12.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai Tháng Trước Cuộc Hẹn

'Cậu đi đâu vậy?', Mild hỏi khi thấy Off đang thu dọn đồ đạc trong văn phòng, đóng cặp xách lại. Cô lo lắng bước vào và nhìn hắn, không biết CEO của họ đã quyết định điều gì.

'Ông ấy nói tôi vẫn còn trong đội và tôi chỉ bị cảnh cáo thôi', Off trả lời cô ấy, Mild thở phào nhẹ nhõm, 'Nhưng ông ấy bảo tôi hãy nghỉ nốt hôm nay và bắt đầu vào ngày mai'

'Chúa ơi, hắn ta mới ở đây được vài tuần thôi mà đã khiến tôi phải bực mình rồi', Mild nhắm mắt lại một chút, ngăn mình không chửi rủa đề phòng trường hợp sếp của họ bước vào và nghe thấy, nhưng cô cũng đang dần mất kiên nhẫn với Jaylerr, 'Đáng lẽ tôi phải giúp cậu hạ gục hắn ta'

'Cậu có thể sẽ bị mất việc', Off cười, 'Tôi nghĩ nó không đáng và Jane chắc chắn sẽ giết tôi nếu cô ấy phát hiện ra'

'Dù thế nào đi nữa. Tôi nghĩ cậu ta thật ngu ngốc', Mild vuốt tóc ra sau. Off không còn sức lực để chiến đấu nữa, nhất là khi hắn phải nghe sếp mắng mình liên tục suốt mười lăm phút, lần đầu tiên kể từ khi hắn được thuê.

'Xin chào, P'Off, tôi có thể nói chuyện với anh không?', họ nghe thấy tiếng gõ cửa và khi quay lại, họ phát hiện Jaylerr đang đợi ở phía bên kia với một miếng băng trên quai hàm.

'Cậu muốn cái quái gì?', Mild hỏi, 'Những gì cậu làm vẫn chưa đủ sao?'

'Tôi cần nói chuyện với P'Off', Jaylerr nói với cô ấy, 'Một mình'

'Cậu có thể vào văn phòng của tôi', Off nói với anh ta, tựa người vào bàn khi nhìn Jay bước vào, 'Có chuyện gì?', hắn thấy Jaylerr chậm rãi nhìn Mild rồi quay lại nhìn hắn với vẻ mặt thúc giục, 'Những gì cậu muốn nói với tôi, cậu cũng có thể nói với Mild. Dù sao thì sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết thôi', Off đáp lại ánh mắt của anh ta, thúc giục người đàn ông ấy tiếp tục nói.

'Nghe này, tôi chỉ muốn xin lỗi', Jay bắt đầu, mặc dù cái cách Mild nhìn anh chằm chằm rất khó chịu, như thể cô ấy đang thiêu đốt trăm ngàn những cái lỗ trên da anh ta vậy, 'Tôi thừa nhận, gần đây tôi hơi quá đà một chút'

'Một chút?', Mild chế giễu, khoanh tay và dựa vào bàn cạnh Off.

'Lần đầu tiên tôi gặp lại Gun, cậu ấy nói với tôi rằng mọi thứ đang rất phức tạp. Sau đó, khi tôi gặp lại cậu ấy ở quán bar, cậu ấy nói rằng cậu ấy sắp ly hôn và rất nóng lòng muốn được tự do trở lại. Ý tôi là, tôi tưởng hai người đã kết thúc rồi, nên tôi nghĩ tôi có thể... Anh biết đấy?'

'Cướp chồng của cậu ấy?'

'Theo đuổi', Jay sửa lại Mild, người tiếp tục đưa ra những bình luận bên lề, 'Tôi không biết rằng giữa hai người vẫn còn duy trì một mối quan hệ phức tạp, vì vậy tôi xứng đáng nhận được cú đấm đó'

Off không nói một lời nào. Hắn chỉ tiếp tục nhìn Jaylerr với hai tay giấu trong túi. Có lẽ hắn nên lắng nghe những lần Gun nói về anh ta, bởi vì hắn nhận ra cái tên đó nhưng hắn vẫn không thể xác định được nơi anh ta thuộc về trong cuộc đời Gun.

'Cậu và Gun gặp nhau khi nào?', Off đột nhiên hỏi, khiến cả hai người trong phòng đều ngạc nhiên.

'Ờ, có lẽ là năm 2019'

'Và hai người bắt đầu hẹn hò khi nào?'

'Gần như ngay sau khi chúng tôi gặp nhau'

'Tại sao hai người lại chia tay?'

'Cậu ấy nghĩ tôi lừa dối cậu ấy'

'Và cậu có không?'

'Tất nhiên là không', Jaylerr chế giễu, lắc đầu mạnh mẽ, 'Tôi đã đi chu du khắp Thái Lan để chia sẻ âm nhạc của mình. Hồi đó tôi rất muốn được ký hợp đồng nên tôi sẽ đồng ý biểu diễn ở các quán bar nhỏ vào phút cuối và cậu ấy nghĩ tôi biến mất nhiều ngày chỉ để đi lang chạ'

'Sao cậu không nói với em ấy là cậu đi xa vì công việc?'

'Tôi đã làm vậy, nhưng Gun vẫn không tin tôi', Jaylerr thở dài, 'Cậu ấy có thói quen đẩy mọi người ra xa nếu họ không còn ý nghĩa với cậu ấy nữa. Đôi khi cậu ấy đọc anh theo một cách khác với con người thật của mình và cậu ấy đưa ra một kết luận phù hợp với suy nghĩ của cậu ấy chứ không phải thực tế. Đó là lý do tại sao tôi hơi ghét cậu ấy khi chúng tôi ở bên nhau'

'Vậy tại sao bây giờ cậu lại quan tâm đến em ấy?', Off hỏi, giọng hắn điềm tĩnh và cuối cùng cũng trấn tĩnh lại sau lần đầu tiên suy sụp trong một khoảng thời gian dài.

'Chà, anh biết mà, đúng không?', Jaylerr ném lại câu hỏi cho hắn. Anh ta giấu nụ cười của mình nhưng Off đã kịp nhìn thấy trước khi nó biến mất. Nụ cười nhỏ quen thuộc đến kỳ lạ với hắn và hắn nhận ra đó chính là nụ cười mình  thường có khi nghĩ về Gun, 'Chỉ là cậu ấy có cái năng lượng đó. Nó khiến anh muốn ở bên cậu ấy. Giống như một cục pin vậy, cậu ấy sạc pin cho anh để anh không cảm thấy mình lúc nào cũng bị khủng hoảng'

Off nhìn đi chỗ khác trong giây lát. Hắn không thể tự mình nhìn vào cách mà Jaylerr nói về Gun.

'Gun yêu cầu tôi ly hôn gần năm tháng trước', Off thông báo với anh ta, 'Và em ấy đã dọn đi, nên về mặt lý thuyết thì cậu nói đúng. Chúng tôi không còn ở bên nhau nữa', Mild nhăn mũi và trừng mắt nhìn Off khi nghe hắn nói. Cô kéo tay áo hắn, dùng ánh mắt cầu xin hắn đừng nói nữa, 'Vì vậy, tôi không thể nói cậu đã làm sai bất kì điều gì'

'Có phải anh... đang bào chữa cho tôi không?'. Jaylerr có vẻ cũng sốc như Mild trước sự việc bất ngờ xảy ra.

'Tôi đang kiếm cớ để không phải đấm cậu lần nữa', Off sửa lại, 'Theo tôi được biết thì hai người đã hôn nhau, nên tôi không thể chỉ tức giận với mỗi cậu được'

'Off, chờ đã, cậu đang muốn điều gì vậy?', Mild thì thầm với hắn, kéo cánh tay hắn xuống.

'Jay có thể thử khiến Gun yêu cậu ấy lần nữa, tôi không phiền đâu', Off nói với họ. Hắn với lấy chiếc cặp xách của mình và gật đầu với cả hai người rồi bước ra khỏi văn phòng, 'Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cũng sẽ không thử', hắn quay lại và cúi đầu chào tạm biệt, đóng cửa văn phòng và rời đi.

'Cậu ấy điên rồi',  Mild thì thầm với chính mình, xoa bóp thái dương khi cô đẩy qua Jaylerr và bước ra khỏi văn phòng, trong khi người đàn ông kia lại đang mỉm cười một mình, quay lại nhìn Off rời đi.

'Anh ấy ngầu vãi', anh ta nghe thấy chính mình thì thầm, vẫn đứng trong văn phòng hắn và nhìn xung quanh. Anh nhìn thấy nhiều bức ảnh đóng khung treo trên tường, tất cả đều là ảnh những người nổi tiếng và các lãnh đạo mà hắn gặp trong các sự kiện. Thậm chí, hắn còn có một bức ảnh chụp mình tham dự các lễ trao giải danh giá. Thật kỳ lạ là anh không tìm thấy được bất kì bức ảnh nào của hắn với Gun được đóng khung xung quanh tường, nhưng khi bước đến bàn làm việc, anh ta nhìn thấy một khung ảnh nhỏ hình vuông, không lớn hơn bàn tay là mấy.

Đó là bức ảnh Gun trong bộ đồng phục học sinh, mỉm cười khi giơ cao chiếc cúp hạng nhất cho buổi biểu diễn violin của mình. Jaylerr, trong khoảnh khắc đó, nhận ra Off không phải là kẻ khoe mẽ, không giống như anh ta, người luôn trải đầy Gun khắp nơi trên mạng xã hội của mình, Off chỉ cần nhìn thấy Gun cho riêng mình là đã đủ.

________________

'Mày đã hôn Jay!?', Tay và New đồng loạt hỏi, miệng há hốc khi Gun chậm rãi giải thích chuyện xảy ra tối qua.

'Chờ một chút, chờ một chút', Tay ngăn cậu lại, vẫn cố gắng hiểu mọi chuyện, 'Mày nghĩ cậu ta là Off nên mày hôn cậu ấy à?', anh hỏi lại, và khi Gun gật đầu, anh không khỏi chửi rủa cậu ấy, 'Sao mày không nói điều đó với nó?'

'Anh ấy nói với tao rằng anh ấy không muốn nghe lý do', Gun thở dài, ôm lấy Bibii, chú chó mà cậu đã không gặp cả đêm. Mặt nó hào hứng, đôi mắt bị lông bắt đầu mọc che khuất, nhưng nó vẫn sủa một cách phấn khích khi thấy Gun bước vào, liếm mặt cậu khi cậu bế nó lên.

'Sự thiếu giao tiếp của hai người bắt đầu làm tao khó chịu rồi đấy', Tay thở dài, rót cho mình một ly trà đá, 'Và tao thậm chí còn không phải người đã kết hôn với một trong hai đứa'

'Nếu ai đó kể cho tao nghe chuyện gì đã xảy ra ở London, có lẽ tao sẽ biết phải nói gì với anh ấy'

'Gun, tao yêu mày, nhưng tao nghĩ tìn trạng này đã hình thành từ trước cả London', New xen vào, đưa tay ra để siết chặt tay cậu, 'London chỉ là chất xúc tác, nhưng đừng nói với tao là mày chưa từng cảm thấy thất vọng với cậu ấy trước đó'

'Anh ấy quá im lặng. Anh ấy sợ hãi mọi thứ đến mức luôn thận trọng trong mọi tình huống', Gun trải lòng, trút bỏ mọi lo lắng mà cậu đã chôn giấu bấy lâu nay. New nói đúng, cảm giác bất an kỳ lạ giữa họ đã bắt đầu từ trước vụ bùng nổ chính, 'Kiểu như anh ấy đột nhiên quá sợ hãi với việc kết hôn vậy'

'Có lẽ cậu ấy quá sợ hãi trước sự thay đổi', New nhận xét, 'Ý tao là nếu mày mong muốn kết hôn lâu dài, mày phải liệu trước được một số thay đổi linh hoạt'

'Tao mệt mỏi khi phải đoán già đoán non. Tao mệt mỏi khi phải cho anh ấy không gian. Tao chỉ muốn kết thúc nó thôi', Gun đập đầu vào kệ bếp, cảm thấy New vuốt lưng an ủi. Bibii rên rỉ trước cái siết chặt của Gun dành cho nó, liếm má cậu khi nó nhìn cậu.

'Ý tao là, có vẻ như đó là lựa chọn tốt duy nhất', Tay thở dài, không muốn thừa nhận, nhưng Off đã giữ nó quá lâu và anh chắc chắn rằng tốt hơn hết là họ nên tách ra, ít nhất là để giải tỏa tinh thần của họ trước, 'Tao chỉ hy vọng nó sẽ đồng ý ly hôn nếu không có ý định sớm giải quyết vấn đề của bản thân'

'Và sau đó là sự kiện ăn tối hàng năm ngu ngốc đó nữa', Gun nức nở, 'Tao đã mời Jay'

'Mày cái gì cơ?!', bạn bè cậu hét lên ngay khi cậu thú nhận, khiến Bibii nao núng vì sốc trước sự lớn tiếng, sủa lên cùng với họ.

'Mỗi lần tao cuối cùng cũng hiểu được mày, mày lại tiếp tục đi làm mấy chuyện nhảm nhí', Tay hét vào mặt cậu, tháo kính ra và bóp sống mũi, 'Tao nghĩ tóc tao đang bạc đi vì mày đó'

'Tao tưởng mày nói Off sẽ đi cùng mày?'

'Tao đã đổi ý và thay vào đó mời Jay', Gun nhắm mắt lại, 'Tao rất tức giận khi Jay nói với tao rằng mọi người ở chỗ làm đều đã biết về chuyện của bọn tao và trong khi tao thì...đang cố nhịn. Tao sẵn sàng giả vờ hoà thuận với Off để giữ thể diện trước mặt đồng nghiệp trong khi lẽ ra tao chỉ nên nói ra sự thật'

'Dù vậy, tao không chấp nhận được việc mày đi chơi và ở trong khách sạn với một người như Jay', New cảnh báo cậu, 'Tao nghĩ cậu ta đã gây ra quá nhiều rắc rối rồi'

'Tao không biết', Gun thở dài, 'Tao biết bọn mày nghĩ vậy, nhưng tao rất thích sự bầu bạn của cậu ấy'

'Mày không thích nó. Mày chỉ đang khao khát có một cái thôi', Tay sửa lại, rót cho mình một ly trà đá khác và ước gì đó là vodka.

'Có gì khác nhau đâu?', Gun hỏi, 'Tao không phải đấu tranh khi ở bên Jay nhưng khi ở bên Off, như kiểu... tao phải đấu tranh để thu hút sự chú ý của anh ấy. Giống như... Anh ấy đã không còn hứng thú với tao nữa'

'Vậy mày định nói gì với Off?', Tay hỏi cậu, 'Mày định nói này xin lỗi nhé vì đã hôn người khác, nhưng em đã mời cậu ấy đến buổi ăn tối công việc này thay vì anh, vậy nên tạm biệt nhé à?'

'Mày làm như thể anh ấy không làm điều đó với tao vậy', Gun cau mày khi Tay bắt đầu tấn công cậu một cách mỉa mai, 'Tao về nhà và Frank bảo tao Off đi đâu đó mà không nói cho tao biết. Tao không thể liên lạc được với anh ấy trong ba ngày chết tiệt. Rất nhiều điều có thể xảy ra trong ba ngày'

'Trời ạ, hai người làm tao bực mình quá', Tay thở dài, đứng dậy và lấy thêm cho mình chút đồ uống, 'Hãy chia tay đi vì lợi ích của chúng ta. Tao phát ốm và mệt mỏi khi mày làm phiền chồng và con trai tao bằng vấn đề của mày rồi'

'Tay', New đấm vào chân anh ta nhưng chồng anh không thèm quan tâm. Anh ấy đã dần mất kiên nhẫn với cả hai.

'Không, Tay nói đúng. Điều này thật ngu ngốc. Tất nhiên là tao phải chọn đi với Off', Gun lắc đầu, cố gắng ngăn mình nghĩ đến Jay, điều này khá dễ dàng vì người đã chiếm lấy tâm trí cậu là Off, và cái cách hắn nhìn cậu sáng nay, 'Tao cần phải nói với Jay rằng cậu ấy sẽ không đi cùng tao'

'Cuối cùng, một trong số bọn mày cũng có não'

________________

'Cậu ta điên rồi', Arm thở dài khi đọc tin nhắn của Tay trong khi xoa bóp chân cho Alice, cả hai đang cùng xem TV khi Arm có một ngày nghỉ. Gần đây họ là những người mất kết nối nhiều nhất vì Alice không muốn căng thẳng quá nhiều đề phòng trường hợp điều đó làm tổn thương đứa bé, nhưng mỗi lần họ được thông báo về những thứ quái quỷ gì đang xảy ra, cứ như thể vẫn còn quá nhiều dư âm sự đồi bại giữa Off và Gun.

'Em có nghĩ rằng việc họ gặp lại nhau trong buổi hội ngộ là một ý kiến ​​hay không?', Arm hỏi vợ mình, 'Anh bắt đầu cảm thấy đó là lỗi của chúng ta'

'Off sẽ làm điều tương tự với một người khác thôi. Vấn đề là về cá nhân họ, không phải cuộc hôn nhân của họ', Alice trả lời, nhai miếng đào cắt lát trong khi lướt qua các kênh truyền hình và xoa bụng, 'Có chuyện gì vậy?'

'Gun hôn bạn trai cũ và mời cậu ta đến dự sự kiện ăn tối của công ty mà lẽ ra Off phải là người đến'

'Ồ, cảm ơn Chúa, cuối cùng thì', Alice thở phào nhẹ nhõm, 'Nó sẽ trao cho Off trách nhiệm để cuối cùng phải làm điều gì đó'

'Anh không nghĩ vậy', Arm thở dài, biết rõ bạn mình, 'Cậu ta sẽ rút lui nhiều hơn'

'Em cá là cậu ấy sẽ gây chuyện', Alice mỉm cười, nhặt một miếng đào khác và nhai, 'Cậu ấy thích gây chuyện mà'

'Anh không biết', Arm nhìn xuống tin nhắn một cách lo lắng, 'Anh chỉ không hiểu điều này sẽ mang lại lợi ích cho ai'

'Lợi ích gì?', họ ngay lập tức ngừng nói chuyện khi Off đến chỗ họ, khiến Alice mắc nghẹn vì miếng đào của mình khi họ quay lại nhìn hắn bước vào phòng.

'Mày đã nghe được bao nhiêu rồi?', họ đồng thời hỏi Off, vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt khiến Off nhìn họ một cách kỳ lạ, 'Mày đến khi nào vậy'

'Mới tức thì. Sao vậy?'

'Không có gì'

'Ồ, không lộ liễu tí nào ha', Off thở dài, ném chìa khóa xe lên bàn khi ngồi cùng họ trên ghế sofa.

'Sao mày đi làm về sớm vậy?', Arm hỏi hắn.

'Tao được yêu cầu nghỉ làm một ngày sau khi tao đấm Jay'

'Mày đã đấm Jay?!', cả hai đều hét lên với hắn. Alice quay lại đối mặt với chồng mình, ngay lập tức mỉm cười với anh ấy như muốn nói rằng 'Em đã bảo anh rồi mà'. Arm không muốn thừa nhận rằng vợ anh đã đúng, đặc biệt là về người bạn thân nhất của mình, nhưng anh phải thừa nhận, có lẽ Alice biết cô ấy đang nói gì. Dù sao thì cô luôn có óc quan sát tốt hơn anh và có lẽ cô cũng bắt đầu có được bản năng làm mẹ, cảm nhận được suy nghĩ mọi người chỉ bằng hành động của họ.

'Tốt cho mày', Arm đưa tay nắm tay ra cụng tay với Off, cặp đôi bật cười khi quyết định dành cả buổi chiều để xem TV trong khi Alice mang ra cho họ cuốn sổ phác thảo về những cái tên tiềm năng cho đứa trẻ của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro