7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Tháng Trước Cuộc Hẹn

Gun không ngờ sẽ gặp anh ta vào buổi sáng. Nếu cậu biết thì đã không nói những điều mình đã nói, nhưng khi cậu lo lắng và mệt mỏi, cậu sẽ thốt ra những điều vớ vẩn. Cậu mặc áo sơ mi của Off và quần đùi, đội một chiếc mũ lưỡi trai che đi mái tóc chưa gội của mình khi đưa Bibii đi dạo trước khi chuẩn bị đi làm.

Cậu chưa bao giờ đến công viên này trước đây, đặc biệt là lúc sáng sớm thế này. Vì nó gần chỗ New hơn nên cậu quyết định đưa Bibii xuống đó thay vì công viên gần nhà cậu và Off. Cậu cởi dây xích cho chú chó con, để nó chạy quanh bãi cỏ trong khi cậu ngồi trên ghế đá công viên trả lời email.

Gọi. Không gọi. Gọi. Không gọi.

Sự kiện ăn tối thường niên của công ty cậu tại khách sạn Plaza sắp diễn ra và mọi người vẫn mong đợi chồng cậu sẽ xuất hiện cùng cậu, như hắn đã làm suốt ba năm qua. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác và cậu không biết nên hỏi Off hay nên nói với đồng nghiệp rằng mình và chồng đã không còn bên nhau nữa.

Nhưng nghĩ đến việc kể cho mọi người nghe có nghĩa là điều bất khả kháng kia sẽ được củng cố. Trong giây lát, cậu cảm thấy nhẹ nhõm trước những gì Off đã nói với mình vì điều đó có nghĩa là cậu sẽ không phải trải qua điều gì đó ngu ngốc. Dĩ nhiên, cậu không muốn ly hôn, đó là một hành động bốc đồng ngu ngốc của cậu để cố gắng lay chuyển Off. Nhưng nếu những gì Tay nói là sự thật, thì tất cả những gì cậu cần là yêu cầu Off cố gắng hơn nữa và có thể... Chỉ là có thể cậu sẽ không phải dùng đến cách này.

Cậu lại cúi xuống điện thoại, nhìn vào tên Off trong khi do dự không biết có nên gọi hắn hay không.

'Gun Atthaphan? Có phải em đó không?'

Ngay khi vừa định bấm nút gọi, cậu ngước lên thì thấy một người đàn ông đang đi về phía mình. Anh ta cao, và trong tích tắc cậu còn tưởng đó là Off, nhưng khi anh ấy bước vào bóng râm, cậu ngay lập tức nhận ra anh ta.

'Jaylerr?', Gun đứng dậy khỏi băng ghế, hành động bất ngờ của cậu khiến Bibii lo lắng khi nó quay lại phía chủ nhân của mình và dõi theo một người lạ đến gần cậu. Nó ngay lập tức chạy lại phía cậu, sủa lớn với người đàn ông cao to cùng hộp đàn guitar trên vai, 'Ôi trời ạ, chào'

'Chào', người đàn ông ấy vẫy tay lại, mỉm cười với cậu, 'Đã lâu rồi nhỉ. Em sao rồi?'

'Tôi vẫn ổn', Gun trả lời. Thật là một cú sốc khi gặp lại người yêu cũ bất thình lình, nhưng cậu không biết rằng Jaylerr vẫn đang sống ở Bangkok. Anh ấy luôn là một kẻ rong ruổi và đôi khi anh ta sẽ rời bỏ cậu hàng tháng trời vì 'công việc mới' hoặc việc gia đình khẩn cấp, 'Anh đang sống ở đây hay chỉ đến chơi?'

'Thực ra là tôi mới chuyển về lại', Jay mỉm cười, 'Tôi đã đi dạy ở Nhật Bản'

'Ồ, thú vị vậy', Gun nhìn xuống khi Bibii không ngừng sủa, ngoạm vào chân Jay. Cậu nhanh chóng cúi xuống bế nó lên, vuốt ve bộ lông và ôm nó để nó không sủa nữa, 'Xin lỗi về nó nhé'

'Không sao đâu. Nó rất dễ thương', Jay mỉm cười đáp lại cậu, đưa tay vuốt ve tai nó, nhưng Bibii đã sủa lại để phòng vệ, 'Nó giống hệt như em'

Jaylerr không thay đổi một chút nào. Nếu Gun để ý thì trông anh ấy vẫn giống như bốn năm trước, điểm khác biệt duy nhất là bộ sưu tập khuyên trên tai anh ta ngày càng nhiều, lên đến tận vành tai.

Khi Gun đang ôm Bibii, Jaylerr nhìn xuống và nhận ra thêm điều gì đó khác lạ ở cậu

'Ồ, em đã kết hôn rồi à?', anh ta hỏi với giọng ngạc nhiên, chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay cậu, khiến cậu như chết lặng. Bình thường Gun sẽ chớp lấy cơ hội để kể về Off, nhưng lúc này, cậu lại lắp bắp, nụ cười nhạt dần khi nhìn xuống.

'Nó phức tạp lắm', cậu thừa nhận và cậu không biết tại sao. Cậu đã không gặp Jaylerr trong một thời gian dài và không phải là họ đã chia tay một cách ngớ ngẩn để có thể cập nhật thông tin về nhau một cách dễ dàng như vậy, 'Đại loại là chúng tôi sắp chia tay'

'Ồ, em định ly hôn à?', lời nói đó đã được trao đổi giữa cậu và Off, nhưng khi người khác nói ra, nó lại khiến cậu rùng mình và co rút khó chịu, cứ như thể những gì họ nói là sai vậy.

'Ừm... Theo một khía cạnh nào đó', Gun trả lời, mặc dù cậu không biết tại sao. Những lời nói của Off cứ lặp đi lặp lại trong đầu và cậu không biết nên nhẹ nhõm hay lo lắng vì sự chần chừ của mình. Nhưng thật ra mà nói, nếu không có sự đồng ý của Off, họ sẽ không ly hôn và trong thâm tâm, cậu biết điều đó.

'À, thế thì tốt'

'Gì cơ?', Gun nhướng mày giận dữ với anh ta.

'Tôi không có ý như vậy', Jaylerr giơ tay lên một cách vô tội, nhưng trên mặt anh ấy nở một nụ cười tinh quái, 'Tôi chỉ nghĩ... Có lẽ thỉnh thoảng em muốn đi uống nước không?'

Anh ta bị điên à?

Cậu định hét vào mặt anh ấy vì còn thậm chí cố gắng tán tỉnh một người đàn ông đã kết hôn, nhưng cậu nhận ra rằng chính mình mới là người gửi đi những tín hiệu lẫn lộn.

'Tôi không chắc... Tôi không nghĩ mình rảnh. Tôi phải làm việc', Gun lúng túng từ chối anh ta, nhìn xuống Bibii đang trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt họ.

'Được rồi, tôi sẽ cho em số của tôi. Cứ gọi cho tôi khi em rảnh'

'Ừ chắc chắn rồi. Số của anh là gì?'

Cậu không thể tin được rằng mình vừa xin số điện thoại của người yêu cũ và cậu đập đầu vào tay khi bước ra khỏi công viên, ôm lấy Bibii khi cậu gần như chạy nhanh trở về nhà.

'Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc!', cậu hét lên với chính mình, nhìn xuống cái tên trên điện thoại. Nó đã nhanh chóng chuyển từ Off thành Jay, 'Trời ơi, Bibii, lần sau chúng ta sẽ đến một công viên khác'

________________

Tháng sáu, 2021

'Off! Cái này thì sao?', chồng hắn kéo chiếc xe đẩy từ phía cuối căn phòng, nhìn vào chiếc bàn làm việc mà Gun đang chỉ khi họ đến cửa hàng. Họ vừa mới trở về sau tuần trăng mật và chưa có thời gian đi mua đồ nội thất. Đáng lẽ họ không cần phải làm điều này, nhưng Tay là một tên khốn đã cướp hầu hết đồ đạc trong căn hộ của họ trước khi chuyển đến chỗ của New, điều đó có nghĩa là nơi ở của họ trông trống một nửa và với quần áo của Gun được đóng thùng trong phòng khách, căn hộ của họ thực sự bừa bộn. Sáng nào Off cũng vấp phải những thùng đựng đồ của Gun khi mà người đàn ông đó còn chưa bận tâm mở chúng ra.

'Chúng ta cần giá treo quần áo', Off giải thích, nắm áo Gun và kéo cậu lại trước khi cậu thêm bất cứ thứ gì vào xe đẩy, 'Chúng ta sẽ biến phòng ngủ cũ của Tay thành phòng thay đồ cho mình', hắn nhắc nhở chồng mình và cười lớn khi khoác tay lên vai cậu, ôm lấy cổ cậu khi họ bước đi cạnh nhau.

'Tại sao chúng ta không mua bàn trà mới nhỉ?', Gun gợi ý, nhìn vào khoảng không gian nhỏ được thiết kế trông giống một phòng khách, đôi mắt cậu lấp lánh nhìn vào bộ nội thất trưng bày.

'Bình tĩnh nào em yêu', Off nhếch mép cười, 'Chúng ta đến đây để mua một thứ và chỉ một thứ duy nhất'

'Tại sao không mua tất cả mọi thứ cùng một lúc?', Gun rên rỉ khi cảm thấy Off kéo mình lại lần nữa khi cậu cố chạm vào một trong những chiếc ghế sofa, 'Nó sẽ khiến mọi việc dễ dàng hơn với chúng ta'

'Anh dở lắp ráp đồ nội thất lắm', Off thừa nhận, khiến Gun bật cười, 'Anh sẽ phải mất hàng giờ mới lắp xong một thứ'

'Ồ thật sao?', Gun nhếch mép cười, 'Off Jumpol vĩ đại không biết cách lắp một cái ngăn kéo à?'

'Đừng có cố nữa', Off cảnh báo, chỉ tay vào cậu. Hắn biết chính xác Gun đang ám chỉ điều gì và hắn thực sự không còn sức lực nữa.

'Em cá là em có thể lắp cái ngăn kéo này nhanh hơn anh', Gun chỉ vào một hộc ngăn kéo vuông bằng gỗ, khiến Off đảo mắt khi cậu dám bắt đầu cuộc cạnh tranh.

'Anh không làm đâu', Off giả vờ mỉm cười, đẩy chiếc xe đẩy sang hướng khác, nhưng tay hắn vẫn đang nắm chặt bàn tay đang kéo mình lại của Gun, khiến hắn suýt nữa bị trượt chân.

'Off!', Gun rên rỉ, môi dưới bĩu ra, 'Nào, sẽ vui lắm!'

'Anh sẽ không mua nhiều đồ đạc hơn mức chúng ta có thể chứa đâu. Chúng ta chỉ đang sống trong một căn hộ thôi'

'Anh biết anh sẽ thua em chứ gì, đó là lý do', Gun cười khúc khích, chọc vào bụng Off, 'Anh biết em giỏi hơn anh ở khoản này'

'Ồ, em thực sự muốn làm tới cùng à?', Off nói với cậu bằng tiếng Anh, giọng pha trộn giữa tiếng Thái và tiếng Anh và hắn biết điều đó khiến Gun khó chịu. Chồng hắn ghét sự thật rằng hắn thông thạo nhiều ngôn ngữ, điều mà hắn luôn giỏi hơn, 'Em muốn thử anh phải không?'

'Đừng nói tiếng Anh nữa', Gun kéo nhẹ tóc mình, nhưng vẻ mặt lại cáu kỉnh, mặc dù trong mắt Off lại rất đáng yêu, cậu muốn đánh bại Off ở điểm này hơn bao giờ hết, 'Ai lắp nhanh nhất sẽ thắng'

'Tới luôn em yêu'

________________

Ba Tháng Trước Cuộc Hẹn

Gun lướt qua tài khoản Instagram của mình, trải dài qua những năm tháng khác nhau dưới dạng những bức ảnh khác nhau. Cậu không nhận ra mình đã chia sẻ nhiều đến mức nào với phần còn lại của thế giới cho đến khi lướt được mười phút, mắt cậu dừng lại ở một bức ảnh cũ của cậu và Jaylerr trong một quán bar. Cậu trông non nớt, có lẽ vẫn còn ở đầu độ tuổi đôi mươi, mặc một chiếc áo hoodie ngoại cỡ đang nhảy cùng bạn trai mình lúc đó. Cậu không thể tự dối lòng, ít nhất thì cậu trông có vẻ hạnh phúc, chủ yếu vì cậu không thể tin rằng mình đã săn được một người như Jaylerr, nhưng cũng là vì cậu cảm thấy tràn đầy hy vọng. Họ đã trải qua vô số buổi hẹn hò để tìm hiểu nhau và lần đầu tiên, cậu nghĩ mình đã có thể cảm thấy những cơn chộn rộn quay trở lại, dâng trào quanh bụng mình khi Jay kéo cậu ra sàn nhảy.

Jaylerr đã rời khỏi tâm trí cậu vào thời điểm cậu chia tay anh ta sau khi chàng trai ấy mất tích nhiều ngày mà không cho cậu biết. Những câu hỏi của cậu xuất hiện ngày càng nhiều và những suy đoán không hề được giải đáp, vì vậy cậu chỉ có thể kết luận rằng Jay đã lừa dối mình. Ngay cả sau khi chàng trai ấy cố gắng gọi cho cậu để giải thích, cậu đã cắt ngang trước khi anh ta có thể, không muốn tìm hiểu xem liệu những giả định của mình có đúng hay không. Thay vào đó, cậu đã rời đi trước khi có thể làm tổn thương chính mình.

Cảm giác giống như déjà vu vậy.

'Ồ, Gun', Pluem gõ lên cánh cửa văn phòng đang mở của cậu, buộc cậu phải ngước lên, giấu điện thoại của mình vào giữa đống hồ sơ, 'Chúng ta đã đặt một phòng lớn cho anh và P'Off. Có vẻ như chúng ta sẽ nghỉ lại cả cuối tuần ở khách sạn Plaza'

'Khoan đã, cái gì cơ?', Gun thở dài trước thông tin mới, gãi đầu nghĩ về khoảnh khắc khó xử khi nói với đồng nghiệp rằng cậu sẽ tự đi một mình. Cậu nghĩ không có thời điểm nào tốt hơn bây giờ để họ có thể nhanh chóng hủy phòng lớn và chỉ đặt một phòng đơn cho cậu, 'Thật ra, tôi-'

'P'Off đã bảo em cứ tiếp tục đặt chỗ, nhưng anh ấy bảo em hỏi xem anh có muốn-'

'Đợi đã... Nói lại lần nữa đi', Gun nghiêng đầu ngay khi Pluem ngắt lời cậu, thúc giục chàng trai lặp lại lời của mình chỉ vì ngạc nhiên trước tên chồng cậu, 'Tại sao cậu lại nói chuyện với Off?'

'Năm ngoái anh đã bảo em nói chuyện với anh ấy', Pluem nhắc nhở cậu, 'Anh nói em có thể đến chỗ Off và nói về các bữa tối sự kiện vì anh bận với công việc'

Gun bực bội muốn bứt tóc mình ra. Cậu không thể tin được rằng mình đã cho phép Off gần gũi với nơi làm việc của cậu đến thế, tới mức các đồng nghiệp của cậu sẽ đến gặp hắn ta để xác nhận hơn là cậu. Cậu chỉ muốn tự đấm vào mặt mình.

________________

'Off Jumpol!'

'Anh bạn, làm ơn giữ im lặng. Vợ tao đang mang thai', Arm đảo mắt ngay khi vừa mở cửa ra, thấy Gun bước ngang qua mình dù không được mời vào. Kể từ khi Gun chuyển đến nhà Tay và New, Off không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng lao vào chỗ của họ và thay vào đó xâm chiếm nhà của Arm như một tên ăn bám. Đó không phải là lỗi của người kia. Sự tĩnh lặng của căn nhà trống trải mang đến cho Off những ký ức đen tối, nên hắn đành phải đâm sầm vào chỗ của bạn bè để có tiếng ồn làm hắn phân tâm.

'Em đã cho phép anh can thiệp vào cuộc sống công việc của em chưa?', Gun hỏi ngay khi bước vào phòng khách. Cảnh tượng trước mắt khiến ruột gan cậu quặn lên, nhìn thấy Off ngồi trên sàn với cái thai năm tháng của Alice, huýt sáo khi hắn đua một chiếc ô tô đồ chơi trên cái bụng đang lớn dần của cô. Nó ném cậu quay trở lại cảm giác cay đắng khi cậu buộc phải từ chối cơ hội có được những gì bạn bè của họ có.

'Pluem là người đã gọi cho anh', Off trả lời, rõ ràng đã đoán được việc Gun sẽ đến hỏi mình, 'Cậu ấy hỏi anh một câu và anh chỉ trả lời. Có vẻ như em đã không nói với họ là anh sẽ không đến', hắn ngừng chơi với Alice, cầm chiếc ô tô đồ chơi trong tay và dựa vào ghế sofa.

'Em không... Em chưa nói với ai rằng chúng ta...', Gun thậm chí không thể nói hết câu, và điều đó khiến Off cảm thấy thõa mãn trước sự do dự đột ngột của cậu.

'Gun, chính xác thì mày đến đây để nói chuyện gì vậy?', Arm cuối cùng cũng xoay sở để tham gia cùng họ trong phòng khách, dựa vào khung cửa và nhìn người đàn ông thấp bé vẫn đang mặc bộ quần áo công sở, 'Nếu mày đã hỏi Off xong rồi, sao mày không cùng bọn tao ăn tối?'

'Không, New đang đợi tao'

'Tao khá chắc rằng cậu ấy sẽ không quá khó chịu nếu mày không phá hỏng bữa tối của gia đình cậu ấy', Alice chỉ ra và cười. Cô bắt đầu có thói quen xoa bụng, điều này chỉ khiến Gun ghen tị với cô.

'Lần cuối cùng hai người ngồi ăn tối với nhau là khi nào?', Arm chỉ vào hai người họ, không khí im lặng khó xử bao trùm đủ để trả lời cho câu hỏi của Arm.

'Chà, sao chúng ta không biến đây thành lần đầu tiên sau một thời gian dài nhỉ?', Alice gợi ý, đồng tình với chồng khi cô cho phép Arm kéo Gun vào phòng ăn, bất chấp sự miễn cưỡng của anh chàng thấp bé ấy.

'Hai người vẫn cư xử như những đứa trẻ cấp ba vậy', Alice quay lại thì thầm với Off khi Gun đã rời khỏi phòng. Cô ngước nhìn bạn mình, thấy Off trong bộ đồ ngủ của chồng vì tên khốn đó không bao giờ thèm thu dọn vài bộ quần áo khi quyết định lao đến chỗ của họ, 'Nhưng Gun vẫn trông như một đứa trẻ phấn khích mỗi khi nhìn thấy cậu. Hai người không thể quay lại với nhau và giải quyết chuyện này sao'

'Tôi muốn cho em ấy một chút không gian trước khi chúng tôi nói chuyện lại', Off thú nhận với Alice khi đứng lên, đưa tay ra để cô nắm khi cô đứng dậy, rên rỉ một chút, 'Em ấy cần một chút thời gian cho riêng mình. Tôi không muốn kéo em ấy vào thứ gì đó có thể nhanh chóng biến thành một cuộc tranh cãi nếu em ấy đã quá mệt mỏi với những trận cãi vã trước đây của chúng tôi'

'Cậu càng cho cậu ấy nhiều không gian, thì cậu sẽ càng để cậu ấy vô chủ lâu hơn', Alice thì thầm với hắn. Nó khiến Off nhìn cô một cách kỳ lạ, nhướn một bên mày khi họ ở lại trong phòng khách, hai người bạn cùng lo lắng trong im lặng, 'Gun rất xinh đẹp, cậu biết điều đó mà phải không?'

'Hơn bất cứ ai trên đời'

'Rồi cậu sẽ thấy nếu mọi người bắt đầu nghĩ rằng hai người đã kết thúc, những người khác sẽ bắt đầu trở nên dũng cảm hơn'

'Không, họ sẽ không dám đâu', Off đảm bảo với cô, 'Em ấy vẫn chưa tháo nhẫn ra', hắn nói với giọng đầy hy vọng. Alice thậm chí còn không nhận ra điều đó, nhưng tất nhiên Off thì có. Đó là thứ đầu tiên hắn tìm khi Gun bước vào phòng, đôi mắt cậu trừng trừng nhưng ngón tay vẫn đeo mảnh vàng mà hắn đã mua cho cậu nhiều năm trước. Vì vậy, dù Gun có tức giận hay thất vọng với hắn đến mức nào, hắn cũng không trả đũa lại, nhất là khi hắn biết sâu trong thâm tâm, Gun không hề ghét hắn. Không hề có. Không một chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro