15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Một năm 2024

'Off, mày đang ở chỗ quái nào vậy? Gun đang giận mày đó', Off nghe Arm nói qua loa ô tô khi hắn đang trên đường trở về nhà, đậu xe vào gara và tựa đầu vào vô lăng.

'Em ấy biết tao đang đi công tác mà'

'Công tác cái khỉ mốc. Cậu ấy gọi cho Mild và cô ấy nói không có chuyến công tác nào'

'Chết tiệt', Off nhắm mắt lại và đập đầu vào vô lăng khiến xe bấm còi inh ỏi, 'Em ấy đâu rồi?'

'Cậu ấy đang ở nhà mẹ. Cậu ấy thậm chí không muốn nói chuyện với bất kỳ ai trong số bọn tao. Mày đã ở chỗ quái quỷ nào thế?'

'Chỉ ra ngoài thôi', Off chỉ trả lời đơn giản, 'Tao sẽ giải thích sau. Tao cần phải đi ngủ, tao mệt rồi'

'Không được', Arm thở dài, 'Tao không gọi cho mày vì Gun. Thực ra tao gọi cho mày vì Frank'

'Cái gì? Tại sao?'

'Thằng bé lại bỏ trốn'

'Lại nữa à?', Off rên rỉ, ấn tay vào thái dương để cố gắng thoát khỏi cơn đau đầu, 'Tại sao thằng nhóc này lại bỏ trốn? Tao tưởng giờ nó thích Tay và New rồi'

'Tao không biết, nhưng có vẻ như nó đã không ở trong phòng suốt đêm qua. Tay muốn hỏi xem liệu mày có biết thằng bé có thể ở đâu không'

'Frank không phải con trai tao', Off nói, 'Bọn nó nên biết con của bọn nó ở đâu'

'Ừ, nhưng Frank thích mày. Chắc chắn mày sẽ có ý tưởng nào đó, phải không?'

'Được rồi', hắn thở dài, nhượng bộ khi tắt máy và bước ra khỏi xe, 'Nhưng hãy để tao tắm đã trước khi đi tìm thằng bé'

'Cảm ơn', Arm thở phào nhẹ nhõm khi Off đồng ý, 'Tao đáng lẽ đã có thể giúp tìm kiếm, nhưng tao phải chăm sóc Alice'

'À đúng rồi. Em bé chào đời thế nào rồi?'

'Khỏe mạnh. Có nhịp tim', dù căng thẳng nhưng Arm vẫn không thể không khoe đứa con của mình mỗi khi có người hỏi thăm và Off mỉm cười với bạn mình, nụ cười đầu tiên hắn có được từ khi trở về từ London. Hắn biết Arm cũng sẽ ra ngoài tìm Frank nếu anh ấy có cơ hội, nhưng họ cũng biết rằng tốt nhất là Off nên làm điều đó, vì cậu nhóc đó có cảm tình với hắn.

Nhưng bản thân Off cũng là một mớ hỗn độn. Làm sao hắn có thể tìm được một đứa trẻ rắc rối giữa Bangkok này trong khi chỉ ngủ được có ba tiếng đồng hồ và trong đầu tràn ngập căng thẳng? Hắn không khỏi bực mình vì Frank đã quyết định gây rắc rối ngay khi hắn vừa trở về nhà.

Tại sao cậu bé lại bỏ trốn lần nữa? Theo như những gì bên tư vấn gia đình nói, Frank đã ổn định rất tốt với những người bạn thân của hắn.

'Thằng nhóc đó sẽ là sao chổi của họ', hắn lẩm bẩm, đi vào bếp lấy cho mình một ly nước đá lạnh trước khi đi tắm.

'Ồ, này P'Off'

'Chúa ơi!', Off giật mình khi nghe thấy một giọng nói khác trong phòng, đánh rơi chai nước xuống nền gạch bếp, làm nước tràn ra khắp sàn. Hắn quay lại và thấy đứa trẻ yêu nghiệt đang ngồi trong bếp, ăn ngũ cốc và trông có vẻ như đang mặc áo của hắn, 'Frank?!'

'Con không biết chú đã quay lại', cậu thiếu niên thờ ơ trả lời, nhai ngũ cốc và vẫy tay chào hắn. Tóc cậu bé ẩm ướt và khoác một chiếc khăn tắm trên vai, 'Gun đã lao đi ngay khi con bảo rằng chú đi công tác'

'Vậy làm thế quái nào mà con vào được đây?', Off hét lên với cậu bé, ôm ngực mình và dựa vào tủ lạnh khi trừng mắt nhìn cậu.

'Chú để quên chìa khóa dự phòng ở chỗ ba con. Tất nhiên là họ giấu nó ở nơi dễ thấy nhất'

'Ồ, ba của con hả?', Off khoanh tay, 'Giờ sẵn chúng ta đang nói về chủ đề này, phiền con cho chú biết tại sao họ lại đang phải chạy xung quanh như những con gà không đầu để cố gắng tìm kiếm con không?'

Frank chỉ nhún vai rồi tiếp tục ăn, rót thêm sữa vào tô của mình.

'Frank, chẳng phải chú đã bảo con đừng chạy trốn nữa sao?', Off nói với cậu bé, 'Và thêm nữa, con đang làm rất tốt ở trường và ở nhà, nên chú không biết tại sao con lại đột nhiên hành động như vậy'

'Chú sẽ không biết cảm giác bị mọi người lợi dụng là như thế nào đâu', Frank thì thầm với hắn, nhìn xuống bát khi cậu xoay chiếc thìa xung quanh, nhìn thứ chất lỏng trong đó xoáy tròn, 'Con đã biết ngay khi con đến nhà họ rằng tại sao ngay từ đầu họ muốn con ở đó, và không phải họ muốn một đứa con trai như con'

Off vẫn im lặng. Hắn vẫn khoanh tay chỉ quan sát cách Frank ngây người nhìn chằm chằm vào thức ăn của mình.

'Nghe này, chú sẽ không giả tạo điều này nữa, nhưng đúng vậy. Tay và New muốn gây ấn tượng với trung tâm và cách duy nhất để làm điều đó là chứng minh rằng họ có thể trở thành cha mẹ tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không quan tâm đến con'

'Con đã nghe nhân viên xã hội của con nói chuyện với chuyên viên trị liệu gia đình sau buổi làm việc', Frank thông báo với hắn. Cậu bé sẽ không bao giờ có đủ can đảm để kể cho Tay hay New những gì cậu nghe được, nhưng với P'Off, cậu cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh hắn, như thể tên người lớn kia sẽ không phán xét hay thương hại cậu bé, 'Cô ấy hỏi liệu mọi thứ có thay đổi trong hành vi của con không khi con được đưa trở lại'

'Cái gì?'

'Con đoán họ đang có ý định phê duyệt đơn xin nhận con nuôi, điều đó có nghĩa là họ không cần con ở bên nữa. Con chỉ ở với họ vài tháng nữa thôi và con sẽ lại bị tống cổ', Frank nói, 'Như mọi khi'

'Đây có phải là lý do tại sao con từ chối ổn định cuộc sống ở bất kỳ ngôi nhà nào con được đưa vào không?', Off hỏi cậu bé, 'Bởi vì con biết dù thế nào con cũng sẽ phải rời đi?'

'Con không có một mái ấm cố định', Frank thừa nhận, 'Và đã quá muộn để con được nhận nuôi. Con quá lớn rồi'

'Con mười bốn tuổi', Off cười khúc khích, 'Vẫn là một đứa trẻ'

'Không ai muốn một cậu thiếu niên cả. Họ chỉ muốn có em bé thôi. Con chỉ là quân cờ để đạt được điều đó'

'Chà, may mắn thay, con không phải là người duy nhất', Off mỉm cười với cậu, bước tới ngồi bên cạnh cậu thiếu niên, 'Trở thành người lớn chỉ là hình thức thôi. Tất cả chúng ta vẫn hành động như những đứa trẻ, nhưng thay vì chơi ở sân chơi, chúng ta chơi ở nơi làm việc và thậm chí ở nhà riêng của mình. Chúng ta chọn không ngồi vào cái bàn nhất định nào trong giờ ăn trưa, chúng ta tung tin đồn về người khác và lợi dụng mọi người để đạt được điều mình muốn. Giống như ở trường trung học vậy'

'Chú sẽ không hiểu đâu'

'Có đấy. Tin chú đi, trong số tất cả mọi người ở đây, có lẽ chú là người duy nhất hiểu được con', Off cười, xoa đầu Frank, 'Nhưng không giống chú, con thực sự có được một cặp cha mẹ quan tâm đến con. Con có thực sự nghĩ rằng Tay và New sẽ để con đi mà không đấu tranh không?'

'Chú nghĩ họ sẽ yêu cầu con ở lại à?'

'Tất nhiên là họ sẽ làm vậy. Con là con trai của họ', Off nói với cậu bé, lặp lại những lời đó một lần nữa vì hắn biết Frank cần nghe điều đó, 'Và con sẽ không đi đâu cả. Hiểu chứ?'

'Đúng', Frank mỉm cười với hắn, mắt cậu bé đỏ hoe khi nghe những lời nói đó được lặp lại, 'Đúng vậy, con là con trai họ', cậu gật đầu, lần đầu tiên để nước mắt chảy dài, 'Và con sẽ không đi đâu cả'

'Đúng rồi nhóc', Off kéo cậu bé vào lòng, xoa lưng cậu rồi để Frank khóc trên vai mình.

Trời ạ, giá như hắn có thể khóc cùng Frank, nhưng thay vào đó, hắn lại kìm nén như thường lệ, hít thở nhẹ nhàng rồi nhắm mắt lại và đếm đến ba.

'Con xin lỗi', Frank đột nhiên thì thầm khi họ buông ra, lau nước mắt bằng mu bàn tay mình, 'Con đã cố giải thích với P'Gun về chuyến đi của chú, nhưng chú ấy không nghe. Con xin lỗi vì chú ấy đã giận chú. Con thực sự đã cố gắng'

'Không sao đâu nhóc con', Off mỉm cười với cậu bé, vuốt mái tóc ướt của  cậu, 'Là chú tự chuốc lấy, chú sẽ xử lý'

'Con biết chú yêu P'Gun', Frank chỉ ra, 'Con thấy cách chú nhìn chú ấy'

'Ừ, chú đoán là có một số thứ đã thay đổi'

'Và con đã nhìn thấy cách Gun đi lại quanh nhà', Frank nói thêm, 'Chú ấy trông lo lắng hơn là tức giận. Con nghĩ chú ấy quan tâm đến chú, đó là lý do tại sao chú ấy tức giận. P'Gun cũng thực sự yêu chú'

Hắn vốn tưởng rằng trái tim mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng trước những lời nói của Frank, nhưng thay vào đó, nó lại nặng nề hơn, giống như những sợi xích quấn quanh bàn tay hắn đã bắt lửa và giờ nó đang làm tan chảy làn da hắn. Bởi vì hắn biết mình sẽ làm tổn thương Gun trong quá trình này.

Nó lây truyền trong gia đình.

Hắn đã làm quen với việc tách biệt mình ra khỏi mẹ, nhưng bà đã đúng. Họ có nhiều điểm chung hơn hắn nghĩ và điều đó khiến hắn vô cùng sợ hãi.

________________

Off ngồi trong văn phòng vào tuần tiếp theo sau khi trở về, cố gắng liên lạc với Gun nhưng chồng hắn từ chối trả lời cuộc gọi.

'Hãy nói với nó điều gì đó. Bất cứ điều gì. Có thể là con đã đến thăm gia đình bên mẹ con'

'Đó là nói dối. Mẹ có thực sự muốn con nói dối con trai mẹ không?', Off nói chuyện qua điện thoại với mẹ của Gun, người đã gọi cho hắn ngay khi hắn trở lại làm việc.

'Rồi sao? Nếu con không thể nói sự thật và từ chối nói dối, con sẽ nói gì với thằng bé đây?'

'Con sẽ không nói với em ấy bất cứ điều gì', Off trả lời, và hắn biết điều đó sẽ không hiệu quả, nhưng nếu cậu ấy cố gắng vượt qua, có thể Gun sẽ hiểu và ngừng hỏi hắn. Hắn phải dựa vào sự tin tưởng của Gun để mọi chuyện thành công và hắn hy vọng Gun vẫn có đủ khả năng để làm điều đó.

'Con sẽ tra tấn thằng bé và chính bản thân mình', bà nói thêm, 'Đây không phải là cách để giải quyết'

'Con muốn chăm sóc em gái mình', Off trả lời, 'Đó là điều ít nhất con có thể làm'

'Con đã không làm sai điều gì. Việc của cha mẹ con là sửa chữa lỗi lầm của họ, không phải con'

'Và mẹ có nghĩ họ sẽ làm điều đó không?', hắn hỏi và khi bắt gặp sự im lặng, hắn tháo kính ra và xoa bóp trán, 'Con sẽ làm điều đó. Con biết con có thể làm được. Dù sao đi nữa thì con biết sẽ có nhiều khả năng cô ấy nói chuyện với con hơn là ba của bọn con'

'Gun có thể giúp con. Con biết nó sẵn sàng mà'

'Đây là vấn đề của con, không phải của em ấy', Off chỉ ra, 'Còn nhớ những gì mẹ đã nói với con trước đám cưới không? Chỉ vì bọn con đã kết hôn không có nghĩa là bọn con có quyền đổ gánh nặng lên nhau'

'Nó còn tùy vào hoàn cảnh Off. Và trong trường hợp này, Gun có thể giúp con'

'Này, Off', giọng nói của Mild và tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của cô làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hắn với mẹ chồng và hắn nhanh chóng ngắt điện thoại, quay ghế nhìn về phía cửa nơi cô ấy đang đứng, trên gương mặt cô hiện vẻ lo lắng.

'Tôi nghe từ phía lễ tân. Có vẻ Gun đến đây để gặp cậu', cô cảnh báo hắn trước khi nhân viên tiếp tân có thể cho phép Gun vào, 'Tôi nghĩ cậu ấy vẫn còn tức giận'

'Được rồi', Off gật đầu, thở dài trong khi dọn dẹp bàn làm việc của mình một chút, 'Cảm ơn vì đã cảnh báo'

'Đừng nói điều gì ngu ngốc, được chứ?', cô thì thầm với hắn trước khi quay lại, có lẽ đã nhìn thấy Gun khi cô đóng cửa và bước đi.

Off không biết tại sao mình lại dọn dẹp bàn làm việc, nhưng hắn đang rất lo lắng và cần đôi tay mình làm việc gì đó. Có lẽ Gun đã tránh né các cuộc gọi của hắn vì cậu muốn nói chuyện trực tiếp. Có lẽ điều đó sẽ tốt hơn.

Anh chỉ cần kể với em thôi.

Hắn quay lại nhìn chiếc kệ ở một bên văn phòng mình và đột nhiên thấy Gun dựa vào đó, khoanh tay và nhìn chằm chằm vào hắn.

'Anh biết em sẽ không phán xét anh và không có vẻ như Neen sẽ biết nếu anh kể cho em mà. Vậy điều gì thực sự đang ngăn cản anh?'

'Anh không thánh thiện như anh nghĩ', Off thú nhận, mặc dù hắn biết mình đang tự nói với bản thân và Gun đứng trước mặt chỉ là hư cấu trong trí tưởng tượng của hắn, 'Anh đã bắt đầu kéo em rời xa gia đình em rồi, anh còn kinh khủng đến thế nào nữa? Anh thậm chí còn thách em chống lại ba em. Ông trời biết anh đã nghĩ về điều đó rồi'

'Vậy anh thực sự nghĩ rằng anh giống mẹ anh à?'

'Đúng vậy'

'Chà, thật đáng tiếc'

Gun trong tâm trí hắn biến mất ngay khi hắn nghe thấy tiếng gõ cửa.

'Vào đi', hắn gọi to, nhìn Gun bước vào văn phòng của mình. Đây là lần đầu tiên hắn gặp cậu kể từ năm mới và bất chấp mọi rắc rối của mình, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, 'Gun, anh-'

'Em cần nói chuyện với anh', cậu ấy ngắt lời hắn trước khi hắn kịp dứt câu. Cậu mang theo bìa đựng hồ sơ mặc dù đang mặc quần áo bình thường.

Nói với em ấy. Chỉ cần nói với em ấy thôi. Neen sẽ không biết đâu. Nói với em ấy đi.

'Gun-'

'Em muốn ly hôn'

________________

Off bước vào nhà ba mình lần đầu tiên kể từ khi hắn rời đến London, đóng sầm cửa lại và đánh tiếng sự hiện diện của mình.

'Off?', ba hắn gọi, bước ra khỏi bếp với tờ báo vẫn còn trên tay, nhưng động tác của ông nhanh dần ngay khi nhìn thấy con trai mình đang đứng trước cửa, 'Con về rồi. Sao-'

'Giờ con thậm chí không thể bắt đầu nhìn ba được nữa', Off gầm gừ ngay khi ba hắn bắt đầu nói, 'Con biết con nên giận mẹ, nhưng mẹ nói đúng. Ba là một tên khốn chết tiệt'

'Off, nghe này-'

'Ba đã ngủ với mẹ trong khi ba vẫn còn kết hôn với người khác?', Off bắt đầu, một danh sách các câu hỏi cứ hiện lên trong đầu hắn, khiến hắn suy sụp từng câu một khi nghĩ rằng ba hắn có thể làm ra thứ gì đó giống vậy, 'Con thậm chí không thể trách bà ấy vì đã cố gắng giữ ba lại. Ba đã khiến bà ấy yêu ba và khi ba đã xong việc với mẹ, bà ấy phải làm điều không thể tưởng tượng được chỉ để giữ ba ở lại. Vì vậy, con thậm chí không thể giận bà ấy vì đã thao túng ba. Lẽ ra ngay từ đầu ba không nên ở bên hai người phụ nữ'

'Ba hối hận vì quyết định của mình. Con nên biết điều đó. Ba đã cố gắng nuôi cả con và con bé ấy, nhưng mẹ con... Khi bà ấy phát hiện ra ba đang gửi tiền, bà ấy...'

'Tất nhiên là bà ấy sẽ trả thù. Làm sao có thể không được? Và chỉ...', Off cắn môi để ngăn mình hét lên. Nó gợi lại quá nhiều ký ức, đặc biệt là khi hắn ở trong ngôi nhà này. Hắn vuốt lại tóc ra sau, cảm nhận vết sưng nhỏ do vết khâu khi còn nhỏ, 'Điều này sẽ không xảy ra nếu ba không coi phụ nữ như những món đồ mà ba có thể vứt đi khi đã chán'

'Ba đang cố bù đắp. Ba hứa. Ba đang cố gắng trở thành một người cha tốt với con'

'Chà, chắc ba đang đùa vì ba có tới hai đứa con', Off đáp lại, dậm chân đi về phía bàn ăn, đập mạnh tờ giấy xuống bàn trong cơn thịnh nộ, 'Và một trong số chúng sắp ly hôn'

'Cái gì?'

'Gun vừa dọn đi rồi', Off giải thích, 'Con vừa mất đi một điều tốt đẹp mà con có vì ba'

'Off, thôi nào, để ba giải thích với nó. Ba sẽ làm cho ra lẽ'

'Không. Quá đủ rồi', Off ngăn ba mình lại trước khi ông kịp giải thích bất cứ điều gì, 'Ba có ngần ấy năm để bù đắp, nhưng ba đã không làm. Giờ thì đã quá muộn. Hãy coi như mình may mắn khi đã không còn vợ con ngăn cản ba làm điều mình muốn. Chúc ba sống tốt nhé'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro