12.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai Tháng Trước Cuộc Hẹn

'Tôi có mọi lý do để đình chỉ cậu ngay bây giờ', vị CEO thở dài, khoanh tay trên bàn làm việc và nhìn chằm chằm vào một trong những nhân viên yêu thích của ông ta, 'Tôi không quan tâm hai người có mối thù gì với nhau, nhưng dưới sự chỉ đạo của tôi, cậu sẽ phải giả vờ rằng cậu là người bạn tuyệt vời nhất. Hiểu chứ?'

'Vâng, thưa ngài', Off gật đầu phục tùng, đồng ý trong thế bị động với từng lời nói được ném vào mình cho dù hắn có muốn quay lại và đấm Jaylerr đến thế nào đi chăng nữa.

'Đây không chỉ là hình ảnh nghệ sĩ của mình tôi cần phải bảo vệ. Lỡ công chúng biết chuyện này thì sao? Các tiêu đề sẽ buộc tội tôi thuê những kẻ bắt nạt để chăm sóc các nghệ sĩ của mình, và cậu biết những người hâm mộ trẻ tuổi này hành động như thế nào mà. Một vết bẩn trên thần tượng yêu quý của họ thôi và họ sẽ lùng sục như chó săn vậy'

'Tôi biết, thưa ngài'

'Vậy tại sao cậu lại đấm cậu ta? Tôi nghĩ cậu đủ mạnh mẽ để kìm lại dù cho mọi người có chống trả thế nào đi chăng nữa mà?'

'Tôi mất kiểm soát. Tôi xin lỗi, thưa ngài'

'Chà, đừng để chuyện này xảy ra lần nào nữa', vị CEO cảnh báo hắn, 'Những người nổi tiếng thì cũng bẩn thỉu như chúng ta thôi, nhưng nhiệm vụ của cậu là phải dọn dẹp sạch sẽ hình ảnh của họ. Hiện tại, cậu không thể làm điều đó nếu cậu đấm họ mỗi khi họ hành động như một đứa trẻ ranh được. Tất cả họ đều coi mình là trung tâm của vũ trụ, đó là lý do tại sao họ tham gia vào ngành công nghiệp này, vì vậy hãy trật tự và làm bất cứ điều gì cậu cần làm để nâng tầm bản thân họ. Hiểu chưa?'

'Vâng thưa ngài'

'Bây giờ hãy ra ngoài và xin lỗi Jaylerr đi'

'Vâng thưa ngài'

________________

Tháng 3 năm 2023

'Off!'

'Gì nữa đây?', Off than vãn khi vừa đậu xe vào gara của mình, rên rỉ nhấn nút trên vô lăng khi nhận được cuộc gọi từ New, 'Giờ là ba giờ sáng và tao chỉ mới vừa về đến nhà', hắn trả lời New, Gun thì đang ngủ yên lặng bên cạnh sau khi hắn vừa thả từng người bạn của cậu về nhà họ xong.

'Frank mất tích rồi. Thằng bé lại bỏ trốn', New gọi hắn, giọng căng thẳng la hét.

'Cứ để nó đi. Nó cần chút thời gian xa cách'

'Off, thằng bé mới mười ba tuổi và bây giờ là nửa đêm', New cầu xin hắn, 'Thằng nhỏ sẽ không an toàn'

'Được rồi, được rồi', Off ngã lưng vào ghế, áp hai tay lên mặt khi nhắm mắt lại và đếm đến ba, 'Mày ở đâu?'

'Tay lái xe vào trung tâm thành phố và anh ấy bảo tao ở nhà đề phòng nó quay về'

'Tốt, cần có ai đó ở nhà', Off gật đầu, 'Tao sẽ đi vòng quanh trung tâm thị trấn, rất nhiều cửa hàng vẫn sẽ mở cửa', hắn không biết liệu mình có may mắn khi được sống ở một thành phố không bao giờ ngủ như vậy không, nhưng hắn không có thời gian để nghĩ về điều đó khi nổ máy – một lần nữa – lái xe ra khỏi nhà để tìm kiếm một cậu bé ngỗ nghịch mất tích ở Bangkok cùng với chồng mình vẫn đang bất tỉnh trên ghế phụ.

________________

Off nhìn xung quanh, tìm kiếm trong đám đông có vẻ như sẽ không hề lắng xuống khi hắn đến trung tâm thị trấn. Hắn đậu xe bên đường, quay người từ từ đánh thức Gun dậy.

'Này em yêu, dậy đi', hắn lắc nhẹ, lay cậu dậy khiến cậu rên rỉ một chút, thì thầm yêu cầu hắn ngừng lại, 'Gun, anh cần em giúp anh tìm Frank', hắn thì thầm với Gun, không muốn làm cậu đau đầu vì sợ chất cồn vẫn còn trong người.

'Frank?', giọng Gun khàn khàn, mắt cậu vẫn nhắm nghiền khi cựa quậy, 'Có chuyện gì vậy?'

'Thằng bé lại bỏ trốn', Off thông báo, 'Giờ là nửa đêm và nó có thể ở bất cứ đâu, nên chúng ta cần nhanh chóng tìm thấy nó'

'Khoan đã, anh nghiêm túc đấy à?', Gun kêu lên, dụi mắt cho đến khi nhìn rõ, 'Tay đâu rồi?'

'Anh vừa gọi cho cậu ấy. May mắn là cậu ấy không ở trung tâm thành phố nên cậu ấy nói sẽ gặp anh ở đây', Off giải thích và rút điện thoại ra, 'Anh sẽ gặp cậu ấy bên ngoài, em ở lại đây trông chừng phòng trường hợp thấy thằng bé đi bộ xung quanh'

'Được rồi', cậu gật đầu, cơ thể yếu ớt đến mức không thể cử động được nên cậu để Off đi, bỏ lại chìa khóa xe cho cậu rồi chạy đến chỗ Tay, người đang đợi hắn với vẻ mặt lo lắng. Gun nhìn bạn mình, thấy Tay nói điều gì đó với Off rồi người kia ôm lấy anh ta, cả hai bước xuống đường và hét tên Frank.

Cậu đang cân nhắc xem có nên gọi cảnh sát hay không, nhưng cậu biết nếu làm vậy, cơ quan dịch vụ xã hội cũng sẽ đến và đánh giá tình hình. Có vẻ như điều đó sẽ không tốt cho Tay và New nên cậu nín thở và cầu nguyện rằng Frank sẽ xuất hiện. Khi vừa dõi theo hai người bạn rẽ vào một góc khuất, biến mất khỏi tầm mắt, cậu nheo mắt thì thấy một người khác đang bám đuôi họ – một cậu nhóc thấp bé với mái tóc bù xù và thân hình mảnh khảnh – đang trốn ở một trong những con hẻm, nhìn chằm chằm vào họ trong khi dựa vào bức tường gạch.

'Chúa ơi', cậu há hốc, cầm chìa khóa của Off khi cố gắng dùng hết sức lực ra khỏi xe trong khi vẫn còn say, khóa cửa và bước tới chỗ cậu thiếu niên.

'Frank, cái quái gì vậy?', Gun gọi cậu bé, nắm lấy tay cậu khiến người kia kinh ngạc, quay lại nhìn Gun.

'Chú!', Frank hét lên, cố gắng rút tay ra. Dù đang say nhưng Gun vẫn dùng hết sức kéo cậu bé lại, 'Chú đang làm gì vậy?! Buông tôi ra?!'

'Tại sao con lại đi theo họ?', Gun hỏi, không biết liệu mình vẫn còn say hay chỉ bối rối không biết tại sao cậu bé lại đi theo Tay và Off mà không phải ngược lại, 'Không phải con đang chạy trốn sao?'

'Không phải việc của chú. Để tôi đi!', Frank hét vào mặt cậu, nhưng cơn đau đầu của Gun dần bắt đầu khiến cậu choáng váng nên cậu chỉ kéo Frank đến xe của Off, mở cửa hàng ghế sau và đẩy cậu ta vào.

'Nghe này, chú sẽ tử tế với con, nhưng chú đang say và bị đau đầu, vì vậy chú đề nghị con nói cho chú biết chuyện gì đang xảy ra'

'Tôi không muốn sống ở đó', Frank hét lên với cậu, khoanh tay và tránh cái nhìn chằm chằm của Gun khi cậu ngồi ở ghế sau với cậu bé.

'Tại sao không?', Gun hỏi, nhìn từ trên xuống dưới và thấy cậu vẫn mặc đồng phục nhưng chiếc áo sơ mi trắng đã dính đầy bụi bẩn. Cậu phủi bụi, cố gắng chăm sóc cậu bé đang chỉ đẩy cậu lùi lại để trả thù, 'Tay và New không tử tế à?'

'Họ không phải là ba mẹ tôi', Frank đáp lại.

'Đúng rồi, họ là người giám hộ hợp pháp của con', Gun gật đầu, 'Điều đó có nghĩa là họ đang chọn làm cha mẹ của con. Điều đó không khiến con cảm thấy đặc biệt sao?'

'Họ bị trói buộc cùng với tôi. Họ không muốn tôi'

'Con biết đó là một lời nói dối. Con đã theo Tay suốt đêm rồi phải không?', Gun mỉm cười, tìm ra điểm yếu nhỏ ở cậu bé mà cậu có thể khai thác, 'Chưa từng có ai tìm kiếm con như vậy chứ gì?'

Frank không nói gì cả. Cậu bé cứ đẩy Gun ra và tránh ánh mắt Gun nhưng cậu cũng chỉ là một cậu bé. Cậu rất dễ đọc. Gun thấy cái cách cậu bé nhìn Tay với ánh mắt tò mò và nó khiến cậu nhớ đến những chú chó trông bối rối khi lần đầu tiên được con người giơ tay vuốt ve chúng thay vì đánh đập. Chúng vẫn sợ hãi nhưng lại tò mò trước hành động này.

'Tôi không thích họ'

'Với cái cách con nói ra điều đó, con đang khiến chú nghĩ rằng con lại thực sự thích', Gun cười khúc khích, ngả đầu ra sau để ngăn cơn đau đầu, xoa bóp thái dương khi lấy điện thoại ra, 'Tin chú đi, chú đã từng luôn nói điều đó với bản thân về một người mà chú nghĩ rằng mình rất ghét. Con muốn biết chuyện gì đã xảy ra không?'

'Chuyện gì?'

'Cuối cùng chú đã cưới anh ấy', Gun cười khi bấm số của Tay, đợi anh ta nhấc máy để thông báo rằng cậu đã tìm thấy Frank.

________________

'Frank! Trời ơi, con làm ba sợ quá!', Tay hét lên khi chạy đến xe của Off, mở cửa ghế sau và kéo Frank vào lòng, hôn lên trán cậu bé và khiến cậu phải rên rỉ, 'Con đã đi đâu thế?!'

'Không phải việc của chú', Frank rên rỉ, nhưng không giống như cách cậu bé đối xử với Gun, cậu không đẩy Tay ra mà cứ để người đàn ông ấy ôm chặt lấy mình.

'Chà, đây là một đêm đầy sự kiện', Off nhận xét, tham gia cùng tên bạn thân nhất của mình khi hắn dựa vào xe, đút tay vào túi, 'Giờ tao có thể về nhà được chưa?', hắn đợi Tay ngừng ôm cậu bé, muốn đuổi anh ta ra ngoài để hắn có thể về nhà ngủ.

'Sao chúng ta không ở lại ăn kem một lát nhỉ?', Tay gợi ý, khiến mọi người quay lại nhìn anh.

'Chú không phạt tôi à?', Frank hỏi.

'Ừ, mày không trừng phạt nó à?', Off và Gun tham gia, đặt câu hỏi cho người bạn thân của họ, người chỉ nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khi anh ấy vuốt tóc Frank.

'Tao sẽ để New làm điều đó', Tay nói, quay sang người bạn thân của mình và nháy mắt với hắn, 'Tao luôn nói rằng tao sẽ là một người cha tuyệt vời'

'Kinh tởm', Off đảo mắt, nhưng hắn bắt đầu cười vì Tay vẫn ngu ngốc đến thế nào mặc dù anh ta đã chính thức có một cậu thiếu niên để chăm sóc, 'Được rồi. Tao thấy một chỗ bán kem ở cuối dãy nhà. Vì tao đã thức cả đêm nên tao nghĩ mình cũng xứng đáng được đãi ngộ', Off dễ dàng nhượng bộ, để Tay nắm tay Frank khi họ đi về phía quầy kem.

'Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã đón em', Gun thì thầm, cặp đôi đi sau Tay và Frank.

'Em là chồng của anh, giờ anh sẽ không thể để em ngủ ngoài đường được đúng không?', Off cười khúc khích, đưa tay ra cho Gun nắm lấy và Gun vui vẻ đan những ngón tay của họ vào nhau, tựa đầu vào vai Off khi bước tiếp.

'Anh biết đấy, em nghĩ một ngày nào đó anh cũng sẽ trở thành một người cha tuyệt vời', Gun nhận xét khi họ quan sát Tay tranh luận với Frank về các vị kem, cười nhạo cách Tay khua khoắng cánh tay, than vãn rằng sao đứa trẻ của mình lại có thể cơ bản đến vậy khi chọn vị vani.

'Họ thực sự có vị bánh quy và Oreo. Sao con có thể không chọn chúng?!', Tay hoài nghi nhìn Frank le lưỡi rồi bắt đầu ăn kem vani.

'Để nó yên đi Tay', Off cười, vỗ vai bạn thân, 'Tao sẽ ăn vị bánh quy với mày'

'Quả nhiên', Tay mỉm cười, 'Tao có thể tin tưởng khẩu vị của bạn thân mình'

'Các người thật kỳ lạ', Gun nói, nhưng cậu không thể không bật cười trước cách hai người hành động như những đứa trẻ khi ở bên nhau. Không giống mọi người, cậu chọn vị xoài, ngồi cùng những người khác để cố gắng tỉnh táo, cười theo cách Tay kể câu chuyện anh điên cuồng tìm kiếm Frank, suýt ngã xuống cầu thang trên đường đi ra ngoài.

Phần còn lại của buổi đêm diễn ra yên bình, Frank dần dần ngừng la hét mỗi khi họ cố trêu chọc cậu, ăn hết cây kem của mình trong hòa bình mà không cần phải liên tục chống trả. Đó là một sự tiến bộ nhỏ, nhưng họ nhận ra rằng bạn bè mình đang đi đúng hướng và chỉ có thể ủng hộ họ tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro