8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Một năm 2024

'Chào! P'Off, chú về rồi!', hắn nghe thấy Frank hét lên tên mình ngay khi về đến nhà. Hắn chỉ muốn hét lên với Gun vì đã đưa cho Frank mật mã vào nhà họ vì cậu bé đã ghé thăm không ngừng suốt cả tháng qua, nhưng thay vào đó, hắn phớt lờ cậu thiếu niên khi ném chìa khóa vào cái lọ cạnh lối vào phía trước, lao thẳng về phòng.

Hắn không biết phải mang theo những gì, nhưng tất cả những gì hắn biết là hắn cần một cái ba lô và có thể là một vài thứ đồ vì hắn không biết mình sẽ phải ra ngoài trong bao lâu.

'P'Off? Chú định đi đâu à?', Frank, người rõ ràng không biết cách hiểu ý, đi theo người chú và mở cửa vào phòng thì thấy gã người lớn kia đang lục lọi khắp phòng, lấy bất cứ chiếc áo nào trong tầm tay và nhét vào trong giỏ xách của mình, 'P'Gun vẫn chưa đi làm về, nhưng chú ấy nói con có thể đến chào mừng chú quay lại. Con đã hâm nóng một ít đồ ăn mang về'

'Frank, đừng nói ai biết chú đi đâu, nhưng chú sẽ đi thêm một vài ngày nữa', Off quay lại thông báo cho cậu thiếu niên, 'Chỉ cần nói là chú được gọi đi công tác hay gì đó'

'Nhưng có đúng vậy không?', cậu bé hỏi và khi Off nhìn cậu bằng ánh mắt trống rỗng, cậu biết gã người lớn này đang nói dối.

'Con không nói dối ba con đâu', cậu bé hét lên và Off bắt đầu cười. Hắn ngừng dọn đồ và quay lại đối mặt với cậu.

'Giờ con đang gọi họ là ba rồi à?'

'Đúng vậy, vì chú đã bảo con làm thế mà', Frank nhắc nhở hắn, 'Và chú đã bảo con đừng nói dối họ nữa'

'Trong tất cả các ngày để nghe theo lời khuyên của chú, con chọn ngay bây giờ?', Off cao giọng, thể hiện sự thất vọng đang nhen nhóm của mình khiến Frank lùi lại một bước, nụ cười nhạt dần khi nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt Off, chính là biểu cảm mà cậu luôn thấy ở mỗi người lớn mà mình chạm trán. Cậu bé siết chặt nắm tay để trả đũa và Off ngay lập tức nhận ra điều đó.

Hắn hít một hơi thật sâu, đếm đến ba rồi thử lại, nhìn vào cậu thiếu niên.

'Chú xin lỗi', hắn nói với cậu bé, 'Chú hơi bị quá tải vào lúc này. Chú xin lỗi vì đã trút giận lên con'

Frank chưa bao giờ được người lớn xin lỗi nên ngay lập tức trở nên dịu lại, hạ xuống bức tường phòng vệ và ngước nhìn hắn.

'Chú đang đi đâu vậy?'

'Phuket'

'Tại sao?'

'Để gặp một người'

'Chú định lừa dối P'Gun à?', cậu bé hỏi, 'Bởi vì con thực sự thích chú ấy và con không muốn chú ấy bị tổn thương đâu'

'Không, chú không làm thế', Off trấn an cậu bé, 'Chú chỉ là cần làm việc này cho bản thân mình thôi. Con có nhớ New và Tay đã nói rằng họ sẽ cho con không gian nếu con cần không?'

'Nhưng chú đã đến London rồi', Frank nghiêng đầu bối rối, 'Con tưởng đó là không gian của chú?'

'Chú cần nhiều hơn', Off giả vờ mỉm cười với cậu bé, 'Vậy hãy nói với họ rằng chú đi công tác vài ngày và sẽ quay về sớm'

'Nhưng Gun rất hào hứng được gặp chú', Frank chỉ ra khi nhìn Off tiếp tục thu dọn ba lô, nhận thấy hắn cũng đang dọn cả ví và hộ chiếu, 'Chú ấy nói với con rằng sẽ làm chú bất ngờ với bữa tối'

'Em ấy có thể làm điều đó khi chú đi công tác về'

'Nhưng Gun đang mong chờ chú hôm nay'

'Frank, làm ơn đi', Off nhéo sống mũi khi cậu bé tiếp tục hỏi hắn vô số câu hỏi. Hắn đã muốn hỏi bạn bè tại sao họ lại nhận nuôi một thiếu niên khi họ vẫn còn ở độ tuổi ba mươi và còn non nớt vì bây giờ, tất cả bọn họ đều phải lo lắng chung cho đứa trẻ này, 'Hãy để chú giải quyết chuyện này trước đã'

'Mẹ ruột của con cũng bỏ con đi giống vậy', Frank nói, giọng cậu ấp úng như thì thầm khi một làn sóng déjà vu ập đến, 'Bà ấy vội vã chạy khắp nơi và nói với con rằng bà ấy sắp đi làm, nhưng con không biết tại sao bà ấy lại thu dọn tất cả đồ đạc nếu bà ấy chỉ đi làm... Bà ấy không về nhà và con đã phải ở một mình suốt một tuần. Mãi đến khi hàng xóm gọi điện đến dịch vụ xã hội, con mới được đến đón và thả xuống ở một trung tâm'

'Frank, chú sẽ không rời xa Gun', Off nói với cậu bé, 'Em ấy là người cuối cùng chú muốn rời xa lúc này'

'Con tin chú', Frank thì thầm, 'Con chưa bao giờ thấy ai yêu say đắm nhiều hơn như thế và con đã sống với rất nhiều người lớn rồi', Off tự hỏi tất cả lòng dũng cảm ấy có thể đến từ đâu khi thấy Frank dễ dàng kể câu chuyện của mình mà không hề nói lắp hay lo lắng chút nào. Nó khiến hắn ghen tị trong giây lát.

'Chú sẽ quay lại sau', hắn mỉm cười bước tới, vuốt tóc cậu bé, 'Hãy chăm sóc Gun giúp chú. Được không?'

'Được ạ'

  ________________

Ba Tháng Trước Cuộc Hẹn

Off lao vào trong club, đầu hắn quay cuồng tìm kiếm chồng mình. Hắn nhìn xuống đồng hồ và thấy đã muộn đến thế nào trong một ngày giữa tuần. Hắn cần phải đưa Gun về ngay bây giờ, nếu không cậu sẽ không thể dậy đi làm được.

Hắn đang cân nhắc xem có nên gọi cho Jingjing hay không, nhưng nếu New không biết cậu ở đâu, hắn chắc chắn rằng Jingjing cũng sẽ không thể tìm thấy cậu ở đây, trong một quán bar hai tầng, tối tăm không có gì ngoài những ánh đèn nhấp nháy khó chịu dẫn đường cho hắn.

Gun, em ở đâu?

Hắn lao đến quán bar, quét qua từng khuôn mặt đề phòng phát hiện thấy Gun đang uống rượu, nhưng hắn biết nỗ lực này là vô ích. Khi Gun ở club, cậu ấy không đến đó chỉ để uống. Hắn từ từ quay ra sàn nhảy, chán nản với số lượng người đang nhảy nhót.

'Hôm nay là ngày trong tuần, mấy tên khốn này không có việc làm à?', hắn tự hỏi, nhưng chẳng ích gì khi tự nói chuyện với chính mình. Hắn lao vào giữa sàn nhảy, túm lấy bất kỳ ai trông giống chồng mình, xoay họ lại và nhìn vào mặt họ. Vì điều đó, hắn nhận được những cái nhìn chằm chằm bẩn thỉu, hàng loạt lời chửi bới và thậm chí là một vài cú đấm vào tay vì bất ngờ đụng chạm.

'Gun?!', hắn bắt đầu hét lên khi không thể tìm thấy cậu ấy, 'Gun Atthaphan?!', lúc này hắn thật sự vội vã, lo lắng khi lao qua một đám đông khác và va vào mọi người.

'Chết tiệt! Ồ, anh Adulkittiporn, anh cũng ở đây à?'

Hắn nhíu mày, nheo mắt khi nghe thấy tên mình được gọi, 'Cậu Pibulsonggram, cậu đang làm gì ở đây?', hắn nhận ra người đàn ông cao lớn đã gặp sớm nay. Anh ấy là nghệ sĩ mới vừa ký hợp đồng với công ty của họ. Anh nhớ Mild đã chế nhạo loạt khuyên tai và vẻ ngoài tự mãn của anh ta.

'Tôi đang gặp một người bạn cũ', anh ấy mỉm cười và giơ cả hai tay lên, cầm hai chai bia, 'Tôi đã không gặp cậu ấy nhiều năm rồi'

'À, tốt cho cậu', Off gật đầu, nhưng mắt hắn vẫn đang quét khắp sàn nhảy, tìm kiếm chồng mình.

'Jay! Jay! Anh ở đâu?!'

'À, giờ cậu ấy đây rồi. Tôi nên đi đây', anh gật đầu với Off và bắt đầu bước đi, nhưng khi người kia nhìn theo hướng của anh ta, hắn nhắm mắt lại và thở ra, đếm đến mười trước khi mở mắt để xác nhận rằng giọng nói gọi tên nghệ sĩ của hắn không ai khác chính là người đàn ông hắn đang tìm kiếm.

Gun có vẻ mặt tức giận, có vết bẩn trên áo sơ mi trắng của cậu có thể là do nôn mửa hoặc do rượu, lúc này rất có thể là cả hai. Hắn nhìn thấy cách Gun dựa vào Jaylerr, tựa đầu vào vai anh ta khi cậu tự vấp ngã, say quá không thể đứng vững.

'Gun Atthaphan!', hắn gọi, tách đám đông ra khi chen ngang hai người đàn ông ấy, 'Anh nghĩ đã đến lúc về nhà rồi'

'Off?'. Gun nheo mắt chỉ vào hắn, 'Trông anh giống hệt Off'

'Bởi vì chính là anh đây', Off trả lời, đưa tay ra nắm lấy cổ tay Gun, nhưng Gun vẫn cố chấp giật lại.

'Nếu anh thực sự là Off, thì em không muốn đi với anh', cậu bĩu môi, thay vào đó bám chặt vào cánh tay của Jay, người đang đứng giữa họ với đôi mắt tròn xoe khi anh từ từ chắp nối các mảnh ghép lại với nhau.

'Khoan đã... Chồng em là...', anh ta chỉ vào người đàn ông anh đã gặp vào sáng sớm sau khi bước vào tòa nhà công ty, 'Anh?'

'Off, anh có nhớ Jay người yêu cũ của em không?', Gun mỉm cười tự mãn khi tựa đầu vào đầu người kia, 'Anh ấy ở ngay đây. Anh có thể tin được không?'

Jay. Hắn nhận ra cái tên đó trong những cuộc trò chuyện đêm khuya, nhưng hắn không nghĩ người đàn ông đi cùng Gun lại là người mà hắn đang phải chịu trách nhiệm.

'Không, anh không nhớ', Off thở dài, 'Nhưng em cần phải về nhà. Ngày mai em phải đi làm và-'

'Không sao đâu, em sẽ ở lại chỗ của Jay', Gun đáp và cả hai chờ đợi câu trả lời của Off, nhưng tất cả những gì hắn làm là đứng trước mặt họ, mắt hắn dán chặt vào đôi bàn tay đang ôm lấy Jay.

'Tùy em thôi', Off hét lên át tiếng nhạc. Hắn trông rất bình tĩnh mặc dù nhìn thấy chồng mình đang đi cùng người khác, nhưng sâu thẳm bên trong, hắn đang chết dần và phải dùng hết sự tỉnh táo để ngăn mình đấm vào mặt Jay, 'Em muốn ở đây với Jay hay rời đi với anh? Anh sẽ không ép buộc em'

'Anh điên à?', chỉ những lời đó thôi cũng đủ khiến Gun tỉnh rượu khi cậu nhìn chồng mình, 'Anh định để em về nhà với người khác sao?'

'Và em muốn anh làm gì? Em có muốn anh đấm cậu ta ngay tại đây và kéo em ra khỏi club trái với ý muốn của em không? Có phải chúng ta vẫn còn tuổi hai mươi đâu?'

'Điều ít nhất anh có thể làm là giả vờ ghen mà', Gun đáp lại hắn.

'Điều gì khiến em nghĩ anh không ghen? Anh đến đây để tìm em, đúng không?', Gun muốn hắn diễn một bộ phim hài lãng mạn. Cậu muốn Off hét lên và gây chuyện, bày tỏ tình yêu của mình trước một đám đông say xỉn, nhưng đây là mới là hiện thực. Và thực tế là nếu hắn đấm Jay, hắn sẽ bị đuổi cổ khỏi club và có thể bị sa thải vì đã đấm tài năng mới của họ, 'Gun, làm ơn về nhà đi?'

'Không phải với anh', Gun lẩm bẩm, giật lấy cái chai từ tay Jay và uống cạn nó trong một hơi, để thứ cồn ấy nhỏ giọt xuống khóe môi cậu.

'Jaylerr, ngày mai cậu ấy phải làm việc', Off đưa tay ra vỗ nhẹ vào người đàn ông ấy, 'Đưa cậu ấy về nhà dùm tôi'

'Anh nghiêm túc đấy à?', Jay cười khúc khích, 'Anh thậm chí không định chiến đấu vì cậu ấy sao? Chà, tôi đoán là điều đó sẽ khiến việc của tôi trở nên dễ dàng hơn'

Off muốn rút lại lời nói của mình và đấm Jay, nhưng hắn là người có chuẩn mực. Hắn giả vờ cười và chụp lấy cổ tay Gun, cuối cùng dùng hết sức kéo Gun về phía mình.

'Tôi đang cố tỏ ra tử tế vì chồng tôi chứ không phải cậu', Off lườm anh ta, siết chặt tay khi cố gắng tránh đi, 'Vậy nên đừng nghĩ tôi đang chơi đẹp'

'Vậy tại sao cậu ấy lại ở đây với tôi mà không phải là anh?', và Off đã nhận ra được Mild đang nói về điều gì khi nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của người kia.

'Hẹn gặp lại cậu ngày mai ở chỗ làm', Off gật đầu với anh ta, bước đi cùng với chồng mình.

'Off, buông ra, anh đang làm em đau', Gun rên rỉ, cố gắng rút cổ tay cậu ra, nhưng hắn chỉ càng siết chặt tay hơn.

'Em đang làm gì với cậu ấy vậy?', Off hỏi ngay khi họ vừa bước ra ngoài, một cơn không khí lạnh ập vào họ khi hắn quay lại và trừng mắt nhìn xuống cậu.

'Anh sẽ không đi cùng em', Gun cúi gầm mặt như một đứa trẻ bị khiển trách, 'Anh ghét đi club'

'Anh thà ở nơi tồi tệ nhất với em còn hơn để người khác chăm sóc em', Off chỉ ra, 'Và em phải đi làm trong ba tiếng nữa. Làm sao em có thể tỉnh táo lúc đó đây?

'Dừng lại! Dừng lại đi!', Gun hét lên, dùng tay xoa trán, 'Em đã phát ngán và mệt mỏi với việc anh bảo em phải làm gì trong khi anh không làm bất cứ điều gì em yêu cầu cả. Thật không công bằng và em phát ốm và mệt mỏi vì điều đó!'

'Gun, lúc khác hãy nói chuyện này nhé'

'Không. Em đã chờ đợi anh nói chuyện với em quá đủ rồi. Nếu biết anh sẽ như thế này thì em đã không cưới anh rồi'

Hắn chợt nhận ra rằng bất cứ điều gì Gun ném vào hắn trong vài tháng qua, nó đều không làm hắn tổn thương nhiều bằng những gì Gun hét vào mặt hắn vào lúc này. Gun đã mệt mỏi, và hắn có thể thấy điều đó. Hắn cảm thấy da mình bỏng rát trước những lời nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cho đến khi việc đếm đến mười là không đủ đối với hắn nữa.

'Đưa em về nhà đã', Off thì thầm, vì nếu cao giọng hơn nữa Gun có thể nhận thấy giọng hắn vỡ ra, 'New đang đợi em'

Và cứ như thế, Gun gục xuống vì quá mệt mỏi, ngã vào vòng tay của Off dù rất căm ghét người đàn ông này.

Off mặt khác, không thể không ôm lấy cậu, đứng một mình giữa con đường tối tăm khi hắn nghe thấy mùi rượu trên khắp người cậu. Hắn ôm cậu chặt hơn, tựa cằm lên đầu cậu, nhất thời không muốn tiến về phía trước. Hắn muốn quay trở lại, ngay thời điểm khi hắn gặp Gun lần đầu. Hắn muốn thử lại, nhưng lần này, hắn muốn làm đúng.

Nhưng làm gì có thứ gọi là cỗ máy thời gian, nên Off đã kéo Gun ra xe, vuốt tóc cậu ra sau và dùng tay áo lau mặt cho cậu trước khi bật điều hòa và khởi động xe.

________________

Tháng 2 năm 2022

Gun tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội và bụng cồn cào. Cậu nếm thấy vị gì đó chua chát trong miệng và khi dòng ký ức đêm qua tràn về, cậu rên rỉ vì hối hận, cảm nhận cơn say nguội.

'Em tỉnh rồi à?', cậu nheo mắt, đầu đau nhức khi ánh nắng chiếu vào người, nhưng cậu vẫn có thể thấy Off đang bưng khay thức ăn đi về phía phòng ngủ của họ, 'Đêm qua thật hỗn loạn'

'Em rất xin lỗi', cậu cố gắng lẩm bẩm, giọng cậu vỡ ra và rè rè vì chất cồn và cơn nôn mửa, 'Em đã có một ngày tồi tệ'

'Anh biết, Pluem đã kể cho anh mọi chuyện rồi', Off mỉm cười, ngồi xuống một chiếc ghế và đặt bữa sáng của Gun lên đùi. Hắn vuốt tóc Gun, vừa chải vừa xoa đầu cho cậu, khiến Gun dựa vào hắn sâu hơn một chút, 'Em có thể nói với anh. Em đã khiến anh phải đợi em cả đêm'

'Em xin lỗi', Gun lại thì thầm, ngồi dậy và rên rỉ trước chuyển động đó. Cậu cảm thấy thật tồi tệ và cậu biết cơn say nguội của mình sẽ không sớm biến mất.

'Anh sẽ chỉ chấp nhận lời xin lỗi của em với một điều kiện', Off nói với cậu, buộc Gun phải nhìn chăm chú vào hắn khi cậu cầm lấy một cái thìa, nhìn hắn với đôi mắt mở to.

'Là gì?'

'Đừng bao giờ làm vậy nữa', Off yêu cầu cậu, 'Nếu em có tâm trạng không tốt hoặc có một ngày tồi tệ, chỉ cần gọi cho anh và chúng ta sẽ lái xe đi đâu đó để em có thể hét lên hết lòng mình'

'Off, em không muốn anh lãng phí thời gian làm việc đó'

'Chà, anh đã lãng phí cả đêm để cố đưa em về nhà và dọn dẹp bãi nôn trên sàn nhà của chúng ta', hắn nhắc Gun khiến người kia quá xấu hổ để thậm chí nhìn vào Off, nhưng khi cậu cảm thấy tay hắn đặt lên cằm mình, buộc cậu phải ngước lên, cậu chỉ thấy được khuôn mặt bình thản của Off. Không có sự tức giận, không có dấu hiệu cáu kỉnh như những gì cậu thường nhận được khi tỉnh dậy trong cơn say, 'Anh thà ở bên em còn hơn phải nhìn thấy em trong đống hỗn loạn, được chứ?'

Gun không khỏi nở một nụ cười trên gương mặt và gật đầu, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh cho Off nằm xuống khi họ dành buổi sáng ăn sáng trên giường, mặt Gun đỏ bừng khi Off nhắc cậu về mớ hỗn độn mà cậu đã gây ra đêm qua.

'Gun Atthaphan, tửu lượng của em vẫn kém lắm'

'Im đi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro