13.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ hai trung học, 2012

Off bước ra cổng trường ngay sau khi chuông reo, báo hiệu đã hết giờ học và đến cuối tuần. Hắn khoác ba lô lên một bên vai hào hứng tiến ra phía trước, nơi hắn biết Arm và Tay sẽ đợi mình.

Hắn vừa đạt hạng nhất trong bài kiểm tra Địa lý và đang định đến thăm bà Pho để khoe bài kiểm tra đạt điểm tối đa của mình. Hắn nóng lòng muốn đến chợ đêm vì biết rằng mình sẽ được đãi một ly trà sữa hồng khác từ bà Pho sau khi đã lại làm tốt bài kiểm tra.

'Bọn nó ở chỗ quái quỷ nào vậy chứ?', Off nhìn đồng hồ khi đi đến cổng trước để tìm kiếm bạn bè mất tích của mình. Hai tên ngốc đó luôn đến trễ, đặc biệt là vào thứ Năm khi họ học tiết cuối là môn Sinh và hắn thì có môn Địa lý. Ban Khoa học cách cổng trước một quãng đi bộ rất xa nên hắn luôn phải đợi họ ít nhất mười lăm phút, 'Má, mấy đứa này đi chậm như rùa', Off lẩm bẩm, tựa người vào cổng nhìn những học sinh khác bước ra ngoài. Hắn cũng được một số bạn cùng lớp vẫy chào, trò chuyện nhanh về bài tập về nhà và các câu lạc bộ sau giờ học trước khi họ ra về – tuy nhiên hai người bạn thân nhất của hắn vẫn chưa tới.

'Này, Off, cậu đang làm gì ở đây vậy?', hắn ngước lên và thấy New đang vẫy tay với mình. Cậu bé ấy đang ngày một cao lớn hơn dù năm ngoái cậu ta là người thấp nhất và hắn không khỏi nghĩ rằng trông cậu ấy dễ thương đến thế nào – tất cả thật khó hiểu.

'Chỉ đang đợi Tay và Arm thôi', Off thông báo với cậu ấy.

'Tay?'. New hỏi, mắt lo lắng nhìn xuống giày của mình như một đứa trẻ nhút nhát, 'Cậu ấy thế nào rồi?'

'Nó ổn', Off gật đầu, 'Nó vấp dây giày và đập mũi vào cửa, nhưng nó lúc nào cũng vậy đó', hắn cười ở những lời cuối và có vẻ như người kia cũng thấy thú vị, gãi gãi đầu rồi cười khúc khích.

'Tay luôn hài hước như vậy'

'Tôi không biết làm thế nào cậu ta có thể có được một cô bạn gái nếu cứ hành động kiểu đó'

'Ồ... Cậu ấy muốn có bạn gái à?', nụ cười của New dần nhạt đi trước suy nghĩ đó, cậu ho một chút để chôn vùi sự thay đổi biểu cảm đột ngột của mình.

'Tôi đoán vậy', Off nhún vai, 'Ý tôi là, mọi người đều đang nghĩ đến việc có bạn gái, phải không?'

'Đúng vậy', New gật đầu, nhưng cậu có vẻ không hào hứng lắm với chủ đề này, 'Ừ, tất nhiên rồi. Dù sao thì, có lẽ tôi nên đi đây', và cùng với đó, người bạn cùng lớp dễ thương - và giờ đã cao - của hắn vẫy tay tạm biệt và bắt đầu bước đi, để hắn lại một mình lần nữa.

Off nhìn xuống đồng hồ, sốt ruột nhịp chân khi vẫn không thấy bóng dáng bạn bè mình đâu, định bỏ họ đi nếu họ không ra trong năm phút nữa.

'Xin lỗi', hắn cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình, buộc hắn phải quay lại thì thấy có một người đàn ông – trung niên và tóc muối tiêu – đứng đằng sau mình. Trước đó, hắn đã được giảng dạy trong khối lớp rằng sự tương tác kiểu này là một báo động đỏ lớn, nhưng hắn vẫn đứng yên và cúi đầu.

'Xin chào', hắn chào người lớn tuổi, 'Tôi có thể giúp gì cho chú?'

'Cậu có biết ai tên là Gun không?'

'Có rất nhiều Gun trong trường này', Off nhướng mày trả lời.

'Gun Atthaphan thì sao'

Gun Atthaphan? Người luôn cướp đi vị trí đứng đầu của hắn? Cậu nhóc lùn với tính khí nóng nảy không bao giờ cho hắn vui đùa trong lớp chủ nhiệm và bắt hắn ngậm miệng lại mỗi sáng?

'Chú muốn gì từ cậu ấy?'

'Cậu có biết liệu nó đã về hay chưa?', người đàn ông hỏi và báo động đỏ tiếp tục nhấp nháy khi ông già ấy tiếp tục đặt câu hỏi.

'Tôi không được phép nói chuyện với những người đàn ông lớn tuổi hơn và việc chú đang tìm kiếm một đứa trẻ mười lăm tuổi có vẻ đáng sợ', Off trả lời thẳng thừng, lùi lại một bước, 'Và ngay cả khi tôi biết Gun ở đâu, tôi sẽ không bao giờ nói cho một người lạ. Dù sao đi nữa thì chú là gì của cậu ấy?'

Người đàn ông nhìn hắn một lúc, chân ông cứng đờ trước khi bắt đầu cười, khúc khích một cách nồng nhiệt khiến hắn lại phải lùi lại.

'Cậu là một đứa trẻ thông minh', người đàn ông cười toe toét với hắn, 'Tôi sẽ nói với cậu rằng tôi là ba của nó, nhưng cậu sẽ không tin tôi phải không?'

'Trông chú không giống cậu ấy', Off nhận xét, 'Và tôi khá chắc rằng ba của Gun thì sẽ biết cậu ấy ở đâu và sẽ không hỏi đại những học sinh nào đó'

'Tôi đoán vậy', người đàn ông thở dài và ngừng cười toe toét khi hắn nhắc đến điều đó, 'Thằng bé luôn trông giống mẹ nó nhiều hơn', ông thì thầm với chính mình, 'Dù sao thì, cảm ơn. Nếu cậu thấy Gun đâu đó, hãy chăm sóc nó giúp tôi'

Off đang cân nhắc xem có nên báo cáo người đàn ông này với Hiệu trưởng hay không, nhưng khi ông ta bước đi, hắn quyết định mặc kệ. Hắn nghe thấy tên mình được hét lên và khi quay lại, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy Tay và Arm đang đi ra khỏi tòa nhà, vẫy tay với hắn.

'Cuối cùng cũng tới, lũ ngốc này!', Off hét lên, đánh vào đầu họ ngay khi họ tiến ra phía trước, mũi Tay vẫn đỏ bừng vì bị đập vào cửa trong giờ ăn trưa. Ba người bạn bước đến khu chợ đêm nơi họ thường lui tới, Off đã quên bẵng về người đàn ông nào đó đã tiếp cận mình để hỏi về đứa trẻ đang khiến hắn lo lắng dạo gần đây.

________________

Hai Tháng Trước Cuộc Hẹn

Mẹ kiếp Jay. Off biết mình vẫn còn cơ hội khi Gun không chịu buông tay hắn suốt buổi tối, kể cả khi bữa tối bắt đầu, sau đó là buổi hội thảo, họ luôn bên nhau như hình với bóng vậy. Nó được chào đón bằng những câu nói đùa và trêu chọc, nhưng Gun coi đó như một chiến công, cười theo họ và thậm chí còn nói đùa lại.

Cho dù Gun chỉ muốn giữ thể diện, Off nghĩ có lẽ mình nên mở lòng với Gun lúc này vì cậu đang có tâm trạng tốt và đã xóa bỏ dấu vết Jaylerr để lại. Hắn không cần phải nói với Gun mọi chuyện, Alice nói với hắn rằng chỉ cần hắn mở lòng một chút là đủ. Một vết nứt nhỏ vẫn có thể lọt ánh sáng vào và ngay cả khi nó không giải quyết được mọi chuyện đã xảy ra giữa họ, thì ít nhất nó cũng giải thích được phần nào về khía cạnh của hắn.

'Anh không biết tại sao chúng ta phải qua đêm ở đây trong khi buổi hội thảo đã kết thúc', Off hỏi ngay khi họ về đến phòng của mình, Gun mở khóa cửa và thấy họ đã may mắn có một ban công với tầm nhìn tuyệt đẹp ra quang cảnh tràn ngập ánh đèn thành phố.

'Một số người đến từ các thành phố khác, vì vậy ban tổ chức cứ đặt phòng khách sạn cho tất cả mọi người, kể cả các công ty luật có trụ sở tại Bangkok', Gun giải thích, cởi giày và nhảy lên chiếc giường cỡ king. Off nghe thấy Gun thở dài một hơi, ôm lấy một cái gối trong khi hắn bước ra ban công, muốn thưởng thức quang cảnh trước mắt.

'Thật tuyệt vời', Off thì thầm trong sự ngưỡng mộ, nhìn cách những tòa nhà chọc trời thắp sáng màn đêm, cuộc sống vẫn nhộn nhịp dù trời tối đen. Nó làm hắn nhớ đến tuần trăng mật của họ, chỉ dành cả đêm ngồi ngoài ban công trong chiếc áo choàng, nhấm nháp rượu vang đỏ rồi nhìn thành phố chìm vào giấc ngủ trong khi họ trò chuyện mọi điều trên trời dưới đất.

'Em biết đấy, khi anh trở lại London, mẹ anh đã có chồng sắp cưới rồi', Off chỉ ra với Gun, người mà hắn hy vọng vẫn còn thức, tay hắn tựa vào thành ban công khi tiếp tục nhìn ra ngoài, 'Anh đã gặp ông ấy. Ông ta rất tốt. Trong bữa tối, anh nhận ra rằng ông ấy không biết gì về những điều tồi tệ mà anh và mẹ anh đã trải qua cả. Ông ấy chỉ tưởng anh là thằng con trai đã chọn ở lại Thái Lan của bà ấy'

Gun ngẩng đầu lên khỏi giường, ánh mắt dán chặt vào lưng Off, không biết có nên kinh hãi không khi Off cuối cùng cũng bắt đầu kể về chuyến đi đã huỷ hoại mọi thứ. Cậu thậm chí còn không biết có nên đứng lên cùng với hắn hay không, nên đành ngồi yên trên giường, ôm chặt gối và để gió mang giọng nói của Off đến bên mình.

'Ông ấy nói rất vui vì anh đã đến thăm họ. Ông ấy nói mẹ anh nhớ anh', Off cười khúc khích ở đoạn cuối, nhìn xuống bàn tay mình khi nghịch chiếc nhẫn cưới và xoay vòng nó, 'Bà ấy thực sự biết cách diễn vai tử tế khi câu được một gã đàn ông tốt. Bà ấy vẽ vời mình như một người mẹ đầy mong mỏi'

Gun muốn Off đi thẳng vào vấn đề nhưng lại không muốn ngắt lời hắn, nhất là khi cậu không biết Off có định ngừng lại hay không. Thế là cậu ôm gối chặt hơn nữa.

'Nhưng có lẽ bà ấy thật sự như vậy', Off lẩm bẩm, 'Có lẽ bà ấy khao khát được trở thành người mẹ mà bà ấy luôn nghĩ mình sẽ trở thành nhưng biết rằng không thể vì bà ấy chưa chuẩn bị sẵn sàng khi có anh. Hoặc có thể bà ấy không muốn làm xáo trộn gia đình mới của mình khi nhắc lại quá khứ, nên bà ấy đã che đậy nó. Tại thời điểm này, anh đã từ bỏ việc cố gắng chắp nối mọi thứ lại với nhau. Anh chỉ nghĩ... Bây giờ bà ấy đã có một gia đình mới để tập trung vào, có lẽ đã đến lúc bà ấy để anh ra đi... Nhưng-'

Off chưa kịp nói hết câu thì thấy điện thoại rung lên trong túi. Nó đã ồn ào suốt đêm nhưng hắn đã mặc kệ. Lẽ ra hắn nên tiếp tục phớt lờ nó, nhưng vì lý do nào đó, hắn đã lấy nó ra và đọc một tràng thông báo trên điện thoại của mình – nhưng có một thông báo đã khiến hắn chú ý.

Tôi muốn chuyển đến Bangkok.

'Off?', hắn cuối cùng cũng lại nghe thấy giọng của Gun và hắn lo lắng quay lại, nhìn người chồng đang kiên nhẫn ngồi đợi mình, đôi mắt cậu sáng lên mỗi khi ánh trăng chiếu vào nó, 'Bà ấy đã nói gì với anh?', cậu hỏi hắn, và hắn biết Gun xứng đáng có quyền được biết. Nhưng hắn lại nhìn xuống điện thoại, đọc lại tin nhắn đó.

Gun nhận thấy sự thay đổi trọng tâm của Off, đôi mắt hắn run rẩy khi nhìn xuống màn hình và cậu lo lắng cố gắng thu hút sự chú ý của Off trở lại với mình.

'Anh xin lỗi', Off lẩm bẩm khi nhét điện thoại lại vào túi, 'Nhưng anh cần phải đi'

'Không', Gun đứng dậy ngay khi Off bước trở vào, ném chiếc gối xuống đất và lao về phía hắn, 'Không, anh sẽ không đi đâu cả'

'Gun, đây là trường hợp khẩn cấp', Off nói, 'Anh cần phải đi'

'Anh định đi đâu?', cậu hỏi, đưa tay ra kéo ống tay áo để ngăn hắn rời đi, 'Ai đang nói chuyện điện thoại vậy?', Gun cảm thấy mình nổi da gà khi chạm phải sự im lặng, Off nhìn xuống tay mình, tránh giao tiếp bằng mắt.

'Anh không thể nói với em'

'Không phải chuyện này nữa chứ', Gun rên rỉ khi cảm thấy buổi tối của mình đang dần sụp đổ, nhìn thấy con người mới của Off đang dần quay trở lại và huỷ hoại mọi thứ, 'Đừng để em phải lơ lửng lần nữa'

'Anh xin lỗi'

'Không. Em sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của anh nữa. Trừ khi anh nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra', Gun cao giọng, kéo ống tay áo hắn lần nữa, 'Làm ơn. Hãy cho em biết là ai trong điện thoại'

'Anh cần phải đi', Off lặp lại, giật tay áo ra khỏi tay Gun khi hắn bước ra cửa.

'Em sẽ không tha thứ cho anh nếu anh bước ra khỏi cánh cửa đó mà không nói với em', Gun hét lên, nước mắt chực trào ra, biết rằng với vẻ mặt không phản ứng của Off, rằng cậu sẽ thua, 'Em sẽ không đợi đâu'

Off phớt lờ cậu, cầm túi xách lên rồi mở cửa bước ra ngoài, đóng cửa lại và để Gun một mình – một lần nữa. Một cảm giác cô đơn ập đến trong bụng khi cậu nhìn cánh cửa đóng kín, từng cơn giận dữ chiếm lấy những suy nghĩ khi Off thậm chí còn không ngần ngại trước lời đe dọa của cậu.

Như mọi khi, cậu bị bỏ lại phía sau, cô đơn trong bóng tối khi cầu xin Off quay lại.

_________________

Gun, quản lý nói với em là anh đã trả phòng. Anh đã rời khỏi khách sạn rồi à?

Ừ. Sáng mai chúng tôi phải đi một nơi nên chúng tôi nghĩ mình nên về nhà.

Được rồi. Giữ an toàn và hẹn gặp lại anh ở chỗ làm vào tuần sau nhé.

Cảm ơn Plume. Gặp lại cậu vào tuần sau.

Gun đậu xe vào gara, đánh vào vô lăng hết lần này đến lần khác khi Off phớt lờ không biết bao nhiêu lần các cuộc gọi của cậu.

'Thằng chó. Thằng đầu b***. Đồ khốn nạn', Gun chửi rủa, liên tiếp những cảm giác thất vọng chảy trong người khi cậu nhớ lại khoảnh khắc với hắn trong phòng khách sạn.

Ai là người trong điện thoại? Ai lại có thể  quan trọng hơn cậu?

'Anh đã làm cái mẹ gì ở Phuket vậy Off? Anh đã làm cái chó gì?', cậu tiếp tục la hét, đập tay vào vô lăng cho đến khi nghe thấy tiếng còi xe um sùm tạo ra tiếng động ồn ào cho ngôi nhà yên tĩnh, 'Anh đã làm cái chó gì vậy hả?!'

'Gun?!'

'Mẹ kiếp!', Gun giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa sổ, quay sang thì thấy một bóng người đang đứng cạnh xe mình, 'Ai vậy?'

'Là tôi đây', Gun nhận ra giọng nói của Jay ngay khi nỗi sợ hãi lắng xuống, cậu hạ kính cửa sổ xuống và nhìn người đàn ông cao ráo đẹp trai ấy.

'Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?', Gun nhướng mày hỏi, 'Anh đã đợi ở đâu ở trong nhà vậy?'

'Tôi đã hy vọng em không ở lại qua đêm ở bữa tối sự kiện', Jay ngượng ngùng thú nhận, gãi gãi sau gáy mình.

'Vậy là anh đã đợi cả đêm ở đây à?', Gun hỏi và khi Jay gật đầu, cậu cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt mình.

Tình yêu là một cảm giác hiện hữu. Hãy nghĩ về những lần Off đã cởi mở với em.

Tất cả những gì cậu có thể nhớ là cánh cửa đóng sầm lại với mình, Off quay lưng về phía  cậu trong khi không hề nao núng khi cậu gọi hắn quay trở lại.

Và giờ đây cậu nhìn thấy Jay, đang đợi ở nhà cậu vào lúc nửa đêm trong khi có trời mới biết rằng trong bao lâu - cứ chờ đợi trong vô vọng rằng cậu sẽ xuất hiện.

Tình yêu là một việc khó khăn. Nó là một việc rất khó khăn. Phải không?

Bởi vì Jay dễ dàng lựa chọn việc chờ đợi cậu. Đó có phải là việc khó không? Hay đó chỉ là tình yêu?

'Jay, anh có thể giúp tôi một việc được không', Gun hỏi anh ta, phá vỡ sự im lặng khi tầm nhìn của cậu đang dần mờ đi do nước mắt đọng lại ngày càng nhiều trong mắt cậu.

'Việc gì?'

'Hãy đến Phuket cùng tôi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro