#12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước dọc hành lang bệnh viện, Hân thấy người lạnh toát. Trong người Hân giờ không còn tiền, lấy gì đóng viện phí đây? Trường học của mấy đứa nhỏ cũng gửi giấy về vì chuyện học phí rồi, chẳng lẽ Hân lại hết cách sao? Hân đút tay vào túi quần, có một mảnh giấy nhỏ. Rút mảnh giấy mở ra xem, Hân nhìn thấy một dãy số. Là số điện thoại của ai đó. Nhưng có thể là ai được chứ?

Gió táp vào mặt, Hân bất chợt giật mình nhớ ra, là tên Hùng hâm dở. Lúc ghé vào tai Hân, hắn đã thả mảnh giấy vào trong túi quần của Hân.

Hân chẳng nghĩ nhiều, vội vã chạy tới khu trực của các y tá, hỏi gọi nhờ điện thoại. Lại nói cái điện thoại, ngần ấy tuổi cũng là ngần ấy năm Hân chưa được sở hữu một cái điện thoại cá nhân. Tiền là một chuyện, nhưng có điện thoại để làm gì lại là một chuyện khác. Trong khi ngôi nhà Hân đang ở chỉ có duy nhất hai cái bóng đèn neon cắm vào cái bình ắc quy, không có ti vi, thay vào đó là cái đài radio đã cũ. Ai lại tìm một người sống trong cái xó xỉnh nghèo nàn đó như Hân? Không cần thiết.

Hân lật đật bấm số, nhưng nhấn gần xong lại ngập ngừng, ngập ngừng xong lại bấm số. Cho tới khi không còn nghe tiếng tút ở đầu dây bên kia nữa Hân mới giật thót:

- "Tôi...tôi muốn gặp anh."

Ai dám đảm bảo rằng sẽ có một cuộc đời suôn sẻ, sẽ có một cuộc sống vô ưu vô tư chứ? Cha mẹ mất, hai năm sau đó ông bà cũng lần lượt theo nhau đi chầu trời. Cô chú đã không thương, cậu mợ cũng chẳng coi ra gì, ông bà nội cũng xem như không có đứa cháu này. Không ai chăm sóc, học xong cấp Hai, Hân một mình bỏ đi biệt xứ vào được tận trong Sài Gòn, kể ra âu cũng là một phép nhiệm màu. Hơn một năm sau đó, Hân len lỏi được vào trong khu ổ chuột này rồi từ đó "cái ổ" của Hân cứ có thêm người. Cuộc sống lúc đó cũng vui vẻ, ấm áp lắm, Hân nghĩ Hân có thể lo cho đám trẻ này rồi sau đó chúng sẽ về báo hiếu cho Hân.

Nhưng Hân lầm, Hân chẳng có đủ sức để nuôi chúng, một mình Hân, không nổi. Dù có yêu thương đến đâu, chúng vẫn phải cần được sống, được ăn no, mặc ấm trong khi đến Hân còn phải chật vật.

Yên đã trở thành thiếu nữ từ sớm rồi nhưng Hân chưa bao giờ sắm cho nó được một cái đầm, một đôi dép mới. Chỉ thỉnh thoảng sang nhà chị Hường chơi, Hân mới bấm bụng thuê cho nó cái váy, đôi guốc mang đôi ba ngày cho vui. Thằng Dương và thằng Đạt chưa từng được biết đến máy tính, và cái Ý thậm chí còn chưa được nhìn thấy tòa nhà Bitexco.

Hân ngồi ở ghế đá ngoài công viên khẽ cười chua xót. Dù Hân có cố gắng bao nhiêu, có muốn tốt cho chúng nó thế nào, sự thật, Hân vẫn chẳng thể lo cho chúng. Hân nghĩ, có lẽ đã đến lúc Hân phải tìm cho chúng một môi trường mới tốt hơn rồi.

- "Giai Hân? Có phải cô đó không?"

Tiếng Hùng vang vang trong không gian, Hân sững sờ nhìn nụ cười nửa miệng của hắn. Nụ cười này, ban đầu đã chẳng cho Hân thiện cảm. Vậy mà, giờ đây Hân phải tìm đến nụ cười đó.

Hân không muốn quanh co, dài dòng. Hân nói:

- "Tôi...rất cần sự giúp đỡ của anh..."

Bao nhiêu năm qua, dẫu biết Hân sống được là nhờ sự giúp đỡ của người ta, nhưng đây lại là lần đầu tiên, Hân mở miệng xin được nhận sự giúp đỡ.

Hùng cũng chẳng tỏ vẻ quan ngại gì, hai hàm răng trắng đều vẫn hé mở dưới ánh đèn vàng. Hắn gật đầu đồng ý ngay:

- "Tôi đã nói chúng ta là bạn mà. Tôi rất vui được giúp đỡ cô."

Tối đó, Hân về lại bệnh viện, chợt nhận ra, cái áo khoác vẫn cầm chặt trong tay. Chẳng biết tại sao lại ấm như vậy? Vừa nãy, Hùng nói chuyện với Hân mà không nhìn thấy Hân cầm áo khoác của hắn sao? Sao lại không đòi?

Bất thình lình Yên từ đâu nhảy ra vỗ nhẹ vào vai Hân. Hân theo phản xạ:

- "Quỷ tha ma bắt!"

Yên hình như cũng giật mình sau đó.

Ban công lộng gió, mùi thuốc sát trùng bớt hăng. Hôm nay Hân im lặng, Yên cũng lặng im. Đâu đó giữa hai người, tồn tại một khoảng cách. Yên chợt mở miệng:

- "Chị này, không biết cảm giác có cha mẹ sẽ như thế nào chị nhỉ?"

Hân một phút ngẩn ngơ. Sao nó lại hỏi đúng lúc thế này? Ý nó là sao? Hân phải trả lời thế nào đây? Rất vui, rất hạnh phúc, rất ấm áp sao? Hân lại nói những điều đó với một đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ ư? Hân nhìn Yên không nói. Yên ngước mặt lên bầu trời, gió làm tóc Yên bay, gương mặt Yên hiện ra trông thanh thoát, thuần khiết lắm. Yên khẽ mỉm cười:

- "Chị này, mẹ em muốn đón em về nhà."

Hân bám tay vào lan can, cố giữ mình đứng vững. Cổ họng Hân nghẹn lại, Hân phải nói thế nào đây? Nói nó không được tin người, nói nó đừng về sao?

- "Mẹ nào? Mày nhận mẹ lúc nào sao tao không biết?"

- "Chiều qua ạ. Có người dẫn em đi gặp mẹ. Mẹ biết lý lịch của em, biết cả vết bớt trên mông em có hình cánh bướm. Mẹ bảo, ngày đó là vì hoàn cảnh, mẹ không thể nuôi em nên mới phải làm vậy. Bây giờ mẹ có đủ khả năng rồi, mẹ vẫn luôn đi tìm em..."

Yên ơi, mày bị làm sao vậy? Chẳng lẽ trí thông minh của mày chỉ được áp dụng vào học hành thôi sao?

- "Mày nghĩ kỹ lại xem. Tao cũng biết mông mày có bớt hình bướm, tao còn biết cả trên người mày có bao nhiêu nốt ruồi son nữa kìa, vậy có phải tao là mẹ mày không? Hơn nữa, bà ấy bỏ mày lại cô nhi viện từ nhỏ, tận hai mươi năm sau mới đón về, mày có thể không nghĩ gì mà chỉ cần nói về là về hả?"

Hân không kiềm chế được mình, nói ra xong rồi mới tự thấy mình ấu trĩ. Với một đứa trẻ khát khao tình mẹ, lời nói của Hân chẳng phải là dao găm nung lửa sao? Vậy mà Yên, đứa con gái chưa một lần cãi lời chị, hôm nay lại nhất quyết rời khỏi đây:

- "Em biết chị thương em, chị là lo em bị lừa. Nhưng em tin người đã dẫn em đi gặp mẹ. Chị hỏi em có phải đã có người yêu rồi không, em không dám trả lời, vì cảm xúc trong em rối bời lắm. Nhưng chị ơi, em yêu anh ấy thật rồi. Chị nghĩ xem, người ta là con nhà danh giá, lẽ nào lại đi hỏi cưới một con bé sống trong khu ổ chuột, không biết cha mẹ mình là ai hả chị?"

Con bé nói chuyện hợp tình, hợp lý ghê. Ở đời, người ta vẫn còn cần "môn đăng hộ đối". Hơn nữa, Yên muốn cưới, Hân lấy tư cách gì để gả ngoài việc là người giữ giấy khai sinh cho nó? Hân biết vậy mà sao nơi tim có cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt.

- "Những năm qua, cuộc sống với chị và các em đối với em là quãng thời gian rất vui, rất hạnh phúc, là quãng thời gian em không thể nào quên được. Chị là ân nhân lớn nhất của đời em. Đến lúc em nên giúp đỡ chị và các em rồi. Về nhà mẹ, em sẽ có thể lo cho chị và các em. Em có thể giúp chị tốt nghiệp Đại học, giúp ba đứa nhỏ có cuộc sống tốt hơn."

Hân vội vàng xua tay, nuốt khan mà nói:

- "Ừ. Mày quyết định rồi thì cứ vậy đi. Nhưng tao ở đó quen rồi, đi thì buồn lắm. Mày về đó sống cho tốt nhé!"

Hân vỗ vai Yên rồi quay mặt đi. Cả đêm đó Hân chẳng thể nào chợp mắt, Hân nghĩ đến rất nhiều điều.

Từ ngày Hân mang Yên về, ngày Yên nằng nặc đòi Hân cùng đi học, những ngày Yên cùng Hân chăm em cho đến ngày hôm nay, Hân chưa từng mong đứa nào sẽ rời khỏi Hân cả. Mặc dù, Hân biết điều đó là không thể. Sau này, chúng nó sẽ lập gia đình, có gia đình riêng rồi đương nhiên không thể ở cùng Hân được nữa. Nhưng, Hân nghĩ đó là điều duy nhất khiến tụi nó xa Hân.

Mọi chuyện đến bất ngờ quá, cứ dồn dập tới tấp ùa ập đến khiến Hân không trở tay kịp. Hân đã quá tất bật trong công việc mà quên mất cảm giác của những đứa em chăng? Hân đã quá khắt khe để rồi không biết được tâm hồn trẻ thơ của chúng nó cũng cần được sưởi ấm, bao bọc bởi tình thương. Đứa thì bệnh, đứa thì còn khờ, Hân chẳng lo cho đứa nào được tử tế cả.

Hôm sau Hân vẫn đi làm, nhưng tinh thần càng ngày càng xuống dốc.

Chiều hôm đó, cái Ý tỉnh. Đúng một ngày nó chưa thấy chị Hân rồi, Yên phải đi học, thằng Đạt cũng đi học. Chỉ có một mình thằng Dương ở lại trông cái Ý thôi. Thằng Dương chạy đi tìm bác sĩ đến khám cho Ý, bác sĩ bảo tình trạng của Ý khá hơn nhiều rồi. Một vài điều linh tinh nữa nhưng thằng Dương nghe rồi gật gật để đó thôi, căn bản là không hiểu gì sất.

Con Ý cười với nó, nó nhe răng cười lại. Nó nói nó đi mua cháo cho em, nhưng vừa bước ra đến cửa thì có người bước vào. Cái Ý yếu ớt reo lên:

- "Hoàng tử đến này!"

An vui vẻ mỉm cười rồi "Ừ" một tiếng. Thằng Dương sững sờ, cũng chẳng biết là người lạ hay quen nữa. An vô tư khoác vai thằng Dương lôi vào trong, hỏi:

- "Hai đứa đã ăn gì chưa? Hai chị với Đạt đâu rồi?"

Cái Ý mới tỉnh còn yếu, với chẳng biết đường đâu mà trả lời nên im lặng đưa mắt nhìn thằng Dương. Còn thằng Dương lại tròn mắt nhìn anh An:

- "Anh là ai ạ? Bọn em không quen anh?"

An cười, lấy cháo với cơm cho hai đứa nhỏ ăn.

- "Anh là bạn của chị em."

- "Chị Hân ấy ạ? Chị ấy chẳng có bạn đâu. Anh mau về đi, chị Hân mà biết chị Yên có bạn trai là chị Hân mắng đấy!"

Ý gật gật đầu. An vẫn cười, còn bình tĩnh ngồi xuống đút cháo loãng cho Ý ăn nữa.

- "Anh là bạn của chị Hân mà. Yên tâm đi, anh lo."

Hai đứa vẫn sợ lấm lét ấy, nhưng không nói gì nữa. Được một lúc thì Hân về. Đúng thật "trời đánh tránh bữa ăn", hai đứa không dám mở miệng luôn. Chỉ có An ngồi trên giường là vẫn ngoác miệng ra thôi.

Hân vốn dĩ không thích người này nhưng vì cứ "vô tình" gặp suốt, thành ra quen. Hân nhìn một lúc rồi thản nhiên đi vào trong, đặt túi đồ ăn lên đầu tủ.

- "Dương lại đút Ý ăn cho anh về, mau."

Giọng Hân trầm trầm ra lệnh, thằng Dương lập tức buông đũa chạy lại chỗ cái Ý thay chỗ cho An. Mặt cái Ý buồn buồn, An cười, vỗ vỗ vào má nó rồi theo ánh mắt của Hân ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro