5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5 năm 2021

'Anh, Off Jumpol, xin nhận Gun Atthaphan làm chồng hợp pháp của mình. Hôm nay đánh dấu ngày đầu tiên trong phần đời còn lại của chúng ta và anh thật may mắn khi được trải qua những ngày tháng đó với em. Như ai đó đã từng nói với anh, tình yêu là một kỹ năng, và ơn trời, cuối cùng anh cũng đủ khả năng để yêu em. Anh vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân, nhưng anh hy vọng chúng ta có thể phát triển và học hỏi lẫn nhau vì chúng ta còn một chặng đường dài phía trước, sẽ là một đặc ân khi được đi cùng em trên con đường dài này'

Ngôi biệt thự Hoàng gia có một khu vườn xinh đẹp trải dài ra sân, mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên bầu trời sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người đều hướng về những chiếc bàn được bố trí bên ngoài. Khung cảnh như bước ra từ truyện cổ tích, vẻ mộc mạc với những ngọn đèn thần tiên treo trên cột trụ và quấn quanh tán cây, những lọ hoa đủ loại đặt trên mỗi bàn, từ hoa hồng, hoa bi và hoa mẫu đơn trang trí cho buổi tiệc chiêu đãi thêm sắc màu. Một ban nhạc sống được biểu diễn trên sân khấu tạm phía trước biệt thự, nhạc jazz tràn ngập trong không khí, những nốt nhạc riff khiến mọi người đứng dậy nhảy múa giữa bãi cỏ, vỗ tay và uống sâm panh.

'Điều này thật tuyệt vời. Tại sao chúng ta lại không nghĩ ra chứ?', Alice thì thầm với chồng. Arm chỉ cười khúc khích và uống cạn ly rượu khi đứng dậy, kéo Alice đi khiêu vũ khiến người vợ xinh đẹp của anh không thể từ chối.

Trong khi bạn bè và gia đình họ tận hưởng phần còn lại của buổi chiều trong niềm hạnh phúc thuần khiết, thì Off và Gun lại lạc vào thế giới của riêng họ, cởi giày ra để cảm nhận lớp cỏ ấm áp dưới chân. Off đã cởi áo khoác ngoài sau khi Arm suýt bóp chết hắn vì vết bẩn đỏ, cà vạt của hắn bị mất đâu đó trên một trong những chiếc ghế. Hắn vòng tay quanh eo Gun, xoay cậu một vòng khi họ khiêu vũ trên đồng cỏ, cách xa sàn nhảy.

'Hãy đặt cược đi các chàng trai', Fiat bắt đầu, phớt lờ người vợ đang cố gắng ngăn anh lại, nhưng điều này đã trở thành hơn cả một thói quen, tại thời điểm này, nó đã trở thành truyền thống, khi nhóm bạn cũ đoàn tụ dường như là lần thứ một triệu, 'Tao nói một năm'

'Một năm để làm gì?', Oab hỏi, hòa vào cuộc vui gần như ngay lập tức khi Fiat kết thúc những gì anh ấy đang nói, 'Một năm nữa là họ chia tay?'

'Không, một năm nữa họ mới có con', Fiat sửa lại người bạn cũ của mình, đánh vào sau gáy anh ta, 'Thật vô duyên khi đặt cược vào việc họ sẽ bên nhau được bao lâu khi họ mới vừa kết hôn'

'Tại sao không? Chúng ta đã làm điều đó trong đám cưới của Tay và New', Mike nhảy vào cuộc trò chuyện, khiến New sặc nước trước thông tin mới này.

'Các người đặt cược rằng Tay và tao sẽ bên nhau được bao lâu à?', New hét vào mặt họ, mọi người đều tỏ ra tội lỗi nhưng họ không nói gì, 'Tụi mày là đồ khốn nạn'

'Nhìn này, không ai cá cược dưới mười năm', Jane chỉ ra, như thể điều đó sẽ làm giảm bớt sự khó chịu của New, 'Ý tao là, tao nhớ đã cá hai mươi năm'

'Tao đã bình chọn sự vĩnh cửu', Mild giơ tay, cố gắng kiếm điểm thưởng như thể họ vẫn còn đi học, và theo một nghĩa nào đó, mỗi khi họ ở cạnh nhau, họ lại có cảm giác như mình mười tám tuổi, ngu ngốc và non nớt lần nữa. Họ không biết đó là điều tốt hay xấu và họ vẫn chưa thể tìm ra.

'Vô duyên vãi', New vặn lại tất cả, không nghe lời bào chữa của họ, 'Tất cả bọn mày'

'Ồ, thôi nào', Fiat đảo mắt và đấm vào vai New, 'Chỉ vui vẻ một chút thôi mà'

'Chà, nếu vậy thì tao cá là bốn năm'

'Bốn năm nữa thì sao?'

'Cho đến khi Jane cầu hôn Mild', New mỉm cười táo bạo khi nâng ly lên và nhìn chằm chằm vào các cô gái, khiến Mild há hốc kinh ngạc, ném khăn ăn của cô vào anh ấy.

'Sao mày dám!'

'Tao tán thành điều đó!', Mike cười lớn, nâng ly sâm panh của mình lên và cụng với New, khiến các cô gái la hét ỏm tỏi, cả bàn tranh cãi với nhau, giọng họ như hét lên, thu hút sự chú ý từ các bàn khác.

'Đây có thực sự là cách bọn anh cư xử với nhau không?', Alrisa hỏi bạn trai của mình, người vừa bật cười khi Fiat ném chiếc bánh của mình trúng vào mặt Mike.

'Xin lỗi em yêu, bọn anh hành động ngu ngốc khi gặp nhau. Điều được mong đợi vào thời điểm này'

————————————

'Chào chồng', Gun ngước nhìn Off khi tựa cằm vào ngực hắn. Lúm đồng tiền của cậu lộ ra và Off không thể không cúi xuống và hôn chúng.

'Chào', Off thì thầm đáp lại, đặt những nụ hôn lên khắp đôi má, dọc xuống cổ cậu, 'Em thấy thế nào, hả chồng?', cặp đôi không thể ngừng lặp đi lặp lại nó, từ ngữ đó vẫn vang lên trong tai họ, như tiếng chuông ngân vang theo sự nhảy múa liên tục của những cơn gió.

'Chúa ơi, em không nghĩ mình muốn ngày này kết thúc', Gun thở dài một cách sung sướng, nhắm mắt lại và hít thở không khí trong lành, thơm mùi hoa.

'Anh thì lại có', Off trả lời, 'Anh nóng lòng muốn xem ngày mai sẽ ra sao', Off không hề có chút hào hứng nào về thời gian còn lại trong ngày, hắn chỉ háo hức để bắt đầu lại cuộc sống, thức dậy vào ngày hôm sau với không ai khác ngoài Gun Atthaphan trên giường bên cạnh, 'Dù sao thì, anh cũng nên ra phía trước đây', hắn đột nhiên ngừng nhảy, kéo Gun lùi lại một chút khiến cậu bĩu môi vì hụt động tác.

'Tại sao? Có chuyện gì vậy?'

'Anh có một bất ngờ nhỏ dành cho em', Off nháy mắt, nắm tay cậu khi kéo chồng mình trở lại sàn nhảy chính.

Đã lâu rồi Off mới chơi bass, nhưng dù đã lụt nghề nhưng hắn vẫn chơi đủ tốt để đứng trên sân khấu, hai cúc áo sơ mi đầu tiên phanh ra, tay áo xắn lên và đứng cùng ban nhạc sống.

'Chà, chà, chà, tao đoán Off Jumpol tuyệt vời đang quay trở lại!', Tay hét lên khi ngồi vào bàn ở phía trước, khoác tay lên vai New khi đám đông cổ vũ cho họ. Gun không khỏi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn vàng quanh ngón tay của Off, ra hiệu cho cả thế giới biết rằng hắn chính thức là của Gun Atthaphan chứ không phải ai khác.

Gun không biết chuyện gì đang xảy ra và khi Alice buộc cậu ngồi cùng họ ở phía trước, không có gì cản trở làm cậu mất tập trung khỏi Off, cậu không khỏi cảm thấy hưng phấn khi người đàn ông ấy bắt đầu chơi. Cậu đã không nghe hắn chơi đàn kể từ thời trung học và một làn sóng hoài niệm ập đến với cậu dưới dạng những đoạn giai điệu mạnh và những nụ cười nhếch mép tinh nghịch đến từ Off khi bài hát bắt đầu.

Xa tít trên ngọn đồi u sầu có một cái cây nhựa

Liệu em có ở đấy cùng anh không?

Thay vì ngồi mơ mộng cả ngày dài, rồi lại thẫn thờ trong cơn mơ

Off Jumpol vẫn không thể nào cưỡng lại được. Gun nhận thấy, đặc biệt là với cách hắn chơi bass, những ngón tay thoải mái lướt trên dây đàn và lông mày hắn nhướn lên một cách vui tươi khi hắn bắt đầu hát. Nếu họ quay lại thời trung học, Gun sẽ cau có với thái độ tự luyến của hắn, nhưng ngay bây giờ, cậu không khỏi cảm thấy phấn khởi vì mình đã kết hôn với không ai khác ngoài một chàng trai phiền phức, to mồm và khôn lỏi mà cậu không thể dừng nghĩ đến kể từ khi còn là một cậu thiếu niên.

Chà, em không thể có được thứ em muốn,

Nhưng em có thể có được anh,

Vì vậy, hãy cùng anh ra khơi nào, tình yêu

Vì em là chính là thần dược của anh

Khi em gần bên anh.

'Này Gun', Oab thì thầm vào tai cậu giữa buổi biểu diễn, thu hút sự chú ý của cậu ấy, 'Mày vẫn chơi violin chứ?'

'Ừ', Gun gật đầu, bối rối không hiểu tại sao Oab lại tự nhiên hỏi cậu, 'Sao vậy?'

'Xem tao có gì này', Oab nháy mắt với cậu, nhịp chân xuống đất nơi có một hộp đàn vĩ cầm nằm trên cỏ. Gun thậm chí còn không nhận ra nó, nhưng khi Oab trượt cây đàn về phía mình, cậu nhận ra anh ta đang suy nghĩ điều gì và mỉm cười nhẹ nhàng với bạn mình.

'Muốn cá là Off vẫn chơi hay hơn Gun không?', Mike chỉ vào nhóm bạn, buộc Gun phải trừng mắt nhìn anh ấy khi cậu lấy nhạc cụ ra khỏi hộp, chỉ tay ngược lại vào anh ta.

'Tao cá là tao vẫn giỏi hơn, như mọi khi', Gun thì thầm với anh trước khi xắn tay áo lên, đặt cây đàn violin vào kẽ hở giữa cổ và vai cậu, hòa cùng với Off, khiến hắn rất ngạc nhiên, những sợi dây đàn mềm mại hòa cùng với những đoạn giai điệu mạnh mẽ của hắn.

Off hướng ánh mắt về phía chồng mình, quan sát cậu ấy khi cậu đứng lên đối diện với hắn cùng nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.

Có vẻ như những thói quen cũ rất khó bỏ vì khi Gun bắt đầu nhận được sự cổ vũ từ đám đông, Off cảm thấy muốn tăng huyết áp khi đuổi theo chồng mình, bỏ rơi ban nhạc khi quyết đấu với Gun, buộc bạn bè và gia đình của họ phải tập trung trở lại vào mình. Gun lè lưỡi với hắn, động tác nhanh hơn nữa cho đến khi các ngón tay của cậu khớp hoàn hảo với ban nhạc, trong lòng vui mừng trước cái cách Off cố gắng kéo cậu ra khỏi ghế và làm dịu sự căng thẳng như họ đã từng.

Đó là sự kết hợp giữa cũ và mới, những dây đàn không được tạo ra để nghe cùng với nhau, nhưng chúng ở đây, hoà hợp giai điệu lại với nhau cho đến khi tạo ra thứ gì đó mới và thất thường, một bản nhạc xa lạ với truyền thống, nhưng nó vẫn đơn giản. Giống như tất cả mọi thứ, một khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, ngay cả những thứ phức tạp nhất cũng trở nên dễ dàng thấu đáo.

'Tao nghĩ đó là một trận hoà', Mike chỉ ra cho những người còn lại trong nhóm khi bài hát kết thúc, đám đông cổ vũ và reo hò khi họ vỗ tay cho cặp đôi hạnh phúc một lần nữa.

'Giữa hai người họ luôn là một trận hoà', Jane nhận xét, vẫy tay, ra hiệu cho người phục vụ lấy thêm đồ uống.

'Anh không biết là em vẫn chơi', Off chỉ ra, cúi chào ban nhạc vì đã cho hắn tham gia khi hắn rút lui, để họ chơi cho đến hết buổi tối. Hắn nhảy ra khỏi sân khấu, bỏ lại cây bass khi tham gia cùng chồng một lần nữa.

'Không chuyên', Gun nói, 'Em đã ngừng tham gia các cuộc thi khi học đại học'

'Em vẫn còn chơi tốt lắm', Off mỉm cười, nụ cười toe toét tạo thành đôi mắt hình lưỡi liềm, 'Đúng như mong đợi từ một Adulkittiporn'

'Và bản thân anh cũng không phải tệ', Gun nhón chân, đặt tay lên má Off và hôn lên môi hắn, 'Đúng như mong đợi từ một Phunsawat'

————————————

'Em, Gun Atthaphan, xin nhận Off Jumpol làm chồng hợp pháp của mình. Dù có chuyện gì xảy ra, dù mưa to hay bão bùng, nắng sáng hay trời trong, em sẽ dành tất cả những ngày tháng đó để yêu anh. Em biết lời thề của mình thật ngắn ngủi, nhưng em không có gì hơn để nói ngoài việc em rất vui vì được ở bên một người như giống anh, và em thề sẽ không bao giờ để anh ra đi. Em xin hứa'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro