15.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Tháng Trước Cuộc Hẹn

Mặt trời đang dần lặn và Gun thấy mình đang ở trong một quán bar ngoài trời bên bãi biển, tiếng nhạc ầm ĩ, bùng nổ qua loa khiến cậu không thể suy nghĩ, uống hết ngụm vodka không biết lần thứ bao nhiêu. Những cơn gió lạnh buốt khiến cậu nổi da gà, nhưng mồ hôi của đám đông cùng cậu nhảy nhót không ngăn cản cậu có được khoảng thời gian tận hưởng.

Cậu cảm thấy cánh tay Jay quấn lấy mình và cậu biết đó là Jay, bởi vì Off có chết cũng sẽ không bị bắt gặp giữa club với ly cocktail trên tay.

'Thấy chưa, tôi đã nói với em sẽ rất vui mà', Jay hét lên, nhảy cùng Gun, để cơ thể họ cọ vào nhau khi Gun tiếp tục hát theo lời bài hát, giơ tay lên trời.

Off không lừa dối mày. Đừng ngu ngốc và suy nghĩ lại đi.

Coi nào Gun, mày là một luật sư mà. Nghĩ đi.

Bất chấp tình trạng say xỉn của Gun, cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ, những giọng nói trong đầu buộc cậu phải thử giải câu đố này một lần nữa, nhưng lần này cậu sẽ dừng việc ghép các mảnh ghép lại với nhau nếu chúng đơn giản là không khớp. Cậu đã từng phạm sai lầm đó trước đây.

Nhưng rồi một lần nữa, cậu vẫn quá say để có thể suy nghĩ thấu đáo và để Jay xoay người mình cho đến khi họ đối mặt với nhau. Lòng bàn tay cậu áp vào ngực anh ta và khi ngước lên, cậu thấy Jay rõ như ban ngày, đôi mắt nâu của anh ấy nhìn cậu chăm chú. Họ ngừng cử động, áp sát vào nhau với bàn tay Jay đặt sau lưng cậu.

Cậu nhìn Jay cúi xuống, từ từ ấn môi họ vào nhau, nhưng trước khi nó có thể chạm vào, Gun bịt miệng lại, phồng nó lên vì rượu đã bắt đầu phát tác, buộc cậu phải đẩy Jay ra.

'Tôi phải đi đây', cậu cố gắng nói trước khi chạy ra bãi biển, bỏ lại những cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Trong sự thay đổi hoàn cảnh đột ngột kỳ lạ đó, cuối cùng cậu chọn ngã xuống bờ cát, để cát chìm xuống giữa những ngón tay trong khi cầu xin những cơn gió lạnh đừng khiến mình nôn nao. Cậu cần Off bên cạnh ngay lúc này, hắn là người duy nhất biết cách chăm sóc cậu.

'Trời ạ, có người rõ ràng không biết cách ngừng uống', cậu nghe thấy một lời bình luận từ bên cạnh, và khi đủ sức ngồi dậy, quỳ lên trên cát, cậu thấy một người phụ nữ đang ngồi trên những tảng đá gần biển với điếu thuốc trên tay.

'Neen?', cậu nheo mắt. Lúc đầu cậu không thể biết liệu đó có phải là cô ấy không, vì mặt trời đã gần lặn, nói lời tạm biệt cuối cùng với những mảng màu cam trên bầu trời, nhưng trời đã hoàn toàn sụp tối mất rồi.

'Tôi vẫn không biết sao anh biết tên tôi', cô ném ánh nhìn đầy thắc mắc về phía cậu, nhận ra người đàn ông đã vào quán bar mà không báo trước, hỏi những điều vô nghĩa.

'Sao tôi có thể không?', Gun rên rỉ, cố gắng nói chuyện nhưng rượu khiến cậu lắp bắp, 'Cô đang đeo chiếc nhẫn của tôi', cậu chỉ vào chiếc nhẫn đính hôn đã ám ảnh mình cả ngày nay.

Neen không nhịn được cười nhìn lại cậu, 'Cái này không phải của anh. Cái này thuộc về mẹ tôi'

'Tôi tưởng bạn trai cô đã đưa nó cho cô?'

'Anh sẽ có thể nói bất cứ điều gì nếu anh là một cô gái làm việc trong quán bar', Neen chỉ ra, thổi khói từ điếu thuốc của mình, khiến Gun ho và bịt miệng vì mùi khói đó.

'Trời ơi, cô hút thuốc y hệt chồng tôi vậy', Gun lại bịt miệng, dùng tay phẩy làn khói đi, 'Cô cũng nói chuyện kiểu khó hiểu như anh ấy'

'Chà, chồng anh chắc chắn đang đợi anh quay lại club. Anh ta trông giống như một kẻ chiếm sóng màn ảnh vậy', Neen cười khúc khích, 'Giờ chắc hẳn các cô gái và các chàng trai đang phải ngăn anh ta lại'

'Ai? Jay?', Gun cười lớn và chỉ vào club, 'Anh ấy không phải là chồng tôi'

'À, vậy là anh chỉ tình cờ có một người đàn ông khác đi cùng trong khi chồng anh ở nhà?', Neen nhướng mày phán xét, 'Tôi đoán là đàn ông đều như nhau'

'Ừ, tôi nghĩ vậy', Gun cố gắng mở mắt nhưng cậu bắt đầu mệt mỏi và tất cả những gì cậu muốn làm là ngủ, 'Nhưng Off Jumpol là tên tồi tệ nhất'

'Off... Jumpol?', Neen ngừng hút thuốc, quay đầu lại nhìn người đàn ông đó, 'Anh cũng biết anh ta à?'

'Anh ấy là chồng tôi', Gun đảo mắt, điều này chỉ khiến cơn đau đầu của cậu ngày càng trở nên tệ hơn, 'Và anh ấy đã đưa cho tôi chiếc nhẫn đó một lần', cậu chỉ vào chiếc nhẫn mà Neen có, 'Và sau đó tôi đến đây để phát hiện ra rằng anh ấy đã đưa nó cho một người khác... Ý tôi là, tôi phải cảm thấy thế nào đây? Tôi có ngu ngốc không khi nghĩ rằng anh ấy đang ngoại tình với ai đó?'

'Anh là chồng của anh ấy à?', Neen hỏi, cắn môi khi nhớ lại những gì mình đã nói với cậu ấy ở quán bar sáng nay, 'Chết tiệt, lỗi của tôi'

Gun quá ngơ ngác để hiểu cô ấy đang nói gì, nhưng cô vừa kết thúc một cuộc điện thoại từ Off và hắn rất sẵn lòng giúp cô làm lại cuộc đời và mặc dù cô vô cùng căm ghét hắn và mẹ hắn, nhưng cô không nghĩ mình sẽ có ý định hủy hoại cuộc đời hắn để trả thù. Cô ấy chưa bao giờ được nuôi dạy như thế.

'Rất vui được gặp anh', cô đưa tay ra bắt tay Gun, nhưng có vẻ như người kia đã nửa tỉnh nửa mê, mắt cậu gần như không mở nổi khi đưa tay ra và nắm lấy tay cô ấy

'Cô vừa nói gì cơ?', cậu thì thầm. Cậu có thể nhìn thấy môi cô ấy cử động, nhưng đột nhiên, cậu không thể nghe thấy gì cả. Tiếng ù tai quá lớn và chất cồn thật khốn nạn và trước khi Neen kịp trả lời, cậu đã bất tỉnh, má áp xuống bãi cát khi Neen nhìn xuống cậu.

________________

Gun tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội và cổ họng khô khốc. Cậu nghe có vị chua và chắc chắn đã nôn mửa trên đường về nhà. Nhưng may mắn thay, cậu thấy mình đang ở trong phòng khách sạn, đắp chăn và quay mặt sang một bên. Cậu nhìn xuống khi ngửi thấy mùi gì đó nồng nặc, thấy một xô chất nôn của chính mình ở bên cạnh và không khỏi bịt miệng.

'Mình sẽ không bao giờ uống nữa đâu', cậu rên rỉ khi từ từ ngẩng đầu lên, quay lại và thấy Jay đang ngồi trên sàn, vẫn mặc quần áo của anh ta và giữ chặt chiếc xô. Chắc hẳn anh ấy đã thức suốt đêm để chăm sóc cậu. Cậu cảm thấy tội lỗi, đặc biệt là với cách Jay lúng túng ngủ trên sàn bên cạnh giường và cậu tự hỏi làm cách nào mà anh ta có thể dìu cậu suốt quãng đường trở về phòng khách sạn của họ.

Nhưng trước khi cậu có thể thức dậy để cảm ơn người đàn ông ấy, cậu nghe thấy điện thoại của mình đổ chuông, phát ra một loại nhạc chuông khó chịu vì cơn say.

'Trời ạ', cậu rên rỉ, vén chăn lên và tìm kiếm điện thoại xung quanh, 'Tốt nhất đây nên là chuyện quan trọng', cậu phun ra những tàn tích nôn mửa cuối cùng vào xô trong khi nhấn nút nghe.

'Chuyện gì vậy Pluem?'

'Cô Tatchakorn muốn anh đảm nhận dự án mới này', Pluem hào hứng lên tiếng, 'Cô ấy nói anh là người luật sư hoàn hảo'

'Để làm gì? Tôi vừa mới làm xong cái trước đó mà', Gun rên rỉ, xoa xoa phía sau đầu khi bắt đầu cảm thấy nặng nề.

'Đó là về một nhà hàng. Em đã không biết là chồng anh muốn mở rộng kinh doanh'

'Cậu đang nói cái quái gì vậy?', Gun hỏi, mở mắt ra và cố làm quen với ánh sáng rực rỡ của buổi sáng để không cảm thấy buồn nôn.

'P'Off đã nộp đơn xin quyền sở hữu tài sản và nó nói rằng nơi đó đang được biến thành một nhà hàng, vì vậy chúng ta cần anh đánh giá công trình xem nó có tương thích hay không'

'Một nhà hàng chết tiệt?', Gun nhíu mày bối rối, 'Anh ấy mua tài sản để mở một nhà hàng?'

'Đúng vậy', Pluem nói với cậu, 'Nhưng đơn đăng kí nói rằng nó có hai chủ sở hữu'

'Hai? Người thứ hai là ai?'

'Ai đó tên là Neen Suwanamas'

Cái tên đó được nhắc lại lần nữa và nó bắt đầu có cảm giác như một lời nguyền. Cậu đột nhiên tỉnh táo lại để ngồi thẳng dậy, bước ra khỏi giường và đi về phía chiếc máy tính xách tay được giấu trong hành lý của mình.

'Gửi đơn đăng ký cho tôi. Tôi sẽ xem xét nó ngay bây giờ'

'Được rồi. Điều này thú vị đúng không? Em luôn coi P'Off là một doanh nhân', Pluem, người rõ ràng không biết chuyện gì đang xảy ra, hào hứng chuyển dự án vào email của Gun, cúp máy và để lại cho người kia với còn nhiều câu hỏi hơn cả đêm hôm trước.

________________

Off đã đến Phuket. Hắn lo lắng bật điện thoại và bấm số của em gái khi làm thủ tục xuống máy bay, kéo theo chiếc ba lô nhỏ trong khi chờ cô trả lời.

'Alo'

'Này, Neen. Gần đây có ai đến thăm em không? Anh chàng lùn, có lẽ là cao ngang em?'

'Siêu dễ thương và còn rũ tóc à?'

'Đúng rồi'

'Có', cô ấy trả lời, 'Cậu ấy là chồng của anh, phải không?'

'Chết tiệt, em ấy đã tìm thấy em rồi à?', Off nhắm mắt lại và cắn môi lo lắng, 'Tôi xin lỗi. Tôi đã không kể với em ấy về em và em ấy đã bắt đầu nghi ngờ '

'Tôi có thể thấy. Cậu ấy hỏi tôi lấy chiếc nhẫn ở đâu khi cậu ấy đến quán bar của tôi và tôi nói với cậu ấy rằng bạn trai tôi đã đưa nó cho tôi'

'Em cái gì cơ?!', Off hét lên, vẫy tay gọi taxi, đầu óc quay cuồng trong khi Neen giải thích với hắn rằng cô không có ý nói điều đó.

'Rất nhiều người muốn mua nó từ tôi và đó là một quán bar. Nếu một người đàn ông tán tỉnh tôi, tôi sẽ tự động nói rằng tôi có bạn trai. Đó là bản năng vào thời điểm này'

'Trời ơi Neen, có lẽ em ấy nghĩ tôi đang ngoại tình'

'Ồ vâng. Cậu ấy chắc chắn nghĩ vậy', cô chỉ ra trong khi cười khúc khích, không hề giúp đỡ anh trai mình khi hắn chạy khắp Phuket.

'Em có biết em ấy ở đâu không? Tôi cần nói chuyện với em ấy'

'Một người nào đó đã đến và giúp cậu ấy về phòng khách sạn trước khi tôi có thể đưa cậu ấy về căn hộ của mình. Tôi nói với cậu ấy có lẽ cậu ấy nên ở lại với tôi, nhưng cậu ấy giục tôi để cậu ấy đi nên tôi đã làm vậy. Ý tôi là, cậu ấy đi cùng với anh chàng đó, nên tôi không nghĩ anh ta sẽ làm điều gì kỳ lạ'

'Đừng nói với tôi rằng anh chàng đó cao'

'Với rất nhiều khuyên tai nữa', Neen nói thêm và Off không khỏi đấm vào gáy mình khi ngồi ra phía sau xe taxi.

'Đi đâu thưa ngài?', hắn nghe thấy người tài xế taxi hỏi mình.

'Neen, em có biết họ đã đến khách sạn nào không?'

'Có. Blue Monkey Hub', Neen báo cho hắn và Off chỉ cầu nguyện rằng vẫn chưa quá muộn để đến gặp Gun.

________________

Hắn thấy Neen đang đứng ở lối vào phía trước khách sạn và đợi mình.

'Này, sao em lại ở đây?', hắn hỏi khi lao ra khỏi taxi sau khi trả tiền cho tài xế, chạy về phía cửa trước.

'Tôi nghĩ tốt nhất là tôi nên ở đây và giải thích mọi chuyện', Neen nói, 'Ý tôi là, cậu ấy sẽ tin điều đó nếu cả hai chúng ta đều ở đây, và tôi cảm thấy có lỗi khi bỏ cậu ấy với một chàng trai khác đêm qua'

'Không sao đâu, tôi sẽ tự giải quyết', Off nói khi bước ngang qua cô rồi vào trong khách sạn.

'Không', hắn nghe thấy giọng cô ấy theo sau mình, 'Anh cần tôi giúp, nên tôi sẽ giúp. Đó là điều ít nhất tôi có thể làm sau khi làm hỏng mọi chuyện'

'Tôi nói không sao mà', Off quay lại ngăn cô đi theo, tay hắn nắm chặt vai cô, 'Tôi đã nói là tôi sẽ giải quyết'

'Và tôi đã nói tôi muốn giúp', cô trừng mắt nhìn lại hắn, đẩy tay hắn ra khỏi người mình, 'Tôi sẽ không ăn bám anh miễn phí đâu. Anh đã giúp tôi ở Bangkok nên tôi sẽ giúp anh với cuộc hôn nhân tệ hại của anh'

'Cuộc hôn nhân của tôi không tệ hại'

'Có nếu người khác đang chăm sóc chồng anh', Neen đảo mắt, 'Nghe này, tôi yêu mẹ tôi, nhưng bà rất im lặng và cứ để mọi người chà đạp lên mình. Tôi không muốn thấy anh mắc sai lầm tương tự '

'Tôi không giống mẹ em. Tôi thậm chí còn không biết bà ấy', Off nhắc nhở cô, 'Vậy, tôi sẽ giải quyết việc này theo cách của mình và sao chúng ta không để chuyện cá nhân của tôi được yên? Hiểu chứ?'

'Anh cần giúp đỡ. Anh chỉ là một kẻ hèn nhát khi nói rằng không cần', Neen rít lên với hắn, bước về phía trước cho đến khi họ mặt đối mặt nhau, hai anh em lần đầu tiên đụng độ và Off chỉ muốn cầu xin một khoảng thời gian đơn giản hơn nơi mà hắn không biết tất cả những bí mật xấu xí này của gia đình, bởi vì thực lòng mà nói, hắn thà đui mù và không biết gì còn hơn.

'Gun, đợi đã!', trước khi hai anh em tranh cãi nảy lửa, Off nghe thấy tên chồng được gọi nên nhanh chóng hướng mắt về phía Gun, người đang vội vã chạy ra ngoài sảnh cùng với Jay đuổi theo phía sau.

'Gun', hắn thì thầm, thở dài nhẹ nhõm khi thấy Gun đang đi một mình với mái tóc bù xù và chiếc áo sơ mi cũ của hắn mà chắc hẳn cậu đã mang theo cùng, nhưng hắn chưa kịp tiến một bước nào về phía cậu thì đã thấy Jay lao tới gần Gun, xoay Gun lại và hôn cậu ấy.

'Chết tiệt', Neen há hốc khi cô quay lại nhìn Off, chân hắn dán chặt xuống sàn khi nhìn tay Jay nắm lấy tay Gun, tay còn lại đặt trên eo cậu, 'Off, anh đang làm gì vậy? Anh không định ngăn lại sao?', Cô đưa hắn trở về thực tại, đẩy vai hắn và kéo hắn về phía trước. Họ đang ở phía bên kia sảnh, hầu như không thể nhìn thấy bởi cặp đôi kia vì khu vực lễ tân quá đông đúc, người người đi qua đi lại và chắn mất tầm nhìn của họ.

Off có lẽ sẽ bước tới và đấm vào mặt Jay. Hắn đáng lẽ sẽ giằng tay Jay ra khỏi chồng mình và đưa Gun đi cùng hắn trở lại sân bay.

Nhưng hắn không tìm thấy chiếc nhẫn của Gun nữa. Nó đã biến mất khỏi ngón tay cậu và thay vào đó là bàn tay của Jay đan vào.

Mọi hy vọng đã vụt tắt khi hắn không còn thấy chiếc nhẫn cưới của Gun.

Con sẽ phá hỏng mọi thứ tốt đẹp mà con có vì con là con trai của ta. Nó lây truyền trong gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro