#15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Dương gục mặt vào vai Hân một giây thôi rồi quay phắt đi. Nó chạy tới níu áo An, kéo An bỏ đi. Hân cảm thấy nó giận mình là phải, Hân không gọi nó lại. Hân bế cái Ý lên rồi dắt tay thằng Đạt đi về.

Về đến nhà, cái Ý vẫn cứ bám chặt cổ chị không buông, mãi cho tới lúc ngủ. Người Hân nhẹ nhõm đi nhiều, nhưng lòng Hân thì vẫn cứ nặng nề như vác một tảng đá lớn vậy. Hân đặt Ý xuống chiếu, chầm chậm bước ra bên ngoài cửa. An vẫn còn ở đây, Hân xấu hổ quá, nhưng cái lòng cảm kích biết ơn nó bắt Hân phải cất tiếng:

- "Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng ngoài cảm ơn ra...thật sự tôi không biết phải nên làm gì cho anh..."

Lần này An không cười, nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt Hân:

- "Cô dại quá rồi đấy! Lần trước nếu không nhờ Diệu Yên nói với tôi rằng bọn trẻ, kể cả cô ấy đều là được cô cưu mang thì hôm nay tôi đã không giúp được cô rồi!"

- "Vậy...tại sao anh lại giúp tôi? Thủ tục giám hộ đâu có nhanh?"

Ánh mắt An như xoáy sâu vào đôi mắt ướt nhẹp của Hân. Nhìn xong, An chỉ trả lời:

- "Tôi đâu có giúp cô. Tôi giúp Yên."

Rồi phủi tay bỏ đi.

Hân nhìn bóng lưng An dần đi ra khỏi khu ổ chuột. Lẽ nào Hân lại quên mất mối quan hệ giữa An và Yên sao? Yên là em của Hân, An yêu Yên, lẽ thường tình là phải giúp đỡ cho người nhà của Yên. Hân là đã quá sâu xa hay là kể từ ngày xảy ra nhầm lẫn đã mắc bệnh hoang tưởng rồi?

Suốt cả ngày hôm đó, Hân lại buồn. Một nỗi buồn không thể gọi thành tên, không thể dùng sức mạnh để áp chế, không thể chỉ trợn mắt một cái là bọn trẻ quên hết được. Mấy đứa nhỏ không nói chuyện với Hân nữa.

Buổi chiều, hai thằng lớn đi tắm, Hân muốn lấy đồ cho nó, nhưng lại thấy mình làm việc dư thừa, tự chúng nó đã lấy đi rồi. Hân lủi thủi làm rau nấu cơm, chẳng biết là khói làm mắt Hân cay hay một thứ gì đó vô hình mang hơi hăng xông vào mà nước mắt Hân chảy. Dọn cơm lên cả rồi, mà chẳng có đứa nào buồn lết xác tới ăn. Hân buộc lòng lên tiếng:

- "Chúng mày lại ăn cơm này!"

Vẫn là cái giọng ra lệnh cứng ngắc, nhưng mà hình như đã nhỏ hơn trước nhiều rồi. Ba đứa nhỏ rề rề bò lại mâm cơm rồi chẳng đứa nào nói câu nào, ăn hết cơm là kéo nhau ngồi trước cửa chơi cờ tỷ phú. Cái trò chơi hết sức vô lý nhưng lại mang đến biết bao nhiêu mộng tưởng lẫn mơ ước cho những đứa trẻ. Lâu lâu xây được nhà, cái Ý lại reo lên cứ như là nó vừa bước một bước đã trở thành công chúa thật vậy.

Hân lặng lẽ ngồi phía sau nhà, nơi hướng ra con kênh đen ngòm. Ở ngay kia thôi là cái nóc của thành phố, nóc tòa nhà Bitexco, nơi mà Hân và bọn trẻ chưa bao giờ, hoặc có lẽ là cả đời này cũng chẳng được bước đến. Ấy vậy mà nhìn sao mà gần thế, sao mà đẹp đẽ, lung linh đến thế, hay tất cả những thứ đẹp đẽ, lung linh nhất thường là những thứ khó đạt được nhất?

Chỉ mới vài ngày thôi mà Hân trông gầy rộc, Hân mệt, Hân yếu xìu à. Đột nhiên Hân suy nghĩ đến Yên, đến An và đến Hùng nữa. Mọi thứ diễn ra như một bộ phim tâm lý vậy, nhanh chóng, bất ngờ và...bế tắc.

Trước cái ngày mà Hân luôn luôn mong nó như chưa hề tồn tại này, Hân đã gặp Hùng. Cái nụ cười nửa miệng của hắn đến lúc đó Hân mới biết nó chó chết đến mức nào. Thật sự muốn hắn chỉ còn nửa cái miệng để cười. Hắn hẹn Hân ra công viên, thật ra Hân đã nghĩ hắn hẹn Hân là để đưa tiền giúp đỡ Hân và Hân cũng đã định là sẽ từ chối số tiền đó rồi tìm cách trả dần cho hắn. Vậy mà lời nói của hắn lập tức phá tan những suy nghĩ tốt đẹp của Hân:

- "Hân này, tôi thật không muốn nói với cô những lời này. Nhưng, tôi vẫn phải nói. Bởi vì tôi cũng là con người mà, phải ăn, phải tiêu... Số tiền tôi giúp chị em cô đã chạm ngưỡng chục triệu rồi, tiền viện phí của con bé rồi tiền sinh hoạt... Tôi..."

Hân có phải đã nghe lầm rồi không? Người này, ngày hôm đó đến gặp Hân, tìm đủ mọi cách để được giúp Hân. Người này, ngày nào đó vẫn luôn tươi cười với Hân, nói với Hân một câu duy nhất: "Đừng ngại, tôi rất vui được giúp cô". Niềm vui thật sự, là đây sao? Cứ cách vài hôm, hắn lại đưa cho Hân vài trăm nghìn, riêng những ngày cái Ý nằm viện, tổng số tiền đã lên đến tiền triệu, một con số Hân không thể nào lo nổi. Là nhờ có hắn mọi thứ mới bình yên như thế. Vậy mà giờ đây, hắn như tạt cho Hân cả một xô nước đá, lạnh buốt. Mọi thứ thì ra là đều có mục đích.

Hân sững sờ nhưng chẳng lẽ lại phải lưu manh ngay lúc này? Như vậy khác nào tự rước họa vào người? Hân nuốt khan, cố mỉm cười với hắn mà thật ra từ trước tời giờ, dù Hân rất biết ơn hắn nhưng vẫn chưa có lần nào mỉm cười cho hẳn hoi cả. Thế mà cái nụ cười lúc phẫn nộ thế này nó còn tử tế hơn cả cái nụ cười ép nặn mà ra lúc đó nữa.

- "Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi. Xin cho tôi một ít thời gian, tôi sẽ trả cho anh."

- "Tôi thật sự là rất muốn giúp cô, nhưng dù sao những nhu cầu thiết yếu hàng ngày...cô hiểu mà, phải không?"

Hắn cố tỏ ra chân thành, khẩn thiết, còn Hân thật sự muốn nôn ngay tại chỗ. Thật sự không thể nghe thêm nữa. Hân xua tay:

- "Tôi hiểu, tôi hiểu mà... Vậy nếu không còn gì, tôi về trước nhé!"

Hắn áy náy gật đầu, Hân xót xa bước đi. Dù việc trả lại tiền cho hắn là một việc phải phép, hợp với lẽ thường, thế nhưng mà sao vẫn cay đắng thế? Rõ ràng đã bảo không cần, vậy mà sau đó hai từ "không cần" giống như là chưa bao giờ nói như vậy. Đắng, chát, chua, cay gì cũng được, tuyệt nhiên không có vị ngọt.

Tóm lại, bây giờ Hân tiếp tục đau đầu với số tiền đó. Hân đã nghỉ làm ở quán bar rồi, xe bánh mì của bà Tám chỉ đủ ăn qua ngày với tiền học cho bọn nhỏ thôi, không thể giải quyết được gì nhiều cả. Quá đau đầu, Hân lại đi vào trong nhà, ba đứa nhỏ đã mắc màn đi ngủ từ bao giờ. Hân khẽ cười rồi đi đóng cửa, sau đó đắp chăn cho tụi nhỏ, cuối cùng là ôm cái Ý ngủ.

Hôm trước Hân còn đang lung tung suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của Yên. Nó không một lần về, cũng chẳng thấy nó đá động gì đến khu ổ chuột này. Vậy mà, hôm sau nó về. Đi cùng nó là An, cả hai vui tươi hớn hở khoác tay nhau vào nhà. Yên nó thay đổi rồi. Cái Ý nó tròn mắt xuýt xoa, Yên như là một điều gì đó lạ lẫm lắm, ánh mắt nó nhìn từ kinh ngạc đến ngưỡng mộ, thậm chí còn có một chút thèm khát.

- "Chị Yên đã trở thành công chúa rồi này, còn về cùng với hoàng tử! Em nhớ chị lắm!"

Nó sà vào lòng Yên như hôm qua nó sà vào lòng Hân vậy. Chỉ khác là, nó ôm Hân khóc còn nó ôm Yên cười. Hồi đó Yên toàn mặc váy "xài đi xài lại", đã vậy còn là thuê mướn, chưa một lần có riêng cho mình một bộ. Bây giờ thì khác rồi, váy đẹp, đã vậy còn là hàng hiệu; guốc sang, hơn nữa còn là hàng chính hãng. Cái túi vải chẳng biết nó đã đem chôn ở đâu rồi, thay vào đó là biểu tượng "GG" to đùng trên túi xách kia kìa. Hân không biết nên khóc hay nên cười. Chỉ là, em mình sống tốt, đương nhiên phải vui rồi. Hân cười.

An cởi bỏ giày, tất, đi chân trần vào trong nhà. Còn Yên, nó mặc cho sàn nhà tre nứa lổm chổm lỗ thủng, mang luôn đôi giày cao gót vào trong. Nó vốn dĩ đã đẹp, bây giờ còn đẹp hơn nữa, lộng lẫy, lung linh.

Nó...đẹp đẽ, lung linh?

An gật đầu, mỉm cười với Hân. Hân ngớ, chưa kịp phản ứng thì Yên đã ùa đến ôm. Yên bảo Yên nhớ chị và các em lắm. Bố tiên sư, nhớ mà những bốn ngày mới vác xác về? Mà, Hân là Hân cũng nhớ nó phát khiếp, thấy nó ôm cũng đưa tay ôm lại, suýt tí nữa thì mi đẫm má ướt rồi.

Chẳng cảm động được bao lâu, Yên nó vào hẳn việc chính, cứ như là thời gian không cho phép vậy.

- "Chị này, hôm nay cho cái Ý đến ngủ với em một hôm nhé? Em nhớ Ý quá?"

Nó còn không thèm hỏi dạo này chị nó có khỏe không, ăn uống như thế nào. Thậm chí còn không xách về cho tụi nhỏ được một túi bim bim nữa. Yên đây sao?

Hân làm sao mà từ chối được đây, nhưng thật tâm, Hân không muốn.

- "Mẹ mày đã đồng ý chưa?"

Yên cười:

- "Đương nhiên rồi ạ! Dượng của em còn bảo dẫn thằng Dương, Đạt đến chơi nữa. Lúc anh An đến đón em, mẹ nhắn chị có thời gian thì đến tham quan nhà."

Ôi, tốt quá, nhiệt tình đến thế là cùng! Nhưng mà, không phải là ba mà là dượng sao? Hân thấy người cứ nôn nao khó tả.

- "Ừ, lúc nào có thời gian, tao tới thăm mày. Còn... Hay thôi đi, làm phiền nhà mày lắm. Mày có thời gian thì tới thăm tụi tao, mấy đứa nhỏ nhớ mày lắm!"

Cái Ý nghe nói được đến nhà chị Yên thì vui mừng hớn hở, vừa nghe Hân bảo thôi liền xịu mặt xuống, nắm chặt tay Yên, lí nhí nói:

- "Em nhớ chị Yên lắm..."

Yên cười bồi thêm:

- "Không phiền gì đâu chị, một tối thôi rồi ngày mai em đưa Ý về. Dương, Đạt...có muốn đến nhà chị chơi không?"

Hai thằng nhìn thấy Yên rõ là khác xưa, gương mặt hớn hở lắm, nhưng môi thì mím chặt lại không dám nói gì. Hân nhìn thấy, cuối cùng cũng mở lời, nhưng giống như là chẳng phải Hân nói vậy:

- "Được rồi, hai đứa mày đi đi, hôm sau lại về."

Chúng nó ríu rít đi soạn đồ, nhưng Yên đã nhanh chóng ngăn lại:

- "Mấy đứa không cần mang theo đồ đâu, lát chị sẽ mua đồ mới cho mấy đứa!"

Hân cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Nhưng suy đi, nghĩ lại thì...cũng đúng thôi. Hân làm gì có đủ điều kiện để mua quần áo mới cho chúng nó. Chỉ cần không chết đói, không chết rét là tốt lắm rồi.

- "Chị này, chúng em đi nhé, hôm khác lại về thăm chị."

Yên quay đi, vòng tay với An rồi dắt mấy đứa nhỏ từng đứa một rời đi. Hân nhìn từ phía sau, cái cảm giác tồi tệ của ngày hôm qua lại đến, cái cảm giác tưởng như sẽ một lần nữa, chúng nó sẽ lại rời xa Hân vậy. Nó bứt rứt, khó chịu lắm.

Về Yên, Yên khác xưa thật rồi, ngày đó kiêng dè Hân bao nhiêu, bây giờ giống như là hỏi cho có. Giống như tình cảm trước đây bây giờ tự nhiên bốc hơi đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro