11.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai Tháng Trước Cuộc Hẹn

Off quyết định tới chỗ của Mild và Jane. Hắn không muốn làm phiền Arm và Alice đang bận bịu với thai kì của họ.

'Cậu có một biệt thự lớn tùy ý sử dụng nhưng lại chọn ở lại đây?', Jane thở dài khi nhìn thấy vợ mình bước vào cùng với Off phía sau, 'Chúng tôi chỉ có một ngôi nhà khiêm tốn thôi'

'Cậu có một chiếc giường phụ', Off chỉ ra, 'Và một hồ bơi để tôi có thể say khướt'

'Những chiếc phao bị đình chỉ sử dụng đối với cậu cho đến khi có thông báo mới', cô chỉ vào hắn, nhưng cô không có thời gian để nổi giận với hắn, nhất là khi khi Mild cúi xuống chào cô bằng một nụ hôn.

'Đừng ác ý. Cậu ấy đang trong thời gian khó khăn'

'Cậu ấy đã yêu cầu điều đó', Jane đề cập, không quan tâm liệu Off có thể nghe thấy mình không vì cô ấy biết Off không mong manh dễ vỡ, nên những lời nói đơn thuần của cô sẽ không ảnh hưởng đến hắn, 'Đáng lẽ nên nói với Gun những gì cậu ấy muốn nghe '

'Cậu ấy không cần biết đâu', Off thở dài, tự tạo cho mình sự thoải mái khi ngồi phịch xuống ghế sofa cạnh Jane, người đang yên bình đọc sách trước khi họ về đến nhà. Off, người rõ ràng không quan tâm đến không gian cá nhân, cúi đầu xuống và tựa lên vai Jane, ôm chầm cô ấy như ôm một con gấu bông, 'Giờ tôi đã biết tại sao Mild lại thích cậu đến vậy'

'Buông tôi ra', Jane trừng mắt nhìn hắn.

'Tôi đã chia tay mối tình đầu, hãy an ủi tôi một chút đi', Off thở dài nhắm mắt lại và ở yên như vậy một lúc. Hắn chưa bao giờ thân thiết đến vậy với Jane, kể cả khi còn học trung học, nhưng hắn đoán người phụ nữ này có chút cảm tình với hắn vì hắn là trợ thủ đắc lực cho người vợ của cô ấy lúc đang gặp khó khăn ở trường trung học vào thời điểm đó. Một lúc nào đó cô phải trả ơn hắn vì đã chăm sóc Mild khi cô ấy chuẩn bị cho cuộc sống của chính mình.

'Cậu vẫn chưa ly hôn nên vẫn còn cơ hội', cô thở dài, vuốt tóc hắn và nhượng bộ. Dù là người lớn tuổi nhất trong bọn nhưng Off lại hành động trẻ con nhất.

'Hầu hết mọi người đều tìm được bạn đời mới trước khi ly hôn. Một khi họ dọn ra ngoài và tiếp tục cuộc sống của mình mà không có người kia, điều đó khiến họ có lý do để yêu nhanh hơn. Ly hôn chỉ là sự hoàn tất thủ tục'

'Vậy hãy trở về nhà và kéo Gun theo cậu', Jane ra lệnh, 'Cậu đang làm gì ở nhà tôi vậy?'

'Đôi khi tôi muốn tin rằng Gun đã thực sự rời xa tôi. Nó sẽ giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian'

'Thời gian để làm gì?'

'Chỉ là thời gian để tôi sửa chữa mọi thứ khác', Off thì thầm, nhắm mắt lại.

'Cậu nên khắc phục điều gì quan trọng nhất đối với mình trước', Jane nói, 'Chứ không phải cái mà cậu nghĩ sẽ gây ra thiệt hại lớn nhất'

'Cậu không hiểu đâu'

'Tôi hiểu', Jane thì thầm với hắn, 'Cậu muốn sửa chửa cái có thể làm tổn thương nhiều người xung quanh mình, nhưng cậu lại chọn bỏ đi cái sẽ làm tổn thương cậu nhiều nhất. Hãy ích kỷ và chọn cái cậu muốn sửa, thay vì cái cậu nghĩ mình cần sửa'

'Tình huống này đã chờ đợi tôi từ cái ngày tôi sinh ra', Off thở dài, 'Tôi nghĩ nó đã đợi đủ lâu rồi'

'Gun đã đợi cậu từ lúc cậu nói với cậu ấy những lời thề đó', Jane nhắc hắn, 'Tôi không thể nhớ cậu đã hứa những gì với cậu ấy, nhưng tôi biết cậu đã hứa sẽ ở bên cạnh cậu ấy lúc tốt nhất hay tệ nhất. Ý tôi là, tôi hiểu, cậu thấy nhà của người khác đang cháy và cậu muốn giúp đỡ, nhưng cậu không nghĩ mình nên chạy về nhà và sửa nhà của mình trước sao?'

'Tôi không xứng đáng có một ngôi nhà', Off thở dài, ôm cô ấy chặt hơn, 'Tôi thậm chí không nghĩ mình xứng đáng với bất cứ thứ gì mình có'

________________

'Công việc thế nào rồi?', Gun hỏi Jay khi họ ngồi bên ngoài nhà hàng, nhanh chóng tìm hiểu về chuyên môn của họ khi gặp nhau để ăn tối. Cậu không biết tại sao mình lại đi cùng Jay, nhưng cậu thấy người đàn ông đó đang đợi bên ngoài nơi làm việc của cậu hàng ngày, vẫy tay chào cậu và đề nghị đi chơi sau giờ làm việc.

Cậu nhớ Off đã từng làm điều đó, đặc biệt là khi họ mới bắt đầu. Người đàn ông ấy sẽ đợi trong ô tô bên ngoài tòa nhà làm việc của cậu, bấm còi để thu hút sự chú ý của cậu khi chở cậu về căn hộ. Họ sẽ ăn đồ mang đi và xem phim cho đến khi ngủ quên trên ghế sofa, trong vòng tay của Gun.

Cậu không biết từ khi nào mà chồng đã không đến thăm cậu và cậu cũng không biết khi nào cậu đã ngừng quan tâm. Nhưng với việc Jay đang đợi cậu, điều đó mang lại cảm giác phấn chấn mà đã lâu rồi cậu không cảm thấy. Đó có lẽ là lý do tại sao cậu lại đang ngồi cạnh anh ta và ăn tối.

'Nó ổn. Tôi có thể nói rằng album của tôi sẽ thành công nhất trong năm nay', Jay khoe và không khỏi bật cười. Jay luôn thích thể hiện.

'Tôi nóng lòng muốn nghe quá', Gun cười khúc khích, dùng ống tay áo lau môi mình, vấy bẩn lên thứ vải trắng.

'Em sẽ là người đầu tiên được nghe nó. Tôi hứa', anh ta đáp, nhìn cách Gun ăn và mỉm cười một mình. Người đàn ông trước mặt anh ta luôn dễ thương, nhưng qua nhiều năm, mặc dù Gun không thay đổi nhiều nhưng cậu ấy lại dễ thương hơn rất nhiều, 'Off là một phần trong đội ngũ quản lý của tôi'

'Anh nghiêm túc đấy à?', Gun sặc đồ uống của mình, 'Anh làm việc ở công ty của Off à?'

'Tôi đã nói với em rằng tôi đã được ký hợp đồng tại một trong những công ty lớn nhất', Jay cười khi cảm thấy Gun đấm vào tay mình, 'Tôi không biết anh ấy cũng làm việc ở đó'

'Trời ạ, đúng là trái đất tròn mà?', Gun thở dài, nhìn xuống bữa ăn còn một nửa của mình và cắn môi tiếp tục ăn.

'Anh ấy nói với mọi người rằng em là chồng cũ của anh ấy'

Gun đánh rơi chiếc nĩa ngay khi câu nói vừa thoát ra khỏi môi Jay, để thứ kim loại ấy rơi xuống cái bàn gỗ.

'Tôi phải thừa nhận, tôi đã chọc tức anh ấy', Jay lúng túng gãi gãi sau đầu, 'Nhưng khi tôi hỏi thì anh ấy không sửa lời'

'Tất nhiên anh ấy không làm vậy đâu', Gun thở dài. Cậu cảm thấy cay đắng khi nghĩ rằng Off đã nói với đồng nghiệp của hắn về họ nhưng cậu vẫn không đủ dũng khí để nói với đồng nghiệp của mình. Cậu chợt nhớ đến sự kiện ăn tối mà lẽ ra cậu phải đi cùng Off vào tuần sau và cậu lại cảm thấy một nỗi buồn dâng trào trong lòng mà cậu không thể thoát khỏi.

'Thật lòng tôi nghĩ anh ấy sẽ đánh trả, nhưng anh ấy có vẻ là một người có cái đầu lạnh'

'Anh ấy luôn như vậy. Đó là lý do tại sao tôi cưới anh ấy', Gun thì thầm, 'Nhưng có vẻ như đó cũng sẽ là lý do khiến tôi rời đi'

'Hả?'

'Công ty của tôi tổ chức sự kiện ăn tối thường niên với các công ty luật khác. Anh có muốn đi cùng tôi không?', Gun phớt lờ câu hỏi của Jay, quay đầu lại nhìn anh ta, 'Tôi không có ai để đi cùng'

'Rất sẵn lòng', Jay cười rạng rỡ, 'Tôi rất vui vì em đã hỏi tôi'

'Tôi cũng vậy', Gun đáp lại, nhưng trên mặt cậu không có nụ cười nào, chỉ có vẻ mặt trống rỗng khi cậu nhìn chằm chằm xuống dĩa thức ăn còn một nửa của mình, đâm đi đâm lại miếng thịt cho đến khi nó vỡ thành từng mảnh.

Chồng cũ.

Nó vẫn nghe có vẻ xa lạ trong tâm trí cậu, nhưng không còn nhiều như trước nữa. Và điều đó làm cậu sợ hãi tột cùng.

________________

Tháng 9 năm 2022

'Anh không có quyền gây hấn', Gun hét vào mặt hắn ngay khi họ vừa trở về nhà. Họ vẫn còn một vài chiếc thùng chuyển đồ xung quanh phòng khách, cũng như những khoảng trống để đặt đồ nội thất mới chưa được giao đến. Gun ngay lập tức ném chìa khóa của mình lên bàn, cao giọng ngay khi họ bước vào trong.

Người kiến trúc sư ấy rất có tài và dinh thự này cuối cùng là sự pha trộn giữa thiết kế hiện đại và truyền thống, khiến nó đồng thời trở nên ấm cúng nhưng vẫn đẹp đẽ. Gun đã yêu thích nó ngay khi cậu bước chân vào buổi sáng hôm sau, khi nhận được món quà là chìa khóa nhà.

'Ông ấy đã cả gan giới thiệu em với em gái kế của em', Off tự bào chữa, 'Việc này lẽ ra là chuyện giữa hai người. Tại sao ông ấy lại nghĩ đó là một ý kiến hay?'

'Bởi vì ông ấy muốn chia sẻ cuộc sống của mình với em!', Gun hét vào mặt hắn, đẩy hắn ra khi hắn cố bước lại gần, 'Đó là lý do tại sao em cũng đưa anh đến!'

'Sao em không hỏi anh?', Off cũng cao giọng, cố gắng nói ngang hàng với Gun, người đang bực bội hơn hắn rất nhiều, 'Chỉ bởi vì anh là chồng em, không có nghĩa là anh sẽ đồng ý với em việc gặp ba em'

'Anh là chồng của em', Gun trừng mắt nhìn hắn, 'Nhưng anh không có quyền kiểm soát cũng như không có quyền gì đối với việc em tha thứ hay không tha thứ cho ai, anh hiểu không?'

'Nghe này, anh không cố gắng kiểm soát em, anh chỉ-'

'Đó chính xác là những gì anh muốn!', Gun hét lên, đẩy hắn lần nữa, 'Anh chỉ ghen tị vì đã không làm hòa với mẹ mình thôi. Nhưng đoán xem? Anh không thể ngăn cản được em làm hòa với ba em. Nếu anh ghen tị đến mức đó, hãy đến London và giải quyết vết thương lòng ngu ngốc mà rõ ràng anh cũng đang đặt lên người em!'

'Vết thương ngu ngốc hả?', Off cười khúc khích, lùi lại một bước và để Gun hét vào mặt mình theo ý muốn, 'Anh đoán nó thật ngu ngốc đối với những người không thể thông cảm'

'Off, chờ đã, ý em không phải vậy-'

'Đừng lo lắng nhóc. Anh hiểu ý em mà', Off ngắt lời cậu trước khi cậu kịp giải thích. Giọng nói cất lên khiến Off nhớ lại những đêm mình thức trắng, lẻn ra khỏi cửa trước và chạy nhanh nhất có thể về nơi mà hắn cảm thấy như ở nhà. Hắn không muốn nghe nữa nên lùi lại, lấy chìa khóa trên quầy và đi thẳng ra cửa, 'Anh sẽ ném vết thương ngu ngốc của mình ra ngoài nếu em không phiền', hắn hét lên, đóng sầm cửa lại. Cánh cửa đóng lại trước khi hắn nghe thấy tiếng Gun đáp lời, gọi hắn quay lại.

________________

'Cãi nhau với chồng?', P'Pik hỏi khi nhìn thấy chàng trai trẻ ở chợ đêm mặc dù sống cách họ gần một giờ đồng hồ.

'Em thậm chí còn không muốn nói về chuyện đó', Off thở dài khi ngồi xuống, 'Chỉ cần mang cho em đồ uống và món ăn thường lệ của em thôi'

'Tốt nhất cậu đừng làm cậu bé đó của cậu phải khóc', P'Pik cảnh báo trước khi đến quầy hàng của mình chuẩn bị bữa ăn, 'Bà Pho sẽ từ dưới mộ trở về và tát vào đầu cậu'

'Giá như bác ấy có thể làm được điều đó', Off thì thầm, 'Em có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi bác ấy'

'Dù sao thì bác ấy cũng không thể trả lời được đâu', P'Pik thông báo, đưa cho hắn bữa ăn và đặt một cốc bia lạnh lên bàn, 'Cuộc hôn nhân của bác ấy khác với của cậu'

'Bác ấy vẫn biết phải làm gì'

'Mỗi mối quan hệ đều khác nhau và cậu không nên sử dụng cùng một lời khuyên. Mọi người không giống nhau và họ phản ứng khác nhau, vì vậy trải nghiệm của người khác sẽ luôn khác với trải nghiệm của cậu'

Off không còn sức để cãi lại nên hắn chỉ cắm đầu vào bữa ăn, một làn sóng ký ức cũ ùa về theo từng miếng ăn. P'Pik luôn giữ nguyên một công thức, rất hiếm khi thay đổi nó và hắn nhớ lại lần đầu tiên mình nếm thử món ăn của anh ấy khi hắn còn trẻ. Ba hắn đã vô tình đẩy hắn vào tường sau khi hắn cố gắng chen vào giữa cuộc chiến của họ, khiến đầu hắn bị rách ra. Đó chỉ là một vết thương nhỏ nhưng hắn vẫn cần phải khâu và khi xuất viện, hắn nhanh chóng chạy ra chợ đêm khóc lóc cho đến khi P'Pik phục vụ cho hắn món đặc biệt của mình. Đó là cách duy nhất để khiến hắn ngừng khóc.

'Anh có nghĩ hôn nhân được đánh giá quá cao không?', Off đột ngột hỏi anh ấy sau khi uống xong bia, 'Tất cả những cuộc hôn nhân em từng thấy đều thất bại cả'

'Cậu là đứa trẻ thông minh nhất lớp', P'Pik cười và châm một điếu thuốc, 'Cậu đã thấy các bạn cùng lớp của mình trượt bài kiểm tra, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng đó sẽ là số phận của mình để phải thất bại cùng với họ'

'Không'

'Tại sao vậy?'

'Bởi vì em đã học'

'Chính xác', P'Pik mỉm cười với hắn khi thổi ra làn khói xám, 'Cậu đã học tập chăm chỉ và đạt được những gì mình xứng đáng. Chỉ vì cậu thấy người khác để cuộc hôn nhân của họ tan vỡ không có nghĩa là cậu sẽ chịu chung số phận. Hãy cố gắng rồi cậu sẽ có cuộc hôn nhân thành công'

'Hôn nhân là một dự án nhóm', Off chỉ ra, trộm điếu thuốc từ gói của P'Pik, 'Và em luôn ghét các dự án nhóm. Anh phải tin tưởng người khác sẽ làm cùng một lượng công việc với mình để anh có thể đạt được điểm số như mong muốn. Hầu hết thời gian anh không gặp mặt nhau, vì vậy anh thực hiện công việc riêng biệt và tập hợp chúng lại với nhau vào ngày cuối cùng và hy vọng mọi thứ sẽ hoàn hảo'

'Chà, thật tệ là cậu sẽ phải tìm một giải pháp khác với hôn nhân', P'Pik chỉ ra khi nhìn Off hút hết điếu thuốc chỉ trong vài phút. Anh đưa bao thuốc cho Off, để hắn ta hút một điếu thuốc khác.

'Off? Off?! Off!'

Cả hai đều nghe thấy tên hắn được gọi và chỉ cần nghe giọng của cậu ấy, họ không cần quay lại cũng biết đó là ai đang gọi hắn.

'Hoàng tử của cậu đã lái xe cả tiếng đồng hồ để gặp cậu vào lúc nửa đêm', P'Pik cười, nheo mắt cố gắng tìm Gun giữa đám đông, 'Chẳng phải cậu là cô công chúa may mắn à', anh ấy nói đùa , nhưng Off rõ ràng không thấy buồn cười khi hút xong điếu thuốc thứ hai, ném đầu lọc vào P'Pik.

'Off Jumpol!'

'Anh ở đây!', hắn hét lên khi Gun tiếp tục hét tên hắn, giơ tay lên khi hắn đứng dậy.

'Ôi tạ ơn Chúa', Gun thở dài, hổn hển khi chạy vượt qua hàng chục người đến chỗ Off đang đứng.

'Sao vậy?', hắn hỏi, thọc tay vào túi khi bước về phía cậu. Hắn không nhận được câu đáp lời mà thay vào đó, Gun lao mình vào hắn với một tiếng uỵch lớn, vòng tay và siết chặt hắn, 'Gun... Thôi nào... Anh không thở được', hắn vỗ nhẹ vào lưng Gun, cầu xin cậu nới lỏng cái ôm.

'Em xin lỗi', Gun nói, giọng nghèn nghẹt khi áp mặt vào ngực Off, 'Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi'

'Được rồi, đủ rồi', Off đẩy Gun ra, khiến cậu ấy dừng lại, 'Anh nghĩ là anh hiểu ra vấn đề rồi'

'Em xin lỗi', Gun lại thì thầm, mắt cậu đỏ hoe và sưng tấy, rõ ràng là vì khóc. Off thở dài khi vuốt ngón tay cái lên mắt cậu, lau những giọt nước mắt đang khô trên mặt.

'Em đã lái xe suốt quãng đường đến đây trong tình trạng này phải không?', Off lo lắng hỏi, 'Em có biết lái xe vào lúc nửa đêm nguy hiểm đến mức nào không. Lẽ ra em nên đợi anh quay lại'

'Em tưởng anh sẽ không làm vậy', Gun rên rỉ, môi dưới run run. Hắn cảm thấy tay Gun run rẩy sau lưng khi chồng hắn vẫn giữ họ trong cái ôm chặt, 'Em tưởng anh sẽ không quay lại'

'Tất nhiên anh sẽ quay lại', Off thở dài, tựa trán mình vào trán Gun, 'Anh còn đi đâu được nữa đây?'

'Em xin lỗi', Gun lại thì thầm, nhắm mắt lại và cảm nhận làn da ấm áp của Off áp vào mình, 'Em không cố ý nói những điều đó. Em biết điều đó đã khó khăn với anh như thế nào và em không nghĩ điều đó là ngu ngốc. Em không nghĩ vậy chút nào'

'Anh biết', Off trả lời, nhẹ nhàng đặt tay lên má Gun, 'Và anh xin lỗi vì hôm nay đã cướp mất sự thoải mái của em. Anh hứa anh sẽ không kiểm soát bất cứ điều gì mà anh không có quyền nữa'

'Cảm ơn', Gun thì thầm, nhón chân khi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Off, 'Em biết anh chỉ đang quan tâm đến em'

Off tự hỏi Gun sẽ cảm thấy thế nào nếu biết hắn chỉ quan tâm đến bản thân mình, hắn chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình hơn là của Gun. Liệu cậu ấy có thấu hiểu không? Off không có ý định muốn biết, nên thay vào đó hắn nghiêng người và hôn đáp lại Gun.

'Anh yêu em', Off thì thầm, ôm Gun lại và lắc lư cậu từ bên này sang bên kia.

'Em cũng vậy', Gun trả lời.

'Em có muốn ăn gì đó trước khi chúng ta về nhà không? P'Pik đang ở đây'

'Ừ, em rất muốn'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro