6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn Tháng Trước Cuộc Hẹn

Gun vẫy tay chào tạm biệt đồng nghiệp khi hết giờ làm việc, ném chiếc cặp lên ghế phụ trên xe rồi bật điều hòa, để làn gió mát lùa qua da. Hai tháng vừa rồi trôi qua thật khó khăn với Gun, đặc biệt là khi các đồng nghiệp vẫn yêu cầu cậu mời Off đến tham gia các buổi tụ tập của họ. Đó là lỗi của cậu. Cậu đã không đề cập với cả nhóm rằng mình sẽ ly hôn.

Nhưng ai biết được liệu cậu có làm hay không? Lời cuối cùng Off nói với cậu là hắn không bao giờ muốn nhắc lại chuyện đó nữa, nhưng họ vẫn sống riêng và không chịu nói chuyện với nhau. Vậy giờ họ là gì? Bởi vì rõ ràng họ đã không còn là vợ chồng nữa, nhưng thứ kim loại quanh ngón tay họ vẫn trói họ lại với nhau, ngăn họ rời đi.

Chẳng ích gì khi Jingjing đã đuổi cậu ra ngoài, lấy lý do 'cấm nuôi thú cưng' ở căn hộ của cô, nhưng cậu biết cô muốn mình cuối cùng phải rời đi và ngừng trở thành gánh nặng cho cô. Điều đó khiến cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại với người bạn trung học cũ, những người rõ ràng đang có quá nhiều câu hỏi cần phải hỏi.

'Con luôn ghét P'Off', Frank nhận xét ngay khi Gun vừa về đến nhà, nhìn thấy cậu con trai tuổi teen của New đang nằm trên sàn phòng khách, My Chemical Romance đang được chiếu trong khi Bibii thì nằm sấp, 'Chú ấy luôn quá ồn ào'

'Tại sao con lại cố gắng ghi điểm với chú?', Gun hỏi trong khi phớt lờ cậu bé, đi vào bếp lấy đồ uống cho mình. Chiếc áo khoác công sở của cậu vắt trên một trong những chiếc ghế khi cậu nốc cạn chai nước lạnh chỉ trong một hơi.

'Con chỉ nói vậy thôi...', Frank nhún vai, vuốt ve tai Bibii khi nó ngáp dài, nhắm mắt lại và tựa đầu vào ngực cậu bé, 'Con nghĩ việc ném thẳng giấy ly hôn trong khi ai đó đang tĩnh tâm làm việc là một động thái hoàn toàn hợp lý'

Gun biết có sự mỉa mai khi nghe thấy điều đó, nên cậu đóng sầm cửa tủ lạnh lại, khoanh tay dựa vào nó, trừng mắt nhìn cậu thiếu niên, 'Ý con là gì?'

'Không có gì', Frank mỉm cười với cậu, ngồi dậy và sửa lại vị trí Bibii trong tay, đảm bảo không đánh thức chú chó con, 'Con chỉ nhớ đến một trong những người đã chăm sóc con khi con còn nhỏ. Bà ấy rất cứng nhắc và khắt khe. Nếu mọi việc không diễn ra theo cách mà bà ấy muốn, bà ấy sẽ coi điều đó là sai và loại bỏ nó. Bà ấy đã làm điều đó với con khi con không làm theo những gì bà ấy nói'

'Đó có lẽ vì con là một đứa gây rối'

'Vậy nó có nghĩa là con đáng bị vứt sang một bên ở nơi không ai muốn con à?', Frank hỏi cậu, và sự thật mà nói, Gun không biết trả lời câu hỏi đó như thế nào. Thay vào đó, cậu nhìn chằm chằm vào cậu con trai phiền toái của bạn mình, người đã gây rắc rối cho họ kể từ lúc cậu bé đến. Cậu nhớ lại những lần lái xe đêm khuya với Off, vừa cố gắng tìm kiếm một đứa trẻ chạy trốn vừa phải nói chuyện điện thoại để trấn an New khỏi lo lắng. Cậu luôn thắc mắc tại sao bạn mình lại quyết định nhận nuôi một cậu thiếu niên, đặc biệt là khi họ vẫn còn quá trẻ để có thể hiểu được cách chăm sóc cho một người ở độ tuổi của cậu bé ấy.

'Chú rất tiếc vì điều đó đã xảy ra với con', Gun cuối cùng quyết định lên tiếng, 'Con không đáng phải chịu điều đó. Nhưng hoàn cảnh của chú với Off thì khác. Không chỉ có chú làm tổn thương anh ấy. Cả hai bọn chú đang dần giết chết nhau. Nếu đó là những gì con cảm nhận được khi ở bên ai đó thì con không thấy nó độc hại à?'

'Con đã làm ba con khóc nhiều lần, nhưng họ vẫn không từ bỏ con', Frank nhắc nhở cậu ấy, 'Con là một đứa khốn nạn đối với họ, nhưng con vẫn sống dưới mái nhà của họ và... Chà... giờ con không phiền khi gọi họ là ba nữa', Gun không có cách nào để tranh cãi với điều đó và cậu cảm thấy hơi khó chịu khi một đứa trẻ mười bốn tuổi đang cãi lại mình, 'Hãy coi việc đó giống như thuần hóa một con chó hoang vậy', cậu bé chỉ ra, 'Chúng sợ hãi nên bất ngờ tấn công, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng muốn làm tổn thương chú. Chúng chỉ đang tự bảo vệ mình và đó là cách duy nhất mà chúng biết cách làm'

'Điều đó không có nghĩa là hành vi của chúng được tha thứ khi chúng cắn', Gun nhắc nhở cậu bé, 'Tất cả chúng ta đều trải qua những chuyện tào lao, nhóc, không có nghĩa là con có quyền làm tổn thương người khác'

'Chú nói đúng', Frank gật đầu, đặt Bibii xuống tấm thảm rồi đứng dậy, 'Con xin lỗi'

'Xin lỗi vì điều gì?'

'Con có thể đã biết hoặc không việc P'Off đã đi đâu vào cái ngày sau khi chú ấy trở về từ London', Frank lưu ý và điều này khiến Gun dừng lại, nhướng mày nghi ngờ. Cậu bé này có thói quen nói dối nên cậu không hứng thú lắm, nhưng cậu vẫn muốn biết cậu bé sẽ xâu chuỗi câu chuyện như thế nào.

'Và anh ấy đã đi đâu?'

'Phuket', Frank trả lời ngay lập tức, như thể cậu bé ấy đã muốn nói điều đó từ lâu.

'Tại sao anh ấy lại đến đó?', Gun hỏi, lưng chừng giữa việc tin tưởng cậu bé hay coi đó là một trong những câu chuyện ngông cuồng của cậu ta.

'Chú ấy nói cần gặp ai đó'

————————————

Khách sạn Plaza Athénée, tháng 5 năm 2021

Paris lạnh lẽo, nhưng không khí lại rất trong lành, nhạc vang lên khi Gun ngồi trên ban công phòng khách sạn của họ, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt, nơi cậu có thể nhìn thấy Tháp Eiffel. Chuyến bay khá dài và phần lớn thời gian cậu đều ngủ, lấy chồng làm gối.

'Đẹp phải không?', Off phá vỡ sự im lặng, bước tới với một ly rượu vang đỏ, đưa cho Gun khi hắn ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.

'Ừ', Gun thở ra thoã mãn, mỉm cười một mình khi nhìn xuống bàn tay mình, nơi một chiếc nhẫn mới đang được đeo quanh ngón tay cậu. Tim cậu vẫn đập rộn ràng khi nhìn vào mảnh vàng ấy, niềm hân hoan vui sướng trào dâng khi người sở hữu chiếc nhẫn và trái tim cậu đã thuộc về người đàn ông ngồi bên cạnh.

Cậu tưởng tượng họ mặc đồng phục, quay lại trường học khi họ vẫn còn mười tám tuổi và không hay biết gì. Cậu tự hỏi con người cũ của họ sẽ phản ứng thế nào khi biết họ đã cưới nhau. Cậu chắc chắn rằng bản thân mình lúc trẻ sẽ hỏi tại sao, rên rỉ kinh tởm, nhưng cậu cũng biết rằng những cảm xúc râm ran sẽ bùng nổ khi nghĩ rằng Off Jumpol đã chọn cậu.

'Đây là một gợi ý kỳ lạ, nhưng London chỉ cách đây một quãng lái xe', Gun chỉ ra, nhấp một ngụm rượu vang đỏ trong khi chờ đợi phản ứng của Off, 'Em nghĩ việc đến thăm mẹ của anh sẽ không phải là điều tồi tệ nhất'

'Mẹ anh sẽ không muốn gặp em đâu', Off giấu vẻ không hài lòng bằng cách cười lớn, như hắn vẫn thường làm. Hắn cầm ly rượu vang đỏ của mình trên tay rồi ngả người ra sau và nhìn lên bầu trời tối đen, 'Bà ấy không cởi mở như ba anh đâu'

'Em chắc chắn chúng ta có thể làm thay đổi suy nghĩ của bà ấy'

'Không ích gì đâu', Off trả lời, thở ra hơi khói bao quanh họ. Ở Paris trời rất lạnh, hắn thấy Gun quấn mình trong chiếc áo choàng tắm của khách sạn, chưa quen với thời tiết. Nhưng hắn đã sống ở châu Âu đủ lâu để cảm nhận được sự thư giãn của cái lạnh trong không khí. Nó khiến hắn cảm thấy tê tái, nhưng khi bước vào căn hộ của mình và bật máy sưởi, hắn cảm thấy làn da mình râm ran như sống lại và hắn luôn yêu thích cảm giác đó. Nó nhắc nhở hắn rằng ngay cả khi bây giờ nếu hắn thấy trống rỗng, hắn vẫn có thể cảm thấy mình còn sống sau này, 'Anh không còn muốn cố gắng nữa', hắn giải thích và đó là phần còn lại của cuộc trò chuyện về mẹ hắn.

'Anh biết đấy, nếu em biết ba em ở đâu, em sẽ đến gặp ông ấy trong tích tắc', Gun thú nhận, siết chiếc áo choàng chặt hơn quanh người khi những cơn gió mạnh lướt qua da khiến cậu rùng mình một chút, 'Em sẽ hỏi vô số câu hỏi và hy vọng rằng có lẽ ông đã không quên con trai mình'

'Em muốn xây dựng lại mối quan hệ à? Kể cả sau những gì ông ấy đã làm?'

'Em là luật sư mà', Gun cười khúc khích, uống nốt ly rượu vang đỏ của mình, 'Em sẽ không đưa ra phán quyết cuối cùng cho đến khi nghe được câu chuyện từ phía cả hai khách hàng'

'Em là luật sư tài sản', Off nhắc nhở cậu, khiến người trước bật cười, 'Em thương lượng việc mua bán và đất đai'

'Em vẫn có bằng luật mà', Gun đấm vào vai hắn ta, 'Em phải làm việc theo sát luật sư bào chữa trong thời gian chờ bố trí công việc'

'Anh luôn nghĩ em sẽ trở thành một bác sĩ giỏi',  Off tự nhiên chỉ ra, nhớ lại những khó khăn mà  hắn đã trải qua khi cố gắng đánh bại Gun trong các môn khoa học, nhưng bằng cách nào đó, hắn hiếm khi nào làm được điều đó.

'Sao anh nghĩ vậy?'

'Thì, em không có cuộc sống xã hội', Off nói đùa và cười khi Gun đánh vào tay hắn lần nữa, 'Anh đùa thôi!', hắn nói khi cầu xin chồng mình dừng lại. Ngay cả bây giờ, hắn vẫn thích chọc tức Gun, nó không chỉ khiến hắn nhớ lại ngày xưa mà còn khiến hắn nhận ra rằng Gun là người duy nhất có thể khiến hắn cười thật lòng.

'Công việc của anh cũng phù hợp với anh', Gun chỉ ra, chuyển sang chủ đề khác, 'Anh luôn thích chăm sóc mọi người'

'Anh xin điều khác thì hơn', Off rên rỉ, 'Các ngôi sao luôn thích làm những chuyện ngu ngốc khiến anh phải đi dọn dẹp. Thật phiền phức'

'Nhưng anh rất giỏi trong việc tiếp cận họ', Gun nói, 'Anh rất giỏi trong việc khiến họ tin tưởng anh và để anh giúp họ'

'Anh nghĩ là vậy', Off gật đầu nhưng hắn không thấy vậy. Hầu hết những người nổi tiếng mà hắn được yêu cầu chăm sóc đều có sự giả tạo trong người, điều mà hắn đoán được khi họ phải sống theo lối sống đó, vì vậy tất cả những gì hắn có thể làm là cố gắng sống thật và hy vọng họ giữ được một chút nhân tính để lắng nghe hắn khi họ làm hỏng chuyện.

'PR cho những người nổi tiếng nhất Thái Lan', Gun cười khúc khích khi thì thầm với chính mình, 'Đó không phải là điều đầu tiên em nghĩ đến, nhưng nó hợp lý'

'Vậy em nghĩ anh sẽ là ai?', Off tò mò hỏi.

'Thành thật mà nói, em nghĩ có lẽ anh sẽ trở thành một ngôi sao', Gun thừa nhận, 'Có thể tham gia một ban nhạc hoặc được tuyển chọn làm người mẫu hay gì đó'

'Anh là người thông minh nhất năm học mà em lại nghĩ anh sẽ tham gia một ban nhạc?', Off khịt mũi, đặt ly rượu xuống chiếc bàn tròn trước mặt họ.

'Xin lỗi, em mới là người thông minh nhất', Gun nhắc nhở hắn, khiến hắn đảo mắt khi đứng dậy và nhìn chằm chằm vào chồng mình.

'Chúng ta sẽ không tranh cãi chuyện này nữa', Off nhếch mép cười, nhấc Gun lên khỏi mặt đất, khiến cậu ta ré lên khi hắn đưa họ quay  trở lại phòng khách sạn, dùng chân đóng cửa lại.

'Off!', Gun cười khúc khích khi cảm nhận được đôi môi của Off trên khắp người mình. Cậu lắp bắp gọi tên chồng, lẩm bẩm những tiếng rên rỉ sâu lắng khi Off kéo dây buộc áo choàng, cởi bỏ quần áo của cậu. Đó là một công việc dễ dàng, điều mà Off đã thực hiện hàng triệu lần rồi, hắn có thể làm điều đó cho dù có nhắm mắt - và hắn đã thực sự làm được. Hắn ném áo choàng của chồng xuống sàn, để mặc nó trên thảm rồi đặt Gun nằm xuống giường.

Họ đã nói chuyện liên tục kể từ khi đến đây, và Off không thể tự dối lòng mình, hắn muốn làm điều gì đó hơn là chỉ trò chuyện, đặc biệt là trong tuần trăng mật của họ. Hắn thể hiện rõ ràng điều đó khi nghiến hông vào giữa đùi của Gun, cặp đôi dần dần xoá bỏ khoảng cách khi màn đêm dần buông xuống họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro