#13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Anh là bạn của cái Yên nhà tôi à?"

An nhìn Hân, rồi gật đầu.

- "Anh có định cưới con bé không thế? Nhà anh có chê gia thế nó nghèo không?"

An phì cười.

- "Cô đang nói gì vậy? Chúng tôi là bạn, không như cô nghĩ đâu."

Hân đau lòng nhìn xuống mũi chân, thì ra gia thế lại ảnh hưởng nhiều đến vậy. Thì ra, nghèo có thể là một lý do chia cắt đôi nhân tình trẻ. Nghèo là tội đồ. Vậy thì, Hân phải để Yên đi rồi. Nó nói nó yêu anh ta mất rồi.

Hân cầm cái áo khoác mang theo bên người trả lại cho An.

- "Cảm ơn anh nhiều lắm."

Hân chầm chậm bước đi, mang theo bao nhiêu giằng xé cùng xót xa. Hân về đến phòng đã thấy bốn đứa em có mặt đầy đủ rồi. Hân lại gần Yên nói giọng vừa đủ nghe:

- "Tao mới gặp anh ta ở dưới sân kia. Mày đi đi."

- "Chị nói ai ạ?"

- "An."

Yên yêu thật rồi, Hân vừa dứt câu là nó cười tít mắt chạy đi ngay. Nó hai mươi rồi, cũng yêu được rồi, Hân chẳng cấm được. Ngày đó Hân bảo:

- "Chúng mày yêu tao không cấm, mà đứa nào vừa học vừa yêu là tao giết đấy, biết chưa!"

Cả bọn cùng nhau phá lên cười, ngày đó có đứa nào biết yêu là thế méo nào đâu. Cũng chẳng đứa nào nghĩ đến cả.

Hân khẽ cười rồi hỏi ba đứa nhỏ:

- "Chúng mày có thích đi chơi không? Tao ví dụ nhé. Chúng mày có thích ở nhà to, có thích ăn cơm ngon, thích...có ba mẹ không?"

Ba đứa ngơ ngác nhìn nhau, hai hôm nay Hân chẳng lớn tiếng mắng nhiếc gì cả, có phải đã có chuyện gì rồi không?

- "Ơ? Bọn mày ngố à? Tao đang hỏi đấy!"

Thằng Dương ngồi bắt chéo chân, hai tay vỗ vỗ vào nhau, như một ông già sành đời trả lời:

- "Chị hỏi thừa, nhà to, cơm ngon, đồ đẹp,...đứa nào mà chẳng thích! Còn ba mẹ...mong như mong mưa!"

Con Ý nó bồi thêm:

- "Đúng rồi. Đài phun nước, công viên, đồ chơi trẻ con nữa..."

- "Đợi Ý khỏe rồi tao tìm ba mẹ cho bọn mày nhé?"

Hân xót, xót ơi là xót. Hỏi ra câu đó, lòng Hân cũng đau. Nhưng quả thật, Hân có thể không làm thế sao?

Hai hôm sau, cái Ý được xuất viện về nhà. Hân mừng húm, dắt nó về còn mua bao nhiêu là đồ ăn thức uống.

Tối đó sau khi ăn cơm xong, Yên thập thò nói với chị, rằng mẹ Yên muốn gặp chị nói chuyện. Hân tần ngần một lúc rồi cũng gật đầu. Mấy ngày nay Yên với Hân ít nói chuyện lắm. Dạo này Yên vui, đi học xong thì lại đi đâu đó nữa, về nhà thì vui mừng hớn hở. Hân chẳng trách, Hân biết Yên không còn ở đây lâu nữa, vả lại, tâm lý của một con bé đang yêu, Hân chẳng nỡ phá.

Hân cũng nghỉ làm tại quán bar rồi, chỗ xe bánh mì bà Tám cũng xin nghỉ một thời gian, Hân nghĩ bây giờ Hân có tiền mà. Tên Hùng đó cũng tốt, Hân chẳng nói gì cũng mang tiền đến, vẻ mặt lúc nào cũng tươi roi rói ra. Tiền viện phí của cái Ý đợt này đắt bỏ bà, may nhờ có hắn, không thì Hân bán mạng cũng không đủ tiền. Có thể Hân nhẹ dạ cả tin thật, nhưng mà Hân nghĩ Hân còn sức, sau này đi làm trả dần thì cũng không hề hấn, hơn nữa Hân là kẹt thật.

Sáng hôm sau, Hân sang nhà chị Hường mua luôn một bộ đồ cho tử tế để đi gặp mẹ của Yên.

Đúng là người giàu có khác. Hân được Yên dẫn tới nhà hàng lớn, mặt nó rõ vui, ừ thì nó vui Hân cũng chẳng nỡ buồn.

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng ghê, cứ lấp la lấp lánh ấy. Hân lại gần, mở miệng "Chào cô", bà quay lại mỉm cười rạng rỡ kéo Yên ngồi xuống ngay bên cạnh. Hân giật mình, người phụ nữ này có chăng hình như Hân quen?

- "Đây chính là mẹ em. Còn đây chính là chị Hân, người con nói với mẹ."

Tình cảm thật đấy! Niềm hạnh phúc thấy rõ kia kìa. Nhưng Hân vừa nhận ra, người phụ nữ này chính là chủ nhân của giọng nói sang sảng ở xe nước mía dì Bảy hôm trước. Vậy nếu không lầm thì người bà ấy nói đến hôm đó là Yên sao? Vậy thì không phải tốt đẹp gì rồi. Ngay từ lần gặp đầu đã không có ấn tượng tốt, ánh mắt Hân dần lơ đãng đi luôn.

- "Cảm ơn cháu những năm qua đã cưu mang bé Yên. Năm đó cô gửi nó lại cô nhi viện, không ngờ đến chuyện nó lại tự ý bỏ đi. Lẽ ra mẹ con nhận nhau lâu rồi, nhưng vì nó không còn ở chỗ cũ nên..."

Nghe cũng hợp lý nhỉ? Nhưng còn cái chuyện mà bà ấy nói qua điện thoại hôm đó Hân phải hỏi làm sao cho rõ đây?

- "Thật ngại quá. Cô biết như thế này là rất đường đột nhưng nó có gia đình, đương nhiên phải nhận lại đúng không? Cô cũng biết cháu còn nhiều khúc mắc, nhưng tình mẫu tử là thứ không thể phủ nhận được. Có lẽ cháu không có mẹ nên chưa hiểu được đâu..."

Hân càng nghe càng không thể nào nuốt trôi được những lời này. Hân không phải trẻ mồ côi, càng không phải là trẻ bị vứt xó bù lăn bù lốc, Hân có ba, có mẹ, mọi thứ Hân đều nhớ rất rõ. Nhưng nhìn thấy Yên cơ hồ như là chẳng để ý đến mấy lời đó, Hân đành phải nén lại. Não của nó, có phải đã bị súc thuốc tẩy rồi không?

Hân xin phép nói chuyện riêng với Yên một lát.

- "Tao nói này Yên, mày khoan vội về nhà có được không? Ý tao là, giúp tao trông mấy đứa nhỏ vài ngày rồi hẵng về, vài ngày tới tao hơi bận."

Yên cười xuề xòa:

- "Em dọn về nhà, vẫn giúp chị được mà? Không sao, chị đừng lo. Giấy tờ mẹ đã lo xong xuôi rồi, em nhận lại huyết thống rồi."

Hân ngớ người. Chuyện Hân lo đâu phải chuyện này? Nhưng biết phải nói làm sao đây chứ? Cuối cùng vẫn là ngậm ngùi để Yên dọn đi về nhà mẹ nó.

Có nhiều thứ cứ ngỡ sẽ tốt đẹp, nào ngờ lại phũ phàng đến đáng sợ. Nói chuyện xong Yên lập tức lên xe theo người phụ nữ nó gọi là mẹ về cái nơi nó gọi là nhà. Phũ phàng là, nó bảo đồ đạc của nó khi ở với Hân không cần dọn về nhà, cứ để ở đấy cho Hân, cho em. Còn sách vở thì hôm nào đó sẽ đến lấy. Hân cay đắng nhìn theo chiếc xe lăn bánh dần khuất xa Hân. Thậm chí cả địa chỉ nhà mới của nó, Hân không hỏi, nó cũng chẳng thưa.

Hân biết nhà Hân với nhà mẹ nó đem so sánh chắc chắn sẽ rất khập khiễng, nhưng thời gian nó ở với Hân đâu có ngắn? Nó nói đi là đi, vỏn vẹn trong ba ngày. Dẫu là đồ của nó khi ở nhà Hân có nghèo nàn, có xấu xa đến mức nào thì cũng là Hân đã cắn răng dành lại cho nó. Nó có chê cũng không nên tỏ rõ thái độ như vậy có phải không?

Hân vác cái tâm trạng nặng nề về nhà. Yên đi rồi, bọn trẻ này Hân phải lo. Cái Ý khỏe rồi, thấy chị về là lon ton chạy ra đón. Hân cười rồi lẳng lặng đi lo cơm nước.

Mãi đến tối không thấy Yên, thằng Dương nó lo sốt vó còn con Ý thì cứ lằng nhằng mãi chị Yên đi đâu chưa về. Hân dọn cơm xong thì bảo:

- "Chị Yên không về nữa, tụi mày đừng mong."

Quả thật, hôm sau rồi hôm sau nữa, Yên không về. Cái Ý nằm ngủ mà ôm Hân khóc nức nở:

- "Chị Hân ơi, chị Yên đâu rồi ạ? Ý nhớ chị Yên lắm. Hôm trước chị Yên bảo sẽ dẫn Ý đi xem đài phun nước đấy."

- "Chị Yên về nhà mới rồi, ngày mai rảnh chị gọi chị Yên về chơi với Ý được không? Ngoan nhé, ngủ đi."

Cái Ý miễn cưỡng gật đầu rồi vùi vào lòng Hân ngoan ngoãn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Thằng Dương khẽ liếc nhìn Hân, gương mặt nó cũng buồn buồn. Nó thấy Hân vuốt tóc cái Ý thì quay đi, sẵn tay kéo chăn đắp lên người thằng Đạt.

Hân không ngủ được. Hai ngày rồi không gặp Yên, người Hân nóng như lửa đốt. Hân nuôi chúng nó bao nhiêu năm như vậy, bây giờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Người phụ nữ đó có thật là mẹ Yên không, có phải là người tốt không? Hân nghi ngờ, nhưng chẳng có cách chứng minh. Cảm giác của Hân bây giờ tệ lắm, tệ vô cùng tận luôn.

Ở đâu đó nơi khóe mắt ấy, có giọt nước chảy tràn ra ngoài. Hân khóc. Cố không để tiếng nấc vang thành thanh âm, Hân nuốt tất thảy vào trong. Hân chẳng làm được gì cả, lần đầu tiên Hân thấy mình vô dụng. Hân khóc không chỉ vì lo sợ, mà còn vì những việc Hân sắp làm tới đây đã chứng minh rõ Hân là một con người vô dụng, thậm chí bỉ ổi đến mức nào nữa cơ!

Nửa đêm, Hân dậy dọn đồ cho ba đứa nhỏ. Chủ yếu là sách vở cùng với những món đồ Hân cho là với chúng nó sẽ có ý nghĩa. Hân rón rén thắp nến, cặm cụi viết cái gì đó rồi nhét vào mỗi túi đồ một mảnh giấy nhỏ.

Hôm sau Hân dậy từ rất sớm để khi ba đứa nhỏ thức dậy đã thấy đồ ăn sáng được chuẩn bị từ bao giờ. Hân cười, nụ cười chúng nó chưa bao giờ được thấy. Nụ cười tỏa nắng, nụ cười hiền dịu, xinh đẹp nhất chúng nó từng biết. Ngày hôm nay Hân được trở về lại ngày thơ ấu nào đó, có giàn mướp, luống dưa, có hoa thiên lý, có diều và có người.

- "Mấy đứa ăn sáng đi rồi chị dẫn đi chơi."

Hôm nay Hân xưng "chị". Sự ngọt ngào, sự chu đáo của Hân khiến bọn trẻ nhẹ nhõm hơn nhiều. Đồ ăn ngon trước mặt, chúng hớn hở ăn thật no. Thằng Đạt hôm nay lại cười khúc khích, bảo đồ ăn chị Hân làm ngon hơn chị Yên nhiều.

Ăn sáng xong, Hân cầm theo mấy túi đồ đêm qua đã soạn sẵn rồi dắt ba đứa nó đi bộ trên phố. Thằng Đạt hôm nay có vẻ vui, nó quay sang hỏi Hân:

- "Mình đi chơi đâu vậy chị Hân? Sao phải mang theo đồ?"

- "Đi chơi xa, đi nhiều ngày lận."

Hân không dám nhìn thằng Đạt, Hân trả lời lấp lửng. Hân bước đi, tay nắm chặt tay cái Ý. Hân đi chậm lắm, chẳng giống Hân mọi ngày. Chỉ Hân biết, mỗi bước đi của Hân đều như đạp phải gai, dẫm phải đinh vậy, đau đến nỗi tim phải rỉ máu. Nhìn nụ cười chúng nó rạng rỡ bao nhiêu, nước mắt Hân lại thèm chảy bấy nhiêu.

Hân chửi mẹ nó, chửi mẹ cái cảm giác đang thống trị trong Hân là gì mà đau quặn thắt?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro