13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai Tháng Trước Cuộc Hẹn

Gun thấy mình đang quay về nhà thay vì chỗ của Tay, đậu xe lại rồi bước về phòng. Cậu không thể không dừng lại ngắm nhìn căn nhà ngăn nắp gọn gàng, phát hiện ra rằng chính Off là người đã giữ cho nó sạch sẽ. Tim cậu thắt lại khi nghĩ đến việc Off sẽ quay về một căn nhà trống trải chỉ để đợi cậu. Nó làm cho đêm qua thậm chí còn tồi tệ hơn.

Ngôi nhà của họ trống vắng, nhưng lần này còn rỗng tuếch hơn nữa với những tàn dư còn sót lại đang nằm trên sàn từ cây đàn guitar bị vỡ của Off, gỗ sứt mẻ thành mảnh nhỏ và móp méo. Gun chậm rãi nhặt nó lên đặt trên ghế sofa rồi lau dọn sàn nhà. Cậu tưởng tượng Off đang về nhà với những túi thực phẩm bên mình, chất đầy vào tủ lạnh và vứt đi những món không dùng đã hết hạn sử dụng.

Vì quá tò mò, Gun chạy nhanh trở lại phía trước cánh cửa nơi có màn hình an ninh, bật nó lên rồi lướt tìm trong vô số các ngày vừa qua.

Cậu bật một bản ghi từ tuần trước, xem Off đậu xe vào gara, cầm lên những chiếc túi như cậu tưởng tượng, bước qua cửa. Cậu xem qua tất cả các ngày, đôi khi thấy ngôi nhà bị bỏ không, nhưng đôi khi lại thấy Off trở về dù chỉ trong ít phút.

Gun quyết định tắt màn hình sau khi xem vô số cảnh Off quay trở lại, khiến lòng cậu dậy sóng và tim thắt lại nghĩ đến việc Off hoàn toàn cô đơn trong ngôi nhà này. Nhưng chính cậu đã làm điều đó với hắn, thu dọn hành lý và bỏ đi, tại sao giờ cậu lại cảm thấy áy náy đến vậy?

Cậu cần phải đánh lạc hướng bản thân nên trở lại phòng của họ, bước đến tủ để tìm cây violin vẫn còn sạch sẽ và chỉnh đúng tông, được giấu trong một ngăn kéo. Chắc hẳn Off đã chỉnh nó, đã nhiều tháng kể từ lần cuối cùng cậu chạm vào nó và cậu chắc chắn rằng lúc đó cây đàn đã có tuổi đáng kể. Off là lý do duy nhất giải thích tại sao nó vẫn còn có thể chơi được.

Cậu cảm thấy hoài niệm vì lý do kỳ lạ nào đó, khi đứng giữa phòng với cây vĩ cầm đặt dưới cằm. Cậu bắt đầu chơi một giai điệu nhẹ nhàng, nhắm mắt khi nhớ lại mình đã chơi bản nhạc này hồi ở trường trung học trong buổi biểu diễn độc tấu của mình.

Bản Mizu Hyakkei của Ikuko Kawai.

Giai điệu ngọt ngào của những sợi dây đàn khiến cậu nhớ đến lúc cậu đưa mắt lướt qua biển người với những bộ vest đơn điệu và những khuôn mặt vô cảm, nhưng trong số đó, có một người vô cùng đáng ghét, bướng bỉnh đến mức mặc một chiếc áo phông in hình sáng màu trong một sự kiện trang trọng, ngồi ở phía sau và xem cậu biểu diễn. Gun cứ nhắm nghiền mắt, nhớ lại cái cách Off vẫy tay với mình, chân gác lên ghế khi họ chạm mắt nhau.

Trong một khoảnh khắc, cậu đã không biểu diễn một mình trong phòng mà thay vào đó đang ở trên sân khấu, trước hàng chục người, nhưng mắt chỉ tập trung vào Off khi cậu tiếp tục chơi. Cậu vẫn còn nhớ cảm giác đó. Cậu vẫn nhớ mình đã tìm kiếm hắn sau buổi biểu diễn nhưng nhận ra rằng chàng trai đã đi mất.

Cuối cùng cậu cũng ngừng chơi, thở dài khi nhìn xuống và thấy những ngón tay của mình bị trầy xước và phồng rộp chỉ vì một bản nhạc. Đã lâu rồi cậu không chơi đàn, đôi tay cậu đã mềm đi nhưng kỹ năng của cậu thì vẫn còn đó, những ngón tay uyển chuyển lướt một cách nhẹ nhàng trên dây đàn.

Lẽ ra cậu sẽ tiếp tục chơi nếu không nghe thấy tiếng xe dừng lại trước cửa nhà họ, khiến cậu quay lại mở cửa sổ phòng ngủ và nhận ra là xe của Off.

'Off', cậu hét tên hắn, chạy ra khỏi phòng với cây violin vẫn còn trên tay, chạy xuống cầu thang và băng qua hành lang để đến kịp lúc Off mở cửa xe, tay cầm theo túi hàng hóa khác.

'Off!', cậu lên giọng, khiến người kia chùn bước trước sự hiện diện đột ngột và quay lại nhìn cậu.

'Gun, em đang làm gì ở đây vậy?'

'Đây là nhà của em phải không?', Gun chỉ lại, siết chặt cây vĩ kéo trong tay, 'Em được phép ở đây đúng không?'

'Anh cho là vậy', Off lúng túng trả lời, nhìn vào cây violin trong tay cậu, 'Em ở lại lâu không?'

'Sao vậy?'

'Anh đã mua một ít đồ ăn. Em muốn ăn gì không?'

________________

Với cây violin của Gun đã trở lại hộp đựng, cặp đôi ngồi lúng túng trong bếp, sự im lặng bao trùm cả căn phòng trong khi Off đưa cho cậu một tách trà và bánh quy.

'Đôi khi anh vẫn hành xử như người Anh vậy', Gun chỉ vào gói bánh quy lúa mỳ và trà Tetley mà Off làm cho cậu. Gun chưa bao giờ có những thứ này trong đời cho đến khi Off giới thiệu nó với cậu.

'Em sẽ bị cười chê nếu em nói rằng em chưa bao giờ ăn bánh lúa mỳ trước đây', Off trả lời, 'Anh chỉ ăn nó để mọi người đừng làm phiền anh'

Nói chuyện phiếm. Cậu không thể tin được là họ đang quay lại nói chuyện phiếm để lấp đầy sự im lặng. Họ chưa bao giờ nói chuyện phiếm cả, kể cả khi còn nhỏ. Bất cứ khi nào họ muốn nêu quan điểm của mình, họ sẽ nói thẳng vào mặt nhau mà không cần quan tâm đến thế giới. Nó đã gây ra nhiều cuộc cãi vã và phải ngồi hàng giờ trong phòng hiệu trưởng, nhưng ít nhất họ cũng thành thật với nhau. Bây giờ, họ thậm chí không thể làm được điều đó.

'Chúng ta chơi một trò chơi được không?', Gun đề nghị, muốn thoát khỏi sự căng thẳng ngày càng gia tăng giữa họ.

'Trò chơi gì?'

'Hãy chơi trò cỗ máy thời gian. Chúng ta sẽ hành động như thể vẫn đang học trung học và nói bất cứ điều gì chúng ta nghĩ rằng bản thân thời trung học của mình sẽ nói'

'Liệu đây có phải là một ý tưởng hay không?', Off nhướng mày thắc mắc, 'Chúng ta chưa bao giờ thực sự hợp nhau ở trường trung học'

'Cứ thử xem', Gun giục hắn, và như mọi khi, Off đành nhượng bộ, gật đầu trong khi uống trà, chờ đợi Gun bắt đầu.

'Em rất vui vì đã giành được học bổng từ anh', cậu bắt đầu, cắn một miếng bánh quy và đợi Off đáp lời.

'Nếu chúng ta vẫn đang học cấp ba, thì em sẽ chưa thể biết được liệu em có thắng hay không', Off sửa lại, lấy trộm một chiếc bánh quy trong gói, 'Nếu có, thì lý do duy nhất khiến anh không nhận được học bổng là vì em đã cướp lấy tất cả các hoạt động ngoại khóa của anh'

'Không, anh đánh mất chúng vì anh bị đình chỉ vào năm cuối cấp', Gun trả lời, 'Anh tự chuốc lấy nó thì có'

'Anh đang cố gắng giúp đỡ ai đó. Xin lỗi vì đã cư xử tử tế'

'Tử tế khi phải trả giá bằng tương lai của anh', Gun quay lại đối mặt với hắn, 'Anh luôn phải hủy hoại cuộc sống của mình để cố gắng sửa chữa cho người khác à?', cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào Off, chờ đợi hắn trả lời, nhưng người kia chỉ khuấy đồ uống lên, giữ lấy túi trà trong khi mỉm cười, nhưng Gun có thể nhận ra đó là một nụ cười giả tạo.

'Và em? Tại sao em không bao giờ để mọi người giải thích với em? Theo như anh được biết, bạn thân của anh vô tội nhưng em lại buộc tội cậu ấy lừa dối và suýt khiến cậu ấy phải trả giá bằng tình yêu của đời mình', Off đổi chủ đề, thay vào đó nhắm vào Gun.

'Và anh sẽ nghĩ gì nếu nhìn thấy họ cùng nhau?'

'Điều tương tự', Off đồng ý với cậu, 'Nhưng anh sẽ không bao giờ nói với Alice. Anh sẽ tiếp cận Arm hoặc Jane trước để hỏi xem có chuyện gì. Những giả định của anh sẽ không có ích gì trừ khi anh chứng minh được điều đó là đúng'

'Vậy anh đang trách em vì đã lo lắng?'

'Anh đang trách em vì đã không hỏi trước khi kết luận. Cuộc chiến thật khủng khiếp và còn ngay trước kỳ thi. Hơn nữa, em đã kéo Jane vào chuyện này và mọi người đều nghĩ cô ấy là kẻ phá hoại hạnh phúc người khác. Lời nói của em có tác động Gun'

'Mọi thứ đều đã được giải quyết tốt nhất'

'Không cám ơn em đâu', Off thì thầm với chính mình, nhưng Gun vẫn nghe thấy, thúc giục hắn giải thích với ánh mắt trừng trừng, 'Arm đã phải xin lỗi vì điều mà cậu ấy không làm. Jane phải chứng minh cho mọi người thấy cô ấy không phải kẻ phá hoại hạnh phúc. New là người an ủi Alice mặc dù cậu ấy không làm điều gì vớ vẩn cả và anh phải là người giải quyết cuộc chiến trước khi bất kỳ ai khác bị đình chỉ. Em đã làm gì giữa tất cả những điều đó?', Off chồng chất những kỷ niệm cũ lên nhau, đầy ám ảnh và không hề êm dịu chút nào. Hắn phá vỡ sự hoài niệm chỉ trong một câu nói, gợi lại một trong những kỷ niệm tồi tệ nhất mà Gun có ở trường trung học.

'Em đã xin lỗi. Em đã thay đổi. Giờ em đã tốt hơn rồi'

'Phải không? Bởi vì em đã đuổi anh ra ngoài khi anh quay lại và không thèm nói chuyện với anh'

'Anh để em đợi anh ba ngày. Frank là người đã nói với em rằng anh đi công tác và khi em gọi cho Mild thì cô ấy nói rằng không có chuyến công tác nào cả. Xin lỗi, nhưng em không cần bất cứ lời giải thích nào để kết luận anh đã làm cái quái gì cả'

'Được rồi, vậy hãy nói cho anh biết. Lúc đó anh đã làm cái quái gì chứ?', Off nói, 'Em nghĩ anh đã làm gì trong ba ngày đó?'

'Có lẽ đã say rượu và làm tình với vài cô gái. Mẹ của anh chắc chắn đã nói với anh điều gì đó tồi tệ và anh đã mất kiểm soát'

'Em nghĩ rằng anh sẽ làm tình với người khác à?'

'Đúng vậy', câu trả lời nhanh chóng của Gun khiến Off phải mất một phút để xử lý, cảm giác rất khó chịu.

'Không. Anh không làm vậy', Off trả lời, 'Anh sẽ không bao giờ lừa dối em, dù chỉ là tình một đêm. Anh không phải loại người đó và em biết điều đó mà'

'Em không biết anh đang trở thành người nào, nhưng rõ ràng anh sẽ không cho em biết vì anh luôn trốn tránh'

'Anh yêu em, Gun. Anh cần em biết điều đó', Off nói với cậu, rời khỏi cuộc chiến đang ngày càng tăng lên mà hắn có thể cảm nhận được. Hắn không thích cách họ dần dần lớn tiếng với nhau và hắn lùi lại một bước trước khi mọi thứ bùng nổ, 'Anh rời đi để giải quyết một số công việc. Nó không liên quan gì đến em. Anh cần phải làm điều đó cho bản thân'

'Cho bản thân à?', Gun chế giễu, 'Kể từ khi anh quay lại, anh như thể trở thành một người khác vậy. Hầu hết thời gian em luôn là người thấu hiểu, cho qua khi anh từ chối nói về nó, nhưng anh không nghĩ rằng em xứng đáng được biết dù chỉ một chút sao?'

'Em không cần phải biết. Anh đang xử lý nó rất tốt'

'Nhảm nhí', Gun nói, nhìn thẳng vào mắt hắn, 'Anh chưa bao giờ xử lý tốt điều gì cả. Tại sao anh không thể thừa nhận điều đó?', Off không thể trả lời câu hỏi đó vì hắn không biết phải làm thế nào. Làm sao hắn có thể thừa nhận rằng mình luôn yếu đuối?

'Hôm nay là kỷ niệm ba năm của chúng ta', Off nhận xét, thay đổi chủ đề một lần nữa khi tựa lưng vào ghế, 'Không phải điều tuyệt vời nhất mà anh có thể tưởng tượng, nhưng ít nhất chúng ta cũng đã dành chút thời gian bên nhau'

Trời ạ, thật khó để nổi giận với hắn. Gun đảo mắt với chính mình. Cậu không biết tại sao mình lại đột ngột tấn công Off khi đáng lẽ trong tất cả mọi người cậu nên là người ngậm miệng lại và đã khiến Off cay đắng.

'Em nghe nói anh đã đấm Jay'

'Em nghe điều đó từ cậu ta à?', Off hỏi và cười khúc khích khi Gun lo lắng nhìn xuống, quá xấu hổ khi thừa nhận rằng hôm nay cậu đã nói chuyện với Jay, 'Anh cũng đã đoán được cậu ta sẽ kể với em. Thằng nhóc đó thích thể hiện'

'Ừ, em biết'

'Anh cảm thấy hơi bị xúc phạm khi em từng so sánh anh với thằng đó'

'Anh quên nụ hôn đó nhanh vậy', Gun nhìn vẻ mặt thích thú của Off, 'Em tưởng anh vẫn còn giận em vì điều đó'

'Ai bảo anh không?', Off nghiêng đầu, chống cằm lên tay, 'Anh chỉ là giỏi che giấu mọi thứ thôi'

'Và anh tự hào về điều đó?', Gun nhướng mày, 'Bởi vì em nghĩ đó là dấu hiệu cần được giúp đỡ'

'Vậy thì giúp anh đi'

'Gì cơ?'

'Không có gì', Off đứng dậy, từ chối lặp lại khi đặt cái ly rỗng vào bồn rửa, 'Anh sẽ ở đây qua đêm, vì vậy anh có thể đưa em về chỗ Tay nếu em muốn'

'Không, em ổn', Gun đứng dậy và đến cùng hắn, đứng cạnh chồng mình và đặt cái ly rỗng xuống bên cạnh, 'Em cũng ở lại đây'

'Em không cần phải làm vậy'

'Hôm nay là kỷ niệm năm thứ ba của chúng ta. Em nghĩ chúng ta có thể coi đây là một ngoại lệ và ít nhất là cùng ở nhà', Gun ho ra một cái cớ.

'Vậy anh sẽ ngủ ở phòng dành cho khách'

'Tại sao? Đây là nhà của chúng ta, hãy ngủ trong phòng ngủ của tụi mình'

'Em đang cố bù đắp cho việc em đã hôn Jay phải không?', Off quay lại đối mặt với cậu, mỉm cười khi Gun đỏ mặt. Hắn quay lại và bắt đầu rửa ly của họ, 'Anh đoán em đã trao cho anh thứ gì đó có thể dùng để chống lại em'

'Hãy coi như đó là một tấm vé miễn phí', Gun nói, đấm vào tay hắn khi cậu rời khỏi bếp. Off tiếp tục rửa ly, lần đầu tiên sau nhiều tháng nghe thấy tiếng TV gào rú, đang chiếu giữa chừng một bộ phim. Off tiếp tục mỉm cười và trong một khoảng khắc, hắn đã tạo ra ảo tưởng rằng họ vẫn ổn, với Gun đang ngồi trên ghế sofa xem phim và đợi hắn dọn dẹp trong bếp xong như họ vẫn thường làm trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro