4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3 năm 2021

'Mày có định mời mẹ mày không?', Tay hỏi khi đưa tách cà phê cho Off, bạn thân của hắn đang sống trong ngôi nhà mới của anh ấy và xem qua danh sách khách mời khả thi cho đám cưới của Off. Tay ngay lập tức để ý rằng mẹ của Off thậm chí còn không có tên trong danh sách khả năng chứ đừng nói đến danh sách chốt cuối cùng. Anh ngại việc phải đặt quá nhiều câu hỏi, vì Off không hề thể hiện mong muốn nói chuyện về gia đình mình, nhưng có lẽ đám cưới là tượng trưng cho sự hy vọng và tha thứ mà Off có thể cần.

'Không, dù sao thì bà ấy cũng không muốn đi đâu', Off thờ ơ trả lời, giọng trống rỗng như thể hắn không quan tâm lắm. Theo một nghĩa nào đó thì thật sự là vậy. Cuộc trò chuyện cuối cùng với mẹ trước khi lên máy bay trở về Thái Lan với hắn đã là quá đủ.

'Còn Gun thì sao? Cậu ấy sẽ mời ai vậy?'

'Cậu ấy nói rằng sẽ hỏi mẹ xem bà ấy có biết ba mình ở đâu không, nhưng nếu không, thì cậu ấy cũng sẽ không bận tâm đi tìm ông ta'

Cuộc sống gia đình tồi tệ của Off không phải là điều mới mẻ đối với Tay, nhưng Gun thì có. Anh ấy không biết cậu bé đã gặp vấn đề ngay cả khi còn học trung học và anh ấy cảm thấy hơi tội lỗi khi phán xét Gun lúc họ còn trẻ. Có vẻ như hồi đó mọi người đều đã phải trải qua những chuyện tồi tệ. Và không giống như Off, Gun là người rất bộc trực, vì vậy khi cuộc trò chuyện của ba cậu được đưa ra ánh sáng trong bữa tối, khuôn mặt cậu trầm xuống và đôi mắt cụp xuống sàn. Tay biết Gun có lẽ vẫn còn cay nghiệt với ông già của mình nên không mời cũng không có gì bất ngờ.

'Nếu giờ mày đang lên kế hoạch cho nó thì tao đoán là mày sẽ kết hôn vào năm sau', Tay đề cập, xem qua các giấy tờ được in hàng loạt số điện thoại, các dịch vụ nấu ăn, địa điểm và thậm chí cả ban nhạc, tất cả đều mới và không phải thứ gì đó bị đánh cắp từ kế hoạch cũ của Alice - điều mà Tay đã làm.

'Cố gắng trong một vài tháng nữa', Off sửa lại. Tay cau mày thả tờ giấy xuống bàn, chống tay lên ghế và nhìn chằm chằm vào bạn thân của mình.

'Mấy tháng'

'Ba'

'Ba tháng nữa?!', Tay hét vào mặt hắn, 'Mày định tổ chức đám cưới chỉ sau ba tháng nữa à?!'

'Tại sao không?'

'Ờmm... Còn việc thử đặt một địa điểm tổ chức đám cưới vẫn chưa kín lịch cho đến năm sau thì sao?'

'Ba tao đã làm rồi', Off mỉm cười với anh, 'Một trong những khách hàng của ông ấy sở hữu một biệt thự hoàng gia. Họ đã cho phép bọn tao sử dụng nó cho đám cưới'

'Tao ghét mày. Mày biết điều đó phải không?', Tay thì thầm với hắn một cách cay cú, khiến người trước bật cười. Tay phải mất hàng tháng trời mới có thể đặt được một địa điểm hoàn hảo do số lượng đám cưới tăng vọt lên trong năm mới, nên cảm giác như vả vào mặt khi Off lướt qua quá trình này nhanh như gió, 'Mà sao mày lại muốn kết hôn nhanh thế?'

'Bọn tao đã đính ước rồi mà', Off nhún vai, đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy trộm đồ uống, 'Giờ có lẽ bọn tao cũng nên kết hôn thôi'

'Tao vừa trở về từ Cebu và tao lại sắp trở thành phù rể một lần nữa'

'Ai nói mày sẽ làm phù rể của tao?', Off nói đùa, điều mà lẽ ra hắn không nên làm vì Tay đã cởi dép ra, vừa ném vào người hắn vừa chửi bới.

————————————

Jingjing đã gặp Off được vài lần trong mấy tháng qua. Cô vẫn say mê vẻ đẹp của hắn và không thể không ngắm nhìn mỗi khi hắn bước vào căn hộ của họ. Nhưng ngoài điều đó ra, hắn còn rất hài hước, quá hài hước đến mức không tốt cho bản thân, thêm vào đó là sự thật rằng hắn là người duy nhất có thể đánh bại được người bạn thân thông minh của cô. Cô cảm thấy hơi tủi thân khi có một người hoàn hảo như vậy thực sự tồn tại và Gun đã chiếm lấy hắn ta.

Nhưng có một điều khác cô đã để ý thấy.

'Cậu ấy trông hơi giống Jay, phải không?', cô chỉ ra khi nhìn chằm chằm vào màn hình khoá trên điện thoại của bạn thân mình, đó là một bức ảnh selfie trước gương của đôi uyên ương, Off ôm lấy eo Gun khi họ tạo dáng.

'Ai?'

'Off'

'Thật à? Tao không thấy vậy', Gun nhún vai không muốn nhắc đến người yêu cũ, nhưng Jingjing vẫn tiếp tục nhìn vào bức ảnh, nhấc điện thoại của cậu lên. Cô ấy biết Gun có một kiểu mẫu lý tưởng, bao gồm những chiếc áo sơ mi in họa tiết, dây chuyền mắt xích và một ánh mắt biểu cảm bí ẩn nhưng không thể hiện nhiều. Cô đã kết luận rằng có lẽ mẫu người của Gun là đặc biệt, nhưng giờ khi quen biết với Off, cô dần nhận ra rằng mỗi một người yêu cũ của cậu ấy đều có chung một số đặc điểm với người đàn ông này.

'Jay chơi guitar phải không?', Jingjing chỉ ra, nhớ lại những đêm Gun thường kéo cô đến quán bar để xem cậu ta chơi.

'Tao không nhớ', câu trả lời của Gun không hề thể hiện sự chào đón nào để tiếp tục cuộc trò chuyện này, vì vậy cuối cùng cô cũng dừng lại, thay vào đó cô tập trung vào chiếc nhẫn mới quanh ngón tay cậu, nở một nụ cười vui tươi trên môi.

'Tao cho là tao sẽ phải đợi câu hỏi đó'

'Câu hỏi gì'

'Rằng tao sẽ trở thành phù dâu của mày'

'Tao không cần phải hỏi mày', Gun khịt mũi, tinh nghịch đẩy vai cô, 'Tất nhiên sẽ là mày rồi'

'Tao không thể tin được là bạn thân nhất của tao lại kết hôn trước tao', cô tinh nghịch rên rỉ, 'Và ở đây tất cả mọi người đều nghĩ rằng, mày sẽ không bao giờ ổn định với ai cả'

'Chà, tao đoán là sự may mắn đã đến đúng lúc để đưa tao đi'

————————————

Năm Tháng Trước Cuộc Hẹn

Gun đã suy sụp kể từ khi cậu buộc phải từ chối quá trình đánh giá kia. Jingjing để ý cậu đã liên tục giấu mình trong phòng, chỉ bước ra để đi làm. Cô cũng nhận thấy chế độ ăn uống thất thường của cậu, cô thấy cậu lục tung tủ lạnh vào lúc nửa đêm, ăn tất cả những gì có thể lấy được, nhưng sau đó đột nhiên chuyển sang không ăn gì cả vào một số ngày. Cô không chỉ lo lắng cho người bạn thân nhất của mình mà còn hoảng sợ thay cho cậu.

'Nghe này, một khi mày và Off nói chuyện với nhau xong, mày luôn có thể thử lại', Jingjing đưa tay ra khi cô quỳ trên sàn, cố gắng tìm Gun bên dưới tấm chăn mà cậu giấu mình bên trong, 'Họ nói rằng cả hai người đều có lý lịch trong sạch và thu nhập khá, nên nếu mày có quyết định nhận con nuôi lần nữa, họ sẽ sẵn lòng-'

'Để làm cái mẹ gì chứ?', giọng Gun bị bóp nghẹt, nhưng Jingjing vẫn có thể nghe thấy, 'Tao không muốn nuôi một đứa trẻ với một người không biết cách nói chuyện. Bọn tao sẽ trở thành những vị phụ huynh rác rưởi'

'Đừng nói vậy', Jingjing cố tìm Gun, nhưng thay vào đó, cô chỉ vuốt ve tấm chăn và hy vọng Gun cảm nhận được mình, 'Mày sẽ là một người cha tuyệt vời'

'Sao tao biết được? Tao sẽ không có con đâu!'

'Gun, vì Chúa, hãy bình tĩnh lại và ra khỏi đó đi', Jingjing cuối cùng cũng lên giọng, sự kiên nhẫn của cô ngày càng cạn kiệt khi người bạn thân không hề có dấu hiệu hợp tác, 'Sao mày không ra ngoài đi và chúng ta sẽ đến quán bar. Lâu rồi chúng ta chưa đi hộp đêm cùng nhau'

'Không'

Jingjing muốn vò đầu bứt tóc mình ra, sự thất vọng ngày càng trào dâng khi cô đứng dậy, định kéo chăn ra khỏi người cậu ấy thì nghe thấy tiếng gõ cửa thất thường, buộc cô phải dừng lại.

'Hên cho mày là có người ngoài cửa đó', cô than vãn, lao tới cửa trước và mở nó ra, chỉ để ước mình không làm vậy.

'Này Jing'

'Off? Cái quái gì vậy?', Jingjing ngay lập tức bước ra ngoài căn hộ của mình, đóng cửa lại phía sau rồi kéo người đàn ông ấy dọc xuống hành lang, 'Sao cậu lại ở đây?'

'Cậu nói với tôi là Gun không ổn', hắn nhắc nhở cô. Bất chấp lời cảnh báo của Gun, cô vẫn giữ liên lạc với người đàn ông này, thường xuyên cập nhật cho hắn ta về những gì đang xảy ra với Gun nhưng nhận được rất ít hoặc không có phản hồi nào, vì vậy cô kết luận rằng có lẽ Off đơn giản là không quan tâm nữa. Nhưng khi hắn đứng trước mặt cô, hai tay chắp sau lưng, cô thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng mà cô đã mang theo từ tháng trước.

'Hãy vào trong và nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy có thể lay động nếu nghe thấy giọng nói của cậu một lần nữa-'

'Gâu!'

'Cái gì vậy?', Jingjing dừng lại khi nghe thấy một tiếng rên rỉ nhỏ. Cô nhìn chằm chằm vào Off, nhưng hắn chỉ lo lắng nhìn về phía sau. Cô nhận thấy hai tay hắn ta vẫn còn ở sau lưng, khi cô nghe thấy tiếng ư ử nhỏ lần nữa, cô mạnh mẽ xoay người đàn ông ấy lại, nhìn thấy hai tay hắn đang ôm một cục lông tơ nhỏ màu trắng với vẻ mặt ngây thơ nhìn cô, 'Đó là một con chó à? '

'Tôi nghĩ Gun có thể bị phân tâm'

'Cậu định tặng cậu ấy một chú chó à?', cô hỏi hắn lần nữa, rõ ràng không tin rằng đó là điều tốt nhất hắn có thể làm, 'Cậu nghiêm túc đấy à? Cậu định từ bỏ việc có con nhưng lại tặng cậu ấy một con chó như một lời xin lỗi?'

'Nghe này, tôi cũng đau đớn vì điều đó mà', Off tự giải thích khi nhận thấy sự khó chịu hiện lên trên vẻ mặt của Jingjing, 'Tôi đọc trong một bài báo rằng chó có thể chữa lành'

'Thôi nào, tôi biết là có thể tôi yêu cầu quá nhiều, nhưng cậu có thể làm tốt hơn thế này mà', Jingjing khoanh tay và thì thầm với hắn, 'Cậu ấy là một kẻ hỗn loạn'

'Nhìn này, em ấy đã ném phịch đơn ly hôn vào tôi và thu dọn đồ đạc. Tôi thực sự có nên là người làm tất cả mọi việc không?', Off trả lời, cuối cùng cũng đưa tay ra trước ôm chặt chú chó nhỏ vào lòng, 'Tôi vẫn đang suy nghĩ tìm cách giải quyết mọi việc'

'Bảo cậu ấy quay về nhà đi. Có lẽ điều đó sẽ hiệu quả'

'Cậu nghĩ tôi đang làm gì chứ?'

'Mua đại một chú cún con?'

'Ừ, và em ấy sẽ nuôi nó ở đâu? Theo như tôi nhớ thì thú cưng không được phép vào khu chung cư của cậu'

Jingjing không nói gì. Cặp đôi chỉ nhìn nhau chằm chằm trong sự lặng thinh bất tận, nhưng khi họ nhìn xuống chú chó đang thè lưỡi ngáp, họ đã phá lên cười. Không phải vì họ thấy điều gì buồn cười, mà bởi vì họ đang ở đây, đứng ở cuối hành lang, nói chuyện bằng giọng gió với một chú chó trong tay Off. Mọi thứ bây giờ kỳ lạ bỏ mẹ.

'Cậu có thể giao nó cho em ấy được không? Nói với em ấy rằng đó là từ tôi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro