2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ba định đi đâu vậy?', Gun hỏi khi cậu trở về từ lớp học violin. Mẹ cậu trông có vẻ quẫn trí, má bà ấy đỏ bừng nhưng trong mắt lại có sự trống rỗng, như thể không còn gì có thể khiến bà cảm nhận được nữa. 'Ba ơi?', cậu gọi bóng dáng người đang cầm túi xách của mình.

'Này nhóc con', ba cậu giả vờ mỉm cười, nhưng quầng thâm dưới mắt và nếp nhăn hai bên khoé môi không hề có chút dấu hiệu vui vẻ nào, 'Ba phải đi đây con. Hãy chăm sóc mẹ con giúp ba'

'Ba đi đâu vậy ạ?', Gun hỏi, đặt hộp đàn violin xuống sàn khi bước đến chỗ ba mình. Cậu đã biết trước câu trả lời, những đêm la hét vô thưởng vô phạt cũng đủ để cậu đoán được, nhưng cậu vẫn nuôi hy vọng rằng một lúc nào đó ba mẹ mình sẽ giải quyết được. Cậu nắm tay áo ba, kéo ông về phía mình và xa khỏi cửa, 'Đừng đi'

'Nó là điều tốt nhất nhóc à', ba cậu nói với cậu, 'Nó sẽ tốt cho con, ba hứa'

Đó là điều cuối cùng ba Gun nói với cậu. Cậu không biết ông ấy có nói thật hay không, nhưng lời hứa của ông là một sự chia ly chứ không phải đoàn tụ nên cậu không ôm nhiều hy vọng sẽ gặp lại ba mình và hỏi ông rằng lúc đó ý ông là gì.

————————————

Sáu Tháng Trước Cuộc Hẹn

'Em muốn ly hôn', Gun tỏ ra không chút thương xót khi đẩy xấp giấy tờ lên bàn làm việc của Off, tránh ánh mắt của hắn. Cậu rất ít khi ghé thăm văn phòng của người đàn ông ấy, cậu cũng không nghĩ mình sẽ được mời tới chơi, nhưng cuối cùng khi có cơ hội liếc mắt nhìn chồng mình, cậu đã nhìn thấy những gì mình vẫn thường thấy. Vẻ mặt lạnh lùng của Off Jumpol, không có chút biểu cảm nào, không một chút cảm xúc trong mắt hắn ta. Nó khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhưng cũng khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

Off kéo tờ giấy lại gần mình, đọc những dòng chữ được đánh máy hoàn hảo, in đậm như thể đang cười vào mặt hắn, 'Em muốn nó ngay bây giờ à?', hắn nhận xét, 'Hay em định để anh gọi luật sư trước?'

Gun cắn vào má trong của mình trước câu trả lời của Off. Nó có cảm giác cay đắng, gần như mỉa mai và cậu ghét nó. Cậu không mong chờ Off sẽ cầu xin mình ở lại, cũng không trông chờ những câu thoại như trong phim thốt ra từ miệng hắn, nhưng chỉ cần một chút cảm tính có lẽ cũng đủ để cậu xé toạc tờ giấy này ngay lúc đó. Bởi vì Gun đã tuyệt vọng. Cậu làm những điều ngu ngốc khi tuyệt vọng, chẳng hạn như yêu cầu chồng ly hôn mà không hề cảnh báo trước.

'Em sẽ ở lại chỗ Jingjing', Gun thông báo, chộp lấy túi xách của mình khi bắt đầu bước ra khỏi văn phòng của hắn. Cậu nhìn thấy nhiều nghệ sĩ đã ký hợp đồng với đội của hắn, vô số bức ảnh hắn tham dự các buổi trao giải, các sự kiện ăn tối với những người nổi tiếng, được treo và đóng khung xung quanh văn phòng của hắn. Cậu nhận thấy rằng không có bất kỳ bức ảnh nào của cậu cả.

'Nếu anh nói không thì sao?', Off gọi cậu trước khi tay cậu kịp chạm tới tay nắm cửa.

'Tại sao vậy?', Gun quay lại và nhìn hắn ta, 'Anh không muốn điều này sao?'

'Em nghĩ anh muốn à?'

'Em không biết anh nghĩ gì cả', Gun thở dài, 'Anh không nói những chuyện vớ vẩn với mọi người. Không với em, không với ba anh, thậm chí là không với bạn thân của anh. Em không thể đọc được suy nghĩ của anh Off Jumpol à, và em đã cố gắng quá đủ rồi', với điều đó, cậu lấy hết can đảm mở cửa, bước ra khỏi văn phòng của Off và rời khỏi tòa nhà.

————————————

Tháng 1 năm 2021

'Chúc mừng nhé tên ngốc!', Mike hét lên ngay khi Tay và New đi đến bàn của họ trong tiệc cưới. Các bạn học cũ của họ ngồi cùng nhau ở phía trước, nơi có thể để mắt đến họ, cụng ly và cổ vũ.

'Mày thật là một nỗi xấu hổ, nhưng bây giờ mày là nỗi xấu hổ của New!', Fiat hét vào mặt cặp đôi, khiến mọi người bật cười khi kể lại sự việc đáng xấu hổ trong buổi lễ.

'Dây giày của tao bị tuột!', Tay hét lên bào chữa, chỉ khiến mọi người càng thêm cười.

'Không sao đâu', New cười khúc khích, siết chặt tay anh ấy trước khi anh ấy có thể bắt đầu một cuộc chiến trong đám cưới của chính mình, 'Nó hoàn hảo mà'

'Rất chi là Tay', Oab tham gia, mỉm cười khi nâng ly, theo sau là mọi người, 'Dành cho cặp đôi hạnh phúc', anh ấy bắt đầu cổ vũ, 'Cầu mong họ sẽ tồn tại cho đến mục xương'

Tay đánh vào tay Oab, nhưng điều đó không ngăn được mọi người lặp lại tiếng reo hò trước khi uống cạn sâm panh, vỗ tay một lần nữa để chứng kiến những người bạn cũ của mình cùng nhau dự hôn lễ, một sự kiện theo mùa đã chồng chất lên lịch trình của họ kể từ năm ngoái.

'Phù rể của mày đâu?', Oab đột nhiên hỏi khi nhận ra không thấy Off đâu cả. Anh nhìn qua căn phòng, đến nơi có sàn nhảy thì thấy Arm và Alice đang nhảy theo một bài hát chậm rãi ở giữa sân khấu, như thể họ mới yêu, mỉm cười với nhau khi Alice nghiêng người cho một nụ hôn. Nhưng Off không ở cùng họ.

'Có lẽ Off đang ở đâu đó cùng với cậu bé của hắn ta', Fiat nói đùa, chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh nơi Gun lẽ ra phải ở đó.

————————————

'Tối nay trông anh thật tuyệt', Gun mỉm cười khi họ ngồi trên bậc thềm của tòa nhà. Cậu ngửi thấy mùi khói của Off và mong chàng trai ấy bỏ thuốc lá, nhưng cậu không thể ép hắn làm vậy được.

'Thì, mẹ New chắc chắn sẽ giết anh nếu anh không trông chỉn chu trong đám cưới đứa con trai duy nhất của bà ấy', Off nói đùa, quay đầu thổi làn khói xám ra xa khỏi người Gun vì hắn biết người kia không đánh giá cao thói quen hút thuốc của mình. Off đột nhiên cảm thấy choáng ngợp khi Gun nói muốn cùng hắn ra ngoài hút thuốc, hắn nhận ra rằng cậu bé chỉ muốn ở bên hắn và chiếc nhẫn trong túi hắn cảm giác nặng nề hơn nữa.

Hắn nhìn xuống tay Gun, thấy chiếc nhẫn của mẹ mình nằm yên bình trên đó và hắn không khỏi bật cười. Ba hắn vẫn không nói về mẹ và hắn cũng không buồn hỏi nữa, nhất là khi hắn chỉ muốn thà quên đi. Nhưng chiếc nhẫn đó, nó cứ ám ảnh hắn, như thể sức nặng đó sắp đẩy Gun về cùng hướng với ba mẹ mình. Nhưng một lần nữa, đó chỉ là một chiếc nhẫn và có lẽ lần này chiếc nhẫn sẽ gặp may mắn với họ. Chiếc nhẫn của mẹ hắn sắp có chủ nhân mới, một người sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với nó. Hắn chắc chắn về điều đó.

'Anh nghĩ ai là người tiếp theo?', Gun đột nhiên hỏi, chống lòng bàn tay xuống đất khi nhìn lên bầu trời không sao.

'Trong số những người còn lại trong chúng ta? Có lẽ là Mild và Jane', Off trả lời, bật cười vì hắn cũng nhận thấy cách Mild say sưa trang trí đám cưới, đứng hơi gần về phía trước khi đến lúc ném bó hoa cưới cho khách dự tiệc.

'Oab trông thực sự rất dễ thương bên người tình của cậu ấy', Gun đề cập và Off không thể không gật đầu. Anh ấy giới thiệu cô là Alrisa, một cô gái ở nơi làm việc của anh ấy và cô rất xinh đẹp, ngọt ngào nữa.

'Em có nhớ khi cậu ấy thích em ở trường trung học không?', Off hồi tưởng và cười về kỷ niệm đó.

'Em đã cảm thấy tiếc khi từ chối cậu ấy', Gun thừa nhận, tựa đầu vào vai Off, lắng nghe sự náo nhiệt của thành phố với tiếng còi xe và còi báo động trên đường. Tiếng nhạc từ bên trong ngày càng lớn hơn, nhưng ngay cả với tất cả sự ồn ào đó, nó vẫn mang lại cảm giác yên bình, khi chỉ có hai người họ.

'Tại sao vậy?', Off hỏi, không phải vì hắn muốn biết mà là đột nhiên thấy tò mò. Oab là một trong những người tử tế nhất trong lớp và không ai muốn từ chối một người như anh ấy cả - tất cả mọi người ngoại trừ Gun.

'Em đã thích một người khác', Gun chỉ trả lời đơn giản, 'Em thích anh'

'Thật sao?', Off ho một chút, khói làm hắn hơi cay mắt khi hắn hút xong điếu thuốc. Khi mọi thứ đã yên tĩnh, Gun nhận ra mọi thứ thật kỳ lạ, cho đến tận bây giờ, cậu vẫn cảm thấy mình như một đứa trẻ. Nhưng tất cả là nhờ Off Jumpol. Chàng trai mà cậu từng nghĩ chỉ thuộc về những ký ức còn sót lại trong quá khứ, nhưng giờ đây hắn đã ở đây, hắn vẫn đáng ghét, kiêu ngạo đặt mình vào trung tâm cuộc đời Gun, vừa vặn một cách hoàn hảo như thể Gun đã dành sẵn chỗ đó cho hắn quay về vậy, 'Anh có lo lắng về bài phát biểu của mình không?'

'Không', Off cười lớn, hất tàn thuốc về phía thùng rác, rơi vào đó một cách hoàn hảo, 'Anh cứ tuỳ cơ ứng biến thôi'

'Anh đã chuẩn bị nó trong nhiều tháng mà', Gun tựa cằm vào vai hắn, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Off, 'Anh đã căng thẳng về nó nhiều hơn so với đám cưới của Arm'

'Ừ, thì, anh nợ Tay', Off thì thầm, nụ cười của hắn biến mất trong giây lát. Gun để ý nhưng không muốn moi móc câu trả lời của Off nên chỉ ôm chặt hắn hơn, 'Đôi khi cậu ta khiến anh tỉnh táo'

Gun có lẽ đã kết luận rằng nó là điều gì đó về London. Off có thể không biểu cảm, nhưng Gun là một luật sư, cậu ấy biết khi nào có chuyện gì đó xảy ra mặc dù giữa họ không nói với nhau một lời nào. Cậu ấy đã nói chuyện với Tay về điều đó, nhưng kể cả người kia cũng cẩn thận với lời nói của mình, khuyên cậu ấy không nên hỏi quá nhiều và cứ để Off nói với cậu khi hắn đã sẵn sàng. Nó khiến cho những giả định trong tâm trí cậu ngày càng lớn dần, cậu nghĩ đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, nhưng cậu đã bỏ qua nó mỗi khi Off nở nụ cười an ủi như hắn vẫn thường làm. Có lẽ im lặng là cách để hắn bước tiếp nên Gun chỉ cho qua.

'Nếu chúng ta kết hôn, anh có nghĩ anh sẽ mời mẹ mình không?', Gun bất ngờ hỏi, khiến Off có chút nghẹn ngào vì thích thú.

'Anh có thể làm điều đó', hắn tiếp tục cười, 'Nhưng điều đó có nghĩa là, em phải mời ba em'

'Em sẽ làm nếu có thể', Gun cay đắng trả lời, 'Nhưng em không biết liệu ông ấy có còn sống không nữa'

'Off, Gun, bọn mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?', họ nghe thấy giọng của Arm phát ra từ sảnh cưới, và họ quay lại thì thấy người phù rể còn lại đang đi về phía họ, 'Sắp đến giờ rồi, mày phải đi thôi'

'Được rồi, được rồi', Off đứng dậy, ho nhẹ rồi thọc vào túi lấy một miếng kẹo cao su, 'Alice đâu rồi?', họ hỏi và Arm chỉ gật đầu về phía hành lang, giải thích rằng Alice đã quá say để có thể đến gọi và kéo họ trở lại sảnh cưới. Họ không khỏi bật cười trước vẻ mặt mệt mỏi của Arm khi biết rằng có lẽ anh phải chăm sóc cô ấy đến hết đêm.

'Mày đã đăng ký cho việc đó mà', Off nói với anh trước khi họ mở cửa, bước vào sảnh và thấy Tay và New đang ngồi cùng nhau ở phía trước, với ly sâm panh trên tay khi Tay nghiêng người tới, áp đôi môi mềm mại của anh vào má New.

Âm nhạc im bặt ngay khi họ đến, một loạt tiếng vỗ tay và cổ vũ thúc giục họ khi cả Off và Arm đều đứng trước sân khấu. Cảm giác giống như déjà vu đối với Off, đứng trên sân khấu và nói vài lời với một người bạn khi hắn để họ bắt đầu một chương mới của cuộc đời với một người khác. Đó là một cảm giác tuyệt vời, đặc biệt là khi hắn nhận thấy New và Tay không thể ngừng mỉm cười.

'Tôi đoán là đã đến lúc tôi nên bắt đầu rồi', hắn bắt đầu khi tiếng cổ vũ lắng xuống và mic được chuyển cho hắn, 'Bắt đầu từ đâu nhỉ? Ý tôi là, tôi nghĩ rất công bằng khi nói rằng tất cả là nhờ tôi mà chúng ta mới có mặt ở đây tối nay. Nếu không có tôi, New sẽ không bao giờ tỏ tình với người bạn thân nhất của tôi thời trung học. Nhưng một lần nữa, tôi phải nói rằng điều đó cũng nhờ vào sự kiên cường và nỗ lực của cả hai khi nói đến mối quan hệ của họ. Tôi chưa bao giờ gặp một cặp đôi nào khốn khó hơn họ. Mọi thứ đều chống lại họ ở một thời điểm nào đó, và thậm chí tôi cũng không thể hiểu tại sao họ không vứt bỏ mọi thứ và ra đi để có một tình yêu dễ dàng hơn. Nhưng tôi nhận ra rằng không có thứ gì gọi là tình yêu dễ dàng cả, tôi biết rằng cả hai người họ đều ở bên nhau vì họ có một tình yêu mà họ sẵn sàng đấu tranh để có được. Và đó là tất cả những gì mà nó cần, phải không?'

Lẽ ra hắn nên nói nhiều hơn, nhưng hắn đã để lại giấy nhắc của mình ở căn phòng trống trong ngôi đền khi lao ra ngoài cùng New. Nhưng hắn cũng nghĩ rằng, mình sẽ nói những gì cần phải nói, hắn quay sang nháy mắt với người bạn thân, nở một nụ cười ấm áp trong khi vỗ tay cho cặp đôi, những người còn lại cũng vỗ tay theo.

'Hãy nâng ly vì cặp đôi hạnh phúc!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro