3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 2 năm 2021

'Chào bác ạ', Gun mỉm cười mệt mỏi với ba Off khi họ đến nhà ông, quãng đường từ sân bay đến đây dài hơn vì ông sống xa thành phố hơn một chút. Đầu tóc của Gun rối tung, cậu ngủ trong xe trên đường về, nhưng cậu cũng đã ngừng chải chuốt khi đến thăm ba Off. Cậu đã đủ thoải mái để không cố gắng gây ấn tượng với ông nữa.

'Con có chiếc nhẫn đẹp đấy', ba Off nói đùa khi chỉ vào chiếc nhẫn mới quanh ngón tay cậu, khiến người kia đỏ mặt khi cúi đầu với ông.

'Cảm ơn', Off đã cảnh báo cậu rằng một cơn bão lớn sẽ ập đến sau khi hắn nói với ba về đính ước của họ và hắn biết cả đêm sẽ chỉ có những trò đùa và chọc ghẹo hắn.

'Con trai tôi đã cầu hôn như thế nào?', ông Adulkittiporn hỏi, 'Hãy nói với bác rằng nó không thuê một ban nhạc nào'

'Không, anh ấy không làm thế ạ', Gun cười, đi vào bếp và đặt túi xách xuống bàn, 'Anh ấy chỉ hỏi con trong bữa ăn tối thôi'

'Đơn giản vậy sao'

'Con là một người đàn ông rất đơn giản', Off nhận xét và giúp dọn đĩa khi Gun ngồi xuống bên bàn ăn, vẫn còn hơi mệt sau chuyến đi. Hắn không nhờ Gun giúp đỡ mà đặt một cái đĩa trước mặt cậu, vuốt tóc và xoa đầu cho cậu ấy, 'Mà chuyến đi thế nào?'

'Mệt mỏi', Gun thở dài tận hưởng dưới đôi tay của Off, nhắm mắt lại và ngả người ra sau, 'Bọn em thậm chí còn không được nghỉ ngơi. Em bị mắc kẹt trong bốn bức tường'

'Con có thể quay lại Phuket để hưởng tuần trăng mật đấy', ba của Off tham gia vào cuộc trò chuyện.

'Con chưa bao giờ ra khỏi Thái Lan', Gun thừa nhận, 'Con muốn đi đâu đó thật xa'

'Paris thì sao?', Off gợi ý, 'Anh biết một vài địa điểm thú vị để ghé thăm'

'Anh đã đến Paris rồi à?', Gun tò mò hỏi.

'Ừ, Châu Âu là một lục địa nhỏ, anh có thể lái xe đến Paris và quay lại London trong vòng một ngày', Off giải thích, 'Anh đã làm điều đó một lần'

'Để làm gì?', cậu hỏi và đột nhiên Off cảm thấy hơi hối hận khi nhắc đến điều đó.

'Anh... Ờm... Đã đến thăm người yêu cũ khi cô ấy đi Paris vào cuối tuần'

'Con có thể nói dối và chỉ cần nói với cậu ấy rằng con đã đi nghỉ mát', ba hắn chỉ ra, lắc đầu và cười thầm khi nhìn chằm chằm vào vẻ mặt khó xử của con trai mình.

'Dạ, thì, con sẽ không nói dối đâu', Off trả lời ông, tránh cái nhìn chằm chằm của Gun, 'Đó là những gì con đã làm'

'Tại sao anh lại đến thăm cô ấy?'

'Cô ấy có một cuộc thi kị mã ở Paris và anh muốn ủng hộ cô ấy nên...'

'Là cái quái gì chứ?', cả ba hắn và Gun đều đồng thanh hỏi trong khi người nói đặt thức ăn xuống bàn.

'Cuộc thi cưỡi ngựa', Off trả lời.

'Kiểu như đua à?'

'Không', Off không khỏi cười nhạo họ, 'Giống điều khiển ngựa nhảy rào hơn'

'Cái đó có thật à?', ba hắn hỏi và Off cảm thấy như mình bị kéo vào một thế giới khác khi chính họ nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ chứ không phải hắn.

'Đúng vậy, họ cũng làm điều đó ở Thế vận hội mà'

'Ồ... Và cô ấy có làm tốt không?'

'Cô ấy đứng thứ ba', Off mỉm cười, ngồi xuống cạnh Gun, 'Anh đã tặng hoa cho cô ấy'

'Em đứng hạng nhất trong buổi biểu diễn violin của mình', Gun buột miệng và ngay lúc đó, cậu biết mình nghe có vẻ nhỏ mọn. Ba của Off cứ cười thầm một mình, đưa cho cặp đôi một đĩa thức ăn rồi họ bắt đầu bữa tối. Off không đáp lại Gun, hy vọng bỏ qua chủ đề này, tay đặt lên eo cậu bé, xoa bóp nó khi họ ăn. Nhưng Gun là Gun, và cậu ấy sẽ không bỏ qua bất cứ điều gì, 'Cô ấy còn làm gì nữa?'

'Gun, bỏ đi mà', Off đáp, 'Đã lâu lắm rồi'

'Thì, em chỉ tò mò thôi', Gun tiếp tục hỏi, cố tỏ ra thờ ơ, nhưng cách cậu ấy đâm nĩa vào miếng thịt lại nói lên điều ngược lại, 'Cô ấy còn thích làm gì nữa?'

'Cô ấy là người mẫu bán thời gian'

'Ồ, lại nữa rồi', hắn nghe thấy tiếng thở dài của ba, 'Nói dối, con trai. Chỉ cần nói dối thôi'

'Và còn gì nữa?', Gun tiếp tục hỏi. Mặc dù, Off không biết tại sao cậu cần phải làm vậy. Trước đây hắn đã nói về Taylor, mối quan hệ lâu dài duy nhất của hắn, thậm chí còn không lâu đến thế nếu xét về tổng thể.

'Ý anh là, cô ấy chơi piano, cô ấy đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ hàng năm. Cô ấy học chuyên ngành Chính trị và anh nghĩ ba cô ấy là nghị sĩ đảng Bảo thủ, nhưng anh không hỏi quá nhiều về gia đình cô ấy'

'Một gia đình chính trị', ba hắn quyết định tham gia để giúp đỡ con trai mình, 'Cám ơn chúa, hai người không đi đến đâu'

'Ba, ba là luật sư doanh nghiệp đấy', Off cau mày trước câu nói của ba mình. Ba hắn có thể không làm chính trị, nhưng công việc đòi hỏi ông phải làm việc gần gũi với những người làm sâu trong lĩnh vực chính trị, hắn thậm chí còn nhớ ba mình đã từng giao thiệp với một vài người quyền cao chức trọng khi hắn còn nhỏ.

'Đó là lý do tại sao ba thích Gun', ông mỉm cười, đưa tay ra vỗ vai cậu nhưng cuối cùng lại đánh hơi mạnh, 'Luật sư chúng tôi dính chặt với nhau như kẹo cao su vậy'

'Đó là lý do tại sao con không làm luật sư', Off lẩm bẩm một mình, dùng nĩa xoay mì và đảo mắt khi nghe ba mình và bạn trai bắt đầu nói chuyện về công việc.

————————————

'Anh có giữ liên lạc với Taylor không?', Gun đột nhiên hỏi trong khi Off đang rửa bát, tay áo hắn xắn lên khi Gun đặt cái đĩa cuối cùng vào bồn rửa, nghiêng người bên cạnh người cao hơn.

'Trông có giống anh có không?', Off cười khúc khích, để nước xà phòng chảy xuống cánh tay mình, làm ướt đầu hai ống tay áo, 'Anh thậm chí còn không nói chuyện với cô ấy trong lễ tốt nghiệp. Bọn anh đã kết thúc mọi chuyện trong năm đầu đại học'

'Hừm', Gun gật đầu. Off kể về cô ấy khi cậu hỏi, nhưng hắn chưa bao giờ đưa ra bất kỳ bức ảnh nào của cô, nên Gun chỉ có thể tưởng tượng ra một cô gái nước ngoài xinh đẹp, xuất thân giàu có.

'Đừng quá tò mò về điều đó, tin anh đi, nó không đáng đâu', Off trấn an cậu ấy, mỉm cười khi quay mặt về phía Gun, 'Dù sao thì anh cũng không hỏi về người yêu cũ gần đây của em đâu'

'Tên cậu ấy là Jay', Gun trả lời mặc dù người kia không hỏi, 'Bọn em gặp nhau ở một quán bar trong bữa tiệc sinh nhật của em'

'Cảm ơn vì sự thấu hiểu', Off giả vờ mỉm cười, 'Nhưng anh nói rồi, anh không có hỏi'

'Thực ra cậu ấy là bản sao gần giống nhất của anh', Gun thừa nhận, dựa vào quầy bếp và khoanh tay. Cậu vẫn nhớ Jay, thậm chí cả mùi hương của anh ta, nó vừa đắng vừa ngọt, 'Cậu ấy tự mãn nhưng vui tính và có thể khiến cả căn phòng thích cậu ấy trong năm phút. Em đoán sự khác biệt duy nhất là, cậu ta hơi khốn nạn'

'Ồ vậy à?', Off quyết định trêu Gun, thấy cậu bé không thể dừng lại việc muốn chia sẻ quá khứ của mình, nên hắn đã lau sạch tay sau khi rửa xong, đối mặt với Gun, 'Sao em lại chia tay?'

'Cậu ấy muốn nhiều hơn nữa', Gun thở dài, 'Cậu ấy nói cậu ấy cảm thấy em đang kìm nén. Lúc đó em không biết ý cậu ấy là gì. Ý em là bọn em đã làm tình vào đêm đầu tiên gặp nhau, nên em nghĩ mình đã trao hết bản thân cho cậu ấy rồi. Mãi cho đến khi gặp lại anh, em mới hiểu ý cậu ấy là gì'

'Và ý cậu ấy là gì?', họ nghe thấy tiếng dế kêu nhẹ nhàng bên ngoài và Gun rơi vào khoảng lặng khi nhớ lại đêm hội ngộ với Off. Hành động của cậu thật điên cuồng, vứt đầy quần áo mình trên sàn, kiểm tra lại tóc tai và nhìn vào gương cho đến khi phát ngán với hình ảnh của bản thân. Cậu hành động giống như cậu đã từng, một học sinh cấp ba cuồng nhiệt. Cậu thậm chí còn chưa gặp lại Off, nhưng con người cũ của cậu đã dần lộ diện, hào hứng muốn nhảy ra khỏi chiếc hộp mà cậu đã giấu mình trong đó.

'Em là chính mình khi ở bên anh', Gun thú nhận, 'Và ý em là, tất cả mọi thứ về em. Không chỉ là phiên bản tốt nhất, mà thậm chí còn là phiên bản tồi tệ nhất của em. Nhưng em không quan tâm. Trên thực tế, em rất phấn khích khi nghĩ rằng anh là người duy nhất có thể nhìn thấy mọi khía cạnh của em vì em biết anh sẽ không quan tâm'

'Thực ra thì, anh có quan tâm', Off chỉ ra, 'Em là một tên khốn thời trung học, nhưng anh luôn bị đổ lỗi vì đã làm em khóc trong khi em là người đã bắt đầu hầu hết những chuyện vớ vẩn mà chúng ta gặp phải'

'Im đi', Gun cười nhẹ, đánh vào tay Off, 'Ý em chỉ là, anh không có coi thường em mỗi khi em làm hỏng chuyện'

'Hhmm', Off gật đầu, nhưng hắn không thấy điều đó. Hắn không thấy mình đặc biệt khi dành thời gian tìm hiểu Gun. Hắn chỉ nghĩ đó là điều mọi người nên làm. Nhưng hắn nhớ rằng việc ở bên Gun cũng dễ dàng như thế nào, và có lẽ cậu ấy cũng cảm thấy giống như mình, 'Em có giữ liên lạc với cậu ấy không?'

'Không', Gun thừa nhận, 'Ý em là cậu ấy đã cố gắng liên lạc với em, nhưng em không trả lời'

'Tốt', Off mỉm cười, bước đến đứng trước mặt Gun, nhốt cậu lại trong vòng tay mình khi hắn chống hai tay lên quầy bếp, 'Bởi vì anh thực sự không thích cạnh tranh'

'Đừng lo, anh sẽ không cần phải tranh giành em đâu', Gun nhếch mép cười, vòng tay qua cổ Off, kéo hắn vào một nụ hôn.

'Không phải trong bếp của tôi đâu các chàng trai!', cậu nghe thấy ba Off hét lên, buộc họ phải tách ra và Gun xấu hổ bỏ đi, má đỏ bừng khi Off cười nhạo cậu'

————————————

Phòng của Off trông vẫn như cũ. Ba hắn vẫn giữ những tấm áp phích cũ treo trên tường. Bàn học và tủ quần áo của hắn trống rỗng nhưng ngay cả ga trải giường trông cũng cũ kỹ. Cặp đôi quyết định qua đêm tại nhà ba hắn sau khi ăn tối muộn, Gun đã quá mệt để trở về nhà.

'Cảm giác như em đã quay trở lại năm 2014', Gun thú nhận, mặc dù trước đó cậu đã ở trong phòng của Off mỗi khi họ về thăm nhà, nhưng tối nay cảm giác rất khác, 'Mọi thứ đều trống rỗng khi lần đầu tiên em đến đây'

'Em thậm chí có nhớ đêm đó không?', Off cười, 'Em đã say muốn chết'

'Em nhớ được một chút', Gun thú nhận, 'Em nhớ anh đã đẩy em vào phòng tắm của anh'

'Em sắp nôn mửa khắp nơi trên người anh mà', Off làm bộ ghê tởm về chủ đề nôn mửa, 'Em thật thô bỉ'

'Đó là lần đầu tiên em uống rượu, tha cho em đi'

'Jingjing nói với anh rằng em vẫn còn uống yếu lắm', Off chọc ghẹo và Gun không khỏi đá vào chân hắn ta khi cậu ngồi xuống cuối giường, nhưng Off đã tóm được chân cậu, giữ chặt nó trong tay mình.

'Đừng lợi dụng người bạn thân nhất của em để âm mưu chống lại em', Gun rên rỉ, nhưng chủ đề đã bị bỏ qua khi cậu cảm thấy tay Off trượt dần từ bàn chân lên cẳng chân mình, đẩy chiếc quần đùi của cậu lên.

Gun chống tay xuống nệm, nhếch mép cười khi Off quỳ một gối xuống. Bàn chân cậu đặt lên ngực Off, cảm nhận nhịp tim của hắn khi tay Off tiếp tục trượt lên đùi cậu, bên trong chiếc quần đùi.

'Nói cho anh biết', Off bắt đầu, trêu chọc cậu một chút khi tay hắn đưa lên cao hơn, khiến cậu khẽ rên rỉ, 'Em muốn một ngôi nhà có hồ bơi hay ban công?'

'Anh đang nói về cái gì vậy?', Gun rên rỉ một chút khi Off bắt đầu vuốt ve vật nhỏ dưới lớp quần áo của cậu, chậm rãi một cách nhức nhối.

'Khi chúng ta kết hôn, anh không có ý định sống trong một căn hộ', Off lại nói, giọng trầm, gần như gừ gừ khi đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên khắp chân cậu, 'Sao chúng ta không cướp ý tưởng của Tay và kiếm một ngôi nhà ở ngoại ô có hồ bơi?'

'P'Off, chúng ta có thể nói chuyện này khi anh không làm em khó chịu không?', Gun nói giữa những tiếng thở dài nhẹ nhàng và tiếng rên rỉ sâu hoắm, nhưng điều đó không ngăn được Off tăng tốc độ, buộc Gun phải tự bóp nghẹt tiếng rên rỉ của mình khi bịt miệng lại, quá hoảng loạn đề phòng ba Off có thể nghe thấy.

'Mặc dù ban công nghe có vẻ hay đấy', Off tiếp tục nói, như thể hắn không có vật của Gun trong tay vậy, 'Em nghĩ thế nào?'

'Quá nguy hiểm', Gun thở hắt ra, bỏ cuộc khi ngả lưng xuống giường, cởi quần đùi ra và để Off muốn làm gì thì làm.

'Nguy hiểm? Em sẽ không nhảy xuống, phải không?', Off cười nhạo cậu, hôn lên eo Gun, ngước nhìn người đàn ông ấy.

'Còn bọn trẻ thì sao?'

Off dừng lại. Hắn cũng ngừng thở trong một giây.

'Em muốn có con à?'

'Anh không muốn sao?', Gun lo lắng hỏi, không biết liệu mình có vô tình tạc đạn vào Off hay không, nhưng khi vị hôn thê mỉm cười với cậu, hôn vào bụng cậu và cậu nhận ra mình không có gì phải lo lắng cả.

'Được thôi', Off thì thầm, tim hắn như vỡ tung khi nghĩ đến, 'Không ban công'

————————————

Năm Tháng Trước Cuộc Hẹn

Gun nhìn xuống email chỉ mới được gửi đến vài phút trước trên điện thoại của mình. Cậu đang nấu bữa tối với Jingjing, tập trung vào việc mình đang làm và nghe nhạc thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, thúc giục cậu kiểm tra tin nhắn.

Gửi: Off và Gun Phunsawat-Adulkittiporn

Sau khi kiểm tra tài liệu tham khảo của các bạn, chúng tôi đã đồng ý cho phép các bạn trải qua quá trình đánh giá kéo dài sáu tháng của chúng tôi. Quá trình này sẽ đánh giá thu nhập hộ gia đình cũng như những vị khách ghé thăm hàng ngày của các bạn, nhân viên xã hội của chúng tôi sẽ đến nhà các bạn mỗi tuần một lần để đánh giá mức độ an toàn của hộ gia đình. Thông tin thêm sẽ được gửi trong e-mail sau về chuyến ghé thăm tiếp theo của chúng tôi.

Chúng tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại cả hai bạn.

'Đúng là một trò đùa', Gun thì thầm với chính mình, giọng cậu vỡ ra khi khóa điện thoại và ném nó lên ghế sofa. Tất cả chỉ là một trò đùa bệnh hoạn. Cậu nhớ lại việc cả hai người họ đã phải cố gắng hết sức để làm hài lòng chính quyền, chứng minh cho họ thấy rằng mình có thể gánh vác được việc trở thành gia đình, nhưng giờ cậu lại ở đây, một mình trong căn hộ của người bạn thân, chồng cậu thì đã không còn bên cạnh.

'Sao vậy?', Jingjing vừa hỏi vừa hạ nhiệt độ trên chảo, bước tới chỗ Gun đang ngồi cạnh đảo bếp, lau những giọt nước mắt đang chực trào ra khỏi đôi mắt cậu, 'Gun, chuyện gì đang xảy ra vậy?'

'Off và tao lẽ ra đã được làm phụ huynh rồi', giọng Gun vụn vỡ, cậu thậm chí còn chưa nói xong đã tựa đầu vào vai Jingjing, má đỏ bừng vì không thể chịu đựng được nữa, 'Đây đáng lẽ phải là tin tốt mới đúng chứ'

'Lại đây nào', Jingjing thì thầm, ôm chặt Gun và giữ im lặng. Cô không biết phải an ủi Gun như thế nào nữa, nhưng cô cố gắng hết sức có thể, để Gun khóc cho đến khi áo cô ướt đẫm nước mắt nước mũi.

'Tao đáng lẽ đã được làm ba rồi', cậu nói giữa những tiếng thút thít của mình, trong thâm tâm đang cầu xin ai đó khác ôm lấy mình, 'Off đâu rồi? Chồng tao ở đâu?'

————————————

'Cậu là một trò đùa, cậu biết mà, phải không?', Jane đứng ở cuối bể bơi, khoanh tay nhìn Off nằm giữa bể bơi của cô, mặc quần đùi, đeo kính râm và cầm một ly rượu trên tay, 'Cậu cần phải rời khỏi nhà của tôi'

'Mild nói rằng tôi có thể ở lại bao lâu tùy thích...', Off trả lời cô ấy, giọng hắn khàn đi và hầu như không nghe được. Hắn ta có vẻ say khướt và Jane chỉ muốn đẩy hắn ra khỏi chiếc phao mà hắn đang nằm.

'Cậu bị sao vậy? Sao lại uống say đến vậy chứ?', Jane không thể tin được tình trạng mà bạn mình đang rơi vào, nhất là khi Off được biết đến là người luôn giữ bình tĩnh và không kết thúc như một kẻ say xỉn gây rối như những người còn lại.

'Cậu có biết Gun đã đưa cho tôi thứ gì không?', Off bắt đầu khúc khích, uống cạn ly rượu của mình cho đến khi chất lỏng đắng chát chảy từ miệng xuống cổ họng.

'Cái gì?'

'Đơn ly hôn! Em ấy đưa cho tôi đơn ly hôn!', hắn hét lên, khua tay, đầu óc hơi quay cuồng, 'Trong cái văn phòng chết tiệt của chính tôi!'

'Off... Cậu ấy... Cậu ấy thực sự làm vậy sao?', Jane ngạc nhiên trước câu trả lời của Off. Giờ đây, mọi hành động của hắn dần trở nên có lý, bắt đầu từ việc thất bại trong một cuộc họp khiến hắn suýt bị đuổi khỏi nơi làm việc khi không thể giữ bình tĩnh, bỏ ngang ghi chú và quên mất quan điểm của mình. Mild đã gọi cho hắn vào buổi chiều để nói về chuyện đó.

'Tình yêu của đời tôi ghét tôi!', Off hát lạc tông, tự cười nhạo chính mình, 'Em ấy ghét tôi!'

'Off, im mẹ mồm và quay lại đây', Jane hét vào mặt hắn, đi đến mép hồ bơi và giục Off bước ra, 'Giờ cậu say quá rồi. Cậu có thể bị đuối nước'

'Hãy nhấn chìm tôi đi, ít nhất lúc đó tôi được cảm thấy mình còn sống!', Off cứ la hét vô nghĩa, hát sai lời các bài hát, giọng thé lên và to. Jane quá sợ hãi. Cô cởi giày và nhảy xuống hồ bơi, bơi đến chỗ Off, tóc cô dính bết vào mặt.

'Lại đây', cô rít lên, đẩy chiếc phao đến gần mép hồ cho đến khi nó chạm vào cuối bể, 'Tôi sẽ không để cậu chết trong nhà tôi đâu'

'Có lẽ tôi đã chết rồi chăng', Off cười khúc khích, thả cái ly rỗng xuống hồ bơi, để nó trôi nổi bên cạnh mình, 'Có lẽ tôi nên biến mất một lần nữa'

'Off, dù chuyện gì đang xảy ra, tôi chắc chắn hai người sẽ giải quyết được thôi', Jane trả lời, tát thật mạnh vào mặt hắn khi họ vẫn còn ở trên hồ bơi. Sắc mặt Off trắng nhợt, vì vậy những vết đỏ hằn rõ trên má hắn và cô cảm thấy hơi có lỗi, nhưng cô biết Off cần điều này, 'Cậu vẫn chưa ly hôn. Cậu vẫn có thể sửa nó. Chỉ cần nói chuyện với chồng của cậu'

'Để làm gì?', Off rên rỉ, đặt tay lên má khi cụp mắt xuống nhìn Jane, 'Tôi là sản phẩm của lòng căm thù thuần túy. Tôi không nghĩ mình có khả năng khiến em ấy yêu tôi thêm lần nữa'

'Nghe tôi nói này', Jane đẩy chiếc phao trở lại mép khi cảm thấy nó đang trôi đi, buộc Off phải đến nơi an toàn, 'Nghe tôi', cô ấn người vào chiếc phao để ngăn nó di chuyển đi khi cô đưa tay kẹp chặt má Off, 'Cậu không phải là sai lầm của ba mẹ cậu, hiểu không? Cậu không phải là một sai lầm. Nên đừng hành động như vậy. Cậu có một người rất yêu thương cậu đang đợi cậu chủ động trước và đưa cậu ấy quay lại, vậy nên hãy làm đi'

'Gun Atthaphan không đáng phải chịu những gánh nặng của tôi', Off chảy nước dãi một chút, nhắm mắt lại khi để rượu tiếp quản chính mình, 'Em ấy không đáng'

'Off, Off, tỉnh dậy đi. Off...', Jane không hề thích thú với việc này. Cô đã muốn gọi vợ mình hoặc thậm chí có thể là Tay đến để giải quyết vấn đề với hắn ta. Jane kéo Off đến chỗ cạn, dùng hết sức lực để đẩy hắn ra khỏi phao, bê hắn lên bậc thang, nơi cô để hắn tựa đầu vào ngực mình. Cặp đôi ngồi dưới nước, Jane nhìn xuống bạn mình và cảm thấy phiền phức nhưng cũng thấy tội nghiệp cho hắn ta. Cô nghe thấy một tiếng ping nhỏ phát ra từ trong túi quần của Off, cô vội vàng lấy chiếc điện thoại ướt sũng của hắn ra phòng trường hợp đó là Gun, nhưng khi đọc tiêu đề trên e-mail của hắn, cô không khỏi cảm thấy tim mình chùng xuống.

'Trời ạ', Jane thì thầm với chính mình khi nhìn xuống bạn của cô, 'Hầu hết chúng tôi thậm chí còn không đến được vòng đánh giá. Những gì tôi đã cung cấp chỉ để được xem xét nhận con nuôi và bây giờ khi cậu có được nó, cậu lại định vứt nó đi', cô ném chiếc điện thoại ướt đẫm xuống sàn, để nó rơi xuống bãi cỏ mềm khi cô kéo một tên Off bất tỉnh ra khỏi hồ bơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro