2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Em chắc chắn rằng anh viết ra nhiều hơn những gì anh đã nói', Gun nói khi họ về đến nhà. Trời đã gần sáng và họ nghe thấy tiếng chim hót líu lo từ cửa sổ đang mở. Họ đã ở lại cả đêm, chỉ rời đi khi đến giờ tiễn Tay và New ra sân bay, nơi họ chọn hưởng tuần trăng mật ở Philippines.

'Anh đã quên mất những phần còn lại', Off thừa nhận, ném chìa khóa lên bàn và thở dài thườn thượt khi thả người xuống ghế sofa. Hắn mệt đến phát điên - thậm chí đó không phải là đám cưới của hắn nhưng hắn thực sự đã bị căng thẳng tột độ. Quá nhiều cuộc điện thoại, những buổi diễn tập vào phút chót và tiệc chiêu đãi phải được kiểm soát khi mọi người đều say khướt. Hắn không muốn làm phù rể trong bất kỳ đám cưới nào nữa.

'Em đi tắm đây', Gun gọi to khi cậu bước vào phòng tắm, đóng cửa lại và bỏ Off lại ở phòng khách. Người cao hơn nới lỏng cà vạt, hít một hơi thật chậm khi nhìn lên trần nhà trắng xóa, lắng nghe tiếng chim hót ríu rít và sắc cam của ánh bình minh hắt lên tường.

Off tự hỏi Gun sẽ phản ứng thế nào nếu được mình cầu hôn tối nay? Liệu cậu ấy có nghĩ mình bị điên không? Hay Gun là kiểu người thích phô trương? Cậu ấy có muốn bóng bay, một ban nhạc và pháo hoa trong khi hắn quỳ xuống trên một gối và hỏi cậu câu hỏi đó không? Có quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến hắn lưỡng lự trong giây lát.

Nhưng khi hắn lục túi để lấy ra chiếc nhẫn mới mà hắn đã bất chợt mua được, nhìn thấy viên kim cương nhỏ nằm trên chiếc nhẫn bạc. Nó mô phỏng chiếc nhẫn của mẹ hắn, nhỏ và tinh xảo, nhưng mới toanh. Một khởi đầu mới không có những sự kết nối rời rạc nữa. Hắn nghĩ sẽ tốt hơn nếu Gun và mình cắt đứt quan hệ với quá khứ, bao gồm cả ba mẹ họ. Chiếc nhẫn hứa hẹn sẽ bắt đầu mất dần ý nghĩa khi Off chờ đợi càng lâu.

'Này, anh có định đi ngủ hay không vậy?', Gun gọi to với hắn khi cậu mở cửa phòng tắm. Tóc cậu ướt, với một chiếc khăn quấn quanh eo và Off thậm chí còn không nhận ra người hỏi đã đi tắm. Hắn nhìn đồng hồ treo trên tường và nhận ra mình không có thời gian để tắm nữa nên đứng dậy, cởi áo khoác và áo sơ mi, ném chúng xuống đất rồi đi vào phòng ngủ, ôm chặt lấy eo Gun và kéo cậu lên giường với mình.

————————————

Off thức dậy trước vào sáng hôm sau. Hắn thích nhìn Gun ngủ thêm một chút, tóc cậu rối bù, má áp vào gối. Gun trông rất buồn cười khi ngủ, không hề dễ thương hay gợi cảm như trong sách vở miêu tả. Cậu có ghèn ở hai bên mắt, môi hé mở và có một vũng nước dãi nhỏ trên gối. Hắn không thể không bật cười trước vẻ ngoài của cậu.

Hôm nay hắn không phải đi làm nên hắn trân trọng khoảng thời gian phơi mình trên giường, vuốt tóc Gun ra khỏi mặt cậu, để ánh nắng chào buổi sáng hôn lên làn da mệt mỏi của họ. Hắn cúi xuống hôn lên trán Gun, từ từ lấy chiếc nhẫn của mẹ mình ra và thay nó bằng chiếc nhẫn mới trong khi Gun không hề hay biết.

'Anh yêu em', hắn thì thầm với cậu bé, mỉm cười với chính mình khi lặp đi lặp lại điều đó.

'Em cũng yêu anh', hắn cuối cùng cũng nghe thấy nho nhỏ một lời đáp, giọng Gun khàn khàn vì rượu, nhưng câu trả lời rõ ràng đã gây ấn tượng với Off, chăm chú nhìn khi Gun mở mắt ra và mỉm cười đáp lại hắn.

'Cuối cùng thì em cũng nghe thấy anh rồi à?', Off nói đùa, vòng tay quanh eo Gun và kéo cậu ấy lại gần hơn cho đến khi ngực họ ấn vào nhau.

'Anh không chịu im, làm sao em có thể không nghe thấy anh được?', Gun cười khúc khích, nhắm mắt lại, áp mặt vào kẽ hở trên cổ và xương quai xanh của Off, hôn chào buổi sáng lên da hắn.

'Ăn sáng không?'

'Sao cũng được', Gun trả lời, giọng vẫn còn mệt mỏi, 'Chỉ cần ở bên anh là được'

———————————

Gun nhận được điện thoại từ văn phòng, gọi cậu đến để họp nhanh vào buổi chiều. Cậu đã muốn hét vào mặt đồng nghiệp vì đã bắt cậu phải đến văn phòng vào ngày nghỉ, nhưng vì đó là vấn đề của khách hàng gần đây nhất của họ nên cậu phải xuất hiện, cậu buộc Off tắt đi bộ phim họ đang xem trên Netflix, vội vàng thay quần áo đi làm.

'Đó là áo sơ mi của anh, em yêu', Off nói khi bước vào phòng và thấy Gun đang mở chiếc áo sơ mi trắng ra, nhận ra kích cỡ lớn của nó.

'Em không quan tâm. Em cần phải đến văn phòng sau 15 phút nữa', Gun trả lời, vừa mạnh bạo nhét áo sơ mi vào vừa lục lọi tìm cà vạt.

Gun là một luật sư tài sản. Off vẫn cảm thấy nó rất thú vị. Mặc dù hắn không biết tại sao. Người bạn cùng lớp cấp ba của hắn luôn là người thông minh trên sách vở, thông minh hơn hắn rất nhiều, ngay cả hắn cũng phải thừa nhận. Công việc đó phù hợp với cậu, nhưng một lần nữa, bất cứ điều gì cũng sẽ phù hợp với Gun. Cậu ấy sẽ làm bất cứ điều gì có lợi cho mình. Khi hắn nhận ra Gun vẫn đang lục lọi tìm một chiếc cà vạt, hắn mở một trong những ngăn kéo, lôi ra một chiếc của mình, nó chỉ có màu xanh lá cây trơn, kéo cánh tay Gun để xoay người lại.

'Cà vạt của em vẫn còn ở căn hộ em', Off trả lời, kéo cổ áo Gun lên khi hắn vòng cà vạt quanh cổ cậu, 'Em đã bảo anh gửi đồ đi làm về căn hộ của em mà'

'Sao em lại làm vậy nhỉ?', Gun hỏi, đôi mắt mở to ngước lên nhìn Off, tim đập thình thịch. Họ đã cùng nhau làm mọi việc, thậm chí còn làm tình nhiều lần ở căn hộ của hắn, nhưng khoảng cách gần gũi giữa người cao hơn vẫn khiến trái tim Gun lỡ nhịp, sự thân mật qua những hành động đơn giản như vậy khiến cậu xúc động khi nhận ra Off đang giúp mình.

'Vì em phàn nàn rằng em vẫn phải trả tiền thuê nhà dù hầu như không sống ở đó, nên em buộc mình phải tìm cớ để quay lại', Off cười khúc khích, vòng tay qua eo Gun và kéo cậu vào lòng, 'Em luôn luôn để lại quần áo để có cớ quay về phải không?'

'Im đi', Gun đẩy hắn ra, 'Em phải đi đây'

'Anh sẽ gọi đồ ăn mang đi khi em quay lại', Off gọi lại khi Gun chộp lấy túi xách và bước ra khỏi phòng, tiến ra ngoài.

'Được thôi!', hắn nghe thấy Gun hét lên trước khi đóng cửa lại, để lại Off thẫn thờ khi nhận thấy một sự thay đổi nhỏ trong vẻ ngoài của Gun.

————————————

'Cảm ơn, anh đúng là cứu cánh', Pluem thở dài khi Gun đưa cho anh hồ sơ khách hàng hiện tại của họ, bản sao thứ hai mà cậu có để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra khi họ đánh mất chúng – điều mà họ đã thực sự làm.

'Cậu thật may mắn khi cô Boonlapayanan không biết về điều này', Gun cảnh báo nhân viên mới, 'Cô ấy là một giám sát khắc nghiệt'

'Em biết', Pluem thở dài, 'Cảm ơn vì đã không nói với cô ấy'

'Không có gì. Lần sau đừng làm điều gì ngu ngốc nhé', cậu nói, vỗ vai anh ấy và nở một nụ cười ấm áp. Gun không phải là một đàn anh xấu tính, trên thực tế, cậu là người duy nhất tỏ ra dễ tính khi nhắc đến các thực tập sinh và nhân viên mới. Cậu không thấy có gì thú vị khi ném những đứa trẻ tội nghiệp ấy xuống địa ngục mà không có lý do.

'Ngày nghỉ của anh thế nào ạ?', chàng trai hỏi, trò chuyện một chút khi họ rời khỏi văn phòng của Gun.

'Thật tuyệt vời cho đến khi tôi được gọi trở lại đây'

'Xin lỗi lần nữa nhé', Pluem mỉm cười bẽn lẽn, 'Nhưng em đoán chắc nó không thể tin được. Dù sao cũng chúc mừng nhé', đồng nghiệp của cậu nói thêm, khiến Gun bối rối trước khẳng định bất ngờ. Cậu ấy không nhớ đã nói với đồng nghiệp rằng cậu sẽ tham dự một đám cưới vào ngày nghỉ, nhưng có lẽ cậu chỉ quên, nên gật đầu và lẩm bẩm nhanh một lời cảm ơn.

'Tôi chắc chắn sẽ nói với họ điều đó', Gun mỉm cười và Pluem chỉ nhìn cậu với đôi mắt mở to và bối rối. Khi họ quay lại bàn làm việc của Pluem, đặt tập tài liệu vào một trong những ngăn kéo của anh, Pluem nhìn xuống những ngón tay Gun.

'Anh ấy đã cầu hôn như thế nào vậy?'

'Ai? Bạn tôi à?', Gun thắc mắc tại sao Pluem lại hỏi về Tay.

'Không, bạn trai của anh', Pluem nói thêm và Gun không thể nhịn cười.

'Anh ấy không cầu hôn. Cậu điên à?', cậu tiếp tục cười, nhưng khi người đồng nghiệp nhìn xuống tay cậu, cậu không thể không nhìn theo ánh mắt của anh ấy cho đến khi nó đáp vào những ngón tay của chính mình.

Cái quái gì đây?

Cậu nhấc tay lên, những ngón tay run rẩy khi nhận ra có điều gì đó khác thường.

'Đó không phải là một chiếc nhẫn khác với cái trước đây sao?', Pluem nói ra suy nghĩ của mình, và đột nhiên một thứ gì đó ấm áp chạy dọc xuống ngực cậu, đập mạnh.

Chiếc nhẫn đó trông tương tự, nhưng nó cũng có vẻ khác nữa. Càng nhìn gần, càng dễ nhận ra cậu đang đeo một chiếc nhẫn hoàn toàn khác.

'Tôi phải đi đây'

————————————

Đồ ăn mang đi được giao đến nhanh hơn Off dự kiến và hắn lo lắng rằng nó sẽ nguội mất khi Gun về đến. Hắn phát nhạc từ điện thoại của mình trong khi chuẩn bị đồ ăn, lấy ra những chiếc đĩa mới mua. Hắn ngân nga giai điệu của bài hát, lạc vào thế giới của riêng mình, thò đầu vào trộm vài thìa thức ăn còn ấm.

Off nghe thấy tiếng cửa trước đóng sầm lại và nhìn xuống đồng hồ để kiểm tra thời gian, 'Em về sớm à!', hắn hét lên, 'Em đã làm xong mọi việc chưa? Hay em cần quay lại văn phòng lần nữa?', vô số câu hỏi của hắn vẫn chưa được trả lời và hắn giảm âm lượng điện thoại để kiểm tra xem Gun đã vào bếp chưa.

Khi quay người lại, hắn thấy Gun đang đứng cạnh cánh cửa đang mở, túi xách của cậu đã vứt trên sàn, giày vẫn còn mang trên chân. Cậu thở hổn hển như thể vừa chạy cả quãng đường từ văn phòng đến vậy.

'Em ổn chứ?', Off hỏi, tay vẫn đặt trên đĩa thức ăn.

'Anh định cưới em à?', Gun hỏi đáp lại và Off gần như đánh rơi chiếc đĩa.

'Ừ'

'Anh có không?'

'Em có muốn anh nhanh chóng thuê một ban nhạc và sắp đặt đèn đom đóm trước khi hỏi câu hỏi đó không?', Off hỏi, lo lắng đặt chiếc đĩa xuống bàn, 'Hay là, em muốn anh đặt vé máy bay sang Bali và anh sẽ hỏi lại lần nữa trên bờ biển'

Sự lạc đề của Off không đủ để đánh lạc hướng Gun. Khuôn mặt cậu nở một nụ cười toe toét, lúm đồng tiền lộ ra khi cậu bước lại gần, kéo hắn vào một cái ôm ấm áp để bịt miệng Off lại, khóa môi họ lại với nhau khi tiếng nhạc phát lên.

'Chỉ cần hỏi em thôi', Gun nói khi họ kết thúc nụ hôn, 'Đó là tất cả những gì anh cần làm'

'Em sẽ lấy anh chứ?'

'Hả? Gì cơ? Em không nghe thấy anh'

'Kết hôn với anh nha'

'Em vẫn không thể nghe thấy anh'

'Gun Atthaphan sẽ cưới anh chứ?', Off hỏi lại, cả hai cùng bật cười với nhau. Gun gật đầu, nụ cười chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt cậu khi Off nhấc cậu lên khỏi mặt đất, khiến cậu vặn vẹo khi quấn chân quanh eo người đàn ông ấy.

'Được thôi', cậu cười tủm tỉm khi Off tiếp tục đặt những nụ hôn ấm áp lên khắp đôi má và dọc xuống cổ cậu, nới lỏng dần chiếc cà vạt màu xanh lá.

————————————

Sáu Tháng Trước Cuộc Hẹn

'Mày là một thằng ngốc'

'Không, tao không phải'

'Phải, mày đúng là vậy đó'

'New, mày có thể đứng về phía tao một lần được không?'

'Tao đứng về phía mày mà', bạn của cậu nói trong khi rót đồ uống từ tủ lạnh, đưa nó cho Gun, người quyết định dành buổi tối ở nhà New trước khi quay lại căn hộ của Jingjing, 'Nhưng mày không thể cứ đơn giản đưa giấy ly hôn cho Off và hi vọng mọi người an tĩnh về chuyện đó được'

'Đó là cuộc hôn nhân của tao, không phải của mày', Gun cãi lại, 'Tao có thể kết thúc nó nếu tao muốn'

'Tùy mày thôi', New thở dài, ngồi xuống một trong những chiếc ghế cạnh đảo bếp, 'Nhưng Off không muốn để mày đi, và mày cũng vậy'

'Tao còn có thể làm gì được nữa đây?', Gun lên giọng, thất vọng vì dường như không ai hiểu được quan điểm của mình. Tất nhiên, cậu không muốn rời xa Off, nhưng sự im lặng liên tục giữa họ còn tệ hơn cả tiếng la hét, bởi vì ít nhất khi họ cãi nhau, cậu có thể cảm nhận được Off có sức sống, chứ không phải một cái vỏ rỗng.

'Có chuyện gì đó đã xảy ra khi anh ấy rời đi London và anh ấy không nói với tao'

'Không phải điều đó đã đủ để mày biết rằng cậu ấy đang gặp khó khăn và mày cần phải kiên nhẫn với cậu ấy sao?'

'Vậy còn tao thì sao?', Gun hạ giọng thì thầm, 'Không phải tao cũng đau khổ sao?'

'Gun...', New nhìn người bạn cũ của mình, đưa tay ra nắm lấy tay cậu ấy, 'Sao hai người không đi tư vấn một chút nhỉ? Tao nghĩ nó sẽ giúp ích cho mày'

'Off thậm chí còn không thể mở lòng với tao. Làm sao anh ấy có thể mở lòng với một người hoàn toàn xa lạ?'

'Chắc chắn, cả hai người sẽ phải trả tiền cho việc đó mà', New nói đùa, cố gắng xoa dịu tình hình, nhưng có vẻ như nó không hiệu quả khi Gun nhìn xuống tay họ với vẻ mặt nghiêm trọng. New cũng hầu như mù mờ về mọi thứ, đặc biệt là khi nói đến Off. Thậm chí dạo gần đây, Tay đã không còn chia sẻ nữa và chồng anh là người thường xuyên kể cho anh nghe mọi chuyện, nên dù không thể hiện ra ngoài nhưng New cũng rất lo lắng.

'Tao luôn ghét nhìn thấy ba mẹ cãi nhau', Gun thú nhận, những ký ức tuổi thơ chợt ùa về trong cậu, những âm thanh lên giọng, đồ đạc va đập và tiếng la hét lúc nửa đêm cũng đủ khiến để cậu tỉnh như sáo. Cậu ghét ba mẹ mình vì những đêm không ngủ đó. Cậu tự hứa bản thân sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm của họ. Nhưng bây giờ, cậu ước mình có thể được tranh cãi. Cậu ước gì được nghe thấy Off lên giọng hoặc được nhìn thấy hắn nhíu mày trong tức giận, chỉ để cậu có thể cảm nhận được điều gì đó từ chồng mình. Nhưng thay vào đó, cậu lại nhận được sự im lặng tuyệt đối, không thốt nên lời của hắn khi cậu cố hỏi.

Off đã vô cảm, và cậu không thể vượt qua được.

'Bố! Trong này nóng quá, có đá không?'

'Bây giờ cậu ấy gọi mày là bố à?', Gun cười khúc khích khi nghe thấy giọng chàng trai ấy vang vọng khắp hành lang, cửa trước đóng sầm lại. Cậu nhìn vẻ mặt tự hào của New, đôi mắt anh ấy biến thành hình trăng lưỡi liềm khi mỉm cười.

'Chờ mãi đấy'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro