14.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Tháng Trước Cuộc Hẹn

'Neen Suwanamas có làm việc ở đây không ạ?', Gun thơ thẩn bước vào một trong những quán bar ở trung tâm thành phố, cách bãi biển một đoạn đi bộ nhưng xa hơn họ dự kiến. Jay thì đã mệt mỏi vì phải đi đi lại lại vô số những con phố chỉ để tìm một cô gái, nên anh uể oải ngồi xuống một chiếc ghế đẩu, vừa vẫy tay gọi đồ uống vừa quạt mát khuôn mặt đẫm mồ hôi của mình.

'Cô gái Neen này là ai?', Jay hỏi sau khi lấy lại hơi thở, nhấp một ngụm cocktail và thấy Gun nhìn xuống điện thoại của mình. Họ đã đánh giá thấp mật độ các quán bar và quán rượu ở Phuket, nhìn sơ qua thì có lẽ cậu sẽ phải tìm kiếm toàn bộ thành phố.

'Một người mà tôi hy vọng mình không hối hận khi gặp được', Gun trả lời, điều này chỉ khiến Jay bối rối. Tại sao Gun lại liều mạng tìm kiếm một người mà cậu không muốn gặp?

'Để tôi đoán. Có phải chúng ta đang tìm tiểu tam của Off không?', Jay cười khúc khích, xoay ống hút quanh ly cocktail của mình, nốc một hơi vị ngọt của dứa và vodka, nhưng khi Gun quay lại trừng mắt nhìn anh ta, anh cắn môi và xin lỗi.

'Tại sao anh ấy lại gặp một người làm việc trong quán bar ở Phuket?', Gun thì thầm với chính mình khi tiếp tục xem điện thoại. Giữa Phuket và mẹ của Off không có mối liên hệ nào, vậy Off có phải đang lợi dụng chuyến đi tới London như một cái cớ để che giấu điều gì đó lớn hơn ở Phuket không? Cậu đã cố gắng bịa ra những câu chuyện ngớ ngẩn chỉ để có thể kết nối các thông tin lại với nhau, nhưng cậu vẫn thiếu quá nhiều manh mối và điều đó khiến cậu phát điên.

'Neen?', người phục vụ quầy bar ngước lên nhìn cậu trong giây lát và cái nhìn đó đủ để báo hiệu rằng anh ta đã nhận ra cái tên đó.

'Đúng vậy', Gun mỉm cười, đầy hy vọng khi người pha chế quay lại, 'Cô ấy đang làm việc à?

'Này! Neen! Ai đó lại tới đây vì cô! Có vẻ như cô rất nổi tiếng với các chàng trai đấy', người pha chế bắt đầu cười khi hét lên với ai đó trong bếp.

'Im đi Lee', Gun nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng trả lời. Một phụ nữ trẻ mở cửa bước vào. Cô ấy có lẽ trạc tuổi họ hoặc có thể trẻ hơn, tóc được buộc gọn và quấn dưới lớp lưới che tóc. Cô ấy mặc đồng phục của quán bar với tạp dề và găng tay.

'Anh muốn gì?', cô ấy nhìn cậu từ trên xuống dưới, 'Tôi không nghĩ chúng ta từng gặp nhau'

'Không, chúng ta chưa gặp nhau', Gun lắc đầu, lo lắng đặt tay lên quầy, 'Nhưng tôi nghĩ tôi-', cậu không nói hết câu. Làm sao cậu có thể khi tiến lại gần hơn và nhìn thấy thứ gì đó ẩn giấu giữa đôi găng tay trong suốt của cô. Đồ trang sức thường có xu hướng trông giống nhau, lúc nào bạn cũng có thể tìm thấy hàng nhái, đặc biệt là nhẫn đính hôn. Chúng chỉ là một chiếc vòng bạc đơn giản có một viên kim cương ở giữa. Nhưng viên kim cương đó là độc nhất vô nhị - và Gun đã nhận ra nó ngay lập tức.

Đó là chiếc nhẫn đính hôn của mẹ Off.

Cậu cảm thấy khó thở khi tiếp tục nhìn xuống nó, sợ rằng tâm trí không phải đang muốn chơi khăm bản thân mà thực chất đó chính là chiếc nhẫn hứa hẹn mà Off đã đeo cho cậu bốn năm trước.

'Ờm... Này?', người phụ nữ trẻ vẫy tay trước mặt cậu khi cậu ngừng nói, 'Tôi phải quay lại bếp. Anh có cần gì nữa không?'

'Cô lấy chiếc nhẫn đó ở đâu vậy?', Gun chỉ vào nó, tay hơi run.

Neen nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay mình và người pha chế bắt đầu cười.

'Mọi người đều hỏi cô về chiếc nhẫn đó', anh ta tiếp tục cười, làu bàu với chất giọng trầm khàn từ một thân hình cao to, 'Nó có giá trị hàng triệu đô hay sao?'

'Chắc vậy quá', Neen quay lại gật đầu với cậu, 'Bạn trai tôi đưa nó cho tôi'

'Bạn trai... của cô', Gun ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại trong chốc lát, để câu chữ đó lơ lửng trong không khí thêm vài giây nữa khi cậu cố gắng hiểu mọi chuyện.

'Ôi chết tiệt!', Jay cố gắng kết nối mọi thứ, nhìn vào chiếc nhẫn và quay lại nhìn Gun, 'Vậy chúng ta đến đây để tìm tiểu tam rồi', anh thì thầm với đôi mắt mở to, trượt ly cocktail đã uống xong một nửa sang bên kia bàn rồi đứng dậy. Anh đưa tay ra nắm lấy tay Gun nhưng lần này Gun không rút lại.

'Bạn trai của cô đã đưa cho cô cái đó?', Gun hỏi lại lần nữa, vẫn còn bối rối, 'Cô có chắc không?'

'Này, rất nhiều người muốn mua cái này từ tôi, nhưng nó có ý nghĩa rất lớn và bạn trai tôi sẽ giết tôi nếu tôi làm vậy, vì vậy nếu đó là tất cả những gì anh yêu cầu ở tôi, thì tôi khuyên anh nên đi đi'

'Mẹ tôi biết cô', Gun không khỏi tự lớn tiếng, 'Tại sao mẹ tôi lại biết cô?'

'Anh đang nói cái quái gì vậy?', Neen cau mày, hỏi người đàn ông lạ lùng vừa bước vào quán bar giữa trưa hỏi cô những câu kỳ quặc, 'Ra ngoài đi', cô ra lệnh cho họ khi cậu tiếp tục nhắc đến mẹ và cô không thể chịu đựng được nữa. Cô đã chán nói về những người mẹ và cô không cần nghe thêm nữa.

'Thôi nào Gun, về khách sạn của chúng ta thôi', Jay thì thầm với cậu, ngón tay cái vuốt ve bàn tay Gun khi nắm chặt nó, an ủi cậu khi Gun tiếp tục thầm nguyền rủa, để Jay kéo cậu ra khỏi quán bar.

________________

Phuket, năm 2024

Off bị rối loạn giấc ngủ do lệch múi giờ. Hắn cũng hơi chếnh choáng với chai rượu vang mà hắn gọi trên máy bay và đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc trò chuyện này như một con lợn sẵn sàng bị giết thịt. Nhưng những lời nói của mẹ hắn cứ lởn vởn trong tâm trí đến mức hắn không thể ngủ được trừ khi phải nốc rượu cho ra trò.

Nó lây lan trong gia đình. Có thể con cũng sẽ làm điều đó với chồng mình đấy.

Rồi hắn nhớ lại ngày hắn gặp ba Gun. Hắn đã hành động thù địch và cay đắng như thế nào và hắn đã từ chối để họ đón năm mới cùng nhau như thế nào. Hắn đã bắt đầu như vậy rồi. Hắn đã kéo Gun ra khỏi gia đình cậu ấy chỉ để giữ riêng cho bản thân mình.

Đúng là hổ phụ sinh hổ tử.

'Này, ông chủ của tôi nói rằng anh muốn nói chuyện với tôi', giọng nói của một cô gái khiến hắn bàng hoàng, hắn tập trung ánh mắt vào cô ta khi cô ngồi xuống trước mặt.

Chết tiệt.

Cô ấy trông khá giống ba hắn. Hoặc hắn nên nói là ba của họ.

'Tôi không biết anh là ai, nhưng anh đã đặc biệt yêu cầu tôi nên tôi đoán anh là một trong những người của Seal. Nghe này, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, công việc kinh doanh đang khó khăn nên tôi không có đủ tiền để trả lại cho anh. Tuy nhiên, tôi sẽ có tiền vào tuần tới, tôi hứa'

'Cô vỡ nợ à?', Off hỏi cô ấy. Cô ấy đeo một mảnh huy hiệu có ghi người phụ bếp với tên cô in phía dưới. Neen nhìn hắn một cách kỳ lạ sau câu hỏi đó, không biết tại sao người của Seal lại không chửi bới mình hay lật bàn lên như họ thường làm.

'Những kẻ cho vay nặng lãi như anh chỉ nói chuyện với những người nghèo túng như tôi thôi', Neen nói một cách thực tế và điều đó chỉ khiến lương tâm Off cắn rứt tột độ với suy nghĩ cô đang phải bươn chải kiếm sống, trong khi hắn đang sống một cuộc sống xa hoa mà không hề hay biết về những điều nhảm nhí do chính cha mẹ hắn gây ra và hậu quả mà nó kéo theo.

'Tôi không phải là kẻ cho vay nặng lãi', Off trả lời cô ấy, lo lắng cắn móng tay khi ngồi dậy, 'Thực ra tôi đến đây để nói về mẹ cô. Bà ấy vẫn sống với cô chứ?'

'Ừ', Neen gật đầu, khoanh tay và nhìn hắn đầy nghi ngờ, 'Trong một chiếc bình ở phòng khách của tôi. Sao vậy?'

'Bà ấy đã qua đời rồi à?'

'Đúng vậy. Bệnh ung thư'

'Chết tiệt', Off rít lên với chính mình, bực bội giật tóc mình khi sự tích tụ vẫn tiếp tục.

'Xin lỗi?', Neen cao giọng, hiểu lầm sự thất vọng của hắn, 'Dù anh có bất cứ vấn đề gì với mẹ tôi, tôi cần anh gác nó lại, vì bà đã ra đi rồi. Hãy tôn trọng người đã khuất'

'Không, không, đó không phải lý do khiến tôi bực mình', Off cúi đầu xin lỗi, 'Tôi chỉ mong được nói chuyện với bà ấy...Ít nhất một lần'

'Tại sao?'

'Tôi muốn xin lỗi', Off nhìn xuống bàn. Trời ạ, hắn thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào cô ấy. Thay vào đó, hắn nhìn xuống đôi bàn tay đã bị hằn, vết thương trên lòng bàn tay vẫn chưa lành, 'Tôi muốn xin lỗi thay mẹ tôi'

'Có vấn đề gì với mẹ anh?'

'Tên tôi là Off Jumpol Adulkittiporn', Off cuối cùng cũng tự giới thiệu bản thân và với đó, đôi mắt cô mở to vì sốc khi nhắc đến họ của hắn, hắn biết rằng cô ấy đã nhận ra nó ngay lập tức, 'Tôi nghĩ tôi là anh trai của cô'

Có một khoảnh khắc im lặng và hắn quan sát Neen khoanh tay, tựa lưng vào ghế. Cô nhìn chằm chằm vào chân mình, cắn môi trước khi bật cười. Đó là một phản ứng mà hắn không ngờ tới, hắn ngồi lúng túng nhìn cô vỗ tay như một con hải cẩu, cười điên cuồng khi cô chỉ vào hắn.

'Anh là con trai của con khốn đó à?', cô ấy hỏi giữa những hơi thở, 'Trời ơi, tôi luôn hình dung anh là một gã xấu xí'

'Tôi... ờm...', Off không biết bắt đầu từ đâu và sau khi ngừng cười, cô lập tức trừng mắt nhìn hắn.

'Dù sao thì tôi cũng không muốn nói chuyện với anh đâu, chúc anh sống vui vẻ nhé', cô ấy nói trước khi đá vào bàn và quay trở lại quầy bar.

'Đợi đã, thôi nào, cô thực sự định đổ lỗi cho tôi về điều mà mẹ tôi đã làm à?'

'Đúng', Neen quay lại về phía hắn, 'Và tôi cũng sẵn lòng giết chết anh thay cho mẹ tôi'

'Nhưng tôi không phải là người lừa dối mẹ cô'

'Anh chính là người đã cướp mất ba tôi', Neen hét lại với hắn. Cô nắm lấy áo hắn, kéo hắn lại gần hơn cho đến khi họ mặt đối mặt, 'Và xét trên chiếc đồng hồ xinh xắn trên cổ tay anh, có vẻ như anh chưa bao giờ phải động một ngón tay vào bất cứ thứ gì trong đời, trong khi tôi phải bỏ học đại học và đi làm chỉ để tôi có thể trả tiền chữa trị cho mẹ tôi'

'Tôi xin lỗi', Off nói, giật người khỏi cái siết tay  mạnh mẽ của cô ấy, 'Tôi thậm chí còn không biết cô tồn tại cho đến tuần trước'

'Ồ tuyệt vời', cô cười nhạo hắn, 'Vậy là tôi mồ côi cha, mồ côi mẹ, túng quẫn và không hề tồn tại. Chỉ việc thêm điều đó vào danh sách những lý do khiến cuộc sống của tôi thật tồi tệ thôi'

Mẹ hắn hẳn đã biết điều này rồi. Chắc chắn bà ấy biết nếu đã điều tra về cô ấy ở nơi cô làm việc. Mẹ hắn đặc biệt muốn hắn đến tận đây gặp cô ấy chỉ để hắn không thể sống nổi với cảm giác tội lỗi rằng em gái hắn vô cùng nghèo khổ vì hắn. Bà muốn tát vào mặt hắn và vô hiệu hóa những vấn đề của chính bản thân hắn bằng cách nhắc nhở hắn rằng vấn đề của em gái hắn còn tệ hơn.

Bà ấy đã thắng ván này. Bà đã thực sự chơi hắn một vố.

'Tôi xin lỗi', Off nói lại, bực bội chải lại tóc, 'Nhưng giờ tôi đã ở đây. Có lẽ tôi có thể giúp được. Cô nợ bao nhiêu?'

'Biến đi', Neen đẩy hắn ra ngay khi hắn đề nghị, 'Tôi không muốn liên quan gì đến anh và người mẹ ngu ngốc tệ hại phá hoại gia đình người khác của anh. Tôi ổn'

'Đợi đã!', ngay khi cô chuẩn bị đầu quay lại, hắn đã đưa tay ra và nắm lấy cổ tay cô ấy, kéo cô lại về phía mình, 'Nếu cô không muốn tôi giúp, ít nhất hãy lấy cái này'

Hắn lục túi và lấy ra thứ mà hắn nghĩ là chiếc nhẫn đính hôn của mẹ mình, nhưng sau khi tranh cãi với ba hắn qua điện thoại trên đường về nhà, hắn nhận ra chiếc nhẫn đó thuộc về người khác và nó đã bị mẹ hắn đánh cắp.

'Nó là của mẹ cô', Off giải thích với cô ấy và đưa cho cô ấy chiếc nhẫn, 'Tôi nghĩ cô nên có nó'

Nó được giấu ở một trong những ngăn kéo của họ, được cất giữ an toàn trong một chiếc hộp nhỏ mà Gun đã tự mua vì không muốn làm hỏng chiếc nhẫn. Gun nghĩ rằng nó vẫn còn ở đó và hắn không biết sẽ phải giải thích thế nào rằng nó không thuộc về họ vì ngay từ đầu nó chưa bao giờ thuộc về mẹ hắn.

Neen nhìn xuống chiếc nhẫn được cất giữ cẩn thận, sáng bóng trong lòng bàn tay cô. Cô đã từng nghe nói về chiếc nhẫn này trước đây. Mẹ cô đã kể về nó, rằng nó đặc biệt đến thế nào vì đó là món quà đầu tiên bà được người khác tặng. Cô đã nhìn thấy nó trong những bức ảnh và không thể tin rằng cuối cùng mình đã có nó trên tay.

'Đây là số của tôi', Off đưa cho cô ấy một mẩu giấy nhỏ được gấp lại, 'Hãy gọi cho tôi bất cứ khi nào cô cần điều gì. Dù sao thì anh cũng là anh trai của em mà'

'Chúng ta bằng tuổi nhau đấy, tên khốn', Neen gầm gừ với hắn, nhưng cô nhét chiếc nhẫn và tờ giấy vào túi, 'Và anh không phải là anh trai tôi, vì vậy hãy ra khỏi đây và đừng quay lại'

Off nhìn cô biến mất vào trong quán bar, bỏ lại hắn một mình giữa cái nóng. Nhưng hắn đã không rời đi trong hai ngày tiếp theo.

Neen sau đó phát hiện ra rằng Off đã điều tra khắp thành phố để tìm công ty cho vay mà cô mắc nợ. Hắn đã trả đầy đủ khoản nợ của cô và mẹ cô chỉ bằng một tấm séc và trong vòng ba ngày, lần đầu tiên trong đời cô thoát khỏi cảnh nợ nần, hội ngộ với món quà quý giá nhất của mẹ cô và có được một người anh trai giàu có.

Nhưng đối với Off, chỉ trong vòng ba ngày, hắn đã có thêm một gánh nặng khác mà hắn không thể thoát ra và phải giữ bí mật với chính chồng mình.

Neen: Tôi vẫn ghét anh và tôi đã thấy chiếc nhẫn cưới đó trên ngón tay anh. Nếu anh dám kể về tôi với người cha hoặc gia đình khốn nạn của anh, tôi sẽ giết anh. Tôi không bao giờ muốn bản thân liên quan đến những người như anh, hiểu chứ?

_________________

Một Tháng Trước Cuộc Hẹn

'Chỉ có một cách để biết liệu anh ấy có lừa dối em hay không', Jay nói khi nằm trên giường và nhìn Gun đi đi lại lại, chờ mẹ cậu nhấc máy nhưng cậu lại bị bỏ lại trong hộp thư thoại lần nữa.

'Bà ấy ở chỗ quái nào mà không bắt máy chứ?', Gun rên rỉ rồi bỏ cuộc và ném điện thoại lên giường. Chuyến đi này trở nên chua chát gần như ngay khi cậu đến nơi và cậu không biết mình phải trút giận lên ai nữa.

'Gun, chỉ cần kiểm tra tài khoản của P'Off thôi', Jay nói không biết lần thứ bao nhiêu, 'Em có mật khẩu của anh ấy phải không?'

'Tôi không làm chuyện đó', Gun quay đầu trừng mắt nhìn Jay, từ chối lời đề nghị của anh ta, 'Tôi muốn Off tự mình giải thích'

'Từ khi nào mà P'Off lại giải thích bất cứ điều gì cho em vậy?', Jay thở dài, chống tay lên đầu giường, 'Lí do chúng ta ở đây là vì P'Off không giải thích mấy thứ nhảm nhí này, vậy tại sao bây giờ anh ấy lại phải làm vậy?'

Gun không muốn bị Jay lay chuyển. Trái tim cậu vẫn muốn tin tưởng Off cho dù bao nhiêu nghi ngờ đang dần cuốn lấy mình. Cậu yêu Off quá nhiều. Cậu không thể bỏ cuộc.

Nhưng đó không chỉ là chiếc nhẫn đính hôn của mẹ hắn. Đó chính là chiếc nhẫn hứa hẹn hắn đã trao cho cậu, hứa sẽ luôn yêu cậu dù tốt hay xấu. Và giờ nó được quấn quanh ngón tay của người khác. Nó khiến cậu lo lắng và dần dần đẩy cậu đến bờ vực thẳm.

'Gun, nếu cô gái đó là bạn gái của P'Off, anh ấy sẽ chi một khoản tiền cho cô ta, em có nghĩ vậy không?', Jay tiếp tục chọc vào Gun, đẩy cậu đến rìa mặc dù cậu đã rón rén quanh nó, 'Chỉ cần kiểm tra tài khoản của anh ấy. Thôi nào'

'Chết tiệt!', Gun hét lên, đấm vào tường, nhưng Jay đã mỉm cười khi Gun chụp lấy điện thoại của cậu từ trên giường, rõ ràng là đang đăng nhập vào tài khoản của Off.

'P'Off chơi đẹp, tôi chắc chắn đó không phải là bạn gái của anh ta', Jay lên tiếng, 'Nhưng đó chẳng phải là cú ngoặc bất ngờ sao? Người luôn chơi đẹp lại là người bẩn thỉu nhất?'

Jay ngừng nói khi nhận ra Gun không trả lời mình.

'Gun?', anh gọi tên cậu khi Gun đứng chết trân giữa phòng khách sạn của họ, mắt cậu dán chặt vào điện thoại trong khi kéo xuống bảng sao kê ngân hàng của chồng mình, lướt qua các lượt rút tiền từng lần một cho đến khi mắt cậu nhìn thấy thứ gì đó.

'Off Jumpol, anh đã làm cái quái gì vậy?', Gun thì thầm khi má cậu đỏ bừng vì tức giận với sự trộn lẫn của nỗi buồn và kinh ngạc, 'Cái quái gì vậy chứ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro