14.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 năm 2023

Off quyết định quay trở lại London trước khi năm mới bắt đầu, điều này không mấy suôn sẻ khi Gun muốn dành tuần lễ cuối năm với hắn.

'Tại sao anh không thể đến thăm bà ấy sau năm mới?', Gun hét lên khi hắn tiếp tục thu dọn hành lý, 'Anh không cho em đưa ba em đến Bangkok nhưng em lại phải để anh đi London vào phút chót? Vậy thì công bằng chỗ nào chứ?'

'Mời ba em đến đi', Off chỉ đáp lại đơn giản, 'Dù sao thì anh cũng không có ở nhà nên em có thể để họ qua đón năm mới với em', lời đề nghị của hắn như càng làm Gun sôi máu hơn với quan điểm ba cậu được phép đến chỉ để bù đắp cho hành động rời đi London vì những lý do ích kỷ của bản thân hắn. Nếu vậy, thì điều đó chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn khi Gun đứng bên cạnh cửa trừng mắt nhìn hắn tiếp tục thu dọn đồ đạc vào một chiếc vali nhỏ.

Gun cảm thấy khó hiểu khi cậu có thể nhìn chồng mình với lòng căm thù tiềm ẩn trong khi cậu chưa bao giờ nhìn Off như vậy trước đây. Kể cả ở trường trung học. Sự thay lòng đổi dạ của hắn khiến cậu không còn hiểu rõ về người đàn ông đang đứng trước mặt mình nữa và trong phút chốc, cậu chỉ muốn Off đi và không bao giờ quay trở lại.

'Anh luôn như vậy. Không bao giờ để bất cứ ai thay đổi suy nghĩ của anh một khi anh đã đưa ra quyết định', Gun thở dài bỏ cuộc vì cậu biết sự lên giọng của bản thân dù sao cũng sẽ không khiến Off ở lại, 'Được rồi, hãy đi thăm mẹ anh và giải quyết chuyện của anh đi'

'Không phải em muốn anh làm điều này sao?', Off nhận ra giọng điệu cay đắng của cậu, ngước lên và kéo khóa vali lại, 'Em nói đây là việc anh cần làm mà'

'Đáng lẽ nên để lúc khác', Gun nói, 'Chúng ta thậm chí còn chưa nói với gia đình ở đây rằng chúng ta đang nghĩ đến việc nhận con nuôi'

À phải rồi. Off nhớ lại đơn đăng ký mà họ đã cố gắng hoàn thành, những đêm mất ngủ và những cuộc điện thoại liên tục từ luật sư mà cả hai được giới thiệu.

'Chúng ta sẽ nói với họ khi anh quay lại', Off hứa với cậu, 'Anh chỉ cần hoàn thành việc này ngay bây giờ nếu không anh sẽ không bao giờ có đủ can đảm để quay lại gặp bà ấy nữa. Không giống như em, anh không mạnh mẽ như người ta tưởng', hắn thú nhận, nhìn xuống chiếc vali chật cứng của mình, tránh ánh mắt chồng.

'Em sẽ không nói rằng em hài lòng về việc này', Gun thở dài, nhắm mắt lại và xoa bóp thái dương, 'Nhưng nếu điều này có nghĩa là anh sẽ về nhà với ít gánh nặng hơn thì tốt thôi. Em sẽ để anh đi'

'Cảm ơn em yêu', Off nở một nụ cười ngọt ngào, ngay lập tức phá tan cảm giác bất mãn trước đó của cậu. Cậu không biết nên yêu hay ghét Off vì chỉ cần một nụ cười cũng có thể khiến cậu ngừng suy nghĩ và giữ chặt lấy hắn.

'Hãy quay lại sớm nhé, được chứ?'

'Anh hứa'

________________

Giáng sinh ở London

Off đang ngồi uống bia bên trong quán The Shakespeare Head ở phố Carnaby. Hắn mặc áo khoác, quàng khăn quanh cổ nhưng tay và mặt vẫn tê cóng vì lạnh, tóc ướt vì mưa khi trú trong một quán rượu lúc nửa đêm.

Đường phố rất đông đúc, đông như hắn đã mong đợi ở Trung tâm London. Chủ đề của năm là văn hóa nhạc Pop của Anh, đèn Giáng sinh được treo khắp đường phố, dọc đến tận Phố Regents cũng theo chủ đề này. Những câu trích dẫn từ những bộ phim và bài hát nổi tiếng được thắp sáng trong các công trình rực rỡ, hàng chục du khách đang chụp ảnh với những ngọn đèn phía trên họ trong khi tiếng nhạc phát ra từ những người hát rong và các nghệ sĩ biểu diễn đường phố.

'Những câu trích dẫn đó có nghĩa gì vậy?', hắn nghe thấy ai đó hỏi mình khi có một người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh bàn của hắn, điều này là tất nhiên vì quán rượu đã chật cứng và hắn cũng đang ngồi một mình với một chiếc ghế trống. Cô ấy có lẽ cũng trạc tuổi hắn, má ửng hồng vì luồng hơi nóng bất chợt trong quán rượu, nói với hắn rằng cô ta vừa mới đến.

'Những bài hát và bộ phim nổi tiếng đã định hình nên văn hóa nước Anh', Off trả lời, nhìn ra ngoài cửa sổ và đọc từng cái một. Những bông tuyết giả được treo trên khắp cửa sổ quán, tượng người tuyết xếp hàng dọc con phố, vẽ nên những sắc cầu vồng thay cho màu xám xịt thường thấy ở London.

'Anh có biết cái nào trong số đó không?', cô ấy tiếp tục hỏi hắn trong khi cởi chiếc khăn quàng cổ của mình ra, đặt nó lên bàn của họ.

'Chọn lựa cuộc sống'

'Bộ Trainspotting', hắn chỉ vào câu trích dẫn gần họ nhất, dòng chữ uốn lượn có màu cam phù hợp với tính chất nghệ thuật nổi tiếng của bộ phim.

'Mẹ ơi, con vừa giết một gã đàn ông'

'Bộ Bohemian Rhapsody', Off chỉ vào những ngọn đèn Giáng sinh tiếp theo.

'Chúa cứu mạng Nữ hoàng'

'Cái này có thể có nghĩa kép', Off trả lời, chỉ vào câu trích dẫn cuối cùng mà họ vẫn có thể đọc được, cô gái nheo mắt lại và đọc nó, 'Đó có thể là bài hát ám chỉ đến quốc ca hoặc quốc ca nước khác của Sex Pistols', hắn nhận xét, khiến cô gái bật cười vì biết câu trả lời khi bức ảnh nổi tiếng của Nữ hoàng Elizabeth đằng sau Union Jack với SEX PISTOLS trong phông chữ tạp chí bị cắt xén che trên miệng bà.

'Người Anh rất yêu nước đúng không?', cô nói đùa và đó là lúc Off nhận ra cô ấy nói giọng Mỹ. Hắn đã không nói tiếng Anh trong nhiều năm nên phải mất chút thời gian để phân biệt các giọng khác nhau, nhưng khi làm vậy, hắn mỉm cười với cô ấy và nâng cốc bia của mình lên để cụng ly rượu táo lên men của cô ấy.

'Cô đang làm gì ở London trong dịp Giáng sinh vậy?', hắn hỏi, cố gắng bắt chuyện khi quán rượu trở nên ồn ào hơn, âm nhạc bùng nổ từ loa trong khi những người khác bắt đầu hát theo.

'Đi công tác', cô ấy đảo mắt, 'Tôi đang nhớ bữa tối Giáng sinh ở nhà rồi đây'

'Ồ, thật đáng tiếc', Off trả lời, 'Công việc gì khiến cô phải đi xa vào dịp Giáng sinh?'

'Nhà báo', cô ấy trả lời, bật cười khi Off giả vờ làm vẻ mặt kinh tởm, 'Được rồi, được rồi, tôi biết', cô ấy cười, 'Chúng tôi bị mọi người ghét'

'Đặc biệt là tôi', Off nói, 'Tôi làm PR'

'Thật sao?', cô ấy tròn mắt, 'Vậy tôi đoán trước đây anh đã từng phải va chạm những người như tôi'

'Và nó thường kết thúc bằng một cuộc tranh cãi', hắn cười khúc khích, uống một ngụm bia của mình và cảm thấy những ngón tay râm ran trở lại vì hơi ấm.

'Đó có phải là lý do tại sao anh cũng ở đây không? Vì công việc?'

'Không, về thăm gia đình', hắn giải thích, 'Tôi đã không gặp mẹ tôi nhiều năm rồi, nên tôi nghĩ đây sẽ là thời điểm hoàn hảo để đến thăm bà'

'Thật là một người con trai ngoan', cô ấy nói đùa, vén tóc ra sau tai và uống rượu táo. Off để ý đến chiếc nhẫn quanh ngón tay cô và hắn mỉm cười.

'Cô đã đính hôn rồi à?', hắn hỏi và khi nhìn xuống, cô mỉm cười và gật đầu ngượng ngùng.

'Thực ra tôi đã cãi nhau với anh ấy trước khi rời đi. Đáng lẽ tôi phải đón Giáng sinh cùng gia đình anh ấy'

'Ối chà', Off rít lên, hắn có thể tưởng tượng ra được kiểu tranh cãi nào đã xảy ra với cô ta, 'Chà, ít ra thì, tôi nghĩ tôi và cô đã có cùng một cuộc tranh cãi giống nhau trước khi tôi rời khỏi nhà'

'Là sao?'

'Chồng tôi không muốn tôi đi trong kỳ nghỉ', hắn không biết tại sao lại kể cho một người lạ về vấn đề của mình. Nhưng có điều gì đó thật ly  kỳ khi một người lạ ẩn danh biết về những lo lắng sâu sắc nhất của hắn. Điều đó có nghĩa là bạn không bao giờ phải quay lại với đống gánh nặng đã được tháo gỡ ấy, do đó không bao giờ phải đối mặt với nó lần nữa.

'Ồ, tại sao anh không đưa anh ấy đi cùng? Anh ở đây không phải để làm việc mà'

'Tôi không muốn em ấy ở gần mẹ tôi. Đó là lý do tại sao', hắn thở dài, uống hết cốc bia của mình và vẫy tay với người pha chế để lấy thêm. Hắn biết cách cô ta nhìn mình không bình thường, nhưng hắn không quan tâm. Hắn thậm chí còn không biết tên cô ta là gì.

'Người mẹ tệ bạc à?', cuối cùng cô cũng hỏi và khi hắn gật đầu, cô bắt đầu cười.

'Tôi đoán tất cả chúng ta đều có một thành viên tồi tệ trong gia đình'

'Đúng vậy. Đúng là phước lành', Off mỉa mai nhận xét trong khi mỉm cười với cô ấy, đưa tay ra khi người phục vụ đã gần như ngay lập tức mang đồ uống đến.

'Ít nhất thì anh cũng đang cố gắng cải thiện'

'Cái gì?'

'Đó không phải là lý do tại sao anh ở đây sao?', cô ấy hỏi, 'Để giải quyết vấn đề'

'Thành thật mà nói, tôi cũng không biết tại sao tôi lại ở đây nữa'

________________

Một Tháng Trước Cuộc Hẹn

Chuyến bay dài sáu tiếng đồng hồ khiến Gun rất căng thẳng, cậu rất tức giận khi rời Bangkok nhưng giờ lại chuyển sang lo lắng khi họ đã đến được nơi mà cậu đã thắc mắc từ rất lâu. Cậu đã từng đến đó trước đây, chủ yếu là vì mục đích công việc, nhưng cậu cũng đến đây cùng Jingjing sau khi họ tốt nghiệp đại học, dành cả tuần để uống rượu và say khướt trên bãi biển.

'Ồ, tôi đã quên mất nơi này tuyệt vời đến thế nào', cậu nghe thấy giọng Jay ở phía sau, và khi quay lại thì thấy người đàn ông đó đang bận rộn chụp ảnh, cậu có phần hối hận khi đã đưa anh ta đi cùng. Cậu có một mục tiêu rõ ràng cho chuyến đi này và nó không bao gồm việc dành thời gian để vui vẻ.

Thật dễ dàng để có được một ngày nghỉ cuối tuần vì cậu vừa hoàn thành một dự án gần đây của một công ty tư nhân với kết quả tốt nên sếp nói rằng cậu sẽ được thưởng vài ngày nghỉ và cậu đã xin nghỉ ngay lập tức, đồng thời yêu cầu Jay cũng nghỉ vài ngày.

'Sao chúng ta không tới quán bar trước nhỉ? Tôi nghe nói họ vừa xây một cái mới bên bờ biển', Jay hào hứng bước tiếp, đưa tay ra nắm lấy tay Gun.

'Anh đang làm gì vậy?', cậu lùi lại, ngước lên nhìn Jay, 'Tôi không có thời gian để đi bar. Tôi cần kiểm tra một việc trước', cậu đã không bình luận về cách Jay cố gắng nắm tay mình kể từ chuyến bay, nhưng sự kích động của cậu đã đủ để ra hiệu cho Jay lùi lại.

'Được rồi', Jay giơ tay, 'Em cần đi đâu trước?'

________________

'Gun, con cần phải bình tĩnh lại'

'Không! Con sẽ không bình tĩnh nữa! Anh ấy vừa rời bỏ con'

'Hãy tin tưởng vào thằng bé', mẹ cậu chỉ ra, đưa tay ra để nắm lấy tay cậu nhưng người kia đã gạt ra, đi đi lại lại trong phòng khách, lái xe suốt quãng đường trở về nhà bà ấy sau cái đêm Off bỏ cậu lại.

'Con cần tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mẹ phải kể cho con biết nếu ba anh ấy nói với mẹ bất cứ điều gì'

'Nói gì là nói gì? Chúng ta chỉ gặp nhau khi gặp các con thôi', mẹ cậu chỉ ra, nhìn xuống tay mình khi ngồi xuống ghế sofa với TV đang phát thứ gì đó, 'Hỏi chồng con đi'

'Con mệt mỏi vì anh ta lắm rồi. Chính thức mệt', Gun lại hét lên, sự thất vọng của cậu không hề nguôi ngoai khi nghĩ về điều đó, 'Mẹ ơi, con cầu xin mẹ, làm ơn nói cho con biết điều gì đó có thể giúp con tìm ra anh ấy đã ở cùng ai ở Phuket'

'Ai nói là nó đi gặp một người?', mẹ cậu hỏi và cậu quay lại trừng mắt nhìn bà. Cậu hiếm khi nổi giận với mẹ mình, cũng như không bao giờ tỏ thái độ nào với mẹ, nhưng việc bà ấy vẫn đứng về phía Off hơn là cậu đã bắt đầu khiến cậu bực mình.

'Mẹ, con sẽ đi dù mẹ có nói hay không, nhưng con không muốn phải tìm kiếm khắp thành phố trong khi mẹ có thể cho con biết cần gặp ai. Bây giờ, nói con biết đi. Làm ơn'

Mẹ cậu cắn môi, quay lại giả vờ xem TV trong khi cậu vẫn chờ đợi câu trả lời của bà.

'Được thôi. Con đi đây', Gun nói, cầm lấy túi xách và điện thoại khi bước đi ra khỏi nhà.

'Neen', cậu nghe thấy giọng bà ấy gọi mình, đưa cho cậu một cái tên. Cậu quay lại, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa.

'Neen nào?'

'Neen Suwanamas'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro