11.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai Tháng Trước Cuộc Hẹn

'Trời ạ, đây là nhà của em à?', Jay nhìn ra ngoài cửa sổ ghế phụ, tròn mắt kinh ngạc khi cánh cổng mở ra và anh được chào đón vào một ngôi nhà đẹp nhất mà anh từng thấy.

'Em đã không sống ở đây gần năm tháng rồi', Gun thừa nhận với anh ta, đậu xe lại ở gara trống, cho thấy Off cũng chưa ghé thăm, 'Em hy vọng nó không bám bụi'

'Chà, nếu có thì chúng ta sẽ cùng nhau dọn dẹp', Jay quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp, khiến Gun mỉm cười đáp lại.

Cậu thật ngớ ngẩn. Cậu là một tên ngốc khi đưa Jay trở lại nhà mình, nhưng chúa ơi, một khi Jay đã quyết tâm, anh ấy rất hiếm khi bỏ cuộc. Thêm vào đó, khoảng trống bên cạnh cậu ngày càng lớn dần và cậu càng cô đơn hơn. Lúc này cậu không quan tâm ai sẽ sẵn sàng lấp đầy chỗ trống đó, chỉ cần cậu có thể thoát khỏi nó một lần và mãi mãi.

'Sau khi chia tay, em nghĩ ai sẽ có được căn nhà?'

'Có lẽ là Off', Gun nói, tắt động cơ và nhìn xung quanh, một làn sóng hoài niệm ùa vào trong cậu chỉ với việc nhìn thấy những bức tường, 'Dù sao thì đó cũng là của ba anh ấy'

'Sao em không dẫn tôi đi tham quan ngôi nhà trong khi nó vẫn là của em', Jay nói đùa rồi rời khỏi xe, đóng cửa lại và đợi Gun. Ngay khi cậu vừa bước ra ngoài, cậu đã thấy Off đang tựa người vào tường, hai tay đút túi quần nhìn chằm chằm vào hai người họ.

'Em luôn nói Jay là bản sao của anh', người đàn ông đang dựa vào tường nói với cậu, 'Có lẽ cậu ấy thậm chí còn là một phiên bản tốt hơn. Em sẽ không biết cho đến khi em thử'

Gun lắc đầu, khóa xe lại, nghe tiếng bíp khi cậu xoa xoa thái dương trước khi quay lại nhìn bức tường thì thấy nó trống rỗng.

Hãy ra khỏi đầu em.

'Ồ, trông thật ấm cúng', Jay há hốc khi bật đèn lên, nhìn vào căn phòng khách rộng rãi và những món nội thất đắt tiền, 'Ai mà ngờ Gun Atthaphan sẽ định cư trong một căn biệt thự không hơn không kém'

Gun cười anh ta, nhưng khi nhìn quanh, cậu ngạc nhiên khi thấy nơi này trông vẫn sạch sẽ đến thế nào. Không một lớp bụi nào phủ trên bề mặt, không có mạng nhện và thậm chí không có một chút bụi bẩn hay giấy dán tường mục nát. Cậu kết luận rằng Off chắc chắn đã thuê người dọn dẹp nhà cửa đến làm vệ sinh vào cuối mỗi tuần.

'Em có nghĩ có gì ăn được trong tủ lạnh không?', Jay hỏi khi tò mò nhìn quanh nhà kính của họ, nơi chào đón họ đến một khu vườn rộng lớn ngập tràn các loài hoa với nhiều màu sắc khác nhau. Giá như trời đừng tối, Jay sẽ muốn nằm trên bãi cỏ ấy và ngắm nhìn bầu trời.

'Chỉ có một cách để biết thôi', Gun nói khi bước vào bếp, bật đèn lên rồi đi đến tủ lạnh, mở nó ra và thấy một dãy đồ thực phẩm được sắp xếp ngăn nắp mà cậu biết rằng chúng không có ở đó khi cậu bỏ đi. Cậu lấy ra một gói đồ ăn liền đông lạnh, kiểm tra hạn sử dụng.

Sau khi lục lọi khắp nơi, cậu nhận ra tất cả đồ ăn đều là đồ mới mua. Chắc hẳn Off cũng đã dặn người dọn nhà đi chợ, nhưng vì lý do gì? Không còn ai sống ở đây nữa.

'Chà, tôi đoán là tôi có nhiều thứ để mời hơn tôi nghĩ', Gun quay lại phòng khách, ném một chai cocacola cho Jay và cầm một gói khoai tây chiên lên.

'Ồ, đó trông giống như những chiếc loa mới', Jay mỉm cười đáp lại cậu khi anh ta trượt trên sàn bằng tất của mình về phía dàn âm thanh, hào hứng bật nó lên và cắm điện thoại vào.

Ngay lập tức, tiếng nhạc lớn tràn ngập căn phòng đã từng vô hồn, mang màu sắc quay trở lại khi Jay bắt đầu nhảy múa xung quanh, gật gù khi nhảy quanh sàn. Gun không khỏi bật cười, đặt đồ uống lên bàn trà rồi tham gia cùng anh ta. Giữa họ không có nhịp điệu gì, nhưng họ không quan tâm, bởi vì tất cả những gì họ muốn làm là vui vẻ.

Chỉ cho anh, chỉ cho anh, chỉ cho anh cách em làm điều đó đi!

Cách em làm anh phải hét lên!

Cách em làm anh bật cười!

Choàng đôi tay lên cổ em!

Khi nhạc của The Cure vang lên, Gun cởi giày và bắt đầu nhảy múa trên bàn trà, cởi cà vạt của mình và tung nó lên không trung. Cậu cảm thấy Jay đang hòa mình cùng cậu, nhảy bên cạnh cậu, vòng tay quanh eo cậu khi họ tiếp tục hát hết sức mình, lạc nhịp và hủy hoại lời bài hát, nhưng trong khoảnh khắc đó, Gun cảm thấy khó thở – nhưng theo hướng tích cực.

Sao em cứ xa vời như vậy,

Sao em chẳng bao giờ hiểu rằng anh rất yêu em?

Rằng anh thật sự rất yêu em?

Gun cứ hát mãi, lắc lư đầu mình cho đến khi cảm thấy choáng váng. Cậu nhắm mắt lại và đếm đến ba, nín thở trước khi thở ra hổn hển và bật cười. Vừa mở mắt ra, cậu đã thấy Off đang nhìn mình chăm chú, vừa nhảy vừa ôm eo cậu, cười lớn khi tham gia cùng cậu, hát to đến mức cả xóm có thể nghe thấy.

Em giống như thiên đường vậy.

Em giống như thiên đường vậy.

Không chút do dự, Gun vươn tay ra, đặt nó sau gáy trước khi kéo hắn xuống hôn, tuyệt vọng bám vào thứ gì đó mềm mại. Đó là một cảm giác khác thường, giống như một dòng điện chạy sâu trong người cậu khi cậu cảm thấy đôi môi kia hôn lại mình, cắn chặt vào môi cậu một cách liều lĩnh. Cậu rên rỉ một chút, kéo hắn lại sát hơn khi hôn sâu hơn, hé đôi cậu môi ra và để chiếc lưỡi ấm áp của hắn đẩy vào, cơ thể họ ép chặt vào nhau đến nỗi không có khoảng trống nào giữa họ. Đôi môi hắn vui tươi nhưng đầy dục vọng, kéo cậu vào một cảm giác mà cậu đã muốn quên đi. Nụ hôn vừa hỗn loạn lại vừa ngọt ngào. Nó quen thuộc, nhưng không đủ để cậu tiếp tục.

Cậu lập tức lùi lại, cuối cùng cũng lấy lại được ý thức. Khuôn mặt Off bắt đầu vặn vẹo, biến đổi ngay trước mắt cậu thành một người khác.

Và trong khoảnh khắc đó, trái tim cậu như rơi xuống sàn, nụ cười nhạt dần khi nhận ra mình vừa hôn ai.

'Em ổn chứ?', Jay hỏi khi nét mặt Gun sa sầm.

'Chết tiệt', Gun thì thầm, đôi mắt cậu rung lên khi cố gắng nhìn mọi thứ trừ người đàn ông trước mặt, 'Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt'

'Này, Gun', Jay nắm lấy cánh tay cậu khi thấy chàng trai ấy vùng vẫy, cố gắng trèo xuống bàn trà, 'Chúng ta có thể nói chuyện'

'Không', Gun giật tay lại, 'Đáng lẽ tôi không nên làm thế'

'Nhưng em đã làm rồi', Jay trả lời, nhảy trở lại sàn khi chạy theo Gun, 'Em muốn điều này'

'Không, tôi không muốn', Gun nhắm mắt lại để đầu óc không quay cuồng nữa, 'Và trong ngôi nhà của chúng tôi nữa chứ... Mẹ kiếp', cậu chạy lên lầu, nhanh như đuổi về phòng ngủ khi khuôn mặt của Off bắt đầu hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu có thể nghe thấy giọng Jay gọi mình từ phía sau, nhưng khi vào đến phòng ngủ của họ, cậu đóng sầm cửa và khóa nó lại. Cậu dựa vào cánh cửa gỗ rồi trượt người xuống sàn, dùng tay bịt chặt tai để không phải nghe thấy giọng nói của Off, nhưng lúc nào cũng vậy, người đàn ông đó đã ăn sâu vào cậu đến mức cậu biết mình không thể chạy trốn khỏi hắn.

Im đi. Đừng nói gì hết.

'Thành thật mà nói, có lẽ anh đã tự chuốc lấy điều này', Gun lo lắng ngước lên và thở hổn hển khi thấy Off đang ngồi ở cuối chiếc giường được xếp gọn ghẽ của họ, 'Vậy nên anh không trách em đâu'

'Câm miệng. Mày chỉ là tiềm thức của tao đang cố gắng ngăn tao cảm thấy tội lỗi mà thôi', Gun hét vào bóng người trên giường, biết rằng tất cả chỉ là tưởng tượng trong đầu mình.

'Cậu hiểu Off hơn bất cứ ai. Cậu sẽ biết đây chính xác là những gì anh ấy sẽ nói', bản sao tưởng tượng của chồng cậu đã trả lời và cậu không thể không tin nó. Off để cậu rời xa với rất nhiều điều mà cậu biết mình sẽ không tha thứ nếu Off làm điều đó với cậu.

'Liệu anh có tha thứ cho em nếu biết em đã hôn Jay không?', Gun thì thầm, không chờ đợi câu trả lời từ ai cả.

'Anh đoán là anh vẫn sẽ làm vậy, nhất là trong tình trạng khó khăn mà chúng ta đang gặp phải', Off trả lời, nhưng hắn quay lại nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trên bàn cạnh giường ngủ, 'Nhưng anh cho là nếu xem xét về ngày mai, anh có thể sẽ hơi tổn thương'

'Ngày mai?', Gun nhíu mày, nghiêng đầu bối rối, 'Ngày mai là ngày gì?'

'Chúc mừng kỷ niệm ba năm nhé em yêu', Off quay lại nhìn cậu, mỉm cười trước khi biến mất vào không khí. Gun nín thở nheo mắt nhìn thứ mà Off nhìn chằm chằm trên bàn cạnh giường ngủ, chỉ để thấy một cuốn lịch nhỏ có đánh dấu đỏ trên một ngày cụ thể.

Chết tiệt.

Ngày 22 tháng 5 năm 2024

Kỷ niệm 3 năm ngày cưới

'Mẹ kiếp', Gun cuối cùng cũng thở hổn hển sau khi nhịn quá lâu, 'Mẹ kiếp', cậu nắm chặt tay, đập mạnh vào cửa cho đến khi nó bầm tím và đỏ bừng.

________________

'P'Off'

'Cậu muốn cái quái gì?', Mild đảo mắt ngay khi họ nhìn thấy Jaylerr bước vào phòng uống cà phê vào sáng sớm.

'Tôi cần nói chuyện với P'Off', Jaylerr gọi lớn, phớt lờ cách Mild trừng mắt nhìn anh, 'Về Gun'

'Trời ạ, cậu có thể để người đàn ông đó yên được không? Và cũng để chồng anh ta yên đi'

'Cậu ấy đang ở nhà anh', Jaylerr phớt lờ Mild khi anh ta đứng trước mặt Off, người đang đợi cà phê của hắn, 'Tối qua cậu ấy đã đưa tôi đến nhà anh'

Off không biểu cảm gì, thậm chí không hề nhếch môi, nhưng hắn đưa hai tay ra sau lưng, nắm chặt cho đến khi cảm thấy móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Mặt khác, Mild lại thể hiện hàng loạt cảm xúc, hàm cô ấy như rớt xuống đất trong khi đôi mắt cô mở to.

'Cậu đang đùa-'

'Chúng tôi đang đi chơi, rồi đột nhiên cậu ấy... Tôi không biết, cậu ấy hoảng sợ và nhốt mình trong phòng. Tôi đã ở lại cả đêm nhưng không thể đưa cậu ấy ra ngoài nên tôi hy vọng anh sẽ là người-'

'Cậu đã làm cái quái gì với Gun vậy?!', Mild hét vào mặt anh ta và Off nhìn qua hành lang thì thấy các đồng nghiệp của họ đang nhìn chằm chằm vào phòng nghỉ, rõ ràng là đang nghe lén.

Hắn đặt tay lên vai Mild, buộc cô dừng lại khi hắn thở dài, 'Được rồi, tôi sẽ đi tìm em ấy'

'Cảm ơn', Jaylerr thở phào nhẹ nhõm, và dù Off rất muốn đấm người đàn ông đó ngay lúc này nhưng hắn cũng mừng vì anh ta đủ lo lắng để ở lại với cậu ấy cả đêm, đề phòng có chuyện gì xảy ra với Gun.

'Mild, nói với sếp là tôi sẽ về muộn'

'Chắc chắn rồi', Mild gọi hắn trước khi hắn rời khỏi tòa nhà của họ, lấy điện thoại và chìa khóa xe.

________________

Gun ngủ trên sàn phòng của họ, lưng đau nhức và da đỏ bừng do phải cục cựa suốt đêm. Cậu đã vò chiếc áo khoác ngoài của mình và dùng nó làm gối, nhìn lên trần nhà. Cậu không thèm xem thời gian, nhưng với ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, cậu biết mình đã muộn giờ làm.

Nụ hôn có cảm giác thật tuyệt.

Im đi, mày đã lừa dối Off.

Lừa dối? Chúng tôi đã chia tay rồi. Đó không phải là lừa dối.

Anh ấy chưa bao giờ đồng ý chia tay.

Nhưng bây giờ anh ấy sẽ làm vậy.

Thật căng thẳng, cuộc chiến trong tâm trí cậu. Nó đánh thức cậu vô số lần vào lúc nửa đêm, khiến cậu vặn vẹo khi nghĩ đến biểu hiện của Off khi hắn phát hiện ra.

Nhưng anh ấy không cần phải biết. Đây có thể là bí mật của tôi, chúa biết anh ấy cũng đang giữ bí mật của mình với tôi. Nó chỉ công bằng mà thôi. Bây giờ chúng ta hoà.

Gun chun mũi và nhắm mắt lại, vò đầu bứt tóc và than vãn với chính mình.

'Xa tít trên ngọn đồi u sầu có một cái cây nhựa. Liệu em có ở đấy cùng anh không? Thay vì ngồi mơ mộng cả ngày dài, rồi lại thẫn thờ trong cơn mơ', Gun nghe thấy Off bắt đầu hát, cùng với những dây đàn guitar mềm mại. Cậu nắm chặt tay và nhắm mắt lại lần nữa, cố gắng loại bỏ Off trong tâm trí đã dày vò cậu suốt đêm qua.

'Chà, em không thể có được thứ em muốn, nhưng em có thể có được anh'

'Mày có thể im mẹ đi được không?', Gun than vãn, tự hét với chính mình để ngừng nghĩ về chàng trai cao lớn hát bài hắn đã hát trong đám cưới của họ. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, gặm nhấm trái tim cậu khi giọng nói đó tiếp tục hát, gảy đàn cho đến khi bài hát kết thúc. Và rồi không còn lời nào để hát nữa.

Gun đang định thở phào nhẹ nhõm thì tiếng nhạc dừng lại, nhưng cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, khiến cậu giật mình ngồi dậy.

'Gun, em có đó không?', cậu lại nghe thấy giọng của Off, 'Anh nghe nói em đã ở đây'

'Biến đi!', Gun hét lên, vẫn không tin rằng Off thực sự đang ở phía bên kia cánh cửa.

'Nghe này, anh biết em không muốn gặp anh, nhưng anh nghe từ Jaylerr rằng em đã không ra ngoài kể từ tối qua. Nhắc cho em nhớ, em có công việc và điện thoại thì không nhấc máy. Ngay cả Pluem cũng đang gọi cho anh'

Off?

Đây hẳn phải là hàng thật.

'Off?', cậu gọi to, đề phòng trường hợp cậu phát điên, 'Off?'

'Nhân tiện, chúc mừng kỷ niệm ba năm nhé', cậu nghe người đàn ông ấy trả lời, 'Anh thực sự chưa chuẩn bị gì cả, nên thay vào đó anh nghĩ anh nên hát cho em nghe'

'Chết tiệt, Off!', Gun đứng dậy ngay lập tức khi nhận ra đó thật sự là Off Jumpol đang đứng ở phía bên kia. Cậu mở cửa và nhìn thấy Off đang ngồi trên sàn hành lang với cây đàn guitar trong lòng. Hắn đang mặc quần áo đi làm nhưng vẫn thở gấp như thể vừa lao tới đây, 'Sao anh lại ở đây?'

'Anh không được phép về nhà thăm em à?', Off trả lời bằng một câu hỏi khác, 'Anh nghe nói đột nhiên em không ổn lắm. Em sao rồi? Có chuyện gì xấu đã xảy ra à?'

Đúng.

'Không', Gun trả lời, nắm chặt vào tay nắm cửa, 'Em ổn'

'Được rồi', Off đứng dậy, một tay cầm cây đàn guitar, 'Anh sẽ không ép em phải nói cho anh biết, nhưng hãy để anh đưa em đến chỗ của Tay để em có thể nói chuyện với New. Anh sẽ gọi đến nơi làm việc của em và nói rằng em cảm thấy không khỏe, anh chắc chắn họ sẽ cho em nghỉ một ngày'

'Em ghét anh', cậu gọi khi thấy Off bắt đầu bước đi. Nó buộc người kia phải dừng lại, nhưng lưng vẫn hướng về phía Gun, 'Tại sao anh không ép em trả lời?'

'Vì anh đã có một ý nghĩ', Off nói, 'Và anh không muốn nghe điều đó từ em'

'Anh nghĩ tại sao em lại buồn?', Gun hỏi hắn, cảm giác tội lỗi dần chuyển thành khó chịu khi Off thậm chí còn không đối mặt với cậu nữa.

'Em nghĩ tại sao anh biết em ở đây ngay từ đầu?', Off trả đũa bằng một câu hỏi khác, 'Còn ai khác biết em đã ở đây cả đêm?'

Jaylerr.

'Em... bọn em...'

'Như anh đã nói. Anh không muốn nghe', Off ngăn cậu lại. Gun không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn và cậu ước gì mình có thể nhìn thấy, nhưng giống như chân cậu bị dính chặt vào mặt đất vậy và Off ở quá xa để cánh tay cậu có thể níu lấy.

'Off, em không... Bọn em không... Bọn em chỉ hôn thôi'

'Những gì em làm khi rảnh rỗi không phải việc của anh', Off nói, 'Anh sẽ đợi trong xe. Hãy xuống khi em đã sẵn sàng và anh sẽ đưa em đi', Gun không còn lựa chọn nào khác khi nhìn Off bước đi, lao xuống cầu thang và để lại cậu một mình.

Gun thậm chí còn không ngạc nhiên khi Off phản ứng như vậy. Lúc này cậu đã quen với điều đó rồi. Nó không làm cậu tổn thương khi hắn đã không thể hiện bất kỳ dấu hiệu cảm xúc nào.

Tình yêu là một cảm giác hiện hữu. Hãy nghĩ về những lần Off dành cho em một chút bản thân vì đó là tình yêu.

Đó là một lời nói dối. Nó đau đớn như chó chết. Nó đau như địa ngục. Cậu nắm chặt tay và đấm vào cửa, thậm chí không tạo ra vết lõm nào nhưng các đốt ngón tay vẫn bị bầm tím.

Off chạy xuống cầu thang, ném cây đàn guitar của mình xuống sàn phòng khách và nghe thấy nó kêu răng rắc trên nền đá cẩm thạch. Hắn không quan tâm liệu mình có làm gãy nó hay không, tất cả những gì hắn cần làm là chạy nhanh nhất có thể trở lại xe của mình, đóng sầm cửa lại sau lưng rồi tựa đầu vào vô lăng.

Một, hai, ba. Một, hai, ba.

Những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng chảy xuống mặt hắn khi hắn cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại và trong giây lát hắn không thể thở được.

'Này, hôm nay là ngày gì?', hắn cố gắng thở hổn hển, khiến chiếc xe của mình hoạt động trở lại khi nó trả lời hắn.

'Hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2024. Lịch của bạn cũng ghi chú rằng hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm ngày cưới của bạn với Gun Atthaphan Phunsawat-Adulkittiporn. Bạn có muốn gọi cho Gun không?'

'Không', Off ho ra, tay hắn run rẩy khi đập đầu vào vô lăng lần nữa. Hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây. Hắn đã không khóc trong nhiều năm, có lẽ là hơn một thập kỷ và cảm giác thật lạ. Đôi mắt hắn không ngừng ướt đẫm và dù hắn có lau mặt bao nhiêu lần đi chăng nữa, cứ như thể cuối cùng hắn đã mở được chiếc hộp chứa đựng tất cả những giọt nước mắt mà hắn đã kìm nén từ khi còn nhỏ. Tất cả những đêm trằn trọc đấu tranh với cha mẹ, nỗi cô đơn mà hắn cảm thấy khi đi bộ từ chợ đêm về ngôi nhà bị nguyền rủa của mình, sự im lặng sắp xảy ra tiếp tục đe dọa cuộc hôn nhân của hắn với Gun, cho đến buổi sáng trên bãi biển khi hắn nhìn tro của bà Pho trôi xuống biển.

Và vào buổi sáng ấy, hắn đã bỏ lại tất cả những người hắn biết phía sau. Hắn bước lên máy bay mà lòng nặng trĩu.

Đã mười năm kể từ lần cuối cùng hắn rơi nước mắt, nhưng đều là vì cùng một chàng trai.

'Anh đã cho em quá nhiều không gian. Giờ có người khác thế chỗ anh rồi', hắn nghe thấy giọng của Gun, liền quay lại nhìn chằm chằm vào ghế phụ của mình, thấy Gun ngồi bên cạnh với vẻ mặt chán nản, 'Thậm chí sao anh lại buồn? Anh đã tự chuốc lấy nó'

'Có lẽ là vậy', giọng Off vỡ ra và khàn đi vì khóc, nước mũi chảy xuống, 'Nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ bớt đau hơn'

'Được rồi, tốt hơn hết là anh nên nhanh lên và đừng khóc nữa. Phiên bản thật của tôi có thể tới bất cứ lúc nào', Gun đột ngột biến mất và khi nhìn thấy đèn trong phòng khách tắt, hắn lập tức chộp lấy túi xách trên ghế phụ, lấy khăn giấy và kem che khuyết điểm ra. Hắn cắn môi, ép mình ngừng khóc, lau đi những giọt nước mắt khô trên má và dùng phấn trong túi xách che đi đôi mắt đỏ ngầu của mình.

'Chỉ là một nụ hôn thôi mà', hắn cứ lặp đi lặp lại với chính mình, 'Không có gì to tát cả. Một nụ hôn không phải là vấn đề lớn'

Nếu hắn cứ tiếp tục nói điều đó, có thể cuối cùng hắn sẽ tin vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro