14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh ở London

'Xin chào, chắc cậu là con trai của Thana', Off được một người đàn ông da trắng mặc vest chào đón mình ngay khi cánh cửa mở ra.

'Chắc hẳn ông là chồng sắp cưới của mẹ tôi', Off chào lại, mỉm cười đưa tay ra bắt tay người kia. Người đàn ông này tốt bụng và thân thiện, không hề giống người đàn ông trước đây đã đối xử với hắn như một con đỉa hay loại ký sinh trùng nào đó.

'Cô ấy kể về cậu suốt', ông ta giải thích khi dẫn hắn đi tham quan quanh ngôi nhà nằm ở Kensington. Hắn có thể nói rằng người đàn ông đó rất giàu có dựa vào vị trí này và ai kia cũng rất hợp với thị hiếu của mẹ hắn qua vẻ ngoài của những đồ nội thất sang trọng và chiếc đèn chùm kiêu kỳ phía trên phòng khách.

'Off con yêu. Mẹ rất vui vì con đã đến'

Giọng nói đó. Nó điềm tĩnh nhưng lại khiến hắn cứng người, tay nắm chặt chiếc vali khi quay lại tìm bà ấy. Hắn nhắm mắt lại, nín thở trong khi đếm đến ba.

'Cuối cùng cũng đến lúc con gặp chồng sắp cưới của mẹ và là ba dượng của con', bà gọi lớn và cuối cùng khi ra đến cửa, bà trông trẻ trung và vui vẻ bất chấp đã nhiều năm hắn ra đi. Cử chỉ tươi sáng của bà chỉ gây khó khăn cho Off khi phải nghe tiếng hoan nghênh và cười vui của bà ấy khi nắm lấy tay hắn dẫn hắn vào phòng ăn.

'Ba có nói với mẹ là con sẽ đến không?'

'Tất nhiên rồi', bà mỉm cười, buộc hắn ngồi xuống, 'Đó là lý do tại sao chúng ta chuẩn bị bữa tối Giáng sinh cho ba người'

'Chúng ta không ăn mừng Giáng sinh', Off lẩm bẩm với chính mình, nhưng khi nhìn quanh, hắn thấy ngôi nhà của họ được trang hoàng lộng lẫy, với một cây thông Giáng sinh khổng lồ ở giữa phòng khách, được trang trí bằng những ngọn đèn Giáng sinh đang nhảy múa, treo những quả cầu trang sức và những cây kẹo gậy với những món quà được gói cầu kỳ bên dưới. Họ treo những chiếc tất Giáng sinh bên lò sưởi, những dây kim tuyến treo khắp hành lang và mặt lò sưởi. Mọi thứ trông thật lộng lẫy, nhưng khi Off nhìn xuống, hắn nhận ra đó không phải bữa tối được làm cho ba người như mẹ hắn nói, mà là cho năm người.

'Đến đây nào các con. Hãy đến gặp anh trai kế của các con đi', mẹ hắn vỗ tay với nụ cười ấm áp trên môi, và gần như ngay lập tức, một cặp song sinh giống hệt nhau vội vã lao xuống cầu thang, hào hứng reo hò như thể chúng đã chờ đợi khoảnh khắc này.

Hai cô gái chào đón hắn, có lẽ khoảng sáu tuổi, trong bộ váy đỏ giống hệt nhau. Một cô buộc tóc đuôi ngựa trong khi cô bé còn lại thì xõa tóc. Đó là cách duy nhất hắn có thể phân biệt được hai người.

'Uh...', Off nổi cáu ngay khi một trong số chúng nhảy vào lòng hắn, ôm chặt hắn như một con gấu, 'Xin chào?'

'Xin chào, em là Agatha', cô gái lao vào hắn tự giới thiệu. Hắn nhìn cô bé và khi cô cười, cô bé đã mất cả hai chiếc răng cửa, 'Rất vui được gặp anh, Jumpol', hắn ngạc nhiên khi cô bé ấy sử dụng tên thật của mình và tự hỏi tại sao mẹ lại nói về hắn bằng tên trang trọng.

'Em là Helen', cô bé sinh đôi còn lại ngượng ngùng vẫy tay, tóc cô bé xoã ra và che mất gương mặt nhưng trên môi lại nở nụ cười ấm áp.

'Nào, bây giờ, tất cả hãy ngồi xuống và ăn tối nhé', mẹ hắn mỉm cười với họ, bước tới khi bà trìu mến bế Agatha từ tay hắn, vuốt ve tóc cô.

Đây có phải cùng một người phụ nữ không? Bà ấy rất yêu thương và quan tâm đến các cô gái, hoàn toàn không giống như cách bà đối xử với hắn ngay cả khi hắn bằng tuổi chúng.

'Chúng ta nghe nói con làm việc trong lĩnh vực PR', chồng sắp cưới của mẹ hắn, người đã bảo hắn chỉ cần gọi ông là Michael, quyết định trò chuyện một chút trong khi mẹ hắn chuẩn bị bữa ăn cho các cô gái, gấp một chiếc khăn ăn lên đùi họ và đưa cho họ một bộ dụng cụ ăn nhỏ hơn. Mọi thứ thật kỳ lạ.

'Đúng vậy', Off gật đầu, 'Cho đến hiện tại công việc vẫn ổn'

'Thật tuyệt. Tôi nghe nói cậu học khá tốt ở trường'

'Tôi đoán vậy'

'Vậy tại sao lại chọn PR?', Michael hỏi hắn, 'Không phải là nó không tốt, nhưng mẹ cậu đã nói với tôi rằng bà mong đợi cậu sẽ theo học ngành y như thế nào'

'Tôi không giỏi khoa học đến thế', Off giải thích, vừa ăn chậm rãi vừa liếc nhìn mẹ mình. Hắn có thể không thân thiết với bà ấy, nhưng họ biết nhau đủ rõ để giao tiếp mà không cần nói, vì vậy trong khi bà ấy giúp Helen ăn món gà tây của mình, bà cũng lén liếc nhìn hắn, trừng mắt nhìn để hắn biết cách cư xử.

À. Bà đã gặp thêm một người đàn ông của gia đình nhưng lần này ông ta thực sự rất yêu quý các con của mình nên nếu phạm sai lầm, bà ấy sẽ một đi không trở lại. Off cười thầm trong khi với tay lấy rượu, rót cho mình một ly.

'Tôi thích nghệ thuật hơn', Off nói thêm, 'Nó vui hơn nhiều'

'Chà, những người trẻ tuổi có xu hướng thích những công việc mà họ có thể cảm thấy vui vẻ', Michael cười, 'Đó là một đặc quyền. Khi tôi còn trẻ, tôi phải làm việc để trả các hóa đơn chứ không phải để vui chơi'

'Thời thế chắc chắn đã thay đổi rồi', Off lẩm bẩm, liếc nhìn mẹ lần nữa. Bà ấy chắc hẳn bị sang chấn vì hắn đã phá hỏng mối quan hệ lần trước của bà chỉ với sự tồn tại của mình, nhưng với cái miệng ba hoa và liên tục khen ngợi hắn của bà ấy, hắn nhận ra rằng chắc hẳn bà đã sử dụng một kỹ năng khác để thu phục được gã này.

'Sao con không đến thăm chúng ta sớm hơn?', mẹ hắn tham gia vào cuộc trò chuyện, 'Mẹ nhớ con lắm'

'Con cũng vậy', Off gượng cười, quyết định nhượng bộ và hành động dưới vẻ bề ngoài của mẹ mình. Bà thực sự sẽ không bao giờ để hắn đi nếu đêm nay hắn gây rối, 'Con nên đến thăm mọi người thường xuyên'

'Xin hãy làm vậy!', Agatha cổ vũ, vỗ tay và nói với cái mồm đầy ắp, 'Anh có thể đưa bọn em đến Legoland! Chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui!'

'Và anh có thể đưa bọn em đến trường', Helen nói thêm, 'Và đón bọn em về nữa!'

'Anh đoán anh có thể làm được điều đó', hắn nở một nụ cười giả tạo khác và khi họ bắt đầu bữa tối, Off nóng lòng muốn bữa tối kết thúc để có thể nói chuyện chân thành với người mẹ đã thay đổi của mình.

________________

'Thật may mắn khi ba con đã cảnh báo mẹ rằng con sẽ đến', mẹ hắn thì thầm ngay khi họ ở một mình trong bếp, Off đề nghị rửa bát trong khi Michael đang bận cố gắng kiểm soát hai đứa trẻ song sinh hiếu động của mình. Hắn chỉ vừa biết mẹ mình sẽ đến phụ một tay cùng hắn trong ít phút mới đây, 'Nếu không thì mẹ đã không cho con vào'

'Con mừng vì ít nhất mẹ đã nói với chồng mới của mình về con', Off cười khúc khích một cách khô khan, để xà phòng thấm vào ống tay áo mà không thèm xắn nó lên, 'Đó là một sự thay đổi tốt so với người đàn ông trước'

'Ông ấy là một người đàn ông của gia đình', bà thở dài khi nghe các cô gái hét lên trong niềm vui, 'Mẹ nói với ông ấy rằng mẹ có một cậu con trai và ông ấy gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng. Ông ấy nói ông ấy luôn muốn có một cậu con trai'

'Chà, nếu mẹ lại mang thai con trai, hãy tử tế với nó', Off trả lời và đặt chiếc đĩa sạch lên giá phơi.

'Dĩ nhiên mẹ sẽ làm vậy. Mẹ yêu Michael và các con của ông ấy. Mẹ cũng sẽ yêu những đứa con mà chúng ta sẽ có trong tương lai', bà nhận xét và điều đó khiến hắn như bị thiêu rụi, nhiều hơn những gì hắn nghĩ, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cảm thấy bàn tay mình nhăn lại vì bị ngâm trong nước quá lâu.

'Bây giờ con đã hiểu tại sao mẹ không yêu con', Off chỉ ra một cách thờ ơ, 'Mẹ ghét ba'

'Đúng vậy', bà ấy gật đầu thẳng thừng, 'Và khi con được sinh ra, con trông giống hệt ông ấy. Mẹ không thể chịu đựng được'

'Vậy tại sao mẹ lại ở lại với chúng ta? Suốt thời gian đó?', hắn ngừng rửa đĩa, để vòi nước chảy xuống tay mình, 'Nếu mẹ ghét ông ấy thì hãy cứ rời đi chứ'

'Ông ấy hẳn sẽ quay lại với cô ta', bà thì thầm, nhìn xuống và nghịch chiếc nhẫn đính hôn mới trên ngón tay mình. Viên kim cương lớn hơn so với cái trước của bà ấy, lấp lánh rực rỡ hơn nữa khi có ánh sáng chiếu vào.

'Trở về với ai?', Off không biết mình đang mong đợi được nghe điều gì, nhưng hắn đã tôi luyện bản thân với bất cứ điều gì mà cuộc sống ném vào mình.

'Người phụ nữ khác của ông ấy', bà cười khúc khích, 'Cô ta luôn thuyết phục được ông ấy làm theo ý mình, ngay cả khi mẹ có ông ấy'

'Mẹ nói thế là có ý quái gì vậy?', hắn tắt vòi nước, để bọt xà phòng phủ trên tay khi quay lại đối mặt với bà, nheo mắt cố gắng đọc biểu cảm của bà ấy. Nhưng hắn đã học được từ người giỏi nhất về việc che giấu cảm xúc của bản thân nên hắn thậm chí không thể bắt đầu đọc vị được bà ấy.

'Con không nghĩ ba con có nhiều hơn một người phụ nữ, đúng không?', mẹ hắn bắt đầu cười, vuốt tóc ra sau khi bà nhìn chằm chằm ngược lại hắn, 'Ông ấy thực sự khiến con tin rằng ông ấy là người tốt à? '

'Ý mẹ là ba có nhân tình à?'

'Không', bà lắc đầu, tựa lưng vào quầy bếp, 'Điều mẹ đang nói là ông ấy có cả một gia đình khác', bà sửa lại hắn, 'Con nên vui mừng vì mẹ đã buộc ông ấy ở lại, nếu không thì có thể con đã không lớn lên cùng với một người cha'

Off nhìn xuống bồn rửa, cắn vào trong má mình.

'Giống hoàn cảnh người chồng của con vậy'

'Xin lỗi?', Off nhanh chóng quay lại nhìn mẹ mình ngay khi bà đưa ra lời nhận xét đó, mắt hắn mở to, 'Sao mẹ biết về chồng con?'

'Không mất quá nhiều thời gian để điều tra sau khi ba con nhắc đến cậu ấy', mẹ hắn chỉ ra, nghiêng đầu khó hiểu trước vẻ mặt hoang mang của hắn. Nhưng nó đã trở nên thú vị khi bà cười khúc khích với hắn, 'Mẹ biết đứa trẻ đó. Cậu ấy từng học ở trường trung học của con phải không? Không phải hai đứa đã đánh nhau sao?'

'Mẹ nhớ à?'

'Sao lại có thể không? Hiệu trưởng của con gần như đã thét lên trước cái cách hai con xông vào. Ai mà ngờ được, lần duy nhất mẹ đến thăm trường của con trai mình là lần nó đấm xanh mặt một đứa trẻ tội nghiệp'

'Tại sao mẹ lại theo dõi em ấy? Mẹ không muốn liên quan gì đến cuộc hôn nhân của con mà?'

'Mẹ có thể ghét ba con, nhưng mẹ đã học được cách lo lắng cho con', mẹ hắn trả lời.

'Ồ. Con tưởng bản năng làm mẹ của mẹ đã bị bỏ lỡ rồi cơ mà', Off cười lại trước sự thiếu cẩn trọng lời nói của bà, vặn lại bồn rửa để rửa sạch, 'Nếu đó là lý do tại sao mẹ ghét ba thì tốt thôi. Nhưng mẹ cũng không cần phải ghét con. Con không yêu cầu được sinh ra. Mẹ đã tự chuốc lấy điều này mà'

'Con có muốn thấy chồng mình yêu một người phụ nữ khác trong khi con đang mang thai đứa con của ông ấy không? Hãy nói cho mẹ biết làm thế nào mẹ không thể ghét con'

'Đợi đã, ông ấy đã lừa dối mẹ khi... Khi mẹ mang thai con?'

'Không chỉ vậy. Ông ấy cũng sẵn sàng chuẩn bị rời bỏ chúng ta', bà nói thêm, 'Đặc biệt là sau khi con khốn đó cũng có thai chỉ để cô ta có thể buộc ông ấy ở lại'

'Cái gì?!'

'Ba của con là nhân vật phản diện thực sự trong câu chuyện này', bà thì thầm, 'Vì vậy, mẹ không biết tại sao ông ấy lại bắt đầu hành động như một vị thánh nhân. Có lẽ ông ấy chỉ sợ một ngày nào đó con sẽ phát hiện ra sự thật và không bao giờ tha thứ cho ông ấy'

'Đó có phải là lý do khiến cả hai người cãi nhau không?', Off phải bám vào quầy bếp, đầu óc quay cuồng.

'Đúng vậy. Mẹ phát hiện ra ông ấy đã gửi tiền cho cô ta. Ông ấy đã giúp cô ta nuôi đứa con hoang đó của cô ấy'

'Con xin lỗi', Off thì thầm đáp lại, xoa bóp thái dương khi cố gắng thoát khỏi cơn đau đầu ngày dần hình thành. Hắn nghĩ đến vô số trận cãi vã nhưng hắn không thể nhớ được họ đã cãi nhau vì điều gì. Hắn đã bỏ chạy trước khi kịp hiểu tại sao ba mẹ lại la hét, nhưng giờ hắn ước mình đã ở lại.

'Đừng lo', mẹ hắn đưa tay vuốt tóc hắn, 'Tất cả là lỗi của ba con'

Off thở dài, đôi tay ướt của hắn nắm lấy tay mẹ khi họ im lặng trong bếp. Hắn thậm chí còn không thể bắt đầu suy nghĩ về mọi chuyện. Đó có phải là lý do tại sao ba hắn đột nhiên tìm đến hắn và cầu xin sự tha thứ? Bởi vì ông ấy đã bỏ lại phía sau một gia đình và ông ấy cần gia đình này? Hắn không biết có nên giận ông hay không. Cảm giác như tất cả những năm tháng họ cố gắng xây dựng lại mối quan hệ của mình đã sụp đổ - và trong tích tắc - hắn đã đứng về phía mẹ mình.

'Con xin lỗi vì điều đó đã xảy ra với mẹ'

'Con không nên như vậy', mẹ hắn cười, đặt bàn tay lên má khi bà nhìn vào mắt hắn, 'Mẹ mới là con khốn'

'Xin lỗi?'

'Con là đứa trẻ mà ba con đã chọn. Mẹ biết nó sẽ có tác dụng, đặc biệt là khi ông ấy phát hiện ra con sẽ là một đứa con trai'

'Đợi đã, cái gì cơ?', Off đẩy tay bà ra như thể nó vừa biến thành lửa, đốt cháy da hắn khi hắn trừng mắt nhìn bà.

'Vợ ông ta thụ động quá, mẹ dễ dàng cướp ông ấy khỏi tay cô ta', bà kể lại câu chuyện với ánh mắt thích thú và Off không biết có phải bà đang nói đùa hay không nhưng giọng điệu rất đáng sợ, vì nó không hề tỏ ra ăn năn chút nào. 'Nhưng sau đó ả biết chuyện của chúng ta và nói rằng sẽ sẵn sàng tha thứ cho ông ấy nếu ông ấy chọn cô ta thay vì mẹ. Vì vậy, tất nhiên, mẹ sẽ không để điều đó xảy ra. Vậy là chúng ta đã có con'

'Mẹ mang thai con chỉ để giữ một người đàn ông thậm chí không phải của mẹ ngay từ đầu?', Off bắt đầu thở dốc, tay run run, 'Mẹ chưa bao giờ muốn có con'

'Mẹ không bận tâm đến việc có một đứa con', mẹ hắn chỉ ra, 'Vì vậy, mẹ sẽ không nói rằng mẹ không muốn có con'

Hắn là một con tốt. Hắn luôn đã là như vậy, ngay cả trước khi hắn được sinh ra. Không hơn không kém.

'Rồi trước sự ngạc nhiên của mọi người, người phụ nữ đó cũng có thai', bà đảo mắt nhớ lại ký ức, 'Đúng là thoát chết trong gang tấc vì ba con đã chọn mẹ và con. Nhưng ông ấy gần như đã quay lại với cô ta. Ông ấy đã bay tới chỉ để gặp cô ta ngay trước khi mẹ chuyển dạ. Đó là lý do tại sao mẹ không thể chịu được khi nhìn thấy con. Nhưng thật may là ông ấy đã quay lại với chúng ta'

'Mẹ đã cướp chồng của người khác và hủy hoại cuộc sống của họ và mẹ thậm chí không thấy tội lỗi về điều đó?'

'Ba con lẽ ra không nên ngủ với hai người phụ nữ', bà chỉ vào hắn, ngón tay sắc bén và phán xét, 'Đừng đổ lỗi cho người phụ nữ đã bị một tên đàn ông ích kỷ chơi đùa'

'Chúa ơi, mẹ thật vô đạo đức', Off đẩy tay bà ra, lấy khăn lau khô tay mình, 'Con đi đây. Con chúc mẹ một cuộc sống tốt đẹp, nhưng con không còn muốn trở thành một phần của nó nữa'

'Con đã làm vỡ ảo mộng của mẹ, nên bây giờ mẹ sẽ làm vỡ mộng tưởng của con', bà cao giọng, gọi tên hắn một lần nữa, 'Theo tìm hiểu của mẹ, cô ta sống ở Phuket. Hãy tìm cô ta và con sẽ tìm thấy câu trả lời của mình'

'Câu trả lời nào?', Off quay lại trừng mắt nhìn bà, cao giọng và không quan tâm liệu Michael có nghe thấy hay không, 'Con thì có liên quan gì đến mớ hỗn độn mà mẹ đã gây ra?'

'Có lẽ con sẽ biết chuyện gì đã xảy ra với người em gái mà con đã cướp mất cha của nó?'

Toàn bộ cuộc đời Off đã đổ sập lên người hắn vào đêm hôm đó, trái tim hắn thắt lại trước sự thật mới mà hắn phải đối mặt.

'Con không cướp ông ta khỏi cô ấy. Dù cô ấy có là ai'

'Ba con đã chọn con', mẹ hắn mỉm cười với hắn, 'Bởi vì con là con trai ông ấy và vì đàn ông là thứ cặn bã, thích nuôi con trai hơn con gái. Con cũng đang dần trở nên giống ông ấy rồi'

'Con không giống ông ấy', Off nhấn mạnh từng chữ, bước lại gần và thì thầm với bà, 'Nhưng con có thể giống mẹ', hắn cảnh báo, 'Con có thể quay lại phòng khách và kể cho Michael mọi chuyện. Vì vậy, đừng ép con'

'Con đã phá hủy một gia đình với mẹ rồi', mẹ hắn chỉ ra, 'Huỷ hoại cái này đi và tâm trí con sẽ không thể ngủ ngon trong suốt quãng đời còn lại đâu. Ồ, và vì nó di truyền trong gia đình, nên có thể con cũng sẽ làm điều đó với chồng mình đó'

Off cảm thấy da mình toác ra khi hắn siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay cho đến khi hắn cảm thấy máu chảy ra từ tay mình.

'Con là một quả bom hẹn giờ, Off Jumpol. Giống như mẹ và ba con thôi, một ngày nào đó con sẽ nổ tung và làm tổn thương mọi người xung quanh trong quá trình đó. Bởi vì con là con trai của ta'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro