12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 2 năm 2023

Tất cả đều đã tập trung ở nhà của Tay và New khi họ gọi mọi người đến ăn tối để thông báo gì đó. Kể từ khi bị từ chối, họ vẫn giữ thái độ xa cách và im lặng về vấn đề này, nhưng Off đã muốn giới thiệu họ với một luật sư mà ba hắn quen biết. Thật đáng lo khi nhận được tin nhắn của Tay từ chối lời đề nghị này nên bữa tối tràn ngập sự lo lắng.

Ngay cả Mild và Jane cũng được mời, không phải Tay hay New không thân với họ, chỉ là... Tại sao tất cả mọi người đều ở nhà họ vào một ngày giữa tuần?

'Được rồi, tao biết bọn tao nên xin lỗi vì cách cư xử của mình trong vài tháng qua', Tay bắt đầu ngay khi họ vào bữa tối, 'Lẽ ra bọn tao nên đảm bảo với tụi mày rằng bọn tao ổn'

'Và bọn mày có thật sự ổn?', Jane hỏi, tò mò nhìn và phân tích ngôn ngữ cơ thể của họ để xem liệu họ có đang nói dối hay không.

'Phải, bọn tao ổn', New xen vào, 'Thực tế là bây giờ bọn tao còn hơn cả hạnh phúc'

'Tại sao? Có chuyện gì xảy ra à?', Alice hỏi họ, nắm tay Arm dưới gầm bàn và siết chặt một cách lo lắng.

'Bọn tao đã nói chuyện với trung tâm nhận con nuôi và họ nói nếu bọn tao có thể chứng minh rằng mình thích hợp làm cha mẹ thì bọn tao có thể nộp đơn lại và họ sẽ xử lý ổn thoả việc đó', Tay hào hứng giải thích, khiến mọi người khựng lại trong chốc lát, nhìn nhau với biểu cảm bối rối.

'Và làm thế nào mày có thể chứng minh điều đó?', Arm hỏi.

'Chà, bọn tao quyết định nhận chăm sóc thay thế trước', New giải thích, 'Sẽ khó khăn, nhưng quá trình này sẽ dễ chấp nhận bọn tao hơn. Về mặt tích cực thì điều này chỉ là tạm thời, chính quyền địa phương và cha mẹ đẻ của chúng vẫn sẽ là người giám hộ hợp pháp, bọn tao sẽ giống người chăm sóc cho chúng hơn đến khi chúng tìm được một mái ấm để ở lâu dài'

'Và, mày sẽ nuôi dưỡng một đứa trẻ trong vài tháng?'

'Hoặc có thể là một vài năm. Nó phụ thuộc vào độ tuổi của đứa trẻ', New giải thích, và đây là lúc anh thở dài, nhìn vào từng người bạn của mình, 'Đây thực sự là lúc bọn tao cần sự giúp đỡ của tụi mày'

'Của bọn tao?', Mild hỏi, 'Tại sao mày cần sự giúp đỡ của bọn tao?'

'Bọn tao không được quyết định có thể nuôi dưỡng đứa trẻ nào', New giải thích, 'Chính quyền địa phương cho biết có những đứa trẻ mà họ tin rằng cần có cha mẹ giáo dưỡng do hành vi của chúng, vì vậy bọn tao có cảm giác họ có thể đưa cho bọn tao-'

'Đứa trẻ gây rắc rối à?', Arm kết thúc câu nói thay anh ấy, gật đầu hiểu ý.

'Bọn tao cần phải trông thật ổn với trung tâm nhận con nuôi', Tay giải thích, 'Và mày biết đó người ta nói, cần cả một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ'

'Mày muốn bọn tao nuôi nó cho mày?'

'Không. Bọn tao chỉ cần thêm sự trợ giúp, mày biết đấy... Đề phòng trường hợp chúng tấn công hoặc gây rắc rối. Sẽ cần có nhiều người hơn bọn tao để chăm sóc chúng. Về mặt tích cực, nếu bọn tao thành công, điều đó cũng sẽ giúp tụi mày áp dụng dễ dàng hơn trong tương lai'

'Mày nói có lý', Gun gật đầu, nhìn xuống món ăn của mình và suy nghĩ một lúc. Cậu dễ bị dao động khi nghĩ rằng con đường nhận con nuôi của mình sẽ dễ dàng hơn so với bạn bè nên cậu ngay lập tức đồng ý, đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng New an ủi, 'Bọn tao sẽ giúp mày'

'Có mình mày nghĩ vậy thôi', Off cuối cùng cũng nhảy vào cuộc trò chuyện, là người duy nhất tiếp tục ăn trong khi họ đang thảo luận, 'Tao không muốn liên quan gì đến chuyện đó'

'Ồ, thôi nào Off', người bạn thân của hắn gọi hắn, 'Điều này cũng dành cho mày. Mày không muốn nhận con nuôi à?'

'Ừ, nhưng tao sẽ không sử dụng một đứa trẻ khác làm con tốt để đạt được thứ tao muốn', Off trả lời, không ngại ngước nhìn người bạn thân của mình bằng ánh mắt đe dọa vô cớ và rõ ràng không ai biết tại sao hắn lại tức giận trước một kế hoạch đơn giản nhưng lại có nhiều ý nghĩa đối với họ như vậy.

'Off, bình tĩnh lại. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng hay', Jane gọi hắn, 'Tôi không biết tại sao cậu lại tức giận'

'Bởi vì cậu đang sử dụng một đứa trẻ rõ ràng đang có những chuyện tồi tệ xảy ra trong cuộc đời chúng như một quân cờ không hơn không kém. Có ai trong số bọn mày biết mình sẽ bắt đứa trẻ đó phải trải qua cái quái gì không?', Off cau mày thất vọng, cáu kỉnh vì bạn bè của họ không thể nhìn ra vấn đề, 'Các người sẽ ném chúng trở lại hệ thống nuôi dưỡng một khi đã sử dụng chúng xong. Các người có nghĩ điều đó sẽ chứng tỏ rằng mình đã sẵn sàng làm cha mẹ, bằng cách sẵn sàng vứt bỏ một đứa trẻ sau khi đã xong việc với chúng không?'

'Cậu đang đi quá xa vấn đề rồi đấy', Alice gọi hắn, 'Đó là cách hoạt động của hệ thống nuôi dưỡng. Nhà nuôi dưỡng được cho là tạm thời cho đến khi cha mẹ ruột của chúng tự sửa chữa bản thân hoặc chúng tìm được nhà ở lâu dài ở nơi khác'

'Tại sao mày không thể nuôi dưỡng một đứa trẻ và nhận nuôi luôn chúng sau này?'

'Mày biết là bọn tao muốn có một em bé mà', New tự bào chữa, 'Ý tao là, những đứa trẻ này, chúng vẫn giữ liên lạc với ba mẹ ruột, nên sẽ rất kỳ cục-'

'Phải không?', Off ngắt lời anh ấy, 'Tao chỉ không hiểu sao mày có thể dễ dàng lợi dụng một đứa trẻ vì lợi ích riêng của mình'

'Anh không thấy được à, đó không phải là điều họ đang làm?', Gun đảo mắt và cãi lại khi Off tiếp tục tranh luận với tất cả mọi người, 'Họ đang cho đứa trẻ có cơ hội sống trong ngôi nhà này, để nộp đơn vào một trường học tốt ở một khu dân cư tốt và đổi lại, nó có thể giúp xóa bỏ sự kỳ thị hiện tại đối với những cặp đôi như chúng ta khi nhận con nuôi'

'Anh, hơn ai hết, biết nó như thế nào và tin anh đi, điều này không có lợi ích gì cho đứa trẻ cả'

'Không phải chuyện gì cũng đều liên quan đến anh hay hoàn cảnh của anh', Gun chỉ lại, cuối cùng Off cũng im lặng nhìn chồng mình, 'Điều này hơi khác một chút và em nghĩ cả Tay và New đều có thể đưa ra quyết định này mà không cần phải quan tâm đến những quan điểm bi quan của anh về mọi việc'

Off cười khúc khích với chồng mình, nhưng trên mặt hắn không hề có nụ cười nào. Thay vào đó, hắn nhướn mày nhìn Tay, người vẫn đang giữ im lặng, 'Được thôi. Hãy làm những gì mày muốn, nhưng tao sẽ không tham gia vào chuyện này'

________________

Tháng 3 năm 2023

'Tên cậu bé là Frank'

'Tôi không quan tâm', Off trả lời khi bước vào phòng nghỉ, phớt lờ Mild, người rõ ràng đang muốn nói về đứa trẻ mà Tay và New được giao cho.

'Nghe này, Off, chúng ta có một vấn đề', Mild rên rỉ khi cô kéo tay áo hắn, buộc hắn phải nhìn cô, 'Chúng ta đã không ngờ được rằng-'

'Như tôi đã nói, tôi không quan tâm', Off nở một nụ cười giả tạo với cô, giật lại tay áo và lấy cà phê trước khi quay lại văn phòng của mình, 'Bọn họ có một đứa trẻ, bây giờ nhiệm vụ của họ là không làm hỏng chuyện. Họ đã đăng ký cho điều này, không phải chúng ta'

'Frank là một thiếu niên', Mild tiếp tục nói bất chấp sự thờ ơ của Off, 'Họ thực sự đã giao cho bọn nó một cậu thiếu niên! Ý tôi là đứa trẻ này không chỉ đang phải trải qua tuổi dậy thì mà còn không có sự phát triển tình cảm nào với Tay hay New và cậu biết điều đó quan trọng như thế nào trong mối quan hệ gia đình, và điều đó chỉ thường xảy ra trong những năm tháng thời thơ ấu của chúng thôi'

'Tôi không phải là nhân viên xã hội nên tôi không cần biết', Off mỉa mai trả lời và điều đó khiến Mild thất vọng vì sự lạnh lùng của hắn đối với tương lai của bạn bè họ.

'Cậu bé đã bị đình chỉ và đuổi học ở nhiều trường và điểm số của cậu bé ấy thực tế không tồn tại', Mild giải thích với hắn, 'Cậu là người thông minh nhất trong lớp chúng ta, vì vậy-'

'Không, Gun mới đúng', Off sửa lại cô ấy, biết cô ấy đang định nói gì và thậm chí từ chối nghe nó, 'Yêu cầu em ấy dạy kèm cho đứa trẻ đi. Không giống tôi, em ấy thực sự đồng tình với thứ vớ vẩn này'

'Cậu luôn thông minh hơn Gun về mặt giao tiếp', Mild chỉ ra, 'Cậu biết cách giúp đỡ mọi người. Mẹ kiếp, đó là công việc của cậu hiện tại mà'

'Tôi làm việc với hình ảnh công khai của mọi người. Tôi không phải là nhà trị liệu', Off thở dài, thổi vào cốc của mình khi nhấp một ngụm cà phê, chuẩn bị bước ra khỏi phòng nghỉ thì Mild đưa tay nắm lấy tay hắn.

'Tay cần cậu. Cậu ấy cần sự giúp đỡ của cậu. Tôi biết cậu không đồng ý với quy trình của họ, nhưng cậu phải hiểu chúng đến từ đâu. Làm ơn đi?'

________________

'Off!', New há hốc khi mở cửa và nhìn thấy người đàn ông ấy đang đứng ở phía bên kia. Trước khi hắn kịp trả lời, New đã kéo hắn vào một cái ôm ấm áp, siết chặt cho đến khi hắn cầu xin được buông ra.

'Đó là ý của Mild', Off thở hổn hển trong khi cố gắng vùng vẫy khỏi anh ấy, 'Đừng cảm ơn tao'

'Tao nghĩ bọn tao sẽ nhận được một đứa có lẽ khoảng chín hoặc mười tuổi, nhưng đứa trẻ này mười ba tuổi', New thì thầm khi dẫn hắn vào bếp nơi Tay đang vừa ăn trưa vừa nói chuyện điện thoại với ba mẹ cậu bé ấy, người rõ ràng cũng đã bị sốc về tình huống này giống như họ.

Trong một khoảng khắc, Off không cảm thấy đồng cảm chút nào. Họ đáng bị như vậy khi nghĩ rằng việc quyết định trao tay một đứa trẻ như một đồ vật là điều dễ dàng, nhưng ngay khi nhìn thấy vẻ mặt của Tay, hắn cảm thấy có chút tội lỗi vì không đủ thấu hiểu với tên bạn thân của mình. Hắn kết luận quá vội vàng và có lẽ hắn đã hơi khốn nạn về điều này.

'Thằng nhóc đâu?', Off hỏi.

'Bọn tao đã đưa nó về phòng. Nó vẫn còn ở trong đó và không chịu ăn trưa'

'Có lẽ thằng bé hơi choáng ngợp', Off thở dài. Hắn nhớ lại đêm đầu tiên hắn đến London và mọi thứ đã khác biệt đến thế nào. Hắn đã quá quen với việc làm mọi thứ theo một cách nhất định, khoảnh khắc hắn nhận ra rằng mọi thứ đều đã khác, điều đó khiến bụng hắn cồn cào. Hắn chỉ có thể tưởng tượng đó chính là cảm giác của cậu bé hiện tại, nhưng cứ vài tháng cậu bé ấy lại chuyển từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác, 'Tao sẽ xem liệu tao có thể đưa nó ra ngoài không', hắn thì thầm với New, vỗ nhẹ vào cánh tay anh ấy khi hắn nói, với lấy đồ ăn nhẹ nằm trên quầy bếp, 'Hãy chăm sóc cho Tay', hắn thì thầm trước khi rời đi, bước lên cầu thang dẫn đến phòng ngủ dành cho khách đang đóng kín cửa.

'Này nhóc', hắn gõ cửa, chờ đợi lời đáp, nhưng nó không bao giờ đến, 'Tên chú là Off Jumpol, nhưng nhóc có thể gọi chú là P'Off. Chú là bạn của những người ba mới của con. Hãy gọi chú là chú nếu con muốn'

Có vẻ như những gì hắn nói đã có tác dụng ngay lập tức với đứa trẻ khi hắn nhìn thấy cánh cửa mở ra, một cậu bé nhỏ nhắn với thân hình mảnh khảnh và mái tóc bù xù đang trừng mắt ngước lên nhìn hắn.

'Họ không phải là ba tôi!', cậu bé hét vào mặt hắn bằng giọng the thé. Thật khó để không nhịn cười trước cách giọng nói của cậu bé bị vỡ ra lúc đang nói và khi cậu bé bắt gặp hắn đang cắn môi để ngăn mình bật cười, cậu bước ra ngoài và đẩy vào người Off. Nhưng đứa trẻ quá thấp và ốm không thể tác động nhiều đến hắn nên hắn nhìn xuống và thấy Frank đang cố gắng đẩy mình một lần nữa.

'Nghe này, cứ đấm chú đi bao nhiêu tuỳ thích, nhưng với cơ thể của con, con thậm chí sẽ không tạo ra vết lõm nào cho chú đâu', Off cười khúc khích, ngay lập tức nắm lấy hai cổ tay cậu bé khi đã nhận đủ, 'Bây giờ, vấn đề của con là gì?'

'Họ không phải ba tôi', Frank lại nói.

'Vấn đề của những người cha', Off nhận xét, nhiều hơn là với chính mình khi cố gắng hiểu cậu bé trước mặt, 'Còn khó chịu hơn nhiều khi con có tận hai người để khiến con nhớ đến người cha đã bỏ đi'

Lời nói thẳng thừng khiến Frank nhổ vào mặt Off, một vệt nước bọt văng vào má hắn.

'Không dễ thương đâu nhóc con', Off thở dài, buông một bên cổ tay ra để lau nước bọt trên mặt, 'Nghe này, chú chắc chắn mọi người xung quanh con đều thích những lời mật ngọt nên chú sẽ là ông chú tốt bụng để nói những lời thật lòng với con', hắn cúi xuống để có thể ngang hàng với Frank, nới lỏng cái nắm trên cổ tay cậu bé, 'Thái độ của con không dễ thương chút nào và những người cha mới của con có thể sẽ phải chịu đựng điều đó một chút, nhưng họ sẽ phát ngán điều này sớm hay muộn, nên con cũng sẽ phải tự điều chỉnh bản thân nếu muốn ở trong ngôi nhà xinh đẹp này với cha mẹ mới của mình.

'Họ không phải là ba mẹ tôi. Không ai trong số họ có thể trở thành ba mẹ tôi đâu', Frank cắn lại, đá vào chân hắn để buộc hắn phải buông ra, 'Không ai trong số họ quan tâm đến tôi'

'Điều đó không đúng. Hai người lớn kia ở tầng dưới đang đợi con trở thành con của họ'

'Tôi biết chính xác bọn họ đang làm gì. Họ đều đã từng làm việc đó trước đây rồi', Frank nhổ lại, nhưng Off đã tránh được trước khi nó kịp trúng vào mặt hắn lần nữa, 'Họ lợi dụng tôi gây ấn tượng với trung tâm để người ta có thể cho họ một đứa bé thực sự để nuôi và sau đó họ vứt tôi trở lại đó . Mẹ kiếp nếu chú nghĩ đó không phải là điều họ lại định làm'

'Chú biết', Off thì thầm với chính mình. Trẻ em không ngu ngốc và chúng làm quen với hệ thống rất nhanh, đặc biệt nếu chúng đã từng ở đó trước đây, 'Chà, ít nhất chú có thể kể cho con nghe một bí mật được không?'

'Cái gì?', Frank rên rỉ, vẫn cố gắng gỡ tay Off ra khỏi mình, nhưng tên người lớn này rất mạnh mẽ, 'Chú muốn gì ở tôi?'

'Tay và New luôn muốn có một đứa con trai', Off mỉm cười với cậu bé, 'Vì vậy, chú không nghĩ họ sẽ sớm để con đi. Chú có thể hứa với con điều đó', hắn biết đó là một lời nói dối. Hắn biết bạn bè mình nghĩ rằng điều này chỉ là tạm thời, và hắn ghét cái cách mình trở thành một người trưởng thành nói dối. Hắn ghét tất cả những người lớn trong đời mình vì luôn dụ dỗ và giờ hắn lại ở đây, lặp lại quá trình đó với đứa trẻ tiếp theo. Kẻ giả nhân giả nghĩa đã bắt đầu nảy sinh ở Off, nhưng vì lợi ích cho tâm trí của đứa trẻ này, hắn có thể tạo ra một sự ảo tưởng tạm thời.

Frank ngừng vặn vẹo và Off có thể nói rằng cậu bé đang rất muốn tin vào lời nói của hắn. Khi cảm thấy cậu bé đã quá mệt mỏi để chống cự lại mình, hắn cuối cùng cũng buông cổ tay cậu ra, đưa tay chải lại tóc cho cậu, chỉnh lại nó.

'Bây giờ, tại sao con không dùng bữa trưa với những người giám hộ mới của mình?', Off hỏi cậu bé, không dùng từ 'ba' vì hắn biết điều đó có thể khiến cậu bị kích động lần nữa, 'Họ thực sự rất vui khi được gặp con'

Đôi mắt của Frank trống rỗng nhưng vẫn có nét trẻ con. Off đã cảm thấy thương xót cho một người khác ngoài bản thân mình. Có lẽ hắn cũng trông như thế khi đến chỗ bà Pho vào lúc nửa đêm và hắn tự hỏi liệu bà Pho có cảm thấy thương xót cho mình giống vậy không.

________________

Jingjing vừa trở về sau kỳ nghỉ ở Bora Bora và cô ấy đang rất hăng hái. Cô hào hứng bước vào nhà Gun với làn da rám nắng hoàn hảo, mái tóc bồng bềnh phía sau khi cô chạy về phía người bạn thân nhất của mình, ôm lấy cậu ấy trong vòng tay ấm áp.

'Bạn thân của tao thế nào rồi?', cô hỏi, hôn lên má cậu khiến cậu cười, dẫn cô vào bếp để mời cà phê, 'Cuộc sống hôn nhân thế nào?'

'Khá yên tĩnh', Gun nhận xét và đưa cố ấy tách cà phê nóng, 'Tao nghĩ bọn tao đã vượt qua giai đoạn trăng mật rồi'

'Sớm hay muộn thì điều đó cũng sẽ xảy ra', Jingjing cười, 'Chúa ơi, tao thích độc thân', cô ấy thích thể hiện và Gun không khỏi cười nhạo cô. Các kỳ nghỉ của cô luôn được lên kế hoạch trong thời gian ngắn và điều đó cho phép cô bay đến bất cứ nơi nào cô muốn mà không phải chịu áp lực bỏ lại ai đó phía sau. Nó khiến Gun ghen tị trong chốc lát, 'Dù sao thì Off đâu rồi? Tao đã không gặp cậu ấy quá lâu rồi. Cậu ấy đã không đến những buổi họp mặt của chúng ta'

'Ừ, anh ấy nói hiện tại đang bận với công việc', Gun kiếm cớ cho hắn, nhưng cậu cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng khi cậu rủ Off đi cùng để gặp gỡ bạn bè đại học và chồng cậu sẽ đưa ra những lời cáo lỗi nửa vời nghe không đáng tin chút nào.

Nhưng cậu không muốn tiếp tục gây áp lực, nhất là khi cậu biết Off có lẽ vẫn còn khó chịu về những gì cậu đã nói với hắn ở chỗ Tay và New. Dù sao đi chăng nữa, cậu biết nó có lẽ nghe hơi cọc cằn, nhưng cậu đã chán phải xin lỗi Off mỗi khi hắn giận dỗi với những thứ nhỏ nhặt nhất. Nó khiến cho hành vi im lặng của hắn có thể tha thứ được.

'Chà, hãy đưa cậu ấy đi cùng tối nay nhé', Jingjing giục cậu về cuộc gặp gỡ với những người bạn đại học khác của họ, 'Sẽ rất vui và cả nhóm đều nhớ cậu ấy'

'Ừ, có thể', Gun gật đầu, nhưng cậu không biết liệu Off có sẵn sàng cùng mình đến club không khi chồng cậu được biết là rất ghét những nơi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro