15.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Tháng Trước Cuộc Hẹn

Off ngồi trên những tảng đá cạnh bãi biển, uống một chai bia và nhìn ra mặt biển trong vắt. Bầu trời được sơn màu xanh lam nhạt, theo sau là những đám mây trắng tô điểm cho nó, mặt trời chiếu xuyên qua và hôn lên làn da trắng nhạt của hắn. Hắn nghe thấy tiếng một vài đứa trẻ reo hò khi chúng bơi trong làm nước, để giọng nói ngọt ngào của chúng lấp đầy sự im lặng trống rỗng.

Hắn đã thất bại. Hắn biết mình đã thất bại ngay khi đóng cửa lại với Gun. Cho dù bạn có yêu ai đó đến đâu, họ cũng chỉ có thể níu kéo cho đến khi họ quyết định rằng tình yêu là chưa đủ.

'Bác Pho, bác nghĩ con có nên để Gun đi không?', hắn hỏi những cơn gió, để nó thổi vào mặt, làm rối tung mái tóc của mình. Hắn im lặng một lúc, cầu xin được nghe lại giọng nói của bà Pho, an ủi hắn như những lần hắn ghé thăm cửa hàng của bà và để bà nói về bất cứ điều gì chỉ để hắn có thể quên đi những chuyện đang diễn ra ở nhà.

'Bác Pho, làm ơn...', Off thì thầm, nắm chặt chai bia trong khi nhìn xuống cát, để những ngón chân mình chìm vào đó, 'Tại sao bác phải đi trong khi con vẫn cần bác?'

Con trai, cậu luôn là một người mơ mộng. Nhưng tin tôi đi, cậu không cần phải mơ mới tìm được hạnh phúc cho mình, nhất là khi nó đã ở ngay cạnh cậu rồi.

Hắn ngước mắt nhìn quanh bãi biển khi nghe thấy giọng bà Pho, nhưng hắn không thấy gì cả. Chắc hẳn hắn đã nghe nhầm cơn gió thành giọng nói của bà.

'Off!', hắn quay lại khi nghe thấy P'Pik gọi mình, 'Tôi nhận được cuộc gọi từ P'Pon! Người chủ cho biết họ sẵn sàng bán! Và với một mức giá tuyệt vời nữa!'

'Tuyệt quá!', hắn hét lại, giả vờ mỉm cười, nhưng với âm thanh át cả tiếng sóng và sự khao khát muốn nghe giọng nói của bà Pho, nụ cười của hắn trông rất giả tạo, nhất là khi nó đi kèm với những giọt nước mắt đang chảy dài xuống má. Các bức tường của hắn bắt đầu rạn nứt và tay hắn đã bị trói quá chặt để có thể sửa chữa được nó.

'Ồ, cậu ổn chứ?', P'Pik hỏi khi bước đến ngồi cạnh Off, nhìn hắn khóc, 'Từ lúc cậu còn nhỏ đến giờ tôi chưa từng thấy cậu khóc'

'Không có gì đâu', Off sụt sịt, vừa ho vừa cố lấy lại giọng bình tĩnh, lau nước mắt, 'Em chỉ nhớ bác ấy thôi'

'Tôi biết mà', P'Pik mỉm cười, vuốt ve lưng hắn, 'Và cậu không cần phải dừng lại đâu. Khóc cũng không sao. Sau đó cậu sẽ cảm thấy dễ chịu'

'Không hẳn', Off lau mũi mình và uống bia, 'Em vẫn cảm thấy thật khốn nạn'

'Bác ấy sẽ không muốn điều đó đâu. Cậu chính là đứa con trai mà cuối cùng bác ấy đã có được', P'Pik cười lớn, 'Và nghĩ đến việc bác ấy từng nói với tôi rằng sẽ không bao giờ muốn chăm sóc một đứa trẻ nếu không có chồng bên cạnh, thì đột nhiên cậu lại xuất hiện vào cái đêm đó ở chợ đêm khóc bù lu bù loa'

'Bác ấy chỉ thương hại em, giống như những người khác thôi'

'Chắc chắn rồi, chúng tôi thực sự thấy tội cho cậu', P'Pik thú nhận, 'Nhưng đừng nghĩ rằng bác Pho không yêu quý cậu. Bác ấy thậm chí còn nhờ P'Pon may cho một chiếc váy mới toanh khi cậu mời bác ấy đến dự lễ tốt nghiệp của cậu. Bác ấy đã nuôi dạy cậu như một người mẹ'

'Nhưng bác ấy lại không ở đây khi em cần bác ấy nhất'

'Và tại sao cậu lại cần bác ấy nhất?'

'Vì Gun đòi ly hôn và em không biết phải làm sao cả'

'Cái gì?', P'Pik hét vào mặt hắn, 'Thằng bé của cậu ấy à? Người đã yêu cậu tha thiết? Đòi ly hôn? Cậu đã làm cái quái gì thế?"

'Em đã không làm gì', Off sửa lại và hắn cảm thấy như một cú đấm vào mặt đến từ người đàn ông lớn tuổi, khiến hắn ngã ra bãi cát, bia đổ tràn ra ngoài, 'Cái quái gì vậy chứ?'

'Đừng xa cách như vậy, đó không phải kiểu của cậu', P'Pik chỉ tay buộc tội hắn, 'Bác Pho sẽ thực sự quay lại để đấm vào mặt cậu nếu cậu để Gun đi'

'Anh muốn em phải làm gì đây? Em ấy là người yêu cầu ly hôn'

'Vậy thì hãy cho cậu ấy thấy rằng sẽ phải hối hận đến mức nào khi yêu cầu điều đó'

'Em nghĩ đã quá muộn cho việc đó'

'Miễn là phổi của cậu vẫn còn không khí thì không có gì là quá muộn. Chỉ muộn nếu một trong hai người chết, nhưng chưa đến lúc đó thì mọi chuyện đều có thể xảy ra'

________________

'Off?', ba hắn mở cửa khi hắn gõ cửa nhà, mắt ông mở to khi nhìn thấy hắn.

'Đừng quá phấn khích. Con chỉ ở đây để lấy một số thứ'

'Con cần gì?'

'Arm kể với con rằng cậu ấy đã giấu một số đồ đạc của bác Pho trên gác mái. Con muốn xem liệu nó còn dùng được không'

'Tại sao? Con cần nó à?'

'Có lẽ vậy', Off nói khi phớt lờ những câu hỏi khác của ba mình, đi về phía căn gác. Hắn ho ngay khi vừa mở cửa, hít phải bụi khi bước vào đó với đôi tay phủi hàng đống mạng nhện. Có lẽ hắn nên sửa lại cửa hàng của bà Pho và mua đồ nội thất mới cho Neen, nhưng hắn lại cảm thấy hoài niệm. Hắn muốn xem liệu mình có thể tái tạo lại nội thất nơi hắn lớn lên hay không trước khi chứng kiến nó biến thành thứ gì đó khác. Arm là một kẻ khốn nạn vì đã giữ lại những món đồ cũ của hắn, nhưng anh ta cũng là người bạn thân của hắn, người biết rằng sớm muộn gì Off cũng sẽ quay lại tìm nó. Hắn thấy những hộp đựng đồ chơi cũ, bút vẽ, đồ nội thất mục nát và thậm chí cả hộp đựng hồ sơ và thư từ. Hầu hết chúng có lẽ là từ công việc cũ của ba hắn, nhưng hắn quyết định đọc qua chúng.

Hắn tự hỏi liệu ba mình có từng viết thư cho người vợ đầu tiên hay bí mật cố gắng giữ liên lạc với Neen hay không. Có lẽ em gái hắn sẽ tha thứ cho ông ấy nếu cô biết ông đã cố gắng. Nhưng tất cả các bức thư đều được đóng dấu logo công ty nơi ông ấy làm việc. Không có tình cảm hay cảm xúc gì ở đây, rõ ràng chỉ có công việc. Hắn bực bội với ba mình vì điều đó.

Off.

Ngay khi hắn chuẩn bị từ bỏ ý định tìm kiếm một lá thư bí mật được cất giấu ở đâu đó, hắn nhìn thấy tên mình được viết bằng nét chữ cực kỳ gọn gàng. Chiếc phong bì đã ố vàng và bám đầy bụi, thậm chí vết mực cũng hơi mờ đi.

Nhưng lá thư lại được gửi cho hắn. Và nếu hắn phải biết bất cứ điều gì, thì hắn sẽ biết chữ viết này thuộc về ai. Niêm phong vẫn còn dán kín, chưa có ai mở ra và hắn phải xé phong bì để lấy bức thư bên trong.

Gửi: Off

Xin chào. Tao nghĩ sẽ tôn trọng hơn nếu tao viết tên đầy đủ của mày, nhưng tao dường như không thể nhớ được. Tao xin lỗi.

Nhân tiện, tao là Gun. Gun Atthaphan Phunsawat. Không biết mày có nhớ tao không, nhưng chúng ta từng học cùng lớp. Tao chắc rằng mày vẫn còn nhớ thằng bé đã đuổi mày ra khỏi câu lạc bộ tranh luận, hoặc có thể là lần tao buộc tội mày gian lận. Tao đoán đó là những ký ức tồi tệ, nhưng chúng là những ký ức duy nhất tao có thể nghĩ ra có thể khiến mày nhớ ra tao.

Hoặc có thể là lần chúng ta qua đêm ở nhà tao và mày đã lấy đi đời trai của tao. Tao nghĩ là tao nhớ rõ điều đó như ban ngày, nhưng tao không biết mày có nhớ không. Mày rất tốt. Ý tao là, đủ tốt cho một đứa trẻ mười tám tuổi.

Dù sao thì, tao đang về thăm mẹ vào dịp năm mới và tao đã đi ngang qua ngôi nhà cũ của mày. Tao cho rằng ba mày vẫn sống ở đó nên tao viết thư cho mày, đề phòng trường hợp mày về thăm nhà. Mày thế nào rồi? Đại học thế nào? Tao đang hoàn thành chương trình thạc sĩ của mình và điều đó thật căng thẳng. Năm nay mày cũng tốt nghiệp phải không? Hay mày đã đi làm rồi? Trời ạ, tao không thể tưởng tượng được việc mày có được một công việc toàn thời gian, mày có vẻ quá năng động để làm việc đó. Nhưng tao đoán mày cũng sẽ không tin rằng tao theo học luật thay vì ngành y như tao luôn nghĩ. Tao muốn nghĩ rằng mày cũng sẽ làm về luật. Chắc hẳn mày sẽ không, nhưng giống như trong phim vậy, sẽ rất tuyệt nếu gặp lại mày, làm cùng một công ty luật, hoặc có thể là bên công ty đối lập, rồi chúng ta sẽ đối đầu nhau như trước.

Dù sao đi nữa, sẽ rất vui được gặp lại mày, nếu điều đó có thể.

Tao hy vọng mày nhận được bức thư này.

Chúc mọi điều tốt đẹp,

Kẻ thù tồi tệ nhất của mày.


Gun đã luôn tìm kiếm hắn. Ngay cả khi hắn trốn tránh cả thế giới, cậu nhóc nhỏ bé ngồi trước lớp vẫn là người duy nhất quay đầu lại tìm kiếm hắn.

Và hắn thì đang làm gì?

'Mình đang làm gì vậy chứ?', Off tự hỏi khi gấp tờ giấy lại, nhét nó vào túi và bỏ lại căn gác mái phía sau.

'Ba! Ba!'

'Sao? Có chuyện gì? Con đã tìm thấy những gì con muốn tìm chưa?'

'Gần như vậy', Off nói, nắm lấy cổ tay ông ấy, 'Ba có biết mẹ Gun ở đâu không? Con cần nói chuyện với bà ấy'

'Tại sao?'

'Con cần biết Gun ở đâu'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro