7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sáu, 2021

'Anh yêu à, không được! Đó là gian lận!', Gun há hốc ngay khi bước vào phòng và thấy chồng mình đang xem hướng dẫn trên YouTube trong khi những thanh gỗ và gói ốc vít được bày biện xung quanh hắn. Cậu nhanh chóng nhảy qua chúng, đưa tay tịch thu điện thoại nhưng điều đó chỉ khiến Off rên rỉ khi hắn hét lên đòi nó lại.

'Anh không biết nên sử dụng loại ốc nào!', Off hét lại, 'Chỉ cần cho anh biết anh cần cái nào cho việc này rồi anh sẽ tắt nó đi, anh hứa!'

'Như vậy vẫn là gian lận', Gun trừng mắt nhìn hắn, nhưng cậu nở một nụ cười tinh nghịch khi nhét điện thoại của Off vào túi, cảm thấy cánh tay của Off níu lấy chân mình, lắc mạnh để cậu nhượng bộ trả lại điện thoại.

'Nhưng em sắp làm xong rồi!'

'Đó là vì em giỏi hơn anh', Gun lè lưỡi, tận hưởng khoảnh khắc vinh quang khi nhận thấy mình chắc chắn sẽ chiến thắng trong cuộc thi này. Họ có vẻ trẻ con và bạn bè của họ đã chỉ ra rằng họ thật ngu ngốc khi vẫn giữ bề ngoài hơn thua kể cả khi họ đã kết hôn với nhau.

Nhưng đối với họ đó là niềm vui. Theo khía cạnh nào đó, nó luôn luôn như vậy, mặc dù có vô số trận cãi vã và thất vọng lớn giữa họ khi còn ở tuổi thiếu niên nhưng không thể dối lòng rằng, họ đã khiến cuộc sống trung học của nhau trở nên đáng giá - hoặc ít nhất - đáng nhớ.

'Được rồi, thưa ngài 'Tôi giỏi mọi thứ', ngài muốn tôi làm gì bây giờ khi ngài đã thắng?', Off hỏi. Đó là lỗi của hắn đã chấp nhận cá cược sau khi họ rời Ikea với một xe đẩy chứa nhiều thứ hơn dự định mua, Gun đã nhảy vào thao túng tâm lý trước khi Off kịp rút lui. Người kia đã phải đổ lỗi cho cái tôi của chính mình vì đã nghĩ rằng hắn có thể thắng trong khi chẳng biết cái vẹo gì về những ngăn kéo cả.

'Anh sẽ làm bất cứ điều gì em nói chứ?', Gun hỏi với nụ cười tự mãn trên khuôn mặt khi cậu ngồi xuống sàn và ôm chầm lấy chồng mình, 'Bất cứ thứ gì?'

'Được rồi, cách em nói khiến anh thấy lo đó', Off chỉ ra vấn đề thực tế, 'Anh sẽ không chôn xác cùng em đâu'

'Im đi', Gun tinh nghịch đá chân Off nhưng lại nắm lấy áo hắn, kéo hắn vào ôm thật chặt, 'Em muốn anh nấu bữa tối cho em'

'Em điên à?', Off rên rỉ, giọng hắn nghèn nghẹt dưới áo Gun, 'Anh không muốn đốt nhà của tụi mình đâu'

'Không đâu', Gun cười, 'Cứ thử đi. Em muốn chồng em nấu ăn cho em'

________________

'Anh không nên thái hành như vậy', Gun cười khúc khích, chống tay nhìn Off cố gắng thái hành lá trong khi đợi nước sôi.

'Điều này thật ngu xuẩn', Off tiếp tục rên rỉ, trừng mắt nhìn Gun người đang tận hưởng khung cảnh này, 'Sao chúng ta không thể gọi đồ mang đi nhỉ?'

'Bởi vì anh không biết cách đóng một cái kệ', Gun chỉ ra, 'Anh là chồng em, anh cần phải giỏi việc gì đó. Tại sao lúc đó em lại cưới anh nhỉ?'

'Bởi vì em yêu anh', Off nhếch mép cười với cậu, nhận một cú đấm vào tay. Đúng vậy, hai người thông minh nhất đều không biết việc nhà cơ bản. Có lẽ họ nên suy nghĩ kỹ về điều này, nhưng một lần nữa, cả hai đều đã đủ bận rộn nên đã thuê một người giúp việc làm việc nhà cho họ, cộng thêm sự tồn tại của Deliveroo, nên ý tưởng nấu ăn nằm ngoài khả năng của cả hai.

'Mà anh đang làm món gì vậy?', Gun hỏi khi nhận ra Off đang lấy từng loại gia vị trong tủ ra và thêm vào như một kẻ điên.

'Bulalo'

'Là cái quái gì?'

'Món ăn mà Tay yêu thích khi đi hưởng tuần trăng mật. Cậu ấy nói rằng đã tự học cách làm nó trong nhiều tháng nay', Off mỉm cười, chỉ xuống điện thoại của mình và Gun nhận ra Tay đã nhắn tin cho hắn công thức từng bước và cậu lại rên rỉ, gọi Off là kẻ lừa đảo.

Gun cố gắng giật điện thoại của Off một lần nữa, nhưng người kia đã nhanh hơn, chụp lấy nó và giơ lên không trung nơi Gun không thể với tới.

'Off!'

'Nếu em muốn một bữa tối có thể ăn được, thì để anh dùng điện thoại đi!', Off hét lại, cười lớn khi nhìn Gun kiễng chân, với tay ra nhưng vẫn không lấy được, 'Cứ đợi cho đến khi anh làm xong nhé nấm lùn'

'Đừng có gọi em như vậy', Gun gào lên, đấm vào ngực hắn, 'Và đưa điện thoại cho em!'

'Không, anh cũng muốn ăn thứ gì đó mà không phải hẻo', Off nhắc nhở, 'Vậy nên anh cần công thức của Tay'

'Cưng à, anh đang gian lận!', Gun lại gọi hắn nhưng cậu không khỏi bật cười khi Off vòng tay qua eo cậu, giữ chặt cậu đến nỗi cậu không thể với tới điện thoại được nữa. Trong một khoảnh khắc, thời gian không còn tồn tại khi Off cúi xuống áp đôi môi mềm mại vào môi Gun, khiến cậu phân tâm khỏi nồi thức ăn đang sôi. Khi môi họ vừa tách ra, Off đã lập tức đặt điện thoại lên quầy bếp, hai tay hắn kẹp chặt lấy đùi Gun nâng cậu lên. Việc bế Gun lên đối với hắn dễ như ăn kẹo, buộc người kia phải quắp chân cậu lại khi cúi xuống cho một nụ hôn khác, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tự mãn của hắn khi nghe thấy tiếng rên khẽ của Gun.

Mãi đến khi họ nghe thấy tiếng chuông báo khói kêu inh ỏi thì mới dừng lại, buộc họ phải buông nhau ra trong khi Off chộp lấy chiếc khăn lau, phẩy khói ra còn Gun thì tắt bếp, cười nhạo chồng khi phải leo lên một chiếc ghế để tắt báo động.

Cuối cùng, họ phải gọi món bằng mọi giá, vứt thịt cháy vào thùng rác trong khi chờ đồ mang đi.

________________

Ba Tháng Trước Cuộc Hẹn

'Cái này ngon quá', Gun lúng túng nhận xét khi ăn món do Arm nấu. Căn phòng trầm lặng hơn nhiều so với những gì cặp đôi mong đợi khi Off từ chối tham gia trò chuyện.

'Cảm ơn. Tao đang học nấu ăn. Phải giữ sức khỏe cho quý bà đây', Arm mỉm cười, nắm tay Alice khi họ ngồi cạnh nhau - vấn đề duy nhất với việc sắp xếp chỗ ngồi là Gun đang ngồi cạnh Off. Đó thật sự là cảm giác trí mạng, không phải vì cậu vẫn còn tức giận hắn, mà vì họ thậm chí không thể giả vờ nói chuyện bình thường. Đôi khi cậu thích cái vỏ bọc bên ngoài mà họ đã giữ lại hơn là sự lặng thinh đến nhức nhối này.

'Nhân tiện, công việc thế nào?', Alice quay sang Off, cầu xin hắn tham gia và ít nhất nói điều gì đó để ngăn căn phòng không nổ tung vì căng thẳng.

'Khá tốt', Off gật đầu, 'Mild đã được chỉ định làm thợ trang điểm cho nghệ sĩ mới của chúng tôi. Nhưng cô ấy ghét cậu ta'

'Tại sao?'

'Cô ấy nói cậu ta trông giống một thằng đểu cáng', Off cười khúc khích, 'Nhưng hôm nay tôi đã gặp cậu ấy và cậu ấy có vẻ không tệ lắm'

'Tao chắc chắn rằng giờ mày nói vậy thôi, nhưng những gã này sẽ đâm đầu vào nhiều rắc rối', Arm chỉ ra và Alice không thể không đồng tình, 'Nhớ tên diễn viên đã lái xe mất kiểm soát không?'

'Tao thậm chí không muốn nói về gã đó. Hắn khiến bọn tao phải chạy khắp tòa nhà để cố gắng trả lời mọi câu hỏi của phóng viên về phiên tòa của hắn', Off thở dài, rót cho mình một cốc nước đá, 'Nhưng ít nhất thì hắn cũng đã rời công ty. Dù sao thì tao cũng không thể chịu đựng nổi hắn ta'

'Còn Gun thì sao?', Alice quay sang Gun, 'Công việc thế nào?'

'Cũng ổn'

'Vậy Off có đi dự bữa tối sự kiện của mày không?', Arm tham gia, Alice đá vào chân anh trước câu hỏi bất ngờ này, nhưng anh chỉ nhếch mép cười khi nhìn Gun đang lo lắng cắn đồ ăn, có lẽ đang đợi Off trả lời .

'Tao đã đi ba năm nay rồi. Sẽ rất kỳ lạ nếu tao dừng lại, phải không?', Off chỉ ra, cuối cùng cũng quay đầu lại phía Gun, nhìn góc nghiêng của cậu và cách cậu tránh mọi giao tiếp bằng mắt với hắn, 'Nhưng anh không cần phải đi nếu em không muốn thế', Off quyết định cho Gun một lựa chọn, không phải hắn muốn vậy. Hắn biết mình sẽ chết nếu nghe thấy Gun nói muốn tham dự một mình, nhưng kể từ ngày cậu bước tới cùng đơn ly hôn, hắn không muốn độc đoán với Gun nên đành kiên nhẫn chờ đợi cậu hành động trước.

'Em nghĩ như vậy tốt hơn là nói với mọi người rằng mọi chuyện đã kết thúc', Gun thì thầm, ho một chút khi lúng túng đồng ý với hắn, 'Em sẽ nói với họ khi em sẵn sàng, nhưng hiện tại, em đoán mọi chuyện sẽ không quá tệ nếu anh tham gia cùng em'

Alice và Arm giấu nụ cười ăn mừng, nhìn nhau nhẹ nhõm.

________________

'Mày có chắc là không muốn ngủ lại không?', Alice hỏi khi họ đã ăn tối xong và đang tiễn Gun ra cửa. Chàng trai đã mặc sẵn áo khoác và cô ước gì cậu có can đảm ở lại cùng họ, có lẽ khi đó họ sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau hơn. Cô nhớ việc đi chơi với Gun và cô muốn có sự hiện diện của cậu ấy trong quá trình mang thai, nhưng kể từ khi họ cãi nhau, bạn bè của cô đã bị chia làm đôi, điều đó có nghĩa là họ thậm chí không thể chia sẻ bạn bè được nữa.

'Tao đã gọi cho New. Cậu ấy đang mong tao về nhà sớm', Gun nhắc nhở cô ấy, 'Cậu ấy sẽ khó chịu nếu tao về muộn'

'Tao chắc chắn là vậy rồi. Giờ cậu ấy đã làm cha', Alice cười khúc khích, 'Cậu ấy càng ngày càng nghiêm khắc hơn'

'Tao chắc chắn mày cũng sẽ như vậy khi em bé của mày chào đời', Gun mỉm cười. Dù ghen tị nhưng cậu vẫn vui mừng cho cô ấy, đặc biệt là khi họ đã cố gắng nhiều năm nay.

'Này, Alice! Em có thể vào bếp được không! Anh cần em giúp', trước khi Alice kịp đề nghị tiễn cậu ra xe, họ nghe thấy Arm gọi cô, buộc cô phải chia tay Gun nhưng cô vẫn kịp ôm tạm biệt cậu, vuốt ve sau đầu cậu trước khi quay trở lại bếp.

'Em đỗ xe ở đâu?', Gun mở cửa trước nhà để rồi quay lại khi nghe thấy giọng Off, nhìn thấy người đàn ông ấy đang đứng ở hành lang.

'Ở cuối đường'

'Vậy đi nào', Off thở dài, đi ngang qua cậu khi ra khỏi nhà, 'Anh sẽ tiễn em xuống'

'Không cần đâu', cậu gọi, chạy theo để bắt kịp Off, người mà sải bước dài nghĩa là hắn đã dẫn trước cậu. Gun im lặng khi bước bên cạnh người cao hơn, nhìn xuống đôi tay đang nghịch chìa khóa xe của mình.

'Mẹ em thế nào rồi?', Off bắt chuyện trước sự ngạc nhiên của Gun, nín thở khi nghe giọng nói bình tĩnh của hắn.

'Bà ấy ổn', cậu đáp, 'Bà ấy đang hỏi về anh'

'Em đã nói với bà ấy chưa?'

'Không hẳn', Gun thú nhận, 'Bà ấy chỉ nghĩ rằng chúng ta đang gặp khó khăn, nên bà ấy cho em tất cả những lời khuyên mà bà ấy có thể nghĩ ra'

'Anh đã nói với ba anh rồi', Off bất ngờ thông báo cho cậu. Gun dừng bước, siết chặt nắm tay cho đến khi cảm thấy móng tay mình cắm vào da. Cậu nhìn Off người vẫn đang bước đi, chỉ dừng lại khi nhận ra Gun không còn bên cạnh mình nữa.

'Anh đã nói với ba anh rằng chúng ta...'

'Ừ, anh sẽ phải nói gì với ông ấy đây khi ông ấy đã phát hiện ra em không còn sống trong nhà nữa?', hắn chôn giấu sự cay đắng của mình bằng một tiếng cười khúc khích rỗng tuếch, thọc tay vào túi quần thể thao của Arm, 'Anh phải kể với ông ấy điều gì đó'

'Ông ấy đã nói gì?'

'Ông ấy nói rằng anh là một thằng ngốc', Off đáp lại, 'Anh thật là một tên ngốc khi để em bỏ đi ngay từ đầu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh không thể nói được gì nhiều vì khi anh về đến nhà, em đã dọn đồ của mình và bỏ đi mất rồi'

'Đừng có ngu ngốc. Anh vẫn sẽ để em đi ngay cả khi anh ở đó', Gun thì thầm đáp lại, nhìn xuống đất.

'Đúng vậy', Off gật đầu và đó không phải là câu trả lời mà Gun muốn nghe. Trên thực tế, cậu muốn Off cầu xin mình quay lại, 'Anh biết cảm giác sống trong một ngôi nhà liên tục bốc hoả là như thế nào. Anh muốn em có không gian riêng nếu điều đó đồng nghĩa em có thể thở. Bởi vì đó là tất cả những gì anh đã từng mong muốn'

Nỗi thất vọng đang nhen nhóm của Gun lại bắt đầu sôi sục khi Off dễ dàng kết luận điều gì là tốt nhất cho cậu mà không thèm hỏi. Làm sao hắn nghĩ Gun có thể thở được khi cậu có không gian? Bởi vì, suốt mấy tháng qua, tất cả những gì cậu cảm thấy chỉ là sự ngột ngạt.

'Liệu có thay đổi được quan điểm của anh không nếu em nói rằng ở bên anh là đã đủ đối với em?', Gun hỏi khi hai người đứng cách xa nhau, Off quay lại nhìn cậu, 'Hay anh nghĩ em cần thêm không gian nữa?'

'Gun, anh biết em muốn hỏi anh điều gì, nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng', Off thú nhận, cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy những vết rạn nứt đang vỡ ra. Gun luôn là người mạnh mẽ, cứng rắn dù bản tính lúc nào cũng hay khóc, nhưng có lẽ đó chính là điểm khác biệt giữa hắn và người thấp hơn. Gun không ngại thể hiện cảm xúc thật của mình trước mặt mọi người trong khi hắn thà trở thành một người khác còn hơn để điều đó xảy ra.

'Em yêu anh', Gun thì thầm, nhưng cơn gió đã cuốn giọng nói cậu đến tận tai Off, lần đầu tiên sau một thời gian dài, hắn mới nghe được ba từ đó, 'Nhưng sẽ không đủ đâu. Nếu anh không sẵn lòng kể cho em nghe mọi thứ, thì tất cả những điều này có nghĩa lý gì? Em không được phép nhìn thấy chồng mình khóc sao?'

'Anh không biết phải làm thế nào', không phải Off không muốn khóc và hét lên với cả thế giới rằng cả cuộc đời hắn ngu ngốc đến mức nào, nhưng suốt ngần ấy năm chôn vùi mọi thứ trong cát, hắn đã quên mất cách mở nó ra. Trong vài tháng qua, hắn đã cố gắng hết sức để đào sâu hơn, để khóc trước mọi thứ ném vào mình khiến hắn gục ngã, nhưng hắn chỉ là không thể làm được. Hắn đã rèn luyện bản thân rất nhiều để không khóc, việc gỡ bỏ những sợi dây trói buộc quấn quanh tâm trí hắn là điều bất khả thi.

'Lúc đó anh đã làm gì ở Phuket?', Gun hỏi hắn, câu hỏi chợt nảy ra trong đầu cậu. Cậu vẫn không tin Frank nhưng khi vẻ mặt Off thay đổi, dù chỉ trong tích tắc, cậu biết rằng cậu bé ấy đã không còn nói dối nữa.

'Anh... Làm sao em biết?'

'Anh đã làm gì ở đó?', Gun hỏi lại, phớt lờ sự lắp bắp trong giọng nói của hắn và tiếp tục nói khi nhận thấy Off đang lo lắng đến mức nào.

'Anh đến gặp một người'

'Ai?'

'Anh không thể nói với em điều đó'

'Ai?', Gun hỏi lại, dậm chân lại gần hơn để giữa họ chỉ còn một khoảng cách nhỏ, 'Anh đã gặp ai?'

'Chỉ là người nào đó thôi'

'Em thề có Chúa Off, nếu anh không cho em biết đó là ai...'. Gun không nói hết câu, cậu không thể. Cậu có thể đe dọa Off bằng hàng ngàn tối hậu thư, nhưng cậu không đủ can đảm, bởi vì cậu biết rằng ngay cả khi Off không nói với cậu, cậu vẫn không thể tự mình hoàn thành việc mà hắn không muốn kết thúc.

'Chỉ là ai đó thôi', là câu trả lời cuối cùng của Off và trong giây lát, trái tim Gun chùng xuống và cậu đẩy Off sang một bên, đi về phía xe của mình và không thèm nhìn lại. Những bí mật và sự thiếu hụt giao tiếp đang dần khiến cậu phát điên và cậu không thể làm được nữa. Cậu tin tưởng Off, nhưng dù có kiên nhẫn đến đâu, quá nhiều câu hỏi không được giải đáp vẫn tiếp tục lơ lửng trong không khí, giống như sự ô nhiễm vậy, nó khiến cậu ngạt đến không thở được nữa. Gun đã bỏ Off lại đứng giữa đường nhìn xe cậu phóng đi.

Cậu nhấn nút gọi trên xe, để điện thoại đổ chuông qua loa ngoài.

'Xin chào?'

'Này, là Gun đây', cậu trả lời ngay khi vừa nghe thấy giọng nói của anh ta, 'Vậy, về việc đi uống nước...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro