5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5 năm 2021

'Gun đâu?'

'Tao không biết'

'Cậu ấy đã ở trong phòng một phút trước'

'Cậu ấy không bỏ chạy đâu, phải không?'

'Tại đám cưới của chính mình? Mày đùa đấy à'

'Tụi mày! Tụi mày! Off biến đi đâu rồi!'

'Cả cậu ta nữa à?'

'Bọn tao không thể tìm thấy cậu ấy ở đâu cả'

————————————

Hai giờ trước

Đám cưới của họ được lên kế hoạch thực hiện nhanh nhất so với những đám cưới khác. Trên thực tế, Alice hơi khó chịu vì cô phải mất gần hai năm để tổ chức đám cưới của mình trong khi Off chỉ phải mất ba tháng để thuê được địa điểm tốt nhất với dịch vụ ăn uống tốt nhất và thậm chí có cả một quầy bar mở.

'Tôi ghét người giàu', cô lẩm bẩm trong khi sửa lại bộ vest của Off, vốn được thiết kế hoàn hảo cho hắn, được thực hiện bởi công ty tốt nhất đất nước họ, cùng với sự đãi ngộ từ người cha giàu có đã chi trả cho tất cả mọi thứ.

'Thôi mà', Off cười khúc khích, nhìn chằm chằm vào cô ấy, 'Cậu không vui vì tôi sắp kết hôn sao?'

'Tôi tưởng là vào năm sau kia', Alice thành thật trả lời, 'Cậu thậm chí còn không cần tôi giúp, không giống như Tay'

'Nó còn không biết sắp xếp phòng riêng của mình chứ đừng nói đến đám cưới', Off chỉ ra, khiến người kia bật cười, 'Tôi thì khác, lại giỏi mấy thể loại vớ vẩn này'

'Thể loại cưới hỏi à?', Alice cảm thấy buồn cười khi người bạn cũ của cô bắt đầu trở lại là chính hắn. Cô đã rất lo lắng khi lần đầu gặp lại hắn, hắn nghiêm túc và ít biểu cảm hơn trước. Ơn trời, mọi việc đã ổn thỏa với Gun vì giờ có thể thấy tia sáng ánh lên từ trong sâu thẳm đôi mắt hắn.

'Mà em ấy đâu?', hắn hỏi, nhìn xuống đồng hồ và kiểm tra giờ giấc. Buổi lễ sắp diễn ra và hắn đã không gặp Gun cả ngày nay.

'Sẽ không may mắn khi gặp nhau trước buổi lễ', Alice chỉ ra, khiến Off bật cười trước sự mê tín ngớ ngẩn.

'Nhưng nghiêm túc đấy, em ấy ở đâu vậy?'

'Với Jingjing trong phòng riêng của cậu ấy', Alice trả lời. Cô lấy điện thoại ra khi nghe thấy tiếng chuông, đọc qua tin nhắn của chồng cô, người phụ trách đón khách, 'Này, tôi phải đi đây. Arm cần giúp đỡ ở phía trước. Cậu sẽ ổn cho đến khi Tay đến, phải không?'

'Tôi sẽ không chạy trốn trong đám cưới của chính mình đâu', Off cười khúc khích với cô, nhìn cô nhăn mặt khi giữ tay nắm cửa.

'Nhưng cậu có chắc chắn không? Cậu và Gun mới quen nhau được một năm thôi'

'Tôi chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi biết em ấy đủ rõ'

'Cậu có hiểu rõ bản thân mình không?', cô đột ngột hỏi, khiến Off dừng lại một lúc khi hắn đút tay vào túi, nhìn cô một cách trống rỗng, 'Cậu không thể trải qua những chuyện như kết hôn mà không hiểu rõ, bởi vì cậu đang dâng hiến tất cả bản thân mình cho người cậu yêu thương nhất. Cậu không thể nửa vời và đưa ra thứ gì đó mà cậu thậm chí còn không biết giá trị của nó'

'Bọn tôi không phải là đồ vật', Off nói, 'Bọn tôi rất dễ bảo. Tôi có thể thay đổi vì Gun bất cứ lúc nào'

'Nếu cậu đã nói vậy', cô mỉm cười dịu dàng với hắn, mở cửa và để chú rể ở lại một mình. Hắn nhìn mình trong gương, chỉnh lại khuy măng sét, chờ đúng thời khắc cửa mở ra, báo hiệu buổi lễ bắt đầu nơi mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng hắn rất hào hứng, đây là một cơ hội tốt, một điều mà hắn đã mong muốn. Không giống như tất cả những thay đổi khác trong cuộc đời đã ập đến với hắn, hắn đã yêu cầu điều này. Hắn đã sẵn sàng nếu điều đó có nghĩa là hắn sẽ không còn cô đơn nữa.

Và đúng lúc hắn nhìn qua gương thì thấy cánh cửa phía sau lưng mình đang mở ra, 'Tay, mọi người ở-- khoan đã, Gun?', hắn nheo mắt nhìn vào gương, trông đợi phù rể của mình bước vào, nhưng thay vào đó, hắn nhìn thấy vị hôn phu thấp bé của mình lao vào và đóng sầm cửa lại như thể cậu vừa chạy tới, 'Em làm gì ở đây vậy?', cuối cùng hắn cũng quay lại nhìn chằm chằm vào cậu, tim đập thình thịch.

Cả ngày nay hắn không nhìn thấy Gun nhưng bây giờ khi đứng trước mặt cậu, trái tim hắn như muốn nổ tung ngay lúc đó. Gun thật xinh đẹp. Cậu ấy luôn như vậy, nhưng hôm nay thì khác. Có một hào quang mà hắn chưa từng thấy trước đây và hắn chỉ muốn đắm mình trong sự hiện diện của cậu.

'Jingjing không cho em gặp anh', Gun rên rỉ, môi dưới bĩu ra khi chạy đến chỗ Off, chưa gì đã ôm chặt lấy hắn, 'Em nhớ anh'

'Mới có một ngày thôi mà em yêu', Off cười khúc khích, nhưng chính hắn cũng phải thừa nhận rằng hắn đã đi tìm Gun từ sáng, 'Chúng ta còn cả quãng đời còn lại để ở bên nhau'

'Em đói quá', Gun tiếp tục rên rỉ như con nít khiến Off bật cười, nhưng hắn lại vuốt tóc vị hôn phu của mình, tựa cằm lên đầu cậu, 'Cả ngày nay em chưa ăn gì'

'Chà... Chúng ta còn hai tiếng nữa là kết hôn rồi', Off lại nhìn xuống đồng hồ, kiểm tra thời gian, 'Sao chúng ta không ra khỏi đây một lát nhỉ?'

'Anh điên à?', Gun cười khúc khích, 'Họ sẽ giết chúng ta mất'

'Đó là đám cưới của mình mà', Off nhún vai, nhưng trên khuôn mặt hắn hiện lên một biểu cảm tinh nghịch, thứ mà Gun nhận ra ngay lập tức khi hắn luôn trưng nó ra trường trung học, 'Họ không thể bắt đầu nếu không có tụi mình'

'Chơi đẹp đấy', đó là tất cả những gì Gun vừa nói vừa cười, để Off kéo cậu ra khỏi phòng qua cửa thoát hiểm, bỏ lại gia đình và bạn bè đang chờ đợi họ.

————————————

'Anh sẽ làm cho bộ vest bị dính bẩn đó!', Gun thở hổn hển ngay khi họ trốn đến bãi đậu xe, nhìn Off lấy một cặp chìa khóa giấu bên trong chỗ ngồi của chiếc xe tay ga.

'P'Pik luôn để lại chìa khóa trong xe', Off mỉm cười kiêu hãnh, lấy trộm chiếc xe tay ga của người bạn cũ trong khi có lẽ anh ta đang ở trong sảnh cùng với những vị khách còn lại của họ, không hề biết rằng chú rể đã trộm xe của mình, 'Lại đây. Đi thôi nào'

'Trời ạ, Jingjing sẽ giết em mất', Gun lẩm bẩm với chính mình, nhưng cậu ngồi sau Off, hai tay bám chặt lấy eo hắn và thét nhỏ một tiếng, chiếc xe tay ga lao ra khỏi bãi đậu xe trước khi ai đó có thể nhìn thấy hai người đàn ông mặc vest bảnh bao đang phóng xe đi.

————————————

'Điều này thật điên rồ', Gun cười lớn, nhưng những ngón tay của cậu đã đan chặt vào tay chồng tương lai của mình khi họ lao vào bên trong trung tâm thương mại với bộ vest. Chúng trông thật lạc quẻ, đặc biệt là Gun, người đang cài một bông hồng trắng trong túi trước của mình.

'Em nói em đói mà', Off chỉ ra, cười khúc khích khi kéo cậu đến một trong những nhà hàng, thấy mọi người quay lại nhìn chằm chằm vào họ, 'Anh thèm pizza, còn em thì sao?'

'Em muốn một cái burger', Gun trả lời. Cậu không thể tắt đi nụ cười trên môi mình khi nhìn Off phớt lờ phần còn lại của thế giới, xếp hàng sau những người lạ trông thật hoàn hảo. Hắn đang mặc một bộ vest trắng, giống với bộ của cậu.

'Em có muốn uống gì không?', Off quay lại hỏi cậu, Gun gật đầu rồi đi vòng quanh tìm chỗ ngồi, cố gắng không làm bẩn bộ vest của mình khi dùng tay lau ghế, loại bỏ vụn và thức ăn thừa.

'Xin chào'

Gun quay người lại định ngồi xuống thì nghe có một giọng nói nhẹ nhàng gọi mình, nhìn thấy một cô bé đang vẫy tay chào.

'Này', cậu mỉm cười với cô bé ấy. Cô bé mặc một chiếc áo rộng, có lẽ là đồ cũ, tóc cô buộc đuôi ngựa lộn xộn, những sợi tóc mai chìa ra như những sợi dây đồng, nhưng cô bé nở một nụ cười tò mò trên khuôn mặt khi nhìn cậu.

'Anh có phải là hoàng tử không?', cô hỏi với đôi mắt mở to, khiến cậu bật cười khi quỳ xuống ngang tầm cô bé và vuốt tóc cô.

'Trông anh giống hoàng tử à?'

'Uh-huh', cô gật đầu, đưa tay ra chạm vào đôi má mềm mại của cậu. Gun để cô bé tự nhiên, đưa tay nhéo lại má cô ấy.

'Xin chào công chúa', họ nghe thấy giọng nói của người khác tham gia cùng cậu. Off hẳn đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ khi hắn đặt đĩa thức ăn xuống bàn, tham gia với cậu.

'Ồ, một hoàng tử khác', đôi môi cô bé hé mở vì sốc khi ngước lên nhìn Off, 'Công chúa của các anh đâu?'

'Anh không có', Off trả lời cô, nhưng hắn đưa tay về phía Gun, mỉm cười với họ, 'Nhưng anh có một hoàng tử', hắn nói với cô bé, khiến Gun đỏ mặt. Cô bé mỉm cười với hai người, nhảy cẫng lên phấn khích khi gọi mẹ mình, hào hứng báo cho mẹ biết rằng cô đã gặp được người trong hoàng tộc.

'Anh có burger của em chưa?', Gun đứng dậy khi cô bé đã chạy về phía mẹ, cuối cùng cặp đôi cũng được ở một mình. Off mỉm cười và đẩy chiếc Big Mac về phía cậu trong khi hắn cắn miếng pizza của mình.

'Vậy, hoàng tử của anh, em đã sẵn sàng kết hôn chưa?', Off hỏi cậu, Gun gần như mắc nghẹn với chiếc bánh burger của mình khi Off cười nhạo cậu. Dù đã nhiều tuần trôi qua nhưng Gun vẫn không thể tin rằng mình sắp kết hôn với mối tình đầu. Cảm giác giống như bước ra từ những bộ phim - thứ mà cậu đã không thích - bởi vì cậu thấy chúng quá sến sẩm và bất khả thi.

'Em hào hứng với tuần trăng mật của chúng ta hơn', Gun chỉ ra, nói với cái miệng đầy ắp và đôi má phồng lên như một con hamster, 'Em chưa bao giờ đến Paris trước đây'

'Đó sẽ là một chuyến bay dài', Off nói, 'Nhưng anh chắc chắn em sẽ thích nó'

'Anh đã đến Paris bao nhiêu lần để biết cách đi đến đó? Anh thậm chí có nói được tiếng Pháp không?'

'Tất nhiên là có rồi', người chồng tương lai của cậu khoe mẽ một cách đáng ghét, khiến Gun ném khăn giấy vào hắn, 'Để anh nhắc lại cho em nhớ, anh thông thạo rất nhiều ngôn ngữ. Anh luôn giỏi hơn em những thứ đó'

'Ngừng khoe khoang đi. Thật phiền phức', Gun đảo mắt. Cậu ấy cũng giỏi ngôn ngữ, nhưng sự khác biệt giữa hai người là Gun giỏi học ngôn ngữ trong khi Off lại giỏi nói.

'Ít nhất em không phải lo lắng về việc sẽ bị lạc. Ở bên cạnh anh và em sẽ ổn thôi'

Gun mỉm cười, cảm thấy có tiếng rè rè trong túi quần nên rút điện thoại ra và thấy mình có 35 cuộc gọi nhỡ từ Jingjing, Tay và mẹ cậu.

'Ôi chết tiệt', cậu thở hổn hển khi đọc những tin nhắn của mình, 'Họ đang tìm chúng ta khắp nơi'

'Anh vẫn chưa ăn xong pizza đâu', Off trả lời, nhai thật chậm rãi, 'Sao chúng ta không chờ thêm vài phút'

'Anh sẽ khiến mẹ chồng anh đau tim đấy', Gun cảnh báo hắn ta, 'Đó có phải là cách anh tạo ấn tượng đầu tiên với tư cách là con rể không?'

'Được rồi, được rồi', Off cười toe toét với cậu. Ngay cả từ con rể cũng đủ khiến hắn nổi da gà, 'Đi thôi', hắn nói khi nhét hết phần còn lại của miếng pizza vào miệng, đứng dậy và đưa tay ra cho Gun nắm lấy.

Off cũng cảm thấy có tiếng rung trong túi, lấy nó ra và nhìn thấy tên Arm trên thông tin người gọi.

'Ha lổ?', hắn quyết định nhấc máy chỉ để xoa dịu sự bực tức của họ một chút, để rồi bị tấn công tới tấp bởi một phù rể đang la hét.

'Mày ở đâu? Tên ngốc chết tiệt này!', Giọng của Arm rất to, khiến hắn hơi nao núng, 'Cả hai người đều đang chạy trốn khỏi đám cưới của chính mình sao?!'

'Thư giãn đi', Off thờ ơ trả lời, 'Bọn tao vừa ra ngoài ăn trưa'

'Trong bộ vest 5k của mày?! Tốt nhất là mày không nên có bất kỳ vết bẩn nào trên đó! Tao đã thiết kế riêng nó cho mày!'

'Bình tĩnh nào Arm, bọn tao chỉ vừa ăn pizza thôi'

'Pizza?!', Giọng của Arm có vẻ bàng hoàng, như thể anh ấy sắp ngất đi, 'Mày đang mặc đồ trắng đấy, tên khốn!'

'Tao sẽ không làm bẩn nó! Tao hứa', Off trấn an anh một lần nữa, cả hai nắm tay nhau chạy ra khỏi trung tâm thương mại, Gun đã kéo hắn theo.

'Tốt hơn là mày nên có mặt ở đây sau mười phút nữa, nếu không, tao sẽ phóng hỏa toàn bộ biệt thự này!'

'Woah, cô dâu hoá điên bình tĩnh nào', Off cười khúc khích với anh ấy, cúp điện thoại và lao tới xe tay ga của P'Pik.

'Mọi người đang đợi à?', Gun hỏi, ngồi ở phía sau, hai tay vòng qua eo hắn.

'Ừ', Off trả lời và đề máy, 'Chúng ta nên nhanh lên, nếu không Arm có thể biến thành Godzilla'

'Chết tiệt... Off', Gun đang định cười thì nhìn xuống bộ vest của Off, thấy một vết đỏ ở phía dưới bên trái, 'Em nghĩ anh bị dính sốt cà chua ở phía sau'

'Thật sao?', Off quay lại nhưng cũng không buồn kiểm tra, 'Chà, Arm sẽ không để ý đâu'

'Tốt hơn hết là anh nên cầu cho cậu ấy không thấy', Gun nói khi họ lái xe trở lại địa điểm tổ chức, có mùi xăng, pizza và nắng lúc họ quay lại, tóc hơi rối vì gió.

'Tao ghét cả hai người', là lời chào đầu tiên khi Tay và Arm đợi họ ở phía trước, khiến họ còn cười nhiều hơn khi Jingjing kéo Gun về phòng để làm lại tóc, Arm đã bóp cổ Off khi nhìn thấy vết đỏ ở mặt sau bộ vest trắng của hắn.

————————————

Năm Tháng Trước Cuộc Hẹn

'Gâu!'

'Tao ghét mày', Gun trả lời chú cún con, ngồi khoanh chân khi nhìn nó nghịch dây giày của mình.

'Gâu!', chú chó nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh, chiếc mũi nhỏ nhắn của nó ngửi ngửi chân cậu, 'Gâu!'

'Tao không thể tin được là anh ấy đã mua mày', Gun lẩm bẩm nói chuyện với chú chó, 'Mày thậm chí còn không dễ thương đến thế'

Bất chấp thái độ cay nghiệt của cậu, chú chó nhỏ vẫn phấn khích sủa, đôi chân nhỏ nhắn nhảy lên ngồi vào lòng cậu. Gun vẫn cảm thấy cay đắng nhưng không muốn đẩy chú chó con ra nên đã ôm nó vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó cho đến khi cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh lướt qua đầu ngón tay.

Cậu nhìn xuống và nhận thấy rằng nó có một chiếc vòng cổ mà cậu đã không nhận ra, ẩn dưới lớp lông. Cậu nheo mắt để đọc dòng chữ được khắc trên thẻ.

Báu vật của anh.

Cậu cắn môi và nhắm mắt lại một lúc. Trong vô thức, cậu ôm chặt chú chó nhỏ vào lòng, tựa cằm vào bộ lông của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro