8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Tháng Trước Cuộc Hẹn

Cũng đã lâu lắm rồi Gun mới đến quán bar, đến mức tiếng bass ầm ĩ gần như khiến cậu phát điên. Nhưng cậu đã vượt qua điều đó, gọi thêm một ly vodka nữa, nốc cạn vị đắng chát ấy chỉ bằng một động tác nhanh như chớp.

'Ồ, có vẻ như em vẫn còn biết cách uống rượu nhỉ', Jay cười khi anh ta ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn cách Gun cắn miếng chanh trước khi uống thêm một ly, 'Từ từ thôi. Em sẽ say ngay lập tức đấy'

'Chính xác là vậy', Gun lắp bắp, tầm nhìn mờ đi, những đợt ánh sáng nhấp nháy khiến đầu cậu quay cuồng một chút.

'Tôi không có ý tò mò, nhưng có liên quan gì đến việc đó không?', Jay hỏi, chỉ vào chiếc nhẫn cưới của cậu. Cậu nấc lên một chút khi thứ vodka ấy có nguy cơ trào ngược lên từ dạ dày, nhưng cậu ho và cười lớn. Cậu đưa tay ra, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn vàng trên ngón tay mình và cười nhạo rằng nó trông thật ngớ ngẩn đối với cậu.

'Tôi thậm chí không muốn nói về anh ấy', Gun nói với Jay, nhưng cậu vẫn nhìn vào chiếc nhẫn của mình, dường như không thể rời mắt khỏi nó, bởi vì sâu thẳm, đó là tất cả những gì cậu muốn nói đến. Cậu muốn hỏi Off tại sao hắn không đủ tin tưởng để kể với cậu mọi thứ đang nuốt chửng hắn, nhưng cậu cũng muốn tự hỏi bản thân tại sao không tiếp tục tác động từ sớm. Cậu đã thấy chồng mình khép kín từ lâu, nhưng tại sao cậu lại phớt lờ điều đó và hy vọng sau này người đàn ông đó sẽ nói với cậu. Có lẽ nếu cậu thúc đẩy mạnh hơn một chút, họ sẽ không đến mức này.

'Chà, nếu em không muốn nói chuyện, sao chúng ta không chỉ vui vẻ tối nay nhỉ?', Jay đề nghị, đưa tay ra che chiếc nhẫn rồi giữ chặt tay Gun, kéo cậu ấy từ quầy bar về phía sàn nhảy .

'Chắc tôi nên về thôi', Gun lẩm bẩm, cảm thấy đầu óc đang dần mất kiểm soát, chất cồn đang dần chiếm lấy cơ thể cậu, 'New đang đợi tôi'

'Nào, hãy cứ vui vẻ một chút thôi. Cũng lâu lắm rồi và tôi đã nhớ em đấy'

'Anh có à?', Gun lắc lư cơ thể từ bên này sang bên kia. Cậu thậm chí không thể đứng thẳng nên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào Jay, người đã giữ chặt lấy cậu. Cảm giác thật tuyệt khi có ai đó nhớ đến mình, ngay cả khi đó không phải là người cậu mong muốn. Nhưng với ánh đèn nhấp nháy và rượu vodka, khi cậu nhìn lên, khuôn mặt mờ ảo của Jay giống với Off một cách hoàn hảo. Cậu chỉ nhận ra họ giống nhau đến mức nào khi ở trên sàn nhảy. Điểm khác biệt duy nhất là chồng cậu ghét mùi cơ thể đẫm mồ hôi trong club và sẽ tránh nó bằng mọi giá. Với Jay, anh ta có thể nhảy bất cứ khi nào anh ấy muốn giữa những người dưng say xỉn, cười đùa và hành động như một kẻ ngốc mà không cần quan tâm đến thế giới. Và trong một tích tắc, cậu cảm thấy nhớ điều đó.

________________

Tháng 2 năm 2022

'Này, P'Off'

'Gun đâu. Em ấy không nghe điện thoại của tôi'

'Anh ấy đang ở club'

'Cái gì?', Off gần như phanh gấp khi Pluem trả lời và hắn muốn hét vào mặt chồng vì tội lẻn vào club khi hắn đã đợi cậu về nhà cả buổi tối, 'Em ấy đang làm cái quái gì ở club vậy?'

'Anh ấy bị mất một khoản đầu tư lớn', Pluem giải thích khi hắn rẽ gấp, đổi hướng từ văn phòng làm việc của chồng sang một hộp đêm, 'Anh ấy không ổn chút nào'

'Tôi có thể thấy', Off lẩm bẩm. Gun luôn là kiểu người thất bại một cách mãnh liệt, đặc biệt là khi liên quan đến công việc của cậu ấy. Cậu đánh giá cao bản thân mình là người làm việc hiệu quả và năng suất, vì vậy điều này chắc hẳn đã khiến cậu thực sự nổi điên, 'Tại sao cậu không ngăn em ấy lại?'

'Em nghĩ anh ấy cần nghỉ ngơi. Anh ấy đã làm việc không ngừng nghỉ trong vài tháng qua và...', Pluem cảm thấy sợ hãi trước Off cho dù là họ chỉ nói đang chuyện qua điện thoại, cậu đã có thể hình dung ra vẻ mặt thất vọng của Off và điều đó khiến cậu không thể nói hết câu, 'Em chỉ nghĩ anh ấy có thể cần điều này'

Off cố gắng không nổi cáu. Hắn thực sự đã như vậy, nhưng có sự khác biệt rõ ràng giữa hắn với chồng mình và hắn không thể hiểu nổi. Bất cứ khi nào có một ngày tồi tệ, hắn sẽ hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và đếm đến mười trước khi tiếp tục. Gun thì khác, cậu cần cả thế giới biết rằng mình đã có một ngày tồi tệ, la hét và gào thét cho đến khi tất cả sự tức giận trong cơ thể cậu biến mất. Hắn chắc chắn rằng điều đó sẽ khiến người kia cảm thấy dễ chịu, nhưng đối với những người khác, đó chỉ là sự ồn ào.

Vào thời điểm hắn đến club, nó tràn ngập những người say rượu, gào thét lời bài hát khi họ tạo ra một thể loại nhảy nhót điên cuồng nào đó ở giữa sàn nhảy. Cứ như thể bên ngoài trời không ẩm ướt vậy, bên trong lại nóng như một cái lò. Off đang cân nhắc xem có nên bước vào hay không, nhưng khi nhận được tin nhắn từ Pluem xác nhận rằng hắn đã đến đúng club, hắn nhanh chóng lao vào, đẩy qua những người lạ khi tìm đường đến sàn nhảy.

Làm thế quái nào hắn có thể tìm thấy được Gun giữa đám đông?

Câu hỏi đó gần như vô dụng khi hắn nhận ra chồng mình đang thu hút sự chú ý dù cậu ở bất cứ đâu, và hắn ngay lập tức phát hiện ra Gun đang nhảy giữa sàn, nhận được sự cổ vũ của DJ khi chiếu đèn sân khấu vào chỉ mình cậu.

Gun vẫn mặc bộ đồ công sở, nhưng cà vạt của cậu lại quấn quanh đầu, áo sơ mi mở tung khi lắc lư theo nhịp nhạc, gào thét lời bài hát khi cố hát theo. Trên tay cậu cầm ly rượu và Off không khỏi thở dài, khoanh tay một lúc và chỉ nhìn chằm chằm vào chồng mình.

Hắn đã đợi ba tiếng đồng hồ trong phòng ăn của họ với đồ ăn mang về đã nguội lạnh khi hắn nhìn đồng hồ gõ tích tắc. Và cậu ấy thì ở đây mất kiểm soát.

'Off Jumpol! Ôi, ơn trời cậu đây rồi!', tên hắn được hét lên từ phía sau lưng, và may mắn thay hắn đã nghe thấy nó bất chấp tiếng nhạc ầm ĩ và hắn quay lại thì thấy Jingjing đang chạy về phía mình.

'Jingjing, sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang trong kì nghỉ lễ à?', hắn hỏi.

'Gun gọi cho tôi và cậu ấy có vẻ say. Tôi đã cố gắng đưa cậu ấy về nhà nhưng cậu ấy không chịu rời đi'

'Em ấy có luôn làm điều này không?', hắn hỏi cô và Jingjing không khỏi bật cười với hắn.

'Bất cứ khi nào có chuyện không ổn xảy ra', cô nói thêm và vô cùng bối rối không hiểu tại sao Off vẫn đứng bên quầy bar thay vì kéo chồng hắn đi và lôi cậu ấy ra khỏi club. Cô biết rằng nếu bạn trai mình nhìn thấy cô nhảy giống Gun thì chắc chắn sẽ xảy ra tranh cãi. Cô ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của Off, 'Cậu có định tới giữ cậu ấy lại không?'

'Không, em ấy đang tận hưởng cuộc sống', Off cười khúc khích, mặc dù hắn vẫn còn bồn chồn, 'Sao tôi không dẫn cậu ra ngoài và đợi taxi với cậu nhỉ?'

'Cậu sẽ tiễn tôi à?', Jingjng hỏi và Off chỉ mỉm cười đáp lại cô.

'Đã muộn rồi và bên ngoài rất nguy hiểm. Nào, đi thôi'

________________

'Cậu giận Gun phải không?', Jingjing hỏi khi họ ngồi xuống vỉa hè, chân cô duỗi ra trên đường khi họ nghe những tiếng ồn bị bóp nghẹt từ club.

'Tất nhiên là tôi giận rồi', Off thở dài, duỗi chân ra cùng cô, 'Nhưng tôi cho rằng đây là cách mà em ấy buồn. Tôi là ai để nói với em ấy rằng em ấy đã sai?'

'Ồ', Jingjing cười khi tựa đầu vào vai hắn, 'Cậu ấy thật may mắn khi săn lùng được một người chồng như cậu', cô nhận xét, 'Hầu hết những người yêu cũ của cậu ấy đều gây gổ vì cách hành xử của cậu ta'

Jingjing ngày càng có thiện cảm với chồng của bạn thân mình, đặc biệt là khi hắn có vẻ như không ép mình phải đi chơi với cô để được cô chấp thuận, mà vì hắn thực sự có hứng thú với việc muốn hiểu thêm về cô. Họ có thể không thân thiết, nhưng giữa họ luôn có sự tôn trọng không thể nói thành lời.

'Nhân tiện, cậu được phép nổi giận với cậu ấy', Jingjing chỉ ra, 'Ý tôi là chỉ vì cậu kết hôn với cậu ấy không có nghĩa là cậu nên bào chữa cho hành vi của cậu ấy. Khi cậu ấy về đến nhà, hãy nhớ hét thẳng mặt cậu ấy, được không?'

'Tại sao, cậu chỉ yêu cầu tôi làm điều đó thay cậu thôi chứ gì?', Off cười lớn, nhìn xuống khi Jingjing nhếch mép cười với hắn, đặt một ngón tay lên môi khi cô ra hiệu cho hắn im lặng. Cô nhận được thông báo trên điện thoại, nói rằng chiếc taxi của cô đã sắp tới, vì vậy cô đứng dậy, phủi bụi trên quần jean và mỉm cười với Off.

'Cậu là chồng của cậu ấy. Nhiều khả năng cậu ấy sẽ lắng nghe cậu hơn tôi', Jingjing nói với hắn trước khi lên xe, 'Tôi biết cậu sẽ chăm sóc cho Gun, vì vậy tôi nhờ cậu một việc. Hãy khiến cậu ấy dừng việc này lại'

________________

Sau khi tiễn Jingjing, hắn quay lại club, lần này nhận thấy Gun trông có vẻ mệt mỏi nên hắn nhân cơ hội này đẩy tới cho đến khi hắn đến giữa sàn nhảy. Hắn nắm lấy cổ tay Gun, kéo cậu ra khỏi club trước khi Gun kịp nói bất cứ lời nào.

'Xin lỗi thưa ngài', hắn nghe thấy chồng mình lẩm bẩm một chuỗi câu vô nghĩa. Hắn cũng cảm thấy tay Gun đang đấm vào lưng mình, cố gắng tránh xa hắn ra, 'Xin lỗi, nhưng như anh thấy đấy, tôi đã kết hôn rồi'

Off quay lại và trước sự ngạc nhiên của hắn, Gun đã đấm vào mặt hắn trong khi phẩy tay, khoe chiếc nhẫn cưới của mình.

'Đừng chạm vào tôi, nếu không, chồng tôi sẽ giết anh', cậu đe dọa nhưng Off đảo mắt đứng dậy, liếm môi và nếm mùi máu.

'Gun, anh là chồng em', hắn nhắc nhở cậu Gun say khướt, đưa tay ra khoe chiếc nhẫn giống hệt chiếc nhẫn của người kia, Gun nheo mắt mỉm cười rồi đưa tay ra nắm lấy nó.

'À, chiếc nhẫn đó trông giống hệt của chồng tôi!'

'Trời ạ', Off thì thầm với chính mình, 'Đủ rồi, em sẽ về nhà với anh', Off nâng Gun lên khỏi mặt đất, bế cậu theo kiểu cô dâu trong khi phớt lờ tiếng hét của Gun, mang cậu quay trở lại xe .

'Off! Cứu em!'

'Em đã say đến mức nào vậy hả?', Off bật cười khi đặt Gun ngồi vào ghế phụ, quỳ trên sàn xi măng nóng hổi và vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên mặt cậu. Khuôn mặt cậu đỏ bừng và hơi âm ấm nên hắn hạ cửa sổ xuống, thắt dây an toàn trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

'Off?', Gun cố gắng mở mắt, nhưng đầu cậu quá choáng váng. Cậu nhận ra đôi môi mềm mại đó ở bất cứ đâu, 'Off?', cậu lại gọi chồng mình và khi nghe thấy tiếng một cánh cửa khác đóng lại, sự im lặng cuối cùng cũng xoa dịu tâm trí đảo điên của cậu, cậu nhân cơ hội này mở mắt ra.

'Cảm thấy dễ chịu hơn chưa?', cậu thấy Off ở bên cạnh, lau mồ hôi cho mình bằng ống tay áo hắn, 'Đây, uống chút nước đi'

Cậu cảm thấy có thứ gì đó lạnh lạnh lướt qua đôi môi hé mở của mình và cậu gần như thở hổn hển vì thích thú trước cái chạm của làn nước, uống hết một hơi cho đến khi muốn tắt thở. Ngay khi miệng chai nước rời khỏi môi mình, cậu đưa tay ra nắm lấy tay Off.

'Đừng đi', cậu nói líu nhíu, 'Em xin lỗi'

'Ít nhất thì em cũng biết xin lỗi', Off cười khúc khích, nhưng hắn cảm thấy xót cho Gun, trông cậu có vẻ mệt mỏi và hắn cứ nắm lấy tay Gun khi chở họ về nhà.

________________

Ba Tháng Trước Cuộc Hẹn

'Off, Gun không có ở nhà'

'Ý mày em ấy không có ở nhà là sao?'

'Ý tao là, thằng khốn này đã nhắn tin cho tao rằng cậu ta sẽ trở về từ chỗ của mày, nhưng đã hai tiếng rồi mà cậu ta vẫn không có ở đây'

Chết tiệt.

Off lẽ ra phải biết Gun sẽ không quay về sau cuộc cãi vã của họ, nhưng hắn đã hy vọng rằng chàng trai ấy sẽ không quá tức giận để đi đâu khác ngoài việc quay lại nhà bạn của họ. Hắn lao ra khỏi giường và mở laptop, quét FindMyiPhone đến nơi điện thoại của Gun được lưu lại và xem qua các vị trí.

'Chết tiệt', Off thở dài khi nhận ra ngay con phố mà Gun đang ở, mở ngăn kéo lấy chìa khóa xe. Trời đã muộn và hắn không muốn đánh thức Arm và Alice nên hắn thay quần thể thao và áo sơ mi đi làm rồi lẻn khỏi nhà ra xe.

Lẽ ra hắn không nên để cậu đi như vậy. Nhất là khi Gun đang bốc hoả. Hoặc có lẽ hắn nên kể với cậu mọi thứ ngay lúc đó. Nhưng điều đó sẽ có lợi ích gì? Nó không thể bào chữa cho sự xa cách ngày càng tăng mà cả hai đều cảm thấy và hắn không muốn lấy nó làm cái cớ cho hành vi của mình. Đó là một sự trốn tránh và hắn muốn giải thích điều đó một cách đầy đủ với Gun, thừa nhận rằng hắn đã thiếu nỗ lực cho cuộc hôn nhân của họ mà không cần phải biện minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro