1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cưới

Off nhìn xuống những tờ giấy nhắc lời của mình, chúng nhăn nheo và hơi bị gấp lại sau khi được giấu trong túi từ sáng đến giờ. Chữ viết lộn xộn của hắn không giúp ích được gì khi hắn phải đọc đi đọc lại chúng nhiều lần, cố gắng không làm rối tung lên khi họ chờ buổi lễ bắt đầu.

'Trời ạ, mình đang làm gì vậy chứ?', hắn nghe thấy giọng nói của New khi họ ở trong phòng bên ngoài ngôi đền. Hắn ngước lên xem chàng trai đang nhìn chằm chằm mình trong gương, sửa đi sửa lại mái tóc, đi đi lại lại trong phòng.

'Mày chùn chân à?', Off hỏi khi nhận ra chàng trai tội nghiệp ấy đang lo lắng đến mức nào, 'Bởi vì nếu có thì hãy nói cho tao biết để tao không phải ghi nhớ hết những tờ giấy này', Off cầm những tờ giấy nhắc nhở lên, cố gắng nói đùa, nhưng khi thấy New không cười, hắn bắt đầu lo lắng, 'Mày thật sự muốn rút lui hả?'

'Tao không muốn ông bà tao gây chuyện. Lỡ họ phản đối thì sao?'

'Họ sẽ không đồng ý đến nếu họ không chấp thuận điều đó', Off chỉ ra, dần dần hoảng sợ khi hơi thở của New bắt đầu dồn dập. Hắn biết khi nào sự rối loạn lo âu sẽ ập đến và hắn có một cảm giác kỳ lạ là có thể New cũng sẽ như vậy. Hắn nhanh chóng đặt những tờ giấy của mình lên chiếc bàn gần đó, đi về phía New trong khi đặt tay lên cánh tay cậu ấy, vuốt nhẹ nhàng khi hắn nói chậm rãi với người đàn ông ấy.

'Kiểm soát hơi thở của mày đi', Off ra lệnh cho cậu, má New đỏ bừng khi cậu bắt đầu thở nặng nhọc, 'Hít thở mỗi khi tao nói hai, được chứ?', hắn ra lệnh, siết chặt cánh tay New và đếm một hai, hít thở chậm rãi khi chú rể nhắm mắt lại, niệm một câu thần chú mà Off không thể hiểu được, nhưng hắn để New làm bất cứ điều gì cậu ấy cần để giữ bình tĩnh.

'New, đây là ngày của mày', Off nhắc nhở cậu ấy, đặt tay lên cằm cậu, 'Mày chắc chắn sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời nhất, được chứ? Hãy quên đi những gì người khác nghĩ, họ không có quyền phá hỏng ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời mày, được không?'

'Được rồi', New đồng ý, nhưng người cậu ấy có vẻ ấm lên khi Off chạm vào, khiến hắn lo lắng. Hắn không biết mình có thể làm gì khác ngoài việc mời cậu ấy uống nước, đưa cho cậu một chai trong túi xách của mình.

'Thêm vào đó, nếu ông bà của mày bắt đầu quậy phá, tao sẽ kéo họ ra khỏi đền, hiểu không?', Off nói đùa, lần này New đáp lại bằng một nụ cười trước sự nhẹ nhõm của người kia, 'Chỉ cần để mắt đến Tay thôi. Hôm nay là của hai người'

'Mày nói đúng', New mỉm cười, 'Mày nói đúng'

'Tất nhiên là vậy rồi', Off cười khúc khích, dựa vào tường khi nhìn New uống xong, quan sát cậu ấy tự quạt mát cho mình khi nhìn lại vào gương, chằm chằm vào chính mình trong sự bàng hoàng tột độ. Cậu ấy sắp kết hôn. Và không chỉ với bất kỳ ai, mà là với Tay Tawan.

'Mình sắp kết hôn rồi', cậu thì thầm bản thân, nhìn vào bộ vest được cắt may hoàn hảo,  chỉ dành riêng cho cậu, được may riêng cho buổi lễ này và cậu ngay lập tức ngừng run rẩy, thay vào đó, cậu quay đầu lại đối mặt với Off, người vừa định nhặt lại những tờ giấy của mình, 'Tao sắp kết hôn!', cậu ấy hét to, nhảy cẫng lên và chạy đến chỗ người bạn thân của mình, ôm lấy hắn một cách bất ngờ - khiến Off rất ngạc nhiên - đánh rơi tất cả những tờ giấy nhắc của mình xuống sàn.

'Giấy nhắc của tao! Chúng không còn theo thứ tự nữa!', Off hét lên, mắt mở to nhìn xuống sàn, 'New Thitipoom!'

'Cứ bịa ra vài điều nhảm nhí thôi', New cười khúc khích, tâm trạng của cậu ấy hoàn toàn thay đổi so với chỉ năm phút trước, 'Tao không quan tâm mày nói gì, miễn mày ở đây là được rồi'

'Đồ uỷ mị ngốc nghếch', Off thì thầm bằng tiếng Anh, nhưng vì đây là đám cưới của New chứ không phải của hắn nên hắn đã quyết định mặc kệ những tờ giấy đó và bỏ lại chúng trên sàn, cười lớn khi cửa mở toang ra, ba cậu ấy bước vào với một bó hoa khiến New phải trố mắt trước cảnh tượng đó.

Chú rể tội nghiệp đã trải qua ba lần thay đổi phần lớn tâm trạng trong khoảng thời gian mười phút, nhưng Off không thể không cảm thấy thích thú với điều đó.

  ————————————

'Mild! Jane! Bọn mày tới rồi', Gun vẫy tay khi nhìn cặp đôi xinh đẹp bước vào địa điểm sự kiện. Họ mặc những chiếc váy tuyệt đẹp mà có lẽ đã lấy trộm từ tủ quần áo các nghệ sĩ của họ, 'Cả hai người đều trông thật lộng lẫy', cậu ấy nhận xét.

'Mày cũng vậy', Jane mỉm cười, ôm Gun thật chặt khi những lời thì thầm chuyển sang im lặng, cảnh báo họ rằng buổi lễ sắp bắt đầu.

'Tao rất phấn khích. Tao muốn xem New trông thế nào', Mild thì thầm, cả ba ngồi về phía trước nơi Tay đang kiên nhẫn đợi ở phía trước. Anh ấy trông rất tuyệt, mặc vest và được chải chuốt, tóc rẽ ngôi giữa khi trò chuyện với Arm, thì thầm với nhau khi nhạc bắt đầu nổi lên.

'Tao muốn một đám cưới như thế này', Mild than thở một chút, khiến Gun cười khúc khích khi quan sát phản ứng của Jane.

'Cậu ấy có hay nói bóng gió vậy không?', cậu hỏi.

'Kể từ đám cưới của Alice', Jane thì thầm đáp lại. Gun muốn trêu chọc cô nhưng giờ họ phải trật tự. Dàn nhạc đang biểu diễn trực tiếp và dây đàn uốn lượn chào đón cả căn phòng, tràn ngập sự lãng mạn nhẹ nhàng khiến các vị khách phải quay đầu lại khi cánh cửa mở ra.

'Vẫn luôn lộng lẫy như mọi khi', Gun mỉm cười khi nhìn New bước xuống, một nụ cười toe toét mà cậu không thể tránh được. Những vị khách còn lại chứng kiến New được đưa xuống cùng với ba cậu ấy và phù rể ở hai bên, tự tin và kiêu hãnh trong khi Tay tinh nghịch nháy mắt với New.

Off vỗ vai New, giục cậu ấy đi đến điểm làm lễ mà không có họ, Tay thì bước xuống cầu thang để gặp cậu ấy.

'Đến với cậu ấy đi', Off thì thầm trước khi lùi lại, đứng bên cạnh ba của New, người cảm kích gật đầu cảm ơn hắn khi họ dõi theo.

'Trông họ dễ thương quá', Gun thì thầm với các cô gái, đang định chụp ảnh bằng điện thoại thì Tay lỡ bước, ngã xuống những bậc thang nhỏ và bất ngờ đáp xuống người New, các chú rể ngã xuống sàn trải thảm đỏ trước mặt một trăm vị khách của họ.

'Đúng là một tên đại ngốc', Off thì thầm với chính mình bằng tiếng Anh khi giấu mặt vào lòng bàn tay trong khi ba của New thì bắt đầu cười, khuỵu xuống đỡ con trai mình.

'Có thể nói rằng Tay đã gục ngã trước New', Mild thì thầm, khiến cả ba người họ bật cười, cắn chặt môi khi những vị khách khác quay lại lườm họ để giữ trật tự. Tuy nhiên, bất chấp sự hỗn độn nhỏ, New và Tay vẫn nở nụ cười toe toét, còn hơn thế nữa khi New thả bó hoa của mình xuống để ôm lấy Tay, cặp đôi cùng cười lớn với nhau. Họ không bao giờ có thể làm mọi việc một cách hẳn hoi, thậm chí sau hàng giờ và hàng tuần luyện tập, nhưng họ cũng sẽ không làm được bằng bất kỳ cách nào khác.

Off, sau khi cơn xấu hổ thay qua đi, hắn bắt đầu cười theo họ, vỗ tay, nháy mắt với tên bạn thân, người quay lại nhìn chằm chằm vào hắn trước khi anh ấy đưa tay ra giữ lấy tay New.

Chàng phù rể ấy không khỏi quay về phía các vị khách, tìm kiếm Gun, người có nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền lộ ra khi thì thầm với Mild và Jane. Off nhận ra rằng Gun trông thật tuyệt vời, thậm chí còn hơn thế nữa khi mặt trời chiếu qua các cửa sổ kính màu, các sắc đỏ và vàng chiếu sáng trên làn da hoàn hảo của cậu. Hôm nay không phải là ngày của hắn, nhưng bất cứ khi nào hắn chăm chú nhìn vào Gun, hắn cảm thấy như mọi thứ đều dành cho họ, kể cả việc hắn đứng bên lễ đường, quan sát Gun.

'Đừng có cả gan cầu hôn trong đám cưới của tao'

'Tao sẽ không làm điều đó. Tao hứa'

Off cười khúc khích khi bước bên cạnh Arm, người đang đứng ở một bên sân khấu, cắn lưỡi lại và cố gắng không cười khi chứng kiến ​​mọi thứ với một góc nhìn hoàn hảo. Hắn sẽ không thất hứa với người bạn thân của mình, nhưng ý tưởng bất ngờ về việc nhìn Gun bước xuống lễ đường đã không còn quá xa vời đối với hắn nữa.

'Tay là một tên ngốc', Arm thì thầm, tựa tay lên vai hắn, 'Tất nhiên, nó sẽ vấp ngã trong đám cưới của chính mình'

'Nó là Tay Tawan mà', Off thì thầm đáp lại, cố gắng hạ giọng khi vị tư tế bắt đầu buổi lễ, 'Nếu nó không ngã, nó cũng sẽ đốt cháy thứ gì đó'

'Chúng ta vẫn còn tiệc chiêu đãi. Tao cá là nó sẽ làm vậy'

'Hẳn là vậy rồi', Off gật đầu với Arm, thọc tay vào túi quần và cảm nhận chiếc nhẫn kim loại lạnh lẽo mà hắn đã giấu kín suốt nhiều tuần nay. Hắn trộm nhìn về phía sau lần nữa, thấy Gun đang cầm điện thoại, chiếc nhẫn của mẹ hắn vẫn đeo trên ngón áp út của cậu, sáng lấp lánh khi ánh nắng chiếu vào.

Hắn không khỏi mỉm cười một mình, nhìn xuống giày của mình và tránh ánh mắt của người bạn thân. Arm bắt đầu để ý thấy hôm nay Off đã hí hửng như thế nào. Nhưng Off không thể không nghĩ đến chiếc nhẫn trong túi của mình cần phải sớm về tay chủ nhân của nó.

  ———————————

Tháng 7 năm 2024

Gun ở lại chỗ Jingjing, mắt sưng vù và má phồng lên vì khóc quá nhiều. Người bạn thân nhất của cậu dựa vào cửa bếp, nhìn cậu uống trà.

'Lần này chuyện gì đã xảy ra vậy?', cô hỏi, sự lo lắng của cô dần chuyển sang chán nản và khó chịu mỗi khi Gun chạy đến chỗ cô chỉ vì những rắc rối nhỏ nhất.

'Tao chỉ không nghĩ... Nó còn hiệu quả nữa', Gun thở dài ở những lời cuối, một lời thú nhận mà cậu phải thốt ra vì bản thân cậu cũng không thể hiểu được viễn cảnh phải hối hận, đặc biệt là có liên quan đến Off Jumpol. Người đàn ông đó là thứ mà cậu thề sẽ không bao giờ hối hận và ngay cả trong những khoảng thời gian tồi tệ nhất của họ, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình đã phạm sai lầm, nhưng giờ đây... cậu cũng không biết nữa.

'Chính xác thì cậu ta đã làm gì?', Jingjing hỏi, không có gì hơn ngoài sự bối rối tràn ngập tâm trí cô. Off chưa bao giờ là người gây ra những tổn thương không đáng có và cô đã không chỉ tán thành mà còn có niềm tin tuyệt đối rằng Off Jumpol sẽ chăm sóc cho người bạn thân nhất của cô. Vì vậy, trong vài tháng qua, căng thẳng ngày càng tăng giữa hai người bọn họ đã trở nên thật khó hiểu và bất ngờ.

'Chỉ là... anh ấy không còn là chính mình nữa. Giống như... Anh ấy đang dần trượt dốc và không để tao chăm sóc anh ấy'

'Off luôn là người sống khép kín', Jingjing chỉ ra, đặt đôi bàn tay ấm áp của mình quanh vai Gun, xoa bóp nó một chút khi cô tựa cằm vào đỉnh đầu cậu, 'Thật khó để một người có thể mở lòng khi họ đã dành cả cuộc đời mình bảo vệ bản thân khỏi phần còn lại của thế giới'

'Tao là chồng anh ấy. Tao nên là ngoại lệ'

'Lần đầu tiên mày nói Off khóc là khi nào? Hả?', Jingjing đột nhiên hỏi cậu và Gun lặng thinh. Không phải vì cậu đang suy nghĩ, mà bởi vì một cơn thức tỉnh đã ập đến, đâm xuyên qua ngực cậu. Cậu không nghĩ mình từng thấy Off khóc trước đây, đặc biệt là khi họ còn trẻ, kể cả trong những khoảnh khắc đen tối nhất của chàng trai ấy. Làm thế nào mà người yêu lại có thể không nhìn thấy chồng mình khóc? Đó có phải là điều bình thường đối với người khác không? Hay Off không sẵn sàng mở lòng với bất cứ ai kể cả cậu, chồng hắn?

'Tao không nghĩ mình từng thấy anh ấy khóc'

'Không ổn đâu', Jingjing thì thầm, 'Có lẽ Off đang trượt dài vì cậu ấy không thể tự che chắn cho bản thân mình được nữa. Mày chỉ cần ở đó vì cậu ấy, tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra'

'Tao đã thử rồi', Gun thở dài, sụt sịt một chút trong khi dùng ống tay áo lau mũi, 'Anh ấy không cho tao biết'

'Cậu ấy sẽ mở lòng thôi. Cậu ấy sẽ mở lòng thôi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro