3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Tháng Trước Cuộc Hẹn

Jingjing nhìn người bạn thân nhất của mình với vẻ lo lắng. Đã một tháng kể từ khi Gun chuyển đến căn hộ của cô và cậu dần mất đi biểu cảm. Nó rất quỷ quyệt, một nụ cười toe toét biến thành một nụ cười mỉm rồi lại cau mày trong những ngày tiếp theo. Tất nhiên, cô đã liệu được sự sầu não này, nhưng cô đợi Off. Người đàn ông đó chưa bao giờ làm cô thất vọng. Hắn luôn ở bên cạnh người bạn thân nhất của cô, không bao giờ thất bại ngay cả khi bản thân hắn cũng suy sụp. Nhưng người đàn ông ấy chưa từng gõ cửa nhà cô, cũng không gọi điện hỏi thăm Gun thế nào.

Mặc dù lẽ ra Jingjing phải lo lắng cho Gun, nhưng cô ấy lại bắt đầu lo lắng cho Off nhiều hơn. Cô biết Gun là phao cứu sinh của hắn, vì vậy nếu hắn thậm chí không cố gắng giữ lấy cậu ấy thì hắn sẽ lạc lối mất.

'Mày cần nói chuyện với Off', Jingjing chủ động hỏi Gun một lần nữa. Vẻ mặt cậu đầy bực tức, một sự kì vọng khi mà cô đã hỏi về chồng cậu ấy suốt nhiều tuần nay, 'Tao thấy lo cho cậu ấy'

'Không phải mày nên lo lắng cho tao sao?', Gun hỏi, 'Mày là bạn thân nhất của tao. Tại sao mày không nguyền rủa anh ta đi?'

'Xin lỗi, nhưng cậu ấy cũng là bạn tao', cô nhắc nhở cậu, 'Và dù tao có muốn đứng về phía mày đến mấy, tao nghĩ yêu cầu ly hôn là quá đáng'

'Quá đáng như thế nào?', Gun phản bác lại, 'Nếu tao thậm chí còn không muốn ở cùng một phòng với anh ấy, điều gì khiến mày nghĩ việc níu kéo cuộc hôn nhân này của tao sẽ có ích?'

'Mày không bỏ nhà đi chỉ bởi vì đèn đột ngột bị tắt', Jingjing trả lời, 'Mày phải sửa nó chứ'

'Đèn không đột ngột tắt. Nó đã phát nổ và ngôi nhà đang bốc cháy', Gun chộp lấy quả táo trong rổ, cắn một miếng rồi đứng dậy quay trở lại căn phòng trống mà mình đang chiếm, 'Và tao không muốn bị bỏng đâu'

Nhưng vấn đề là ngôi nhà không hề bị cháy. Gun đã hoang tưởng rằng nó sắp xảy ra. Tại sao cậu phải đợi cho đến khi mọi thứ sụp đổ và bị bỏ lại với những tổn thương trong khi cậu có thể lên tàu trước và bỏ lại mọi người ở phía sau? Đó là điều ba cậu đã làm và dường như nó có hiệu quả với ông ấy, vậy tại sao cậu lại không thể làm được? Tại sao cậu không thể rời đi để bản thân không bị thiêu đốt?

Jingjing nhìn bạn mình bước đi. Cô nhìn xuống điện thoại và đọc tên Off, những ngón tay cô gõ nhịp một cách lo lắng khi cân nhắc xem có nên gọi vào số của hắn hay không. Off là phao cứu sinh của Gun, nhưng nếu Gun bỏ rơi hắn, hắn cũng có thể bị nhấn chìm. Cô muốn tiếp cận và nói chuyện với Off, nhưng cô cũng muốn hắn là người chủ động trước mà không cần phải bị yêu cầu.

————————————

Tháng 1 năm 2021

'Anh mua nó khi nào vậy?', Gun hỏi, cả hai đang ngồi trên ghế sofa xem Netlfix – à, Off thì đang xem – Gun thì lại quá bận nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn mới trên ngón tay mình. Nó không hề khó chịu, một chiếc nhẫn kim cương lớn nặng trĩu trên tay cậu, nhưng nó rất xinh xắn, nhỏ nhắn và vừa vặn với cậu một cách hoàn hảo. Cậu không thể ngừng nhìn vào nó.

'Mấy tuần trước', Off trả lời, tựa cằm lên đỉnh đầu và hôn nhẹ lên tóc cậu, 'Em có thích không?'

'Ừ', Gun mỉm cười, lúm đồng tiền lộ ra, 'Nhưng có phải anh liệu được trước là em nói đồng ý không? Anh cứ đeo nó mà không cần hỏi gì cả'

'Anh chỉ hy vọng em sẽ nhận ra', Off cười khúc khích, vòng tay ấm áp ôm lấy thế giới của hắn, 'Anh đã lo lắng rằng em là kiểu người thích phô trương'

'Cái gì? Anh nghĩ em muốn có pháo hoa à?'

'Ừ', cả hai bắt đầu cười. Off đang tìm hiểu những điều nhỏ nhặt về Gun mà hắn đã bỏ lỡ, những thay đổi nhỏ của cậu, cách cậu cư xử với những người bạn mới của mình. Cậu ấy đã hướng ngoại hơn nhiều, thích nói đồng ý với mọi điều có thể, vì vậy một cử chỉ trang trọng có vẻ phù hợp với cậu. Nhưng thực chất, cậu vẫn là Gun Atthaphan mà hắn biết từ thời trung học, một người thích sự riêng tư, một người thích sự thân mật hơn là phô trương.

'Khi nào chúng ta có thể nói với mọi người?'

'Có lẽ tốt nhất là đừng nói với Tay hay New trong tuần trăng mật của họ. Anh đã hứa sẽ không cầu hôn trong đám cưới của họ '

'Thì anh không mà'

'Tay đã cho anh một tuần', Off cười khúc khích, nhớ lại cuộc cãi vã với tên bạn thân khi Tay thu dọn những chiếc thùng cuối cùng, chuẩn bị chuyển đến căn hộ vị hôn phu của mình, 'Cậu ấy nói rằng anh không thể cầu hôn em dù là một tuần sau đám cưới'

'Tại sao? Họ thật lằng nhằng', Gun bĩu môi, rên rỉ một chút và Off biết Gun rất muốn thông báo điều này với mọi người rồi, nhưng Off thì thích giữ bí mật. Hắn thích giữ Gun cho riêng mình, cả hai cùng lạc vào thế giới của riêng mình, nơi không ai có thể bước vào.

————————————

Tháng 2 năm 2021

'Cậu sắp kết hôn trước tôi?!', giọng nói của Mild có thể được nghe thấy từ phòng nghỉ xuyên qua hành lang. Off đành phải đưa tay bịt miệng cô lại để cô không hét lên.

'Ngạc nhiên hả?', Off không biết phải trả lời cô thế nào nữa, làm cho cô phải gầm gừ, giọng cô bị bóp nghẹt trong lòng bàn tay hắn. Họ rất ngạc nhiên khi Mild được thuê bởi chính công ty mà Off đang làm việc, một chuyên gia trang điểm cho những người nổi tiếng dưới sự chăm sóc của hắn. Họ thậm chí còn không biết mình sẽ trở thành đồng nghiệp cho đến bữa tiệc đêm giao thừa, nơi Off nhìn thấy Mild giữa đám đông trong bộ váy lộng lẫy, giới thiệu mình là đội trang điểm và làm tóc mới. Họ đã gắn bó với nhau kể từ đó.

'Cậu cầu hôn khi nào? Tại đám cưới của Tay và New?', Cô hỏi, và Off cười trong lo lắng, ngồi thụp xuống tránh cái chỉ tay buộc tội vào mình, 'Cậu đã hứa với nó là sẽ không làm thế!'

'Hãy giữ bí mật nhé', Off rít lên với cô khi hắn rót cho mình một tách cà phê, 'Tôi sẽ nói với cậu ấy rằng tôi đã cầu hôn vào tuần trước'

'Đồ xảo trá', Mild há hốc một cách kịch tính khiến Off đánh vào vai cô. Những đồng nghiệp còn lại của họ đều bối rối không biết làm thế nào mà cả hai có thể trở nên thân thiết trong một khoảng thời gian ngắn đến vậy. Không ai biết về quá khứ của họ, vì vậy ban đầu có tin đồn về mối quan hệ của họ, lặp lại những gì đã xảy ra với họ ở trường trung học, nhưng nó dễ dàng bị dập tắt khi Jane đến thăm họ sau giờ làm việc, hôn Mild trước mặt mọi người.

Đã nhiều năm kể từ lần cuối họ gặp nhau, nhưng sau cuộc hội ngộ, họ quyết định giữ liên lạc và dần dần, họ đã trở nên thân thiết hơn cả thời trung học, nên có thể hiểu được việc Mild sẽ là một trong số ít người đầu tiên biết được những sự thay đổi gần đây trong cuộc đời hắn.

'Điều này thật không công bằng', Mild rên rỉ, uống cà phê khi họ bước ra khỏi phòng nghỉ, 'Có lẽ tôi nên hỏi ý Jane'

'Sao lại không chứ?', Off hỏi cô ấy khi họ rẽ vào góc, đi ngang qua hành lang với hàng tá bàn làm việc, những đôi mắt nhìn chằm chằm như lũ kền kền xung quanh họ. Thật buồn cười là một số người vẫn đang giữ định kiến, nhưng Mild không ngăn mình khoác tay hắn khi họ bước về phía văn phòng của Off, 'Sao cậu lại phải đợi cô ấy hỏi?'

'Tôi không biết', Mild bĩu môi, 'Có lẽ vì tôi luôn nghĩ mình sẽ là người được hỏi'

'Chết tiệt. Cậu hỏi đi chứ', Off cười khúc khích, dựa vào khung cửa văn phòng, thọc tay vào túi, 'Tôi rất muốn đến dự đám cưới của cậu. Tôi đã được nhìn thấy quá nhiều những bộ vest rồi, sẽ là một thay đổi thú vị khi được ngắm váy cưới'

'Tôi không thể tin rằng mình đã quá sợ hãi để công khai, để rồi nhận ra những người khác cũng là người đồng tính'

'Alice và Arm có thể phản đối điều đó', Off nói, khiến Mild bật cười.

'Vậy, Jane sẽ đến đón tôi sau giờ làm việc. Cậu và Gun có muốn cùng ăn tối không?'

'Rất sẵn lòng'

————————————

Mối quan hệ của Off và ba hắn đã được cải thiện đáng kể trong vài tháng qua. Ba của hắn có lẽ đã từ bỏ hết cái tôi của mình khi cố gắng thuyết phục Off quay trở lại Thái Lan, nhưng nó đã có hiệu quả nên ông ấy vẫn giữ tường chắn của mình hạ xuống.

'Cậu bé ấy của con thế nào rồi?', ba hắn hỏi khi hắn đến thăm ông vào cuối tuần, bước vào ngôi nhà cũ và thấy ba đang ngồi trong bếp, uống một tách cà phê ấm.

'Em ấy ổn', Off mỉm cười, tự nhiên như ở nhà và rót cho mình một tách cà phê, 'Thực ra em ấy đang đi công tác ở Phuket'

'Ồ, khi nào thằng bé về?', ba hắn lật trang tiếp theo của tờ báo, thờ ơ nghe Off nói. Họ chưa bao giờ có được điều này khi hắn còn nhỏ, Off không hề biết chút gì về ba mình và ngược lại, nhưng may mắn thay, điều đó đang dần thay đổi. Phần lớn là vì ba hắn, người luôn hỏi hắn những câu hỏi mặc dù ông không cần phải làm vậy.

'Tối nay'

'Sao con không mời cậu ấy đến ăn tối nhỉ?', ba hắn đề nghị, 'Con sẽ đi đón cậu ấy phải không?'

'Dạ vâng', Off gật đầu, 'Ý con là, con sẽ phải hỏi em ấy đã. Có thể em ấy sẽ quá mệt'

'Chắc chắn rồi, nhóc à', ba hắn cười khúc khích, gấp tờ báo làm đôi khi ông uống cà phê xong. Cả hai đều biết Off không cần phải mời Gun đến ăn tối cùng họ. Trời ạ, có những lúc Off nhận được tin nhắn từ bạn trai nói rằng cậu ấy đang ở nhà ba mình đợi hắn làm việc xong để họ có thể ăn tối.

'Ồ, và nhân tiện', Off gọi ba mình trước khi ông kịp rời khỏi bếp, 'Ờmm...có thể ba sẽ nhận thấy chút gì đó khác biệt ở Gun tối nay'

'Con đã làm gì?', ba hắn nhướng mày hỏi.

'Không có gì. Chỉ là... Đừng quá lo lắng', Off nói, dựa vào bồn rửa, 'Đại loại là con đã cầu hôn em ấy'

'Con sắp cưới thằng bé ấy à?', ba hắn hỏi, và bật cười khi Off gật đầu lo lắng. Quan điểm của ba hắn với Gun là tích cực, nhiều hơn những gì hắn từng tưởng tượng, nhưng ý nghĩ có một người con rể chỉ sau vài tháng nối lại quan hệ với cậu con trai xa cách có lẽ là quá sức chịu đựng đối với ông và Off hiểu điều đó, vì vậy hắn đã chờ đợi một bài giảng giải, một lời chửi rủa hoặc có thể là một sự cau có - nhưng nó không hề đến. Thay vào đó, ông mỉm cười với hắn, một nụ cười chân thành mà hắn chưa từng thấy trước đây. Hắn cảm thấy lồng ngực mình được thư giãn trước cử chỉ nhỏ đó, điều mà hắn đã khao khát được nhận từ ông già của mình kể từ khi còn là một cậu bé.

'Làm tốt lắm. Cậu ta là hàng tuyển đấy'

'Cảm ơn ba', Off mỉm cười đáp lại, 'Cảm ơn vì những lời chúc phúc'

'Dù sao không có chúng thì con cũng sẽ cưới cậu ấy mà', ba hắn nói đùa, 'Con luôn làm những gì ba bảo là không được làm'

————————————

Năm Tháng Trước Cuộc Hẹn

'Đó là lỗi của tôi'

'Không phải đâu', bà Phunsawat thở dài khi đặt tách cà phê lên bàn. Ba của Off đến thăm nhà bà ấy khi ông nhận được cuộc gọi từ con trai nói rằng việc ly hôn đang đến gần với họ. Nó khiến ông nhớ lại những ký ức không mấy vui vẻ về cuộc hôn nhân của chính mình, một sự thương xót ập tới với ông khi nghĩ rằng con trai mình cũng đang trải qua điều tương tự, 'Tôi chắc chắn chúng sẽ giải quyết được thôi'

'Làm sao chúng có thể? Chúng ta chưa làm gương tốt cho chúng, phải không?', ông ấy chỉ ra, khiến bà Phunsawat sững người một lúc khi lúng túng ngồi xuống bên cạnh ông ấy. Ông nhận thấy vẻ mặt của bà và ngay lập tức cảm thấy hối hận, 'Tôi xin lỗi... tôi không cố ý'

'Đừng lo', bà đáp lại với một nụ cười gượng gạo, 'Ông nói đúng đấy', giữa họ có một sự im lặng, nặng nề hơn cả trái tim họ và họ không khỏi cảm thấy có trách nhiệm với kết cục của con mình. Họ quyết định đưa chúng đến với thế giới nhưng họ thậm chí không thể quan tâm đến chúng, 'Nhân tiện thì Off thế nào rồi?'

'Thằng nhóc đã thay đổi', ông ấy thừa nhận, 'Có cảm giác như tất cả công sức tôi cố gắng để hàn gắn đã chấm dứt khi nó trở về từ London'

'Bà ấy đã nói gì với nó?', bà Phunsawat hỏi.

'Sự thật', ông thở dài, uống cà phê và nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời tối đen và những đám mây rải rác. Ông ấy biết quá khứ của mình sẽ đeo bám, nhưng ông không biết thế giới của những người khác cũng sẽ sụp đổ cùng với nó. Ông cầu nguyện Off có thể vượt qua và thoát ra khỏi đống hỗn tạp đó, nếu hắn đã có thể làm điều đó một lần, thì hắn có thể làm được một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro