11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9 năm 2022

Họ đã đến Pattaya trong chưa đầy một giờ và Off cố gắng bắt chước điệu bộ hào hứng của Gun, cười mỉm khi hắn cần và cười lớn khi chồng hắn liên tục nói rằng cậu ấy vui mừng đến thế nào khi được gặp ba mình. Nhưng thực tế, Off cảm thấy buồn thấu ruột gan. Hắn không biết có nên tức giận vì Gun dễ bị lung lay đến vậy hay không, bởi nếu đặt mình vào vị trí của chồng, hắn sẽ bắt ba phải quỳ gối cầu xin vì đã bỏ rơi mình mà không một lời hứa quay lại. Hoặc có thể hắn đang giận chính mình vì đã cầu mong điều xấu cho chồng hắn. Hắn biết mình không thể quyết định nên tha thứ hay oán giận thay cho Gun được.

'Anh có nghĩ ông ấy trông khác không?'

'Đã mười năm rồi Gun, anh chắc chắn ông ấy đã có nếp nhăn hay gì đó', Off nói đùa khiến cậu bật cười và hắn mừng vì mình vẫn đủ tốt để che giấu sự oán giận của bản thân. Hoặc có thể Gun quá bận rộn với những thứ khác nên không chú ý đến cái cảm xúc tiêu cực đang lớn dần ở Off.

'Gun! Con trai tôi!', họ tự hỏi nên gặp nhau ở đâu, sợ rằng trung tâm thị trấn thì quá đông đúc, nhưng ngay khi họ đến nơi, dường như ba cậu đã biết họ nên đợi ở đâu.

'Ba?', Gun tháo kính râm ra, nheo mắt nhìn ông già đang vẫy tay với mình. Off đã đúng, ông ấy đã thay đổi, nhưng cậu vẫn gần như ngay lập tức nhận ra ông. Cậu buông tay Off ra, định chạy đến thì họ nhận thấy có người khác đang đi cùng ông ấy, một cô gái trẻ.

'Ồ', Off nhướng mày, nhìn cặp đôi đi về phía họ, 'Anh có cảm giác rằng chúng ta sắp được giới thiệu với em gái của em'

'Em gái?', Gun thì thầm, giữ vẻ mặt bình thản khi chờ ba cậu lên tiếng.

'Nào, nào, nào. Nhìn xem con đã lớn đến thế nào rồi!', ba cậu mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cậu, 'Con trông thật tuyệt'

'Cảm ơn ba', Gun mỉm cười với ông, nhưng cậu cũng không thể tránh né được cô gái trẻ ấy đang mỉm cười với mình, 'Trông ba cũng rất tuyệt'

'Sao chúng ta không đi ăn gì đó nhỉ? Sẽ có rất nhiều điều để nói đấy'

________________

Cả bàn ăn thật khó xử. Họ chờ đồ ăn trong im lặng và Off không khỏi cảm thấy có chút vui sướng trong bụng khi Gun cứ nhìn chằm chằm vào cô gái kia. Hắn thực sự là một tên khốn nạn.

'Vậy, đây là ai?', Gun cuối cùng cũng lấy hết can đảm để hỏi, hoặc có thể do chính cú đá của Off dưới gầm bàn ra hiệu cho cậu bắt đầu cuộc trò chuyện, nhưng dù thế nào đi nữa, dường như cậu cũng có chút nhẹ nhõm khi đã bắt đầu nói chuyện.

'Con bé nói muốn gặp con', ba cậu chỉ, quay mặt về phía cô gái có lẽ không quá mười sáu tuổi.

'Em luôn muốn có một người anh trai', cô bé mỉm cười với cậu, khiến Off sặc nước dù họ đang đợi câu trả lời.

'Mẹ nói ba không có gia đình mới', Gun chỉ ra, phớt lờ cô bé ấy một lúc.

'Ba không nói với bà ấy, nhưng...'

'Đó có phải là lý do tại sao ba từ chối liên lạc với con không? Vì ba đã tái hôn?'

'Không', ba cậu thừa nhận, 'Mẹ con và ba đã có một mối quan hệ khó khăn và chúng ta đã không có kết thúc tốt đẹp. Vì vậy, cố giữ liên lạc với bà ấy là rất khó'

'Vậy là bác đã quyết định không liên hệ gì cả mặc dù ngay từ đầu việc hai người chia tay không phải lỗi của Gun?', Off kết thúc lời giải thích của ông ấy và nhận được một cú đá từ Gun.

'Ba xin lỗi con trai. Đáng lẽ chúng ta không bao giờ nên để con liên lụy. Đó là chuyện giữa ba và mẹ con và lẽ ra chúng ta nên tập trung vào con hơn là những trận cãi vã'

'Chà, con rất vui vì ba đã tự nhận ra được điều đó', Gun gật đầu, gắp thức ăn của mình trước khi ăn, 'Vậy em ấy có phải là em gái con không?', cuối cùng cậu cũng quay lại và đối mặt với cô bé.

'Em gái kế', ba cậu giải thích, vuốt mái tóc dài của cô bé và mỉm cười một cách sâu sắc, 'Ba đã cưới mẹ con bé gần sáu năm trước'

'Này, nhân tiện, tên em là Pim', cô lại mỉm cười bất chấp thái độ hiện tại của Gun, đưa tay ra cho cậu bắt tay. Cậu quyết định mình cần phải trưởng thành hơn là một đứa thiếu niên, nên thở dài và mỉm cười đáp lại, bắt tay cô và giới thiệu bản thân mình.

'Anh là Gun. Và đây là chồng của anh, Off', cô bé vẫy tay với Off, người cũng mỉm cười đáp lại cô và vẫy tay.

'Hay quá, hai người anh. Thật tuyệt vời'

'Cô ấy là con một ạ?', Off hỏi và ba của Gun gật đầu đáp lại, 'Chà, điều đó cũng hợp lý. Con có thể hỏi tại sao cô ấy lại đi cùng không? Con tưởng chúng ta sẽ chỉ gặp bác thôi'

'Em muốn gặp anh trai của em', Pim là người đã trả lời và mỉm cười với cặp đôi, 'Em đã nghe ba nói về anh suốt. Thật vui khi được gặp tận mắt'

'Ồ vậy ư? Ông ấy đã nói gì về anh?', Gun tò mò hỏi.

'Rằng anh thực sự thông minh', cô bé chỉ ra, 'Và rằng anh giỏi mọi thứ'

'Anh đoán điều đó là đúng đấy', Gun mỉm cười với cô.

'Vậy bây giờ con làm gì?', ba cậu hỏi khi cảm thấy sự căng thẳng đang dần lắng xuống.

'Con là luật sư', Gun trả lời, 'Về tài sản'

'Ồ', ba cậu nhướng mày ấn tượng, 'Làm tốt lắm con'

'Cảm ơn ba'

'Còn con thì sao?', ông quay sang đối mặt với Off, nhìn chàng trai vẫn đang ăn và lắng nghe ngoài lề cuộc trò chuyện. Trong giây lát, ông cảm thấy khuôn mặt hắn rất quen thuộc, tự hỏi liệu mình đã gặp chàng trai này trước đây chưa, nhưng ông lắc đầu, 'Con làm việc gì?'

'Con làm PR cho một công ty giải trí. Con quản lý hình ảnh nghệ sĩ cho họ là chính, nhưng những lúc khác, con cũng làm việc cho CEO'

'Công ty giải trí?', mắt Pim sáng lên, 'Vậy là anh đã gặp những người nổi tiếng à?'

'Anh quản lý họ', Off mỉm cười, 'Sao vậy? Em thích ai à?'

'Em rất thích diễn viên này tên Nanon'

'Nanon Korapat?', Off hỏi, Pim gật đầu hào hứng, 'Ừ, cậu ấy đã ký hợp đồng với công ty của anh. Cậu ấy là một đứa trẻ ngoan. Ồn ào, nhưng vẫn tử tế'

'Ôi trời ơi, anh đã gặp anh ấy à?', cô ré lên và vỗ tay. 'Em có thể xin chữ ký của anh ấy được không?'

'Anh sẽ hỏi cậu ấy', Off mỉm cười, 'Nhưng sẽ phải đi một quãng đường dài để mang được chữ ký đó về cho em đấy'

'Em luôn có thể đến thăm Bangkok!', cô đề nghị, sự nhiệt tình của cô đã vượt ra khỏi sự ngại ngùng ban đầu, 'Dù sao thì em vẫn luôn muốn đi!'

'Có lẽ vậy', Off mỉm cười đáp lại cô, nhưng trong mắt hắn không hề có chút hứa hẹn nào.

'Anh đoán nếu em muốn, bọn anh có thể cho em một phòng ngủ trống', Gun nói, và Off đã bị sốc với nóc nhà của mình. Hắn quay sang nhìn chồng cảnh cáo nhưng Gun chỉ nhún vai, giả vờ như không để ý rồi tiếp tục ăn.

'Con đã thế chấp một căn nhà à?', ba cậu hỏi, 'Ba hy vọng tiền của ba có thể giúp ích được'

'Không cần đâu ạ', Gun nói, Off đã mua đứt căn nhà rồi. Bọn con không cần thế chấp nó'

'Chà, chồng anh chắc chắn phải giàu lắm mới có thể mua được một căn nhà ở Bangkok', Pim sửng sốt chỉ ra.

'Gia đình của anh giàu', Off giải thích, không xấu hổ khi khoe khoang nữa.

'Ba xin lỗi vì đã bỏ lỡ đám cưới của con', ba cậu nhìn xuống bàn tay của họ, ông nhận ra cách họ nắm chặt tay nhau, thật thoải mái với chiếc nhẫn vàng quanh ngón tay họ. Ông mỉm cười khi thấy cảnh tượng đó, nhẹ nhõm vì con trai mình đã tìm được hạnh phúc cho riêng cho bản thân, 'Ba sẽ rất vui được nhìn thấy hai con'

'Con sẽ không mời bác đâu', Off chỉ ra và điều đó khiến mọi người bị sốc trước khẳng định bất ngờ của mình. Ngay cả Gun cũng đang trừng mắt nhìn hắn.

'Anh đang nói cái gì vậy?', Gun thì thầm với hắn. Cậu nhanh chóng quay lại đối mặt với ba mình, 'Nếu con biết thì con đã mời ba rồi'

'Nhưng anh sẽ không', Off lặp lại, 'Không phải đó là một sự thiếu tôn trọng đối với mẹ em, người đã một mình nuôi nấng em để thay vào đó nhìn ba em dắt em xuống lễ đường?'

'Off, dừng lại', Gun siết chặt tay hắn, 'Anh không có quyền quyết định việc em có mời ba em hay không'

'Không, cậu ấy nói có lý', ba cậu mỉm cười, mặc dù có một cái bóng mờ mịt che phủ đôi mắt của ông ấy khi ông nhìn xuống, 'Có lẽ đó là một điều may mắn khi ba không đến'

'Đó không phải sự thật. Con đã rất mong ba đến', Gun ngăn ba mình đi theo chiều hướng đó, buông tay Off ra và đưa tay về phía ba. Off nhận ra được động tác đó nhanh chóng đến thế nào, nhìn xuống đôi bàn tay trống rỗng giờ đã lạnh ngắt của mình, 'Đừng nghe anh ấy, anh ấy chỉ đang cố tỏ ra cay đắng thay cho con mà thôi'

'Cậu ấy là một người chồng tốt', ba Gun mỉm cười với họ, 'Nếu cậu ấy giận ba thì có nghĩa là cậu ấy thực sự yêu con'

'Con không cần anh ấy làm điều đó'

'Anh không ghét thay cho em', Off sửa lại, 'Tự bản thân anh ghét ông ấy', hắn chống tay lên bàn, nở một nụ cười giả tạo khi nhìn hai người trước mặt, 'Anh đã học được cách ghét những người bỏ rơi người khác vì lý do ích kỷ của bản thân'

'Off, dừng lại đi', Gun cảnh cáo hắn một lần nữa, 'Pim đang ở đây'

'Tốt thôi', hắn quay lại đối mặt với cô bé, nhìn nụ cười của cô dần chuyển sang sợ hãi khi cô nhìn lại hắn, 'Cô bé sẽ được thấy sự bỏ rơi trông như thế nào'

Off và Gun luôn đồng quan điểm về chủ đề này. Đó là một điểm chung khác họ có mà không ai xung quanh có. Họ dành nhiều đêm để thảo luận về lòng căm thù của mình với những người đã bỏ rơi họ một mình với đầy thắc mắc. Đôi khi, hắn còn an ủi Gun khi cậu bồn chồn tự hỏi ba mình đang làm gì và biết rằng có lẽ cậu sẽ không bao giờ gặp lại ông ấy nữa. Trong tích tắc, mọi chuyện đối với họ đều ổn vì họ đã có nhau.

Nhưng với đôi má nóng bừng và cái tát từ Gun, Off biết ngay rằng mọi chuyện giờ đã khác.

'Nếu anh không thể tử tế với ba em, thì em khuyên anh nên ra ngoài và đợi trong xe', Gun rít lên với hắn sau cái tát, trừng mắt nhìn người chồng dường như đang muốn chọc tức ba mình.

'Rất sẵn lòng', Off trả lời, đứng dậy và bỏ lại phần thức ăn thừa của mình, 'Dù sao thì anh cũng chưa bao giờ muốn gặp ba em'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro