13.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai Tháng Trước Cuộc Hẹn

'Cà vạt này có hợp với bộ này không?', Gun hỏi khi bước ra khỏi tủ quần áo của mình, cầm lên chiếc cà vạt màu xanh lá lên khiến Off quay lại nhìn nó và bật cười.

'Gun, cái đó của anh mà', Off chỉ ra, 'Em không thể đeo một cái của mình được à?'

'Không, em nghĩ cái này trông đẹp', Gun nhìn vào chiếc gương đứng, thắt nó quanh cổ và kiểm tra trang phục của mình. Sự kiện ăn tối diễn ra vào tối nay và cả hai quyết định chuẩn bị sẵn sàng ở nhà thay vì gặp nhau ở khách sạn. Sẽ là dấu chấm hỏi nếu họ đến riêng lẻ.

'Để anh xem', Off nói và Gun quay người lại, vẫn đang bận chỉnh cà vạt. Hắn bước tới, giúp cậu gấp cổ áo xuống, sửa lại tóc và vuốt thẳng cổ tay áo cho cậu, 'Trông em đẹp lắm'

'Cảm ơn', Gun thì thầm, đỏ mặt trước lời nhận xét bất ngờ. Họ vẫn chưa làm lành với nhau và giờ đột nhiên lại hành động như thể đã kết hôn lần nữa và điều đó khiến Gun nổi da gà dọc cánh tay, nhưng là theo chiều hướng tích cực. Được nghe Off trêu chọc và cười nói là điều mà cậu rất nhớ.

'Em nói chúng ta sẽ phải ở lại qua đêm đúng không?'

'Đúng vậy', Gun gật đầu, 'Anh ổn với điều đó chứ?'

'Ừ, anh không phiền', Off mỉm cười với cậu, 'Anh chắc rằng sẽ vui lắm'

________________

Công ty luật của Gun khác với công ty của hắn. Tất cả mọi người đều ăn mặc sang trọng, khoác lên mình thứ gì đó đắt tiền với một chút vẻ kiêu căng. Đó không phải lỗi của họ, hầu hết họ đều rất tử tế, nhưng công việc của họ gắn liền với hình ảnh được cho là nghiêm túc nên họ buộc phải giữ mồm giữ miệng và chỉ nói chuyện về quan điểm chính trị hoặc kinh doanh.

Off bước vào sảnh tiệc chính, mỉm cười với đồng nghiệp của Gun và bắt tay họ.

'Đã lâu rồi nhỉ', Pluem mỉm cười, là người duy nhất trông có vẻ như đang tận hưởng buổi tối, 'Tôi không thể tin là mình đang nói điều này, nhưng tôi nhớ anh P'Off. Sao anh không đến thăm Gun ở chỗ làm nữa?'

'Anh ấy bận', Gun trả lời thay hắn, đưa tay xuống nắm lấy tay người kia rồi kéo hắn đến một trong những chiếc ghế trống.

Off có thể nhận ra rằng Gun đang rất lo lắng và sự gần gũi đột ngột của cậu khiến hắn tin rằng Gun muốn giữ thể diện. Nhưng thay vì thất vọng hay buồn bã, hắn quyết định tận dụng nó, vòng tay qua eo Gun trong khi chờ bữa tối bắt đầu. Hắn rất giỏi trong việc bắt chuyện, giới thiệu bản thân mình với các luật sư khác, thu hút sự chú ý và ngay lập tức có được thiện cảm của họ.

'Vậy, anh là thành viên của Công ty Luật Bất động sản Bangkok à?', một luật sư hỏi hắn.

'Không, là chồng tôi', Off mỉm cười, siết chặt tay Gun, 'Em ấy là một trong những luật sư hàng đầu ở đó'

'Đừng khoe khoang', Gun thì thầm với hắn, nhưng cậu không khỏi giấu một nụ cười trước cách Off nói về mình. Họ ngồi cạnh nhau, và mỗi khi có ai đó muốn hỏi thêm về công việc của cậu, hắn sẽ quay lại kể về Gun, nói về những dự án của cậu, ghi nhớ từng cái một. Gun luôn cho rằng hắn chưa bao giờ chú ý khi cậu kể về khách hàng và công việc của mình trên bàn ăn, nhưng Off đã thuật lại từng câu từng chữ một như thể đã khắc sâu chúng vào lòng vậy.

'Cậu giỏi việc này thật', một luật sư chỉ ra, nở nụ cười ấm áp khi nhìn bàn tay Off vẫn tiếp tục nắm lấy tay Gun, 'Giá như chồng tôi cũng tinh tế thế này, thì tôi đã không bao giờ để anh ấy ra đi'

Off thực sự tinh tế à? Với cách hắn nói chuyện, chắc chắn có vẻ giống như vậy. Gun lật lại những ký ức gần đây của họ, hồi tưởng lại những trận chiến mà họ đã trải qua trong đầu. Off luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ và khó có thể tìm ra khoảnh khắc nào mà hắn không biết Gun đang nghĩ gì. Nhưng có lẽ là vì cậu là người dễ hiểu – còn lâu – chính cậu đã khiến bản thân trở nên dễ dàng nắm bắt suy nghĩ đối với Off . Cậu muốn chồng biết mọi thứ cậu đang trải qua lúc này nên không biết Off có xứng đáng với lời khen đó hay không.

Nhưng nó cũng khiến cậu phải suy ngẫm. Bản thân cậu có ân cần chu đáo không? Cậu có để ý đến những điều nhỏ nhặt Off làm mà không ai khác có thể nhìn thấy không? Người đàn ông này thật khó đọc vị, cậu không biết liệu mình đang thấu hiểu chồng dở tệ hay chỉ là Off không muốn bị nhìn thấu.

Cậu nhớ lại những lần Off nhốt mình trong phòng tắm, thở dốc và cậu biết đó là một trong những cơn hoảng loạn lo âu của hắn, nhưng cậu chưa bao giờ vào trong để giúp hắn. Off không bao giờ muốn điều đó, nên cậu không bao giờ làm vậy. Nhưng nếu đó là lời nói dối thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu Off muốn cậu ở đó nhưng hắn không thể nói ra được? Nó từ từ chiếm lấy tâm trí cậu đến mức thậm chí cậu còn không để ý món khai vị đầu tiên đã được đặt trên bàn của họ.

'Hai người đã kết hôn được bao lâu rồi?'

'Ba năm', Off trả lời, buông tay Gun ra khi bắt đầu ăn.

Ba năm.

Họ đã làm gì sai mà chỉ sau ba năm đã cảm thấy ngột ngạt? Gun nhìn xuống đôi bàn tay lạnh ngắt và trống trãi của mình. Cậu quay sang nhìn chồng đang dùng bữa và trả lời mọi câu hỏi được ném vào hắn.

Không cần suy nghĩ, Gun lại đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của Off và siết chặt nó.

'Có chuyện gì vậy?', Off hỏi, vô tình làm rơi con dao xuống bàn khi Gun chiếm lấy bàn tay hắn.

'Không có gì', Gun nhún vai và dùng tay còn lại để ăn, 'Em chỉ muốn nắm tay anh thôi'

'Trời, họ vẫn yêu nhau quá nhỉ', mọi người trêu chọc cặp đôi, xì xào trước hành động của Gun.

Gun diễn xuất rất tốt – Off nghĩ vậy – khi nhìn xuống đôi tay đan vào nhau của họ. Cậu muốn mọi người nghĩ rằng họ vẫn còn yêu nhau điên cuồng.

Thật tệ là Off cũng muốn điều đó. Hắn nghe tiếng nhạc phát lên và từng người một, vài vị khách đã đứng dậy và bắt đầu nhảy múa. Hắn chưa bao giờ thích tham gia các club hay giao lưu ở những đám đông lớn, nhưng hắn nghĩ mình có thể tham gia vào thế giới của Gun ít nhất một đêm.

'Muốn nhảy không?', Off hỏi, đứng dậy và siết chặt tay Gun, kéo cậu về phía sàn nhảy.

'Anh đang làm gì vậy?', Gun lo lắng thì thầm với hắn, chân cậu cuống cuồng khi cố gắng theo kịp Off, 'Anh ghét khiêu vũ mà'

'Không phải khi anh ở bên em', Off thú nhận, xoay người cậu lại ngay khi nhạc thay đổi.

Anh chẳng quan tâm nếu thứ Hai có buồn bã,

Thứ Ba có xám xịt và thứ Tư trông thật não nề,

Thứ năm anh cũng chẳng bận tâm đến em,

Vì thứ Sáu mới là ngày mà con tim anh rung động.

Nhạc của The Cure bắt đầu chơi, Off nhảy cùng Gun khi họ tham gia cùng những người khác, không quan tâm liệu người khác có nhìn chằm chằm vào mình hay không. Thực tế, hắn lại muốn họ nhìn. Gun chưa bao giờ cười xinh đẹp đến thế khi hát theo lời bài hát, giơ tay đặt lên vai khi nhảy cùng hắn.

________________

Pluem thấy có tia sáng lóe lên trên bàn và khi anh quay sang nhìn thì thấy một chiếc điện thoại vô chủ bên cạnh nên cúi xuống kiểm tra thông báo. Ảnh màn hình khoá là Gun và anh chỉ có thể kết luận đó là điện thoại của Off.

Anh ngước mắt từ chiếc điện thoại lên sàn khiêu vũ, nơi anh nhìn thấy Off đang xoay Gun vòng quanh, cả hai vừa cười vừa vòng tay ôm lấy nhau. Anh luôn cảm thấy ghen tị với Gun. Off rất thông minh và luôn hướng về cậu ấy. Anh ấy đã không nói với Gun nhưng mọi người đều phải lòng Off.

Nhưng anh không khỏi thắc mắc ai đang spam điện thoại của Off và trong một giây, anh đã đọc được một số tin nhắn.

Nếu anh nói anh sẽ giúp thì hãy giúp đi.

Đồ đểu.

'Đồ đểu?', Pluem đọc tin nhắn cuối cùng, ngước lên nhìn người đàn ông được đề cập. Có phải hắn đã trốn việc chỉ để đến tối nay? Nhìn sơ qua thì chắc hẳn hắn ta đã hủy bỏ kế hoạch với ai đó chỉ để đến đây.

'Trời ơi, em chưa bao giờ thấy anh nhảy nhiệt tình thế này kể từ khi...', Gun vừa nói vừa cười khi nhìn Off nhảy múa hăng hái, không quan tâm liệu hắn có trông như một thằng ngốc trước mặt mọi người hay không.

'Kể từ khi?', Off hỏi lại khi cậu không nói hết câu, dừng lại hít một hơi, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt tay Gun.

'Kể từ đám cưới của chúng ta', Gun nói, đứng yên lại sau khi nói điều đó. Off ngừng nhảy nhìn Gun, ngắm nghía đôi mắt cậu lấp lánh đến thế nào khi nhớ lại kỷ niệm đẹp đẽ đó. Nó thậm chí còn chưa lâu đến vậy nhưng họ đang nói về điều đó như thể nó đã xảy ra cả đời người rồi - nhưng theo một nghĩa nào đó - nó thật sự là vậy. Mọi chuyện lúc đó đã khác rất nhiều.

'Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hỏi điều này, nhưng...', Off nhìn xuống và cảm thấy hơi nóng chạy trong huyết quản.

'Điều gì?'

'Anh có thể hôn em được không?'

Gun sững người, chân dán chặt xuống sàn khi cậu nhìn chằm chằm vào Off. Hắn nở một nụ cười ngượng ngùng và hai tay thả lỏng hai bên người một cách lúng túng. Cậu không nhớ lần cuối cùng họ thân mật là khi nào. Cậu thậm chí còn không nhớ lần cuối họ hôn nhau là khi nào nữa và chỉ cần nghĩ đến việc họ đã từng hôn trộm ngay cả khi ở cùng bạn bè để đến giờ phải lúng túng yêu cầu một nụ hôn. Cảm giác thật tồi tệ.

'Anh mà cần phải hỏi nữa à?'

'Em cầm đống giấy tờ ly hôn đó như ra hiệu em sẽ chia tay với anh vậy'

'Nhưng anh chưa bao giờ đồng ý với điều đó. Đúng không?', Gun nhắc nhở và khi Off nhận ra cậu không từ chối, hắn nhanh chóng kéo cổ áo cậu, áp môi mình vào người kia trước khi cậu kịp đổi ý. Lẽ ra hắn không nên hành động hấp tấp khi họ ở trước mặt đồng nghiệp của Gun, nhưng hắn không quan tâm. Hắn đã ngừng quan tâm sau khi hàng loạt suy nghĩ tấn công sự bình yên của hắn, nghĩ đến việc đôi môi của Gun bị người khác hôn và hắn khao khát được cảm nhận nó một lần nữa, để xoá đi vết nhơ của người khác đã áp vào nó. Hắn liếm đôi môi đang bĩu ra của Gun, cắn nó cho đến khi Gun đầu hàng trước ước nguyện của hắn, cậu vòng tay qua cổ, kiễng chân để nghiêng người dễ hơn.

Cho dù họ có ghét nhau đến mức nào đi chăng nữa thì những khoảnh khắc thế này đã khiến họ nhận ra rằng họ không hề ghét nhau đến vậy. Bởi vì nếu có, thì sẽ không có cảm giác dễ chịu như thế này, cái cách mà trái tim Gun vỡ tung ra khỏi lồng ngực, xé toạc hàng triệu con bướm bay phấp phới trong bụng, khiến cậu nghiêng người tới, hé môi ra và để Off tiến vào.

Đáng lẽ nó không nên có cảm giác như lần đầu tiên của họ.

'Nhận phòng đi!', ai đó hét vào họ, buộc họ phải tách ra, mọi người xung quanh phòng cười nhạo họ với hàng loạt lời chế giễu và trêu chọc nhắm vào cặp đôi. Gun ngượng ngùng ho một tiếng rồi quay lại ném cho đồng nghiệp ánh mắt cảnh cáo nhưng cánh tay cậu vẫn quàng trên cổ Off, tựa vào đó một cách thật thoải mái.

Off cười khúc khích, nháy mắt với đồng nghiệp Gun khi hắn kéo người kia lại gần mình hơn và thì thầm vào tai cậu.

'Nhắm mắt lại', hắn nói, khiến Gun rùng mình dọc xương sống khi quay lại đối mặt với hắn lần nữa.

'Gì cơ?'

'Nhắm mắt lại và hôn anh lần nữa đi', Off thì thầm và Gun đảo mắt cười khúc khích với điều đó, nhưng cậu lại nhón chân, hôn hắn một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro