An đã ra khỏi cửa nhà rồi. Mấy ngày đầu, Hân quả thật không thích An, nhưng không tới nỗi ghét. Lẽ nào những gì An cảm nhận được nơi Hân chính là sự ghét bỏ sao? Hân đột nhiên rùng mình. An là "hôn phu" của Yên, Hân tuyệt đối không được có bất cứ suy nghĩ gì. Còn nhớ sự việc của Hùng, Hân không thể thêm một lần nào cả tin nữa.

An nói đúng, bây giờ Hân khoan tìm cách đưa mấy đứa nhỏ về, trước tiên là phải ổn định kinh tế trước đã, Hân phải sống tốt thì mới có thể lo đầy đủ cho các em được. Hân cười, tự nhiên thấy lòng ấm áp.

Hôm sau Hân theo lời hẹn chuẩn bị chỉnh trang để đi phỏng vấn. Hân không tin là có thể dễ dàng như vậy, vì Hân chưa tốt nghiệp lại có một lý lịch không mấy đẹp đẽ. Nhưng vì Hân đã hứa với An rồi, Hân sợ làm mất uy tín của An nên mới bấm bụng đi theo anh Lục thôi.

Anh Lục làm bảo vệ tại một trung tâm mua sắm lớn nhất nhì thành phố, hàng ngày có rất rất nhiều lượt khách ra vào. Nghe nói trung tâm này rất cao cấp, rất chất lượng, Hân nhìn thoáng qua là đã thấy lóa mắt rồi.

Anh Lục dẫn Hân vào văn phòng rồi giao Hân cho một cô nhân viên xinh đẹp nào đó, còn anh thì phải ra ngoài làm việc. Công việc của anh phải đi nhiều, kiểm tra nhiều, nhưng anh làm bảo vệ an ninh bên trong, điều kiện làm việc tốt, tiền lương, hoa hồng lại cao, cũng coi như là người có phúc.

Đúng như lời An nói, cô nhân viên đó bảo Hân điền thông tin vào một bộ hồ sơ. Đến chỗ "Trình độ chuyên môn", Hân nhớ lại lời của An nói: "Em không cần phải e dè vì trình độ của mình đâu. Cứ tạm thời đi làm đã, xảy ra chuyện gì thì tính sau". Hân nghĩ không nên làm phiền An, càng không nên nói dối. Nghĩ vậy, Hân bèn đặt bút ghi xuống ba chữ: "Chưa tốt nghiệp". Hân trao lại hồ sơ rồi khe khẽ hỏi cô nhân viên kia:

- "Cho hỏi, tôi đến trễ sao ạ? Những người khác đều đã hoàn thành phỏng vấn cả rồi sao?"

Cô nhân viên nhã nhặn cười đáp lại:

- "Cô là đến sớm nhất rồi. Được rồi, cô vui lòng đi đến căn phòng ở cuối hành lang kia, ở đó có người sẽ trực tiếp phỏng vấn cô."

Hân cúi đầu cảm ơn rồi một mình làm theo chỉ dẫn. Quả thật, trong căn phòng cuối hành lang có người chờ sẵn thật. Là một nam, một nữ. Căn phòng rất yên tĩnh, Hân bước vào liền cúi đầu, hai người kia cũng cúi đầu. Họ bảo Hân ngồi thì Hân ngồi, kêu Hân đứng thì Hân đứng. Sau đó mới hỏi phỏng vấn. Câu hỏi đầu tiên đã làm Hân suýt sặc.

- "Chúng tôi muốn biết, cô đã có người yêu chưa? Chúng tôi muốn đảm bảo nhân viên của mình không có lý do để chểnh mảng công việc. Theo chúng tôi, tình yêu là nguy hiểm nhất."

Hân cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp:

- "Chưa ạ."

Sau đó hình như họ ghi lại vào trong tờ giấy trước mặt hay sao ấy.

- "Lương khởi điểm của cô có thể lên tới chục triệu, vậy cô cho chúng tôi biết, cô có dự định gì với chúng? Cô đang làm công việc thuộc lĩnh vực Kinh tế - Thương mại, chúng tôi muốn xem xét về kỹ năng sắp xếp cũng như tu duy logic của cô."

Hân im lặng một lúc, rồi chậm rãi trả lời. Hân nghĩ vẫn là nên nói thật.

- "Tôi sẽ dùng nó để trả nợ, sau đó sẽ đón các em tôi về chăm sóc thật tốt. Nếu được nhận vào làm, những tháng lương sau đó tôi sẽ dùng để chăm lo cho các em tôi. Nếu có thể, tôi muốn dùng tiền của mình làm ra để xây dựng mái nhà tình thương..."

Hân vừa dứt lời, hai người ngồi phỏng vấn đã đồng thời cùng đánh dấu vào tờ giấy trước mặt. Họ tươi cười nhìn Hân rồi thông báo:

- "Chúng tôi xin chúc mừng cô. Ngay ngày mai cô có thể đến làm việc, văn phòng và một số tài liệu cũng như ghi chú cần thiết sẽ được triển khai cho cô vào ngày mai. Cô vui lòng đi làm đúng giờ và tuân thủ các quy tắc của chúng tôi. Một lần nữa chúc mừng cô!"

Hân vui mừng quá đến mức ngẩn người, quên cả việc cúi đầu đáp lễ. Nhưng...họ chỉ chúc mừng một mình Hân thôi à? Sao bảo còn nhiều người khác chưa đến mà? Hân nhìn tờ giấy báo trúng tuyển và thẻ nhân viên trên tay, vui đến độ muốn hét lên. Thật sự là dễ đến thế sao? Vậy tại sao những người khác khi đi phỏng vấn xin việc lúc nào cũng như bị "tâm thần phân liệt" thế nhỉ?

Hân vui vẻ ra về, chẳng ngờ được hôm sau đã có thể chính thức đi làm. Không những thế, Hân thậm chí còn không cần qua quá trình thử việc, đi làm một tuần sau là có thể nhận tháng lương đầu tiên.

Nhưng về đến nhà, Hân lại buồn. Cái cảm giác trống vắng lại ngự trị trong lòng Hân, chẳng còn tiếng reo đón chị, chẳng còn những tiếng mày tao thi thoảng vang lên trong nhà. Nhìn xung quanh cũng chỉ còn một mình Hân, Hân chưa từng thừa nhận, nhưng thật ra, Hân sợ cảm giác một mình.

Hân quẹt nhanh nước mắt rồi lần từng ngóc ngách tìm kiếm những cuốn sách, cuốn vở lúc còn đi học. May sao, lúc Yên đi cũng chẳng thèm về lấy sách vở nên tất cả vẫn còn đây. Hân cẩn thận lật giở ra đọc, mãi cho đến trưa, rồi cho đến khi ánh mặt trời không còn đủ sáng để đọc được chữ nữa, Hân mới phát hiện ra là đã chiều rồi.

Tự nhiên Hân đói bụng, cả ngày nay chỉ có mỗi bữa sáng, không đói mới lạ. Hân lọc tọc đi bật đèn rồi kiếm đồ nấu cơm ăn. Lúc quay đầu nhìn ra phía cửa, Hân thấy An đang từ xa tiến lại liền lúng túng không biết làm gì nữa. An đứng ngoài cửa, hớn hở nói vọng vào:

- "Em khỏi nấu cơm, hôm nay tôi đãi, mừng em trúng tuyển."

- "Làm sao anh biết tôi đã trúng tuyển?"

- "Giám đốc trung tâm với tôi là bạn thân, đương nhiên là biết."

An nói như là một việc hiển nhiên vậy. Từ đầu đến giờ, mọi chuyện phát ra từ miệng anh ta luôn hết sức đơn giản. Kể cả những chuyện đối với Hân là một sự việc hết sức động trời thì đối với An hình như chỉ vặt vãnh như một cái phủi tay vậy.

An mang đến vịt quay, súp cua nóng, bia, nước ngọt và một ít trái cây. An thấy Hân cứ mải đứng như bị mọc rễ liền nhướn mắt:

- "Tôi mỏi tay."

- "Anh về đi."

- "Em đối xử với lòng tốt của người khác như vậy sao? Thật không phải phép."

- "Yên sẽ giận anh, nó sẽ buồn..."

- "Tôi buồn thì không có chuyện gì à? Khách vào nhà đến chỗ ngồi cũng không có. Muốn đuổi tôi về thì em cũng phải cho tôi cái nơi có thể đặt đồ xuống chứ!"

Hân luống cuống trải chiếu xuống lớp ván ép để ngủ rồi đón lấy mấy túi đồ từ tay An đặt xuống. An vui vẻ ngồi ngay xuống bày đồ ăn ra rồi rất tự nhiên đi lấy bát đũa.

- "Sao anh còn chưa về?"

- "Tôi đâu có nói với em sau khi đặt đồ xuống sẽ về? Em ngồi xuống ăn cùng tôi đi, ngày vui của em đâu chỉ để mình tôi vui mừng được chứ!"

Hân chán nản ngồi phịch xuống, tiện tay khui lon bia kêu "cạch" một tiếng. An giật lấy lon bia, khẽ nói "Cảm ơn" rồi cứ thế mà nốc. Nốc xong thì nói:

- "Ngày mai em phải đi làm, không uống bia được đâu."

- "Lát nữa anh còn phải lái xe. Lái xe khi trong người có nồng độ cồn cao sẽ bị phạt ít nhất là hai triệu..."

An phì cười:

- "Thế thì tôi không về."

Hân mím môi nhìn An ăn uống rất thoải mái, tự nhiên, chẳng phàn nàn vì môi trường xung quanh, vì mùi hôi bốc lên từ con kênh hay vì màu đen ngòm của dòng nước vẫn còn đang ở mức gần chạm mông. Được một lúc, An lấy ra một cái hộp vuông đưa cho Hân.

- "Đây là quà của em."

- "Cái gì đây?"

An khựng lại ngước mắt nhìn Hân đầy nghiêm túc:

- "Em không biết mở ra xem à?"

Hân tự ái, đặt cái hộp về lại cạnh An. An mủi, buông đũa xuống tự tay lấy ra từ trong cái hộp bộ đồng phục công sở.

- "Tôi biết em sẽ không kịp chuẩn bị nên mua cho em. Chuẩn bị tốt, ngày mai đi làm sẽ có tinh thần hơn rất nhiều."

Hân trố mắt ra nhìn, là việc của Hân vậy mà An cứ tranh làm trước. Chu đáo, cẩn thận còn hơn cả Hân. Hân thật sự không biết có nên từ chối nữa hay không, nhưng nếu cứ như thế này thì Hân sẽ bị lún sâu vào lúc nào không biết mất.

- "Em tính mặc cái gì đi làm hả? Sau khi em nhận đồng phục mới thì trả cho tôi. Cầm lấy."

Hân cúi đầu nhận lấy rồi ngập ngừng:

- "Anh...có thể nào đưa bọn trẻ đến gặp tôi không? Tôi...nhớ chúng."

An hờ hững nuốt miếng súp, đáp:

- "Khi nào có dịp tôi sẽ gọi Yên dẫn mấy đứa đến thăm em."

Hân không thể nói thêm gì nữa, lặng lẽ uống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro