12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai Tháng Trước Cuộc Hẹn

Off chở Gun đến nhà Tay ngay khi cậu vừa bước vào gara, để lại xe cậu ở đó và thay vào đó đi xe của Off. Họ giữ im lặng, một sự im lặng khó xử bao trùm lấy họ khi Off vẫn để mắt tới đường đi. Họ không biết ai là người nên tức giận và tức giận với ai. Sự im lặng còn to hơn những giọng nói vang lên và đôi khi Gun ước gì Off sẽ công kích ít nhất một lần.

'Em cho rằng anh không muốn hét vào mặt em vì anh không muốn tranh cãi', Gun cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng, 'Anh không muốn phạm sai lầm của ba mẹ mình và tất cả những điều vớ vẩn đó'

'Rất vui khi biết em đồng ý với điều đó', hắn đáp, tằng hắng một chút như để sửa lại giọng nói của mình.

'Có thể nào ít nhất tỏ ra anh đang bực mình một chút', Gun nghe gần như đang cầu xin, nhưng vẫn không nhận được phản ứng nào từ phía người kia.

'Anh không bực mình', Off chỉ trả lời đơn giản 'Hơi choáng một chút, nhưng anh không bực mình'

'Được rồi, vậy cây đàn guitar của anh bị vỡ trên sàn để làm gì?'

'Chắc là nó bị rơi khi anh đặt nó xuống', Off trả lời đơn giản. Cứ như thể cả hai đang rón rén xoay quanh chủ đề thực sự đáng lẽ phải được thảo luận, nhưng còn điều gì để nói nữa? Off không biết điều gì dẫn đến một nụ hôn và chỉ có thể cho rằng Gun đã muốn điều đó. Hắn quá tàn nhẫn với bản thân để có thể tạo ra một lời nói dối ít gây tổn thương hơn.

'Em xin lỗi vì đã đưa Jay đến nhà chúng ta. Em biết lẽ ra em không nên làm điều đó'

'Chà, ít ra thì cũng có người ở đó. Anh sợ đồ ăn sẽ lại hỏng lần nữa'

'Lần nữa?', Gun hỏi và cau mày nhớ lại đống đồ ăn chất đầy trong tủ lạnh của họ, 'Anh mua chúng à?'

'Anh nghĩ một lúc nào đó em sẽ quay lại', Off thừa nhận, 'Anh không muốn em trở lại một căn nhà trống rỗng, nên thỉnh thoảng anh lại mua dự trữ'

'Anh cũng dọn dẹp nhà à?'

'Thỉnh thoảng thôi', Off trả lời, lại ho khi nhìn ra ngoài cửa sổ, kiểm tra gương chiếu hậu trước khi quay mặt lại về phía trước.

Cuối cùng họ cũng đến nhà Tay và khi Off đậu xe bên ngoài, hắn đợi Gun đi, nhưng cậu vẫn ngồi yên, nhìn về phía trước và dõi theo cơn gió thổi rơi những chiếc lá từ trên cây.

'Em xin lỗi vì đã hôn cậu ấy', Gun nói, phá vỡ sự im lặng lần cuối khi đợi Off trả lời.

'Anh sẽ nói là không sao, nhưng... anh thực sự không thấy vậy', Off cuối cùng cũng đáp lời, tắt máy và mở khóa cửa xe, 'Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn Gun, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ thích nó'

'Vậy thì hãy thể hiện đi', Gun trả lời, 'Nói rằng anh đang tức giận'

'Được thôi, anh giận', Off nhắm mắt lại và cao giọng, 'Anh giận bỏ mẹ khi em nghĩ đưa Jaylerr đến nhà của chúng ta là một ý tưởng hay. Anh giận điên, nhưng điều đó sẽ làm được gì đây?', sự lên giọng của hắn tốt hơn so với sự im lặng, nhưng Gun nhận ra nó không tốt như cậu ấy mong đợi, 'Anh có thể hét vào mặt em tất cả những gì anh muốn ngay bây giờ nhưng để làm gì? Liệu điều đó có thể đảo ngược thời gian và ngăn em hôn thằng đó không? Không, vì vậy tốt hơn hết là hãy giữ im lặng và để nó trôi qua trước khi anh làm điều gì đó mà anh có thể hối hận'

'Anh không hỏi em tại sao em lại hôn cậu ấy'

'Anh không cần biết tại sao', Off nói, 'Thực tế là em đã làm. Vì vậy, làm ơn, ra khỏi xe vì anh cần quay lại làm việc'

Gun tháo dây an toàn, mở cửa xe và đóng sầm nó lại, không thèm nhìn Off, người lập tức nổ máy và lái xe đi trước khi Gun kịp đổi ý và gõ cửa sổ để nói chuyện với hắn.

'C*c!', cậu hét vào chiếc xe khi nó biến mất ở cuối đường.

________________

Off quay trở lại tòa nhà công ty nơi mọi người đang kiên nhẫn chờ đợi hắn. Hắn có vẻ mặt bình tĩnh, bất chấp những tin đồn ngày càng lan rộng vào sáng nay khi Jaylerr bước vào nói chuyện với hắn trong phòng nghỉ. Bước chân hắn yên bình, điềm tĩnh khi đến phòng họp nơi Mild và đội ngũ quản lý của Jaylerr đang ở đó.

'Off, cậu về rồi', Mild đứng dậy ngay khi hắn vừa mở cửa, nhưng hắn không bước vào trong.

'Jaylerr đâu?', hắn hỏi, và cả đội nhìn nhau lo lắng.

'Cậu ấy đang ở phòng thu âm. Sao vậy?', người quản lý của Jaylerr trả lời và Off ngay lập tức đóng sầm cửa lại, bước nhanh hơn về phía bên kia của tòa nhà, chỗ của phòng thu âm.

'Chết tiệt. Không ổn rồi', Mild rít lên với chính mình khi bỏ dở công việc, mở cửa và chạy đến chỗ Off, 'Off, thôi nào, thôi nào, đừng!', cô trật mắt cá chân khi cố chạy theo bạn mình, buộc cô phải cởi đôi giày cao gót ngu ngốc của mình, thả đôi chân trần lên mặt sàn trải thảm.

Không ai biết là nên phản ứng hay giữ bình tĩnh. Off Jumpol là người điềm tĩnh nhất mà họ từng gặp và ngay cả khi các nghệ sĩ và diễn viên đang suy sụp trong phòng, Off sẽ là người xoa dịu và nói chuyện giải quyết mọi chuyện với họ mà không cần phải cao giọng hoặc đấm đá, nên tất cả đều ở yên, chỉ nhìn nhau và tự hỏi Off sẽ làm gì với tài năng mới của họ.

'Off, thôi nào, không phải ở nơi làm việc. Hãy đấm cậu ta bên ngoài để cậu không bị đuổi việc', Mild thở hổn hển khi cô đưa tay ra, nắm lấy cánh tay hắn để ngăn hắn bước đi, nhưng đã quá muộn. Họ đã đến phòng thu và hắn đá tung cánh cửa ngay khi nhìn thấy Jay ở trong, 'Off!'

'P'Off', Jaylerr đứng dậy ngay khi người đàn ông đó đã hiện diện rõ ràng.

'Có chuyện gì vậy?', giám đốc âm thanh hỏi, tắt bản nhạc đang thu âm dang dở và tháo tai nghe ra.

'Với tình trạng mối quan hệ của chúng ta, tôi nghĩ tôi đã đối xử với cậu hơn cả sự tử tế', Off thở dài, và vẻ mặt bình tĩnh của hắn là điều khiến Mild sợ nhất khi hắn nhìn xuống và chỉnh lại khuy măng sét của mình, 'Nhưng cậu bắt đầu thực sự làm tôi bực mình rồi đấy'

'Nghe này P'Off, tôi xin lỗi', Jaylerr nói, lùi lại khi thấy Off bước tới, 'Tôi không cố ý. Gun hôn tôi trước, nên tôi hôn lại cậu ấy. Tôi đã nghĩ là cậu ấy muốn điều đó'

'Tôi không quan tâm ai muốn', Off nói với anh ta, 'Nhưng không phải trong ngôi nhà chết tiệt của tôi', và cùng với đó, Mild hét lên ngay khi nắm tay của Off chạm vào hàm Jaylerr, đấm anh ta xuống đất nơi họ nghe thấy một tiếng uỵch lớn , tài năng mới của họ ôm mặt đau đớn.

'Chết tiệt', Mild thì thầm, đôi mắt cô tròn xoe vì sốc khi chứng kiến ​​cú đấm của Off mạnh đến thế nào. Cô bước tới và kéo cổ áo lôi hắn lại, 'Đủ rồi Off, đủ rồi'

'Anh bạn, điều đó sẽ khiến anh mất việc', giám đốc âm thanh, người rõ ràng không hề bối rối trước điều này, nhìn xuống đất và tặc lưỡi với cái cách Jaylerr rên rỉ vì đau đớn, 'Tốt hơn hết anh nên hy vọng cậu ấy vẫn có thể hát. Chúng ta cần hoàn thành album của cậu ấy'

'Tôi không đánh cậu ta mạnh đến thế', Off đảo mắt trước phản ứng thái quá của người kia. Hắn nhìn xuống các đốt ngón tay rõ ràng vẫn còn ổn của mình. Nếu hắn đánh mạnh thì tay hắn đã bầm tím rồi, 'Cậu ta sẽ ổn thôi'

'Nhưng cậu thì không. Off Jumpol, đến văn phòng của tôi. Ngay bây giờ', tất cả họ đều quay lại và trước cơn ác mộng tồi tệ nhất của Mild, CEO của họ đứng chắp tay sau lưng khi nhìn chằm chằm vào chàng trai dưới đất, giọng nghiêm nghị và giận dữ khi gọi Off đi theo ông ấy.

'Ôi trời', Mild thở dài, bóp sống mũi mình khi nhìn Off rời đi. Cô muốn cầu xin sếp của mình, yêu cầu ông ta bỏ qua chuyện này, nhưng CEO của họ nổi tiếng với thái độ của ông ấy và cô cũng không muốn mình bị ghét, 'Mẹ nó'

________________

Tháng 3 năm 2023

'Anh sẽ không đi. Em biết anh ghét đi club mà'

'Ừ, em biết, nhưng anh đang căng thẳng vì công việc nên em nghĩ điều này có thể giúp ích'

'Anh và em giải tỏa căng thẳng rất khác nhau', Off thở dài, nhìn xuống màn hình và tiếp tục gõ, 'Đến giờ em nên biết điều đó chứ'

'Em biết', Gun kìm nén sự thất vọng, cắn môi và dựa vào tường khi nhìn Off trong văn phòng tại nhà, nơi hắn dành phần lớn thời gian ở đó hơn là phòng ngủ của họ, 'Em chỉ muốn anh và em vui vẻ một chút. Ngay cả công việc cũng bắt đầu ập đến với em'

'Vậy thì đi chơi vui vẻ đi. Anh nghe nói Jingjing sẽ ở đó. Hãy dành chút thời gian nghỉ ngơi cho bản thân. Không phải lúc nào em cũng cần anh ở đó đâu'

Gun từng thích điều này ở Off. Không giống như những người yêu cũ khác, hắn không bao giờ kiểm soát việc cậu đi chơi với ai và đi đâu. Cậu luôn thấy Off ủng hộ mình khi cậu muốn đi nghỉ cuối tuần với bạn bè và hắn không để tâm trạng của cậu bị hủy hoại bởi những tin nhắn ảo tưởng liên tiếp. Nhưng giờ đây khi cậu hỏi, cứ như thể Off cứ ép cậu phải dành thời gian mà không có hắn với lý do rằng cuộc hôn nhân sẽ lành mạnh nếu cả hai đều làm việc riêng của mình.

'OK, được thôi', Gun bỏ cuộc, 'Vậy hãy ở lại đây. Và đừng mong em về nhà sớm'

'Được rồi', Off thản nhiên gật đầu, điều đó chỉ khiến Gun khó chịu khi cậu đóng cửa lại rồi đi về phòng mình.

________________

'Tao nghĩ Off chỉ muốn tập trung vào công việc. Mày không nên giận cậu ấy vì điều đó', Jingjing hét vào tai cậu, tiếng nhạc bùng nổ đến mức họ không thể nghe thấy nhau. Gun và người bạn thân nhất của cậu vẫn đang ngồi ở quầy bar trong khi những người bạn còn lại của họ tiến ra sàn nhảy.

Jingjing trông thật ấn tượng với lối trang điểm lấp lánh, trên người là chiếc váy lộng lẫy ôm dáng một cách hoàn hảo. Gun biết mọi người đang nhìn cô ấy với ánh mắt khiếm nhã và cậu vẫn ở sát bên cô, trừng mắt nhìn những tên khát tình xấu xí thậm chí cố gắng thử. Nhưng cậu cũng có những nỗi lo lắng của riêng mình, gặm nhấm tâm trí cậu khi nhận thấy Off đã im lặng như thế nào trong vài tháng qua. Cậu không muốn kết luận mà không tìm hiểu thêm về nó, nhưng kể từ khi đoàn tụ với ba mình, như thể cậu đã có được điều gì đó nhưng đổi lại là sự mất mát khác.

'Tao chỉ không biết tại sao Off lại phản đối việc ba tao quay lại', Gun thở dài, uống ly Gin Tonic của mình, 'Ý tao là, tao đã kiên nhẫn với anh ấy, nhưng anh ấy dường như không muốn mở lòng'

'Cậu ấy không cần phải nói thành lời để mày hiểu được cảm giác của cậu ấy', Jingjing nói và vẫy tay yêu cầu một ly đồ uống khác, 'Không khó để chắp nối mọi thứ lại với nhau nếu mày thực sự quan tâm đến'

'Và tao phải chắp nối cái gì đây?', Gun rên rỉ, 'Rằng anh ấy đang đổ nỗi đau của mình lên tao à?'

'Điều đó sẽ không quá khó đâu', Jingjing gật đầu, cắn môi khi ngửa đầu nốc thêm một ly nữa, cảm thấy vị đắng của rượu chảy xuống cổ họng, 'Không phải mày nói cậu ta có một cuộc sống gia đình khốn nạn sao?'

'Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tao?', Gun nhắm mắt lại, vẫn còn bối rối về tình huống này, 'Tao sẽ không làm thế với anh ấy'

'Vậy à?', Jingjing cười nhạo cậu, 'Mỗi người có cơ chế phòng vệ khác nhau. Mày say xỉn và quên đi mọi thứ còn cậu ấy vẫn ở yên và nhớ tất cả mọi thứ'

Gun suy nghĩ một lúc, nhưng cuối cùng cậu quyết định tham gia cùng Jingjing khi cô kéo cậu lên sàn nhảy, say khướt và nhảy nhót cùng bạn bè của mình. Cũng đã lâu lắm rồi và cảm giác được tự do thật tuyệt. Cậu đã tránh đi club kể từ khi Off yêu cầu cậu đừng làm vậy, nhưng cậu thực sự ngây ngất khi âm nhạc bắt đầu vang lên, khiến cậu nhảy lên và múa may điên cuồng, hét lên lời bài hát và cười đùa khi bạn bè của mình hát sai.

Ánh đèn nhấp nháy lóe lên khắp người họ, sắc đỏ và xanh lá làm họ chói mắt khi giai điệu bùng nổ, cơ thể áp sát vào nhau, quên đi phần còn lại của thế giới trong một đêm. Nó khiến Gun cảm thấy sống lại và quên đi mọi lo lắng mà cậu mang theo khi đến đây.

________________

'Gun say rồi'

'Tất nhiên rồi', Off thở dài ngay khi nhấc máy của Jingjing, nghe thấy cô gái say xỉn nói về việc Gun đang nằm trên vỉa hè và say khướt.

'Cậu có thể đến đón bọn tôi được không? Tài xế của chúng tôi cũng quắc cần câu rồi'

'Không thể tin được', Off thì thầm với chính mình, nhìn xuống công việc vẫn còn dang dở của mình, 'Cậu đang ở club nào?'

'Hearts Link. Cái ở trung tâm thành phố', Off đảo mắt, đứng dậy khỏi bàn làm việc và chộp lấy chìa khóa, bước ra khỏi văn phòng tại nhà và thầm nguyền rủa. Lần chết tiệt nào cũng vậy.

'Tôi sẽ tới đó', Off nói, và ngay khi hắn chuẩn bị cúp máy, Jingjing đã gọi tên hắn, năn nỉ hắn tiếp tục nghe điện thoại.

'Off! Có phải ba của Gun đã liên hệ với cậu không?'

'Không', Off trả lời, thắc mắc tại sao Jingjing lại đột nhiên hỏi về ba chồng mình, 'Sao vậy?'

'Gun đang thắc mắc tại sao cậu lại không thích ông ấy', giọng Jingjing lắp bắp và hắn tự hỏi cô ấy đã say đến mức nào, 'Có lẽ ông ấy đã gọi cho cậu và nói với cậu rằng ông ấy không chấp nhận cậu hay gì đó'

'Không, không phải vậy', Off trả lời, cắm điện thoại vào ô tô rồi đề máy, để giọng của Jingjing phát trên loa ngoài.

'Vậy tại sao cậu không muốn gặp ông ấy'

'Tôi thấy không thích', Off phủi bay nghi vấn của cô ấy, 'Cậu biết rồi đó. Nhà chồng là một cơn ác mộng'

'Nói dối', Jingjing cười, nồng nhiệt và thật tâm, 'Cậu là kẻ dối trá'

'Jingjing, cậu say rồi. Hãy chắc chắn rằng cậu ở bên trong và với cả nhóm. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu', Off cảnh báo cô khi hắn bắt đầu lái xe.

'Off, cậu ghen tị với chồng mình à?', Jingjing thì thầm, cười khúc khích một mình. Off khó chịu khi nghe giọng cô trêu chọc mình, nhưng cô gái đó đang say khướt nên hắn không để ý nhiều, 'Cậu ghen tị vì mọi người nói cậu mạnh mẽ hơn Gun nhưng thực tế, cậu biết cậu ấy mạnh mẽ hơn cậu'

'Tôi cúp máy đây. Tôi sẽ đến đó sau hai mươi phút nữa', hắn tắt điện thoại, tập trung vào việc lái xe về phía trước trong khi gạt những lời của Jingjing ra khỏi đầu. Đối với một người đang tức giận và thậm chí còn không thân thiết với hắn, cô ấy đã đánh trúng mọi điểm đang giết chết hắn gần đây. Hắn không biết nên ấn tượng với cô hay tự giận mình vì đã quá lộ liễu.

Hắn cho rằng một số thứ đã thay đổi và hắn không quá hoan nghênh ý nghĩ này, nhưng xung đột và xích mích không phải là điều hắn thích, vì vậy thay vì nói ra, hắn giả vờ như điều đó không làm phiền mình và ngậm chặt miệng. Im lặng sẽ yên bình hơn nhiều.

Khi đến club, hắn hỏi bảo vệ về chồng mình thì người bảo vệ đảo mắt chỉ vào nhóm năm người lớn bất tỉnh đang ngủ ở lối vào phía trước, dựa vào nhau và có thứ gì đó dính trên áo của họ, chắc là do nôn mửa.

'Thật điên rồ', hắn thì thầm với chính mình khi cắn vào bên trong má, mở cửa xe và kéo từng người vào trong, 'Mấy đứa ngu ngốc này', hắn chửi thầm, đẩy từng người một cho đến khi hết hơi, dựa vào mui xe khi hắn cố gắng lấy lại hơi thở.

Hắn quay lại nhìn người cuối cùng đang nằm trên sàn há hốc miệng. Gun nằm bẹp dưới sàn mà không cần quan tâm gì đến thế giới và trong khoảnh khắc đó, hắn đã ghen tị. Cần phải có can đảm để mở lòng với ai đó và Off thậm chí còn không đủ can đảm để kể với người bạn thân nhất về tất cả những rắc rối của mình, vì vậy hắn biết rằng sẽ phải mất một chút công sức để mở lòng với Gun. Nhưng hắn nghĩ mình sẽ có cả phần đời còn lại để làm điều đó. Hắn rất dễ uốn nắn, hắn biết điều đó. Hắn biết mình có thể thay đổi vì Gun, nhưng giống như đất sét vậy, sức nóng từ ngọn lửa sẽ biến hắn trở nên rắn rỏi, đến mức lối thoát duy nhất chính là đập hắn ra thành từng mảnh.

'Lại đây', hắn thở dài khi dùng nốt sức lực còn lại để kéo Gun dậy, bế cậu theo kiểu cô dâu khi đặt cậu vào ghế phụ.

'Ừm', Gun lẩm bẩm khi mở mắt ra một chút, nheo mắt nhìn Off và mỉm cười, 'Ồ, trông anh giống chồng tôi quá'

'Ồ thật sao?', Off quyết định giả vờ đùa theo, thắt dây an toàn và điều chỉnh sao cho đầu cậu ấy tựa sang một bên đề phòng trường hợp cậu muốn nôn, 'Giống như thế nào?'

'Anh ấy rất đẹp trai', Gun mỉm cười một mình, ho nhẹ vì vị đắng của rượu vẫn còn đọng trong cổ họng. Off mỉm cười trước câu trả lời của Gun, chải tóc cậu ra sau và lau mồ hôi trên mặt cậu.

'Thật vui khi được nghe điều đó'

'Anh ấy cũng có đôi mắt buồn giống như vầy', câu trả lời tiếp theo của Gun khiến Off đứng hình. Hắn thấy cách Gun nhìn mình, má cậu đỏ bừng và môi hé mở khi cậu thở bằng miệng, có lẽ đang cố gắng không nôn.

'Đôi mắt buồn nào?', hắn hỏi.

'Giống như không có ai lắng nghe anh ấy', Gun khúc khích, đảo mắt và than vãn, 'Nhưng mọi người đều lắng nghe anh ấy. Anh ta chỉ là một tên ngốc không chịu mở miệng nói. Tôi phát ốm và mệt mỏi vì nó rồi'

'Cứ ngủ đi. Anh sẽ đưa em về nhà', Off thở dài vuốt tóc Gun, đóng cửa lại rồi bước về ghế lái, moi ra địa chỉ từ từng người bạn của Gun để hắn có thể đưa cậu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro