10.2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Năm năm 2022

Gun đã làm việc cả tuần và cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng khi nhìn vào lịch, cậu cảm thấy sự phấn khích đang trào dâng trong người. Đó là kỷ niệm ngày cưới đầu tiên của họ và ít nhất phải nói là cậu rất vui mừng. Dù vậy cậu đã nói chuyện với Off, cả hai đều quyết định không làm quá và chỉ ăn mừng bằng bữa tối, chỉ có hai người họ.

Họ muốn ở nhà và không đi du lịch quá xa nên Off đã đặt chỗ tại một nhà hàng gần nhà.

'Này Gun, sao cậu không về sớm đi', cô Tetchakorn gõ cửa văn phòng cậu, 'Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cậu phải không?'

'Ừ', Gun cười rạng rỡ khi nhắc đến nó, 'Nhưng cứ để tôi hoàn thành xong việc đã'

'Đừng lo. Tôi sẽ để Pluem lo phần còn lại. Sao cậu không về nhà và chuẩn bị sẵn sàng đi?', cô nháy mắt tinh nghịch với cậu, đóng cửa văn phòng và rời đi. Bất chấp tình yêu dành cho công việc của mình, cậu đã chấp nhận lời đề nghị và đứng lên, lưu hồ sơ của mình lại và gửi nó tới email của Pluem rồi lấy áo khoác.

'Chúc vui vẻ nhé!', Pluem hét lên trước khi bước vào thang máy, khiến Gun bật cười rồi vẫy tay chào tạm biệt trước khi đi đến bãi đậu xe. Cậu hồi tưởng lại năm vừa qua, mỉm cười một mình khi nhìn xuống đất, những ký ức hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu đã hiểu được đó là những hành động tinh tế, những điều nhỏ nhặt mà cậu nhớ, từ cách Off hôn lên má cậu mỗi sáng, thì thầm ba từ đó trước khi đi ngủ, tựa vào vai chồng khi họ cùng nhau xem phim suốt đêm trong phòng khách. So với bạn bè, họ coi trọng sự thân mật riêng tư hơn, biến ngôi nhà của mình thành thế giới nhỏ bé của riêng họ, và cũng quan trọng như kỷ niệm năm đầu tiên vậy, họ thấy mình không thể dành điều đó ở nơi nào khác ngoài sự thoải mái trong chính ngôi nhà này.

Khi về đến nhà, cậu đã rất hào hứng nghĩ đến việc mình sẽ mặc gì.

'Gun? Em về rồi à?', cậu nghe thấy giọng nói của chồng phát ra từ phòng của họ và tiến thẳng về phía đó, bối rối không hiểu tại sao chồng mình lại bỏ việc về nhà.

'Anh xin nghỉ nửa ngày', Off lên tiếng và khi mở cửa ra, cậu nhìn xuống thì thấy chồng mình đang ngồi dưới sàn, tựa vào cạnh giường tay cầm cây đàn bass.

'Đó là gì vậy?', Gun hỏi hắn khi cậu đứng ở phía bên kia cánh cửa.

'Đáng lẽ phải là một sự bất ngờ', Off thú nhận, điều chỉnh cây bass của mình. Trước khi Gun kịp hỏi thêm, hắn đã bắt đầu chơi, âm bass sâu lắng tràn ngập căn phòng, hòa cùng giọng hát ngọt ngào của hắn.

Em yêu, anh là của em,

Và anh sẽ là của em cho đến khi những vì sao trên trời rơi xuống.

Của em cho đến khi những dòng sông cạn khô,

Nói cách khác, cho đến khi anh chết.

Gun đảo mắt khi nhận ra bài hát, vừa lắng nghe Off hát vừa tựa vào khung cửa. Cậu muốn nói với Off rằng hắn sến sẩm đến mức nào nhưng lại không muốn nó dừng lại. Cậu muốn tiếp tục nghe Off nghêu ngao với những ngón tay lướt trên cây guitar của hắn.

Anh sẽ ở đây ngay bên cạnh em,

Cố gắng hết sức để làm em hài lòng,

Không có gì trên thế giới có thể xua đuổi anh,

Bởi vì mỗi ngày, em sẽ được nghe anh nói

'Anh diễn sâu quá đó', Gun bật cười khi bài hát chậm rãi kết thúc, Off ngả đầu ra sau nháy mắt với cậu, liếm môi dưới của mình.

'Chúc mừng năm đầu tiên nhé, em yêu', Off mỉm cười với cậu, 'Em có chắc là không muốn anh nhanh chóng đặt vé vào phút chót tới Cebu hay gì đó không?'

'Em chỉ cần ăn tối thôi là đủ rồi', Gun mỉm cười, bước đến ngồi cạnh chồng, 'Vậy, đây là tất cả bất ngờ mà anh dành cho em phải không?', cậu hỏi, đưa tay ra nhấc cây bass ra khỏi người chồng mình, đặt nó xuống sàn bên cạnh cậu.

'Em còn có ý định gì nữa?', Off thì thầm, nhếch mép cười khi cảm nhận sức nặng của Gun đè lên đùi mình, cánh tay cậu vòng qua cổ hắn. Gun ấn môi họ vào nhau, hôn nhẹ nhàng nhưng mọi thứ khác cậu làm đều không nhẹ nhàng như vậy. Hắn cảm thấy người kia đang đè nghiến trên đùi mình, những tiếng rên rỉ sâu thẳm thì thầm tên hắn.

'Chúng ta còn một tiếng nữa mới tới giờ đặt chỗ', Gun thì thầm với nụ cười tự mãn, ngoạm lấy cổ Off, 'Bây giờ em có thể nhận quà được không?'

Off hôn lại cậu thay lời đáp, tách môi cậu ra trong khi những ngón tay hắn luồn vào quần cậu, trêu chọc người kia khi hắn trượt tay xuống. Đôi bàn tay chai sạn lạnh lẽo chạm vào thân trụ đang cứng lại của cậu, buộc Gun phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa mà không có chút dấu hiệu chống đối nào. Cũng đã xác định cách đây từ lâu rằng Gun thích nắm quyền kiểm soát, ép Off xuống đất khi cậu cởi áo hắn, tận hưởng cách Off vặn vẹo bên dưới mình, những tiếng rên rỉ sâu hoắm phát ra từ đôi môi hé mở của hắn.

Một giờ đồng hồ. Gun có toàn quyền kiểm soát trong một giờ, vì vậy cậu rất hứng thú với khoảnh khắc này, nhổ nước bọt vào tay, trượt quần jean của Off xuống và chiều chuộng hắn bằng những chuyển động nhịp nhàng cùng với người kia. Dù gì đi nữa, họ cũng đã không làm tình trong nhiều tuần vì công việc, vì vậy Gun có mọi quyền để bị dồn nén, cởi quần mình, ngấu nghiến lấy Off.

Off không lãng phí thời gian, đưa tay mở ngăn kéo, 'Em ăn trưa chưa?', hắn hỏi giữa những nụ hôn, mỉm cười khi Gun lắc đầu.

'Ugh... P'Off...', cậu rên rỉ khi môi Off lướt dọc từ má xuống cổ mình, khiến Gun cảm thấy một cơn tê dại quá tải, cậu phát ra những âm thanh vô cùng kỳ lạ, tay cậu nắm lấy tóc Off khi hắn tiếp tục lướt xuống. Off cảm nhận được dịch nhờn từ đầu khe của Gun, vuốt ve cho cậu bằng những chuyển động nhanh cho đến khi cậu quằn quại phía trên hắn.

Cậu đã thấy Off lấy dầu bôi trơn ra, cho cậu một giây để chỉnh lại tư thế, bên dưới cậu trần trụi ngồi trên thảm, áo sơ mi trắng của cậu mở tung, quan sát Off bôi dầu lên tay. Cậu không khỏi cười nhạo hắn một chút, ngả người ra sau, để áo sơ mi tuột khỏi vai mình.

'Sao hả?', Off quay lại nhìn khi nghe thấy tiếng cười của cậu, chàng trai ngọt ngào mà hắn yêu.

'Sao anh lại nhúng tay mình vào dầu bôi trơn?', Gun hỏi hắn, chỉ khiến bản thân bật cười khi Off bò về phía cậu, mặt họ chỉ cách nhau vài inch.

'Anh xin lỗi vì đã muốn chăm sóc em', Off đảo mắt, hôn lên môi Gun trước khi hắn từ từ nhích dần xuống dưới, rê lưỡi mình xuống ngực và bụng cậu. Trước khi Gun kịp đưa ra một nhận xét cạnh khóe nào khác, môi Off đã ấn vào đầu vật nhỏ và liếm nhẹ, khiến Gun lại tiếp tục rên rỉ, đầu ngửa ra sau. Off tự tin ngậm lấy cự vật của Gun trong miệng, từ từ tìm sự nhịp nhàng, nhịp độ không quá chậm nhưng cũng không quá nhanh khiến cuộc vui của họ sớm kết thúc.

Gun không biết phải nói gì nữa, nhắm mắt lại cảm nhận cơn tê dại mãnh liệt đang lan khắp người mình chỉ với sự di chuyển của lưỡi Off, khiến cậu rên lên sung sướng.

'P'Off', cậu rên rỉ tên chồng khi cảm thấy những ngón tay mảnh khảnh của hắn tiến vào bên trong cậu. Ngón tay mát lạnh của hắn khiến cậu rùng mình dọc sống lưng, buộc cậu rên rỉ tên hắn hết lần này đến lần khác, lớn tiếng một cách thản nhiên. Cậu cong lưng lên khi một ngón tay khác thâm nhập vào, rên rỉ không ngừng đòi hỏi nhiều hơn, những lời thì thầm chửi rủa nhỏ xuống môi cậu. Với cảm giác nóng hổi của lưỡi Off quanh vật của mình, cậu có thể cảm nhận được sức nóng ngày càng tăng trong bụng.

Gun đẩy hắn ra khi cảm thấy lưỡi Off trượt xuống, ép hắn ngã xuống sàn. Với Gun đang nằm trên Off, cậu cúi xuống hôn lên môi người kia, từ từ cọ xát vào hắn, cả hai cự vật của họ cọ vào nhau. Cậu nhấc người mình lên, cúc huyệt lơ lửng ngay trên đỉnh đầu vật trụ của Off.

'Aaa~', Gun rên rỉ khi hạ người xuống, cảm giác hơi nóng rát khi cậu xuống thấp hơn.

'Chết tiệt'

'Mẹ kiếp', Gun rên rỉ, ở yên một lúc mới đặt tay lên ngực Off, đợi trong giây lát để cậu có thể tự điều chỉnh.

Off nhắm mắt lại trong sung sướng, liên tục rên rỉ gọi tên Gun, hơi hếch hông lên thì bị người trên ghì xuống.

'Lần này em kiểm soát được rồi', Gun thì thầm với nụ cười tự mãn trên khuôn mặt, cúi xuống hôn vào cổ hắn một chút trước khi nhấc người lên lại, nhịp độ chậm rãi khi cậu nảy lên, tăng tốc độ khi cảm giác bỏng rát kết thúc, điều đó khiến cậu không có gì ngoài niềm vui vô bờ bến.

'Gun, cưng ơi~', Off chỉ biết rên lên sung sướng, để Gun làm mọi việc, nâng người lên và hạ xuống. Đầu Gun ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền khi cậu tận hưởng khoảnh khắc này, cảm nhận được khoái cảm dâng trào bên trong mình, vật trụ của cậu cứng lại khi cậu tiếp tục bật nảy trên người Off, một tràng rên rỉ phát ra từ đôi môi hé mở của cậu.

'Off... em... em...', Gun cuối cùng cũng lên đỉnh, cảm thấy bên trong mình như nổ tung, gục ngã khi cậu tựa đầu vào ngực Off, cảm nhận tinh dịch của mình khắp người chồng, tiếp tục ngấu nghiến khi cậu đợi Off, người kia đã không cảnh báo trước khi bắn vào bên trong cậu.

'Chết tiệt', hắn thì thầm khi cảm thấy Gun rút ra khỏi mình, nhìn xuống thì thấy tinh dịch của mình trượt dọc xuống chân Gun, 'Anh sẽ yêu cầu hiệp hai nếu chúng ta không đặt chỗ trước', hắn nhếch mép cười, tay không rời khỏi đùi của Gun khi hắn trêu chọc vuốt tinh dịch của mình lên lại.

'Đừng thử thuyết phục em', Gun nhếch mép cười đáp lại, liếm môi dưới của mình, 'Em sẵn lòng hủy nó đấy'

'Tốt hơn là không', Off cười khúc khích, 'Anh đã đặt chỗ đó từ ba tháng trước'

'Vậy thì chúng ta nên chuẩn bị thôi'

________________

Bất chấp việc làm tình, cặp đôi vẫn cố gắng ăn mặc lịch sự khi họ đến nhà hàng. Cả hai đều mặc bộ âu phục đẹp nhất của mình, chúng khác biệt nhau khi Off mặc một bộ tuxedo cổ điển hơn nhiều, trong khi Gun quyết định chọn thứ gì đó màu xanh.

'Cái này có vị thật tuyệt vời', Gun lẩm bẩm rồi ngân nga một mình khi nhấm nháp ly rượu vang đỏ Off đã gọi.

'Đó là một chai 1996 Chateau La Serre. Tất nhiên là ngon rồi', Off mỉm cười với cậu, quay mặt về phía người chồng xinh đẹp của mình. Hắn thức dậy nhìn thấy khuôn mặt của cậu và đó là cũng thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi nhắm mắt ngủ, nhưng hắn vẫn cảm thấy bị mê hoặc bởi vẻ ngoài xinh đẹp đến kỳ diệu của cậu. Ngay cả trong điều kiện ánh sáng tệ nhất, hắn vẫn thấy đôi mắt nâu của Gun lấp lánh như thể cậu đang cất giữ mọi dải ngân hà trong đó.

'Jingjing nói rằng em sẽ vứt bỏ bạn trai cũ nếu họ không làm hoành tráng trong ngày kỷ niệm đầu tiên', Off đột nhiên nhắc lại, khiến Gun co rúm người vì xấu hổ trước hành vi trẻ con của mình. Cậu chắc chắn sẽ giết Jingjing vào lần gặp mặt tiếp theo.

'Em còn chưa chín chắn'

'Cảm ơn trời, anh chưa bao giờ phải trải qua điều đó', Off nói đùa, 'Nếu không, ví của anh sẽ cạn kiệt mất. Anh đã dự tính đặt vé bất ngờ tới Fiji cho chúng ta'

'Như em đã nói, em không cần bất cứ thứ gì từ anh', Gun chỉ ra khi họ chờ đợi bữa ăn, 'Em ổn với điều này'

'Em chắc chắn chứ?', Off hỏi, ngả người ra sau và quan sát Gun cố gắng phân tích mình. Hắn buồn cười khi thấy cậu nhóc học sinh trung học vẫn chưa rời khỏi Gun, đôi mắt cậu quét hắn từ trên xuống dưới như cách cậu vẫn thường làm khi cố gắng hiểu hắn.

'Anh có ý định làm gì nữa à?'

'Em muốn biết trước hay sau khi chúng ta ăn tối?'

'Anh biết em ghét phải chờ đợi đến mức nào mà', Gun rên rỉ, đứa trẻ nhỏ trong cậu xuất hiện khi nhận ra Off biết điều gì đó mà cậu không biết. Cậu đá vào chân chồng dưới gầm bàn, hai người tinh nghịch đánh nhau trong khi vẫn cố giữ vẻ chín chắn trước mặt mọi người, nhưng chỉ có họ mới biết được nụ cười của đối phương có ý nghĩa gì. Off từ từ ngừng đá lại, thay vào đó là cạ bàn chân hắn lên bắp chân Gun trêu chọc.

Ngay trước khi Gun kịp bảo hắn dừng lại, một người phục vụ đã ngắt ngang, đặt món khai vị được trình bày hoàn hảo trên một chiếc đĩa bạc trước mặt họ. Nhưng điều mà Gun cũng nhận thấy là người phục vụ đã đặt một chiếc đĩa khác được đậy bằng một cái nắp chụp, giấu thứ gì đó bên trong.

'Đó là cái gì?', cậu tò mò hỏi, thậm chí không quan tâm đến đồ ăn trước mặt.

'Em có thể mở nó ngay bây giờ, hoặc đợi cho đến khi chúng ta ăn xong', Off nói và cười khúc khích khi Gun liếc nhìn hắn, đảo mắt khi đưa tay ra mở cái nắp chụp.

'Còn lâu em mới đợi', Gun nói với hắn, nhấc cái nắp chụp màu bạc lên và nhìn xuống cặp chìa khóa nằm ở giữa đĩa, 'Hả? Đây là cái gì vậy?', cậu lấy ra một trong những chiếc chìa khóa với móc khóa treo bên cạnh có khắc tên cậu.

'Ba anh có một khách hàng', Off giải thích, 'Có vẻ như ông ấy là một kiến trúc sư khá giàu có. Ông ta có khá nhiều ngôi nhà đứng tên mình mà ông ấy muốn bán đi, vì vậy...'

'Đừng có mà nói với em là', Gun ngăn hắn lại, mắt trợn ngược, hàm rớt xuống sàn, 'Anh vừa mua nhà cho chúng ta à?'

'Anh không mua nó', Off giải thích, 'Ba anh đã mua. Nó đã được trả tiền đầy đủ nên chúng ta thậm chí không phải lo lắng về việc thế chấp nó'

'Anh điên rồi', Gun há hốc, đầu óc quay cuồng, nhưng theo chiều hướng tích cực.

'Em nói rằng em muốn có một không gian sống rộng rãi hơn và anh nghĩ, tại sao không? Sẽ không quá tệ nếu chuyển vào một ngôi nhà'

'Anh điên rồi', Gun lặp lại, nhưng lần này cậu không thể ngừng nở một nụ cười toe toét trên khuôn mặt, lúm đồng tiền lộ ra, 'Tại sao anh lại để em mở nó ra bây giờ? Lẽ ra chúng ta nên đợi cho đến khi ăn tối xong!'

'Rồi có khác gì đâu? Dù thế nào đi nữa thì tối nay em cũng sẽ phát hiện ra thôi'

'Bởi vì em thực sự đã muốn rời khỏi nơi này và lái xe đến ngôi nhà mới của chúng ta để có thể chơi anh cả đêm', Gun thì thầm với hắn, tay vẫn cầm chiếc chìa khóa nhà mới.

Off nhếch mép cười khi bắt đầu ăn món khai vị của mình, cạ bàn chân lên xuống chân của Gun.

'Chắc là em sẽ phải đợi đấy, em yêu'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro