#16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Ý nó không đeo Yên, nó đeo An. Vừa bước ra khỏi cửa, nó đã nằng nặc đòi An bế, An có vẻ rất thích cái Ý nên thấy nó đòi, An liền buông tay Yên ra để bế Ý. Hai thằng Dương, Đạt cũng vậy. Nó chỉ quấn quít bên An mãi thôi. Quái lạ, cơ bản An quen biết "nhà" Hân chưa bao lâu, vậy mà tình cảm cứ như là được đắp xây từ kiếp nào luôn rồi vậy. Tất cả đều đi khỏi, chỉ còn một mình Hân trong cái căn nhà ổ chuột xập xệ. Hân buồn rười rượi. Buồn lắm, buồn không tả nổi luôn.

Hân đi tới rồi lại đi lui, chán chê mới lết chân ra khỏi nhà...đi tìm việc.

Hân học giỏi, đúng. Hân có nghị lực, đúng. Nhưng không có bằng chứng. Hân bước vào đại học năm mười tám, bây giờ đã hăm lăm mà vẫn chưa tốt nghiệp, trong khi các nơi Hân vào hỏi thăm đều yêu cầu bằng cấp, còn những nơi như phòng trà, nhà hàng,...thì lương rất thấp. Hân nản quá, lại lủi thủi bước về nhà.

Chiều rồi, ngoài phố đã tắt nắng rồi. Còn trong khu ổ chuột, lúc nào cũng tối tăm, ẩm ướt, vậy mà mùa hè vẫn cứ nóng hầm hập như cái lò nung. Nóng nhưng không có nắng. Hân về đến khu ổ chuột mới chợt nghĩ đến việc ở nhà chưa có thức ăn cho bọn trẻ, mà tối nay chúng nó về. Thế là Hân lại vòng ra chợ mua bó rau, trái cà.

Từ xa, Hân nhìn thấy bóng đèn neon rung lắc qua lại, chắc bọn trẻ về rồi. Hân vui vẻ bước nhanh về nhà, cảnh tượng trước mắt khiến Hân không thể nào cười nổi nữa. Thằng Dương với thằng Đạt đánh nhau.

- "Mày không có quyền đánh tao! Mày là em tao, hơn nữa, mày được Hân mang về sau tao! Mày chỉ là thằng đến sau thôi! Tao mới có quyền đánh mày! Tao nói mày đi giặt đồ thì mày phải đi giặt chứ!"

Thằng Đạt như đứa trẻ tự kỷ, hay đại loại như một tên điên bị đổ oan. Nó chẳng trả lời, bởi nó chẳng thể gọi thằng Dương là "mày" và xưng "tao" được. Mắt nó đỏ ngầu, tay siết thành nắm đấm nện liên tục vào lưng thằng Dương nghe bôm bốp. Thằng Dương lại quát:

- "Lần trước đi bán vé số, tao tưởng tao nhận lỗi thì chị Hân sẽ vì mày dám làm không dám nhận mà đuổi mày đi, vậy mà vẫn không thể tống cổ mày ra khỏi nhà! Tao nói cho mày biết, tao không yêu thương mày gì sất, mày còn ở trước mặt tao ngày nào là tao đập mày ngày đó! Chị Hân không có rảnh mà bảo vệ mày đâu, thằng chó chết!"

Có lầm không đây? Thằng Dương lại dùng những lời này để miệt thị, rẻ rúng thằng Đạt sao? Hân chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ thấy, càng chưa bao giờ dạy chúng nó. Lẽ nào, chính phong cách nói chuyện hàng ngày của Hân lại khiến chúng nó bị lây nhiễm như thế sao? Thậm chí trong lời nói hàng ngày của Hân cũng không cay nghiệt bằng lời của thằng Dương lúc này.

Người Hân nóng ran, Hân quát lớn:

- "Câm mồm!"

Cả hai đứa cùng giật bắn, buông nhau ra, sau đó còn không thèm nhìn mặt nhau. Hân trừng mắt liếc thằng Dương, liếc ghê lắm.

- "Dương! Ai dạy mày nói những câu đó? Mày bước lại xin lỗi thằng Đạt ngay!"

Thằng Dương vênh mặt lên:

- "Nó nhỏ hơn em, vừa nãy chị cũng thấy nó đánh trả em còn gì?!"

- "Mày không đánh nó trước thì nó có cơ hội đánh trả mày không? Tao bảo mày lại xin lỗi nó."

Thằng Dương im re, nó không trả lời, cũng chẳng làm theo, chỉ giương mắt nhìn Hân. Hân như vừa mới rớt từ trên cây xuống, không còn tin vào mắt, vào tai mình nữa. Hân điên, Hân vung tay tát thằng Dương một cái như trời giáng. Sấm sét đồng loạt nổ vang lên sau đó. Một cơn mưa nặng hạt đột ngột kéo đến, bầu trời bốn phía đen kịt, gió quật mạnh làm bóng đèn neon càng rung lắc dữ dội hơn. Hân quát:

- "Ra trước cửa quỳ cho tao! Quỳ cho tới khi mày tỉnh ra! Còn nếu không thể tỉnh ra thì bước ra khỏi nhà tao! Tao đã nói rồi đúng không? Không biết thương em, nhường nhịn nhau thì đừng nói là sáu năm, cho dù là mười năm, hai mươi năm tao cũng không cần mày trả! Biến!"

Thằng Dương dửng dưng bước qua ngưỡng cửa rồi thả đầu gối của mình xuống nền đường. Nền bê tông lổm chổm những đá, nhấp nhô những khoảng lên xuống góc cạnh. Nó không kêu, nhưng gương mặt lại chẳng hề biểu hiện cảm xúc. Hân cảm thấy mọi thứ trước mắt như bị tạt một màu sơn đen, một cảm giác lạnh gáy xộc đến. Đây là thằng Dương, em Hân sao? Mẹ nó, từ khi nào đã trở thành một tên giang hồ như thế này?

Trời càng mưa to thêm, người thằng Dương ướt nhẹp từ trên đầu xuống chân. Thằng Đạt với Hân vẫn còn đứng đó, để mưa tạt vào người, gió táp vào mặt. Hân đau lòng quá, đau lắm, con dao nào đó sắc hơn một chút chém một nhát kết liễu Hân luôn đi, đừng dây dưa qua lại như vậy, Hân đau đến nghẹt thở, đau sắp chịu không nổi rồi.

- "Mày, đã tỉnh ra chưa?"

- "Nó mới phải là người xin lỗi em!"

- "Mày..."

Hân xông ra cửa, lập tức người Hân cũng ướt đẫm. Hân nắm cổ áo thằng Dương xốc lên định giáng cho nó thêm một bạt tai nữa, nhưng có ai đó giữ cánh tay Hân lại.

- "Cô thôi đi nào! Trời mưa to thế này, cô làm gì thằng bé vậy?"

Hân điên hết cả người. Hân gạt tay An ra:

- "Anh tránh ra! Đây không phải là việc anh có thể lo, làm ơn đi chỗ khác giúp cho!"

Sau đó lại có tiếng của Yên và cái Ý vang lên. Hân lại điên hơn nữa:

- "Diệu Yên! Có phải chúng mày cùng nhau làm loạn không? Ý nó vừa khỏi bệnh, mày cho nó ra mưa làm cái gì?!"

- "Em ở trong xe, thấy chị làm dữ quá nên mới phải xuống xem."

Hồi đó chỉ cần Hân quát một tiếng là Yên rụt cổ ngay, hôm nay còn cả gan trả lời lại nữa. Đúng là, loạn thật rồi. Cái Ý nhảy xuống chạy vào trong nhà, Yên thuận tay đỡ thằng Dương đứng dậy. Hân nạt:

- "Ai cho nó đứng dậy? Tao còn đứng ở đây, ai cho mày muốn làm gì thì làm hả Yên? Mày bước vào nhà rồi nói chuyện."

Thằng Dương vẫn phải quỳ, xem ra phen này Hân giận thật rồi, hơn nữa lại còn rất giận. Hân quay vào nhà, người ướt sũng, cái Ý theo thói quen chạy đi lấy khăn cho chị, cũng giống như thói quen mỗi lần Hân đi làm về, nó sẽ chạy đi rót nước cho Hân. Cái Ý vừa đưa cái khăn cho Hân vừa ríu rít kể:

- "Nhà chị Yên đẹp lắm chị Hân ạ! Có nệm ngủ êm lắm, có đồ chơi, cả quần áo đẹp, thức ăn cũng ngon nữa, lại còn rất nhiều bánh kẹo. Ý thích lắm!"

Hân đang bực, nghe cái Ý kể xong dường như cũng chẳng dịu đi. Con nít, dù có hiểu chuyện bao nhiêu cũng vẫn là con nít. Huống hồ, nó thích cái gì thì nói cái đó là chuyện hiển nhiên, vốn không có gì đặc biệt. Hân quay sang hỏi Yên:

- "Mày có chuyện gì? Không phải ngày mai mới về sao?"

Yên cười tươi, giọng nói cất lên rất thanh thoát, nhẹ nhàng:

- "Em muốn giúp chị chăm sóc mấy đứa nhỏ."

Hân khựng lại một giây nhìn Yên rồi lập tức kéo con Ý nép vào người mình:

- "Thằng Dương, thằng Đạt mày muốn mang đứa nào đi cũng được. Con Ý phải để tao nuôi!"

- "Chị, chị nghĩ lại đi, với điều kiện của em, em có thể chăm sóc bọn trẻ tốt hơn, có thể cho chúng đi học, sau này còn có thể cho chúng theo học và làm những gì chúng thích. Ba đứa nó, cả em nữa cũng vẫn là em của chị, đâu có khác gì?"

- "Yên! Mày muốn sao đây?"

- "Chị nên hỏi ý kiến chúng nó."

Yên vừa dứt lời, cái Ý đã vùng ra khỏi tay Hân chạy lại với An:

- "Ý muốn ở cùng chị Yên và anh An. Ý muốn đi học, Ý muốn được đi chơi, được xem phim, được ăn bánh kẹo!"

Chắc chắn còn ti tỉ thứ nữa mà con Ý muốn liệt kê ra, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ cho Hân biết được Hân bất lực đến chừng nào.

Hân đã đoán được kết quả, vậy mà vẫn muốn nhìn sang thằng Dương và thằng Đạt. Yên nói:

- "Dương sẽ theo em, vì em với nó thân với nhau hơn là chị."

Được, dù sao lúc này Hân cũng chẳng muốn giữ nó lại. Hân bảo:

- "Vậy thì thằng Đạt sẽ ở với tao. Mày đưa chúng nó đi đi."

Hân vừa nói xong, thằng Đạt đã chầm chậm bước sang, cũng nép vào người An. Hân ngớ ngẩn một lúc, rồi bất giác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Không ai biết được cổ họng Hân đã nghẹn lại và toàn thân Hân như có vô vàn những đầu kim nhỏ đang châm vào. Trái tim như bị ai đó bóp chặt, nỗi đau cùng với nỗi xót xa đồng loạt hóa thành nước mắt dâng lên khóe mi. Hân cố gắng lắm để chấp nhận:

- "Được rồi. Đi đi. Tao không giữ nữa."

Hân vốn định quay đi ra sau nhà, nhưng Yên gọi giật Hân lại:

- "Chị đưa em giấy khai sinh của mấy đứa, em lo cho nó đi học..."

- "Mày cứ đưa nó đi đi, khi nào cần rồi về đây, tao đưa bản sao. Mày nói dù sao cũng là em tao, cũng nên cho tao một thứ gì đảm bảo điều đó."

Yên không nói lại được, đành im lặng dẫn ba đứa nhỏ rời đi. Cơn mưa nặng hạt ồn ào đập vào những tấm tôn mục nát. Bóng lưng của những người rời đi đến khi khuất sau đường lộ cũng chẳng hề ngoảnh lại. Chúng nó đi cũng chẳng đứa nào nói với Hân một lời chào tạm biệt. Sự giàu sang, sung sướng lại có một sức mạnh ghê gớm đến mức đáng bị lên án như thế sao?

Có những chuyện dù không muốn, dù đã khẳng định rất nhiều lần rồi nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ là quá khứ. Quá khứ tươi đẹp trong một căn nhà có năm con người sớm tối cùng vui cười ríu rít, giờ đây chỉ còn một hình một bóng một con người lặng lẽ nhìn quá khứ trôi tuột qua kẽ tay. Nhìn viễn cảnh xa mờ ngay trước mắt, thu vào tầm mắt để rồi cảm thấy nó thật sự nhỏ như con ngươi. Không gian bao la rộng lớn, giờ đây còn không thể hiện ra một chấm nhỏ trong mắt.

Hân vô thức bước ra ngoài cửa, mặc cho sét đánh trên đầu và gió mưa cứ vậy mà táp vào mặt đau rát. Hân càng ngày càng bước nhanh thêm, tiếng nấc nghẹn ngào phát ra khỏi cuống họng bấy lâu nay luôn khô khan cứng nhắc, trái tim nóng bỏng đập thình thịch như tiếng gào thét điên cuồng vẫy gọi quá khứ trở về.

Hôm nay cũng như một buổi chiều hôm ấy, mưa gió bão bùng, trong căn nhà lá, có cô bé gào khóc gọi hai tiếng cha, mẹ. Hôm ấy, trời đất khóc cùng đứa bé, đau cùng đứa bé một lúc mất cả cha lẫn mẹ. Hôm nay cô bé ấy lại cùng một lúc "mất" đi bốn đứa em, nhưng miệng lại thổn thức muốn gọi tiếng cha, mẹ.

Hôm ấy trời giông và sét đánh trên đầu. Hôm nay trời giông và sét đánh trên đầu. Trái tim Hân cùng bị xé ra làm nhiều mảnh, rồi đất trời quay cuồng, rồi màu đen nhuộm xuống tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro