9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, 2017

Off quyết định dành cả mùa hè với mẹ mình trong kỳ nghỉ thay vì đến Tây Ban Nha cùng bạn bè. Hắn không biết tại sao. Kể từ khi hắn bắt đầu học đại học, dường như việc cố gắng kết nối lại với người mẹ mà hắn đã chuyển đến London sống cùng là một mong muốn vô nghĩa. Những buổi tư vấn gia đình chỉ kéo dài được vài tháng trước khi mẹ hắn nhắn tin cho hắn rằng bà đã hủy quá trình của họ vì vấn đề tiền nong, nhưng hắn biết đó là lời nói dối. Bà ấy không bao giờ thèm cố gắng cởi mở và hắn cũng dần dần bỏ cuộc.

Nhưng hắn quyết định thử lại lần cuối.

Mẹ hắn đã có một người bạn trai mới. Ông ta làm việc trong một ngân hàng và ông ấy khác hẳn ba hắn. Về cả ngoại hình lẫn tính cách, điều đó không phải là vấn đề lớn đối với hắn. Vấn đề lớn là họ không hợp nhau. Khi nhìn lại, đó không phải lỗi của hắn khi mẹ hắn đã quên đề cập đến việc bà có một đứa con trai chết tiệt khi đang hẹn hò với ông ta, vì vậy khi hắn gõ cửa nhà với hành lý của mình, đã xảy ra một cuộc chiến mà hắn là người bị chỉ trích.

'Sao mẹ có thể không nói với ông ấy rằng mẹ đã có con trai?', Off cãi lại với bà khi bà khoanh tay lại và trừng mắt nhìn hắn.

'Mẹ đã không biết là con sẽ ở lại đây', bà ấy thở dài, 'Con chưa bao giờ ở đây trong suốt mùa hè'

'Dành chút thời gian cho mẹ ruột của chính mình là cái tội sao?'

'Phải, nếu điều đó có nghĩa là con sẽ lại phá hỏng mọi thứ'

'Làm thế nào con lại phá hỏng mọi thứ của mẹ được?', Off đứng dậy, không ngừng tức giận trước sự đổ lỗi cho nạn nhân mà mẹ hắn thích làm, 'Con đã làm cái quái gì chứ?'

'Chỉ riêng sự tồn tại của con cũng đã gây ra cho mẹ quá nhiều', bà hét lại và điều đó đủ để đưa Off quay trở lại nơi mà hắn không muốn quay về. Hắn luôn nghĩ mẹ ghét mình, nhưng hắn không bao giờ có thể xác định được lý do tại sao. Có phải vì hắn trông quá giống ba mình? Phải chăng sự hiện diện của hắn là lời nhắc nhở cảnh tỉnh rằng ai đó đã khiến bà tổn thương đến mức căm ghét ngay cả với chính con trai mình? Hắn chỉ không thể hiểu tại sao mình lại phải được thêm vào sự kết hợp này.

'Con chưa bao giờ yêu cầu được sinh ra', Off thì thầm lại với bà ấy, 'Và con xin được nhắc nhở mẹ rằng chính mẹ là người đã yêu cầu con đến London cùng'

'Và con nghĩ mẹ sẽ buông tha cho ba con phải không?', bà khịt mũi, đảo mắt, 'Ông ta đã có được căn nhà và tài sản thừa kế ngu ngốc của ba mẹ ông ấy rồi'

'Vậy thì con chỉ là một món đồ thôi chứ gì?', Off gọi bà ấy, 'Con là điều khốn nạn cuối cùng dành cho ba trước khi mẹ rời bỏ ông ấy phải không?'

Có lý do nào để mình ở lại không?

Một giọng nói nhẹ nhàng từ đâu đó lọt vào tâm trí hắn. Nó mù mờ và bị bao phủ, nhất thời hắn không thể nhận ra, nhưng khi nhận ra được, hắn mới thấy mình đã phạm sai lầm. Hắn chỉ có một lý do duy nhất để rời khỏi căn nhà của mình và đó là vì sự tuyệt vọng của hắn đối với hình bóng một người mẹ, nhưng giờ hắn nhận ra nỗ lực kết nối lại của mình là vô ích, hắn nhận ra mình có nhiều lý do để ở lại hơn.

'Hãy làm những gì mẹ muốn đi', Off thở dài, bỏ cuộc khi nhặt hành lý và hộp đàn bass của mình lên, 'Nhưng con sẽ không bị mẹ lợi dụng để trả đũa ba. Con sẵn lòng, nhưng con không phải là đồ vật', ngay khi vừa bước vào, hắn đã lại lao ra ngoài, gấp rút gọi điện cho bạn bè phòng trường hợp họ vẫn còn ở London trên đường đến Tây Ban Nha.

________________

Ba Tháng Trước Cuộc Hẹn

Gun đã đeo kính râm đi làm và vì thế cậu nhận được rất nhiều cái nhìn chằm chằm. Cậu không muốn bất kỳ đồng nghiệp nào biết rằng mình có đôi mắt đỏ ngầu và cơn đau đầu dữ dội vì ánh sáng. Đêm qua ít nhất phải nói là thật đáng hối hận, nhất là khi cậu giật mình tỉnh dậy vì bị Tay trừng mắt tạt nước đá vào mặt. New thậm chí còn không thèm nói chuyện với cậu khi cậu xuống nhà. Tất cả đều là một mớ hỗn độn.

'Này, cậu ổn chứ?', cô Tatchakorn hỏi khi cô gõ cửa văn phòng cậu, đưa cho cậu đống hồ sơ và nhìn cậu đập trán xuống bàn.

'Tôi ổn', Gun trả lời với giọng khàn khàn, rõ ràng cho thấy cậu không hề ổn. Cô Tatchakorn muốn hỏi Gun nhiều hơn, nhưng cô quyết định không làm vậy, đặc biệt là vì cô biết cậu sẽ cáu kỉnh như thế nào khi bị làm phiền, nên cô chỉ cúi đầu và rời khỏi văn phòng.

'Này P'Gun', cậu nghe thấy một tiếng gõ cửa khác vào văn phòng của mình và cậu chỉ muốn ném bút chì vào người tiếp theo đang cố làm phiền cậu.

'Cái gì?', cậu rên rỉ khi ngước lên và thấy Pluem bước vào.

'Sáng nay P'Off gọi cho em', chàng trai trẻ mỉm cười với cậu, đặt thứ gì đó lên bàn, 'Anh ấy bảo em đưa cho anh cái này'

Gun tháo kính râm ra, nhìn xuống gói ibuprofen* và một tách trà. Dù trong tình trạng say khướt, cậu vẫn nhớ gần hết những gì đã xảy ra, cảm nhận được điều hòa mát lạnh trong xe khi Off chở cậu về chỗ New. Cậu nhớ mình đã tự vấp vào chân rồi vòng tay ôm lấy hắn, được bế trở lại giường, bị lật úp với một cái xô ở bên cạnh khi cậu bắt đầu nôn mửa.

'Đừng để em ấy ngủ nằm ngửa. Em ấy có thể bị ngạt vì chính cơn nôn của mình'

Cậu nhớ lại tông giọng gió của Off, thì thầm với Tay hoặc có thể là New, đoạn đó cậu không nhớ lắm, nhưng giọng nói của Off cứ vang vọng trong đầu cậu đến mức khiến cậu đau lòng.

'Một đêm khó khăn à?', Pluem hỏi, nhưng Gun không trả lời mà chỉ phẩy tay đuổi trợ lý luật sư ra khỏi văn phòng của mình. Cậu nhìn xuống gói thuốc, lật nó lên và thấy một tờ giấy nhắn được dán ở mặt sau với nét chữ viết tay lộn xộn của Off.

Đừng nhìn vào màn hình quá nhiều. Nó sẽ làm em đau đầu.

'Đồ khốn', cậu thì thầm với chính mình, lấy tờ giấy ra và vò thành quả bóng, ném nó vào thùng rác, 'Đồ khốn', cậu tiếp tục lẩm bẩm, nhưng cậu đã uống thuốc và trà trước khi bắt đầu làm việc, sự phân tâm vì Off đang lấp đầy tâm trí cậu.

________________

Tháng Ba năm 2022

'Bọn tao đang nghĩ đến việc nhận con nuôi'

Off phun ra hết đồ uống của mình ngay khi lời thông báo vừa được thốt ra khỏi miệng bạn thân hắn. Alice bắt đầu cười trước phản ứng của hắn và ngay sau đó những người khác cũng tham gia.

'Có gì mắc cười vậy?', New trừng mắt nhìn bạn bè, 'Tao nghĩ bọn tao đã sẵn sàng rồi'

'Mày chỉ mới kết hôn được một năm', Arm chỉ ra, 'Mày không nghĩ sẽ tốt hơn nếu đợi thêm vài năm nữa sao? Ý tao là hãy nhìn Alice và tao đi. Bọn tao không hề vội'

'Đó là bởi vì mày là người dị tính', Tay lẩm bẩm, rót cho mình một ly nước, 'Phải mất nhiều năm bọn tao mới thậm chí được chấp thuận thực hiện quá trình đánh giá để nhận con nuôi. Mày chỉ mất chín tháng thôi'

'Chính xác', Mild gật đầu, uống ly cocktail của mình khi họ ngồi bên ngoài quầy bar, nhìn ra bãi biển. Cũng đã khá lâu kể từ khi tất cả bọn họ có cùng một ngày nghỉ để gặp gỡ và sau nhiều giờ đồng hồ thảo luận nhóm, hủy bỏ vào phút chót và điều chỉnh lại lịch trình, họ đã chọn được một ngày hoàn hảo để tất cả có thể gặp nhau ăn trưa ở một nơi tránh xa thành phố và khói bụi, 'May mắn cho bọn tao, cũng phải mất chín tháng và một người hiến tặng tinh trùng', cô chỉ vào mình và Jane, và những người còn lại đều rên rỉ khi cô giải thích quá trình này một cách đầy đủ chi tiết.

'Không phải tất cả chúng ta đều còn quá trẻ để có con sao?', Off chỉ ra, là người duy nhất nhạy cảm nhận ra rằng tất cả họ đều vẫn đang ở độ tuổi đôi mươi, mặc dù, họ sẽ sớm bước sang hàng ba, nhưng ngay cả khi đó vẫn có vẻ kỳ lạ khi vài người trong số họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho các phương diện của việc làm cha mẹ.

'Vậy khi nào thì anh muốn có con?', Gun đột nhiên hỏi hắn, 'Em không muốn đợi quá lâu đâu'

'Ồồồ, những người còn lại trong nhóm cười khúc khích khi Off bị đẩy vào thế khó, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của hắn.

'Ý anh là, có thể trong vài năm nữa', Off chỉ ra, 'Nhưng không phải trong tương lai gần'

'Vài năm nữa chính là tương lai gần rồi Off', Gun nhướng mày nghi ngờ, 'Đừng nói với em là anh đang từ chối việc có con nhé'

'Tất nhiên là không', Off đưa tay ra và nắm lấy tay Gun, 'Anh chỉ nói có lẽ trong khoảng năm năm nữa. Cả hai chúng ta đều phải tập trung vào sự nghiệp trước'

'Em luôn có thể làm việc tại nhà', Gun thừa nhận, 'Lập một văn phòng tại nhà nghe cũng không tệ lắm'

'Chúng ta sẽ đặt văn phòng tại nhà ở đâu? Em đã dùng phòng ngủ dự phòng làm tủ đựng đồ rồi', Off cười khúc khích ở đoạn cuối, nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là cái nhìn trừng trừng từ chồng mình.

'Tại sao chúng ta không mua một căn nhà?'

'Mỗi lần chúng ta gặp nhau, tại sao vậy hả, hai người bọn họ cứ cãi nhau làm như chúng ta là không khí vậy?', Alice thì thầm với cả nhóm, vẫy tay yêu cầu người phục vụ thêm nước uống.

'Biết chết liền', Jane thở dài, 'Họ thật may mắn khi Fiat và Mike không thể tới hôm nay, nếu không họ sẽ bị nướng chín'

'Gun, chúng ta không đủ tiền mua nhà'

'Có, chúng ta có thể', Gun nói, 'Chúng ta có đủ tiền tiết kiệm để mua một ngôi nhà nhỏ, có thể cách xa thành phố một chút'

'Mày luôn có thể thuyết phục ba mua cho mày một căn nhà', Tay nói xen vào, mặc dù Off đã trừng mắt nhìn anh ấy để ngăn lại, 'Ông ấy sẽ mua cho mày bất cứ thứ gì vào thời điểm này'

'Người giàu thật phiền phức', Mild than vãn, nhớ lại việc người bạn của mình đã được ngưỡng mộ như thế nào. Người ta đã biết từ khi còn học trung học rằng Off có được mọi thứ hắn yêu cầu và thậm chí ngôi nhà cũ của hắn cũng nổi tiếng vì quá đồ sộ.

'Gun, sao chúng ta không nói chuyện này vào lúc khác nhỉ?', Off muốn kết thúc cuộc trò chuyện này và may mắn thay Gun đã nghe theo, gật đầu và tiếp tục bữa ăn của mình. Không phải Off phản đối sự thay đổi, hắn chỉ thích sự ổn định mà họ đang có hơn. Cảm giác rất tuyệt và hắn chưa muốn thay đổi bất cứ điều gì. Thêm vào đó, đúng là nếu không có sự giúp đỡ của ba mình, hắn chỉ có thu nhập khiêm tốn so với Gun và việc thế chấp cho một ngôi nhà dường như là địa ngục với rất nhiều thủ tục giấy tờ. Một ngôi nhà chắc chắn sẽ nhặt từng đồng tiết kiệm của hắn.

'Bây giờ, quay lại với tao', Tay gõ nhẹ lên bàn, khiến mọi người quay lại nhìn anh ấy, 'Bọn tao đang nghĩ đến việc nhận nuôi một bé gái, nên bọn tao cần đề xuất một cái tên'

'Alice thì sao?', Alice nói đùa, nhưng khi New nói rằng anh ấy đang nghĩ về điều đó, trái tim cô lập tức bừng sáng và cô mỉm cười rạng rỡ với cặp đôi. Những người khác ném ra những cái tên lố bịch để làm trò, khiến Tay phải hét lại với bọn họ.

'Lemon!'

'Peach!'

'Đứa con tương lai của tao không phải là trái cây!'

Những người còn lại trong nhóm bắt đầu cười, trêu đùa Tay nhưng cũng tỏ ra hào hứng với anh. Anh ấy vẫn còn trẻ trâu và hành động như một đứa trẻ, nhưng điều đó không ngăn họ tin rằng Tay sẽ là một người cha xuất sắc.

'Tôi có thể biết ai là người cha tuyệt vời và ai là người nghiêm khắc', Jane nhận xét khi họ chứng kiến New mắng Tay vì ăn quá nhiều đường, khiến những người khác lại cười khúc khích.

Ngược lại, Off vẫn đang bận suy nghĩ. Hắn chắc chắn rằng Gun muốn tiến về phía trước cùng với những người bạn còn lại của mình, đặc biệt là khi họ phát hiện ra Mild và Jane cũng sắp mua một căn nhà, và hắn tự hỏi điều gì đã ngăn mình lại. Hắn khá cởi mở về mọi thứ cho đến hiện tại, thậm chí kết hôn với Gun chỉ sau một năm kể từ khi họ chính thức hẹn hò, nhưng có điều gì đó trong sâu thẳm tâm trí hắn đang dần kìm hãm quá trình suy nghĩ, và hắn cũng không biết tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro