13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New lật qua các trang album được in một loạt ảnh do Tay chụp và mỉm cười một mình khi Frank bắt đầu chiếm lấy những ký ức của họ, nhìn thấy cậu bé trong mọi bức ảnh gần đây. Nhận nuôi Frank là một quyết định khó khăn, một quyết định mà cậu ấy và Tay cứ tranh cãi hết lần này đến lần khác, nhưng cậu không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã nhượng bộ.

'Phòng của Frank tởm thật sự', cậu nghe thấy chồng rên rỉ khi vào bếp cùng mình. Dù đã trễ giờ nhưng Tay có được đặc quyền riêng khi làm việc cho công ty của ba anh ấy, nghĩa là anh có thể đi làm muộn mà không phải chịu hậu quả gì, 'Chúng ta cần dạy cho đứa trẻ đó cách dọn dẹp'

'Anh là đồ đạo đức giả', New cười nhạo, 'Phòng ký túc xá của anh hồi đại học luôn bừa bộn'

'Có vài bộ quần áo trên sàn thì được', Tay chỉ vào cậu, 'Nhưng có một hộp sữa chua ba tuần thì không. Gớm lắm', anh nghe thấy chồng cười nhạo mình nên chọc ngón tay vào eo New, biết rằng chàng trai ấy sẽ bị nhột, trả đũa trong khi nghe chồng mình vặn vẹo.

'Tay, dừng lại đi', New cầu xin, nắm chặt cổ tay anh ta nhưng cậu lại đang cười, 'Chúng ta cần sớm nói chuyện với các cơ quan dịch vụ xã hội'

'Hả? Có chuyện gì?

'Đã một năm rồi Tay. Họ đã gọi để nói về quá trình của chúng ta', New cười toe toét, ánh mắt lấp lánh khi đan những ngón tay mình với Tay, 'Em nghĩ họ sẽ chấp thuận đơn đăng ký của chúng ta'

'Em nghiêm túc đấy à?', Tay mở to mắt, 'Em có chắc không?'

'Họ nói rằng họ rất ấn tượng với chúng ta', New kéo Tay vào vòng tay ấm áp, 'Anh muốn có thêm thành viên mới cho gia đình không?'

'Chuyện gì sẽ xảy ra với Frank?', Tay lo lắng hỏi, vẫn chưa muốn ăn mừng vội, 'Họ sẽ không cướp thằng bé khỏi chúng ta phải không?'

'Tất nhiên là không', New cau mày, 'Thằng bé đang rất ổn khi ở đây, tại sao họ phải đưa nó đi?'

'Chúng ta không phải là cha mẹ chính thức của thằng bé. Họ có thể đưa nó đi bất cứ khi nào họ muốn', Tay chỉ ra, 'Và chúng ta chỉ buộc phải đồng ý mà thôi'

'Hiện tại đang có rất nhiều trẻ em trong hệ thống nuôi dưỡng. Tại sao họ lại muốn Frank rời đi khi họ đang rất cần chỗ ở cho những đứa trẻ khác? Sẽ ổn thôi', New vỗ lưng Tay an ủi, 'Em nghĩ sẽ tốt cho Frank khi có một cô em gái, đúng không? Thằng bé có thể sẽ ít gây rắc rối hơn'

'Một đứa con gái', Tay mỉm cười tự nghĩ, vuốt tóc New, 'Anh thích điều đó'

'Có lẽ chúng ta nên hỏi Frank trước', New thì thầm, 'Có thể thằng bé thay vào đó sẽ muốn có một đứa em trai'

'Anh chán ngấy bọn con trai trong ngôi nhà này rồi', Tay rên rỉ, 'Hãy nhận một bé gái đi. Anh sẽ hói đầu mất nếu phải chăm sóc một cậu bé khác'

'Frank thì có vấn đề gì?'

'Không phải chỉ thằng bé. Còn Off và Gun nữa. Họ đến đây đột kích vào bếp và hút hết mọi cảm xúc của anh mỗi khi họ phàn nàn về nhau. Anh không thể chịu đựng được nữa'

New bắt đầu cười nhạo chồng mình, nhìn anh ta rên rỉ rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh ấy, 'Họ sẽ sớm dừng lại thôi. Em chắc chắn họ sẽ tìm được sức mạnh để nói chuyện với nhau'

'Trời ạ, anh thật sự hy vọng thế'

________________ 

Ít nhất phải nói tình huống này thật khó xử. Vô cùng lúng túng khi Off nằm ngửa ở sát mép giường, tránh né Gun, người cũng đang ở phía bên kia chiếc giường cỡ đại của họ, ở giữa là một khoảng cách rất lớn.

'Anh có gặp rắc rối ở chỗ làm không?', hắn nghe Gun hỏi mình.

'Chỉ bị cảnh cáo thôi', Off trả lời, vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, 'Đây là lần đầu tiên anh bị mất tự chủ ở nơi làm việc'

'Đáng lẽ em phải được nhìn thấy nó', Gun thì thầm, ôm chặt gối khi quay lại nhìn chăm chú vào Off, ngắm nghía góc nghiêng thần thánh của hắn, 'Em rất muốn được nhìn thấy anh đấm cậu ta'

'Tại sao em luôn muốn được nhìn thấy anh nổi giận?'

'Bởi vì điều đó cho em thấy rằng anh có quan tâm', Gun thú nhận, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại lớn giữa sự im lặng.

'Anh không cần phải đấm ai đó để em thấy được rằng anh quan tâm đến em', Off trả lời, 'Anh âm thầm, nhưng anh đã cho em thấy anh yêu em nhiều đến mức nào mà'

'Như thế nào?'

'Em có thể tự suy luận được điều đó, Gun', Off thì thầm, nhắm mắt lại và quay lưng về phía Gun. Sự im lặng sau đó báo hiệu cuộc trò chuyện của họ đã kết thúc và nó khiến Gun nhìn chằm chằm vào lưng chồng mình, họ ở cùng một phòng nhưng có cảm giác như Off đang ở ngoài tầm với.

Cậu từ từ đưa tay ra, đặt lòng bàn tay lên lưng Off. Tay cậu không di chuyển, chỉ muốn cảm nhận được hơi ấm của chồng trên da mình rồi cũng nhắm mắt lại.

'Chúc mừng năm thứ ba nhé', cậu thì thầm, không biết liệu Off đã ngủ chưa, 'Em xin lỗi'

Đây là lần đầu tiên họ ngủ chung giường sau 5 tháng. Gun không nhìn thấy hắn, nhưng Off vẫn mở mắt, lắng nghe tiếng cậu thì thầm trước khi Gun buông tay ra khỏi người hắn. Chiếc chăn động đậy, báo cho Off biết rằng người kia đã xoay người lại, đôi mắt cậu đỏ hoe khi sụt sịt trong chăn, lau đi những giọt nước mắt đang dần đọng lại trên mi.

________________

Tháng 12 năm 2023

'Vấn đề của anh là cái quái gì chứ?', Gun hỏi hắn khi cậu bước xuống cầu thang ở nhà mẹ mình, đi theo Off, người đã từ chối mời ba cậu đến bữa tối họp mặt gia đình, 'Tuần sau là năm mới mà, sao em có thể không mời họ được?'

Cả mẹ cậu và ba hắn đều đã nghe cuộc tranh cãi của họ trong bếp, mẹ Gun lo lắng nhìn ba Off trong khi họ sắp xếp bàn ăn.

'Nghe này, em định yêu cầu anh lái xe cả quãng đường dài xuống Pattaya và đón họ vào phút chót? Và ông ta hỏi liệu ông ấy có thể mang theo vợ mình không. Anh chưa xem được nhiều phim, nhưng em có nghĩ rằng điều đó sẽ gây ra vài rắc rối không?'

'Chúng ta đều là người lớn cả, chúng ta có thể cư xử tử tế cho một bữa tối mà', Gun hét lại.

'Em cũng muốn họ qua đêm ở nhà chúng ta nữa', Off nhắm mắt lại, nhéo sống mũi khi tiếp tục từ chối yêu cầu của Gun, 'Đều này thật ngu ngốc, em có thể đến thăm họ sau năm mới nếu em muốn, nhưng tại sao lại đưa họ tới đây? Điều này chỉ vô cùng phiền phức thôi'

'Ồ, em xin lỗi vì đã muốn cả nhà cùng nhau đón năm mới', Gun giễu cợt một cách mỉa mai, khoanh tay và trừng mắt nhìn chồng mình, 'Hơn nữa, tại sao anh lại nghĩ điều tồi tệ sẽ xảy ra? Đó chỉ là một bữa tối chết tiệt mà thôi'

'Em thậm chí có hỏi mẹ em về điều đó không? Em có hỏi bà ấy cảm thấy thế nào khi gặp lại chồng mình lần đầu tiên sau hơn mười năm với vợ mới và các con của ông ấy không chứ?', Off hét lại, cao giọng và Gun biết mẹ mình chắc chắn đã nghe thấy.

'Anh im đi được không? Anh đang biện hộ và nói rằng đây là vấn đề về em hoặc mẹ em, nhưng đây là về anh, đúng không?'

'Ba em thì có liên quan gì đến anh?', Off cau mày, 'Ông ấy không liên quan gì đến anh cả'

'Anh chỉ thấy ghen tị khi ông ấy xin lỗi em còn mẹ anh thì không!'

'Gun, đủ rồi', mẹ cậu dậm chân vào phòng khách, mở toang cánh cửa và hét vào mặt con trai, 'Nếu con muốn cãi nhau thì ra ngoài đi, nhưng không phải trong ngôi nhà này', bà cũng quay sang trừng mắt với Off, nhìn con rể và cầu xin hắn hãy nói chuyện bên ngoài.

Nhưng Off đã chịu quá đủ và hắn không muốn Gun tiếp tục phiền nhiễu hắn về mẹ mình nên đã chộp lấy chìa khóa xe, đẩy qua Gun khi hắn rời khỏi nhà, đóng sầm cửa lại và bỏ mặc chồng mình phía sau.

'C*c!', Gun hét vào mặt hắn, nhưng Off phớt lờ cậu khi hắn bước vào trong xe, lái đi và để cậu lại.

'Gun, con có thể thông cảm được không?', mẹ cậu quay sang, vỗ vào đầu cậu, 'Nó nói có lý mà. Cố gắng tề tựu tất cả chúng ta để hát Kumbaya có thể không phải là ý kiến hay nhất'

'Đứa trẻ này đang cố gắng', ba Off cuối cùng cũng xen vào, bước ra phòng khách với một tiếng thở dài, 'Không phải lỗi của nó khi muốn gia đình mình hòa thuận'

'Con đi đâu vậy?', mẹ của Gun hỏi khi họ nhìn cậu lấy chìa khóa xe của chính mình từ trên quầy.

'Con sẽ đi nói chuyện với anh ấy. Con nghĩ đã đến lúc bọn con có một cuộc nói chuyện thật tâm'

_________________

'Thật kỳ lạ khi thấy ba ở đây', Off bình luận khi hắn phả khói ra, cầm điếu thuốc trên tay khi ba hắn ngồi cạnh bên quầy hàng của P'Pik.

'Ba thấy con thường đến đây', ba hắn trả lời, 'Đừng tưởng ba không biết con đã làm gì khi còn trẻ. Con đã luôn ở đây'

'Làm sao ba biết?', Off hỏi, tựa lưng vào ghế khi hít vào, để khói đọng lại trong phổi trước khi thở ra.

'Có một bà già thỉnh thoảng ghé qua nhà. Bà ấy nói với ba rằng con sẽ ở lại cửa hàng của bà ấy. Bà ấy muốn nói với ba phòng trường hợp ba lo lắng'

'Tên bác ấy là Pho', Off nói với ba, nhắm mắt lại và bóp sống mũi khi nghĩ đến bà ấy. Hắn không biết bà đã làm điều đó. Hắn luôn nghĩ ba mẹ hắn không thèm quan tâm hỏi hắn đã ở đâu.

'Ba xin lỗi vì ba mẹ đã không đối xử tốt với con', ba hắn cuối cùng cũng xin lỗi, một cụm từ hai chữ được chờ đợi từ lâu mà Off đã cầu xin được nghe. Nhưng bây giờ khi nó đến, dường như đã quá muộn, trái tim hắn đã tê liệt mất rồi, 'Chúng ta quá bận rộn với những lý do ích kỷ của bản thân nên không nhận ra việc mình đang làm đã khiến con tổn thương'

'Con đã không quan tâm đến nó nữa'

'Nhưng con nên làm vậy', ba hắn chỉ ra, 'Chúng ta đã làm sai và chúng ta đã không giúp con đứng dậy trên đôi chân mình. Con đã tự mình làm điều đó'

'Con đoán con là một thằng khốn nạn mạnh mẽ', Off tự nói đùa với chính mình, nhưng ba hắn không cười với hắn. Ông ấy chỉ nhìn chằm chằm vào hắn như thể đang cố giải một câu đố, 'Tại sao hai người lại có con nếu thậm chí không muốn trở thành một gia đình?', Off hỏi, sự tò mò ngày càng dâng trào trong người khi hắn nhìn chăm chú vào ba mình.

'Ba muốn có một gia đình', ba hắn thừa nhận, 'Nhưng ba nghĩ con cần nói chuyện với mẹ và hỏi bà ấy câu hỏi đó'

'Con không bao giờ muốn gặp lại bà ấy nữa'

'Off, kìm nén mọi cơn giận của con sẽ không giúp ích được gì. Có thể con không biết, nhưng con đang giận cá chém thớt trút giận lên chồng mình', ba hắn nói với hắn, buộc Off cười khúc khích khi chộp lấy một điếu thuốc khác, 'Thằng nhóc nói có lý. Con đang tức giận với nó vì con đang ghen tị. Mọi người trong phòng đều có thể thấy điều đó'

'Gặp bà ấy sẽ không giải quyết được điều đó'

'Con không cần phải tha thứ cho bà ấy. Chỉ cần nói chuyện với bà ấy, có lẽ thế là đủ để con có thể trút bỏ được gánh nặng. Con không đáng phải mang tất cả gánh nặng đó vào cuộc hôn nhân của con', ba hắn lúng túng đưa tay ra vỗ nhẹ vào tay hắn. Người kia chưa bao giờ là kiểu người thích tiếp xúc và thật kỳ lạ khi ông cố gắng trấn an hắn theo cách đó, 'Mẹ con và ba đã phá vỡ cuộc hôn nhân này, nhưng đừng để chúng ta cũng phá vỡ cuộc hôn nhân của con'

'Ba muốn con làm gì?'

'Hãy quay lại London đi', ba hắn khuyên hắn, 'Hãy quay lại và nói chuyện với bà ấy'

*********
Ê tui dịch xong đoạn này mới nhận ra tuần sau là năm mới thiệt 🤣 cùng thời điểm với khúc này tháng 12/2023. Thú zị ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro