10.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Tháng Trước Cuộc Hẹn

'P'Off đã làm chú bất ngờ điều gì vậy?', Gun quay trở lại thực tại khi nghe thấy giọng nói của Frank, bàn tay cậu bé kéo mạnh tay áo cậu. Gun đỏ mặt, giấu đôi má nóng bừng khi nhìn xuống. Có lẽ cậu nên giữ nó ở mức PG-13 vì quyền lợi của đứa trẻ này.

'Off đưa chú đi ăn tối và làm chú ngạc nhiên với chìa khóa nhà mới'

'Ý chú là cái dinh thự đó?', Frank mỉm cười, 'Chú ấy đã mua cho chú một lâu đài riêng? Chú giống như cô bé Lọ Lem vậy'

'Anh ấy không mua nó', Gun chỉ ra, 'Ba của anh ấy đã mua. Và chú không phải là Lọ Lem. Chú sẽ không bao giờ kết hôn với một người đàn ông khi chỉ mới vừa gặp'

'Ba con kể rằng chú kết hôn với P'Off chỉ một năm sau khi hẹn hò với chú ấy. Đó không phải là điều tương tự sao?'

'Tại sao Tay và New lại quyết định nhận nuôi một đứa trẻ khôn lỏi đến vậy chứ?', Gun trừng mắt nhìn cậu bé thẳng tính, búng nhẹ vào trán khiến cậu ta rên rỉ, 'Hơn nữa, tại sao con lại cần biết về chuyện tình cảm của chú? Truyện ngắn của con có nhất thiết phải dựa trên một câu chuyện có thật không?'

'Không', Frank lắc đầu, 'Con chỉ không biết làm cách nào để viết truyện về tình yêu. Con chưa bao giờ thực sự phải lòng ai cả'

'Ồ, đáng yêu ghê', Gun mỉm cười, nhéo má cậu bé trêu chọc, 'Một ngày nào đó sẽ đến lượt con, nhóc à'

'Con không muốn. Tình yêu có vẻ căng thẳng lắm', Frank rên rỉ, đẩy tay Gun ra khỏi má mình. Cậu bé nhìn người chú của mình tự rót một ly rượu, lấy trộm món đồ bí mật của ba mình được giấu trong chiếc tủ bên dưới bồn rửa.

'Chú không thể nói rằng con sai, nhưng nếu con tìm được đúng người thì chú đoán nó cũng xứng đáng lắm', nhưng Gun là ai mà lại nói như vậy? Cậu đã tìm thấy đúng người và thậm chí cậu còn phải vật lộn để giữ cho nó ổn định. Cậu luôn ghét khi người lớn nói dối mình và bây giờ, cậu ở đây, thấy mình ở phía đối lập và nói dối một đứa trẻ.

'Đúng người?', Frank lặp lại, nhìn xuống tay mình trong khi suy tư một chút, 'Một nửa hoàn hảo có tồn tại hay không?', Gun cười khúc khích khi cậu thiếu niên đột nhiên hỏi. Cậu uống rượu trong khi rót nước ép quả mâm xôi cho Frank. Cậu đọc những ghi chú của cậu bé, lộn xộn nhưng chi tiết về buổi tối Off và cậu cùng nhau trải qua ngày kỷ niệm đầu tiên, trong thế giới riêng của họ.

'Ừ, chú nghĩ là có'

'Chú có nghĩ P'Off là tri kỉ của chú không?'

'Chú có nghĩ vậy không à?', Gun tủm tỉm, liếm rượu trên môi, 'Chú biết đúng là anh ấy'

Đối với Gun, không có sợi chỉ đỏ nào ràng buộc mình với Off. Không phải ngẫu nhiên mà lần đầu cậu gặp Off là lúc đang vội vã đi khắp hành lang tìm lớp chủ nhiệm. Cũng không có cái gì gọi là định mệnh, số phận đã không ràng buộc họ với nhau trên sân thượng đêm đó, sáu năm sau khi họ tốt nghiệp.

Không, họ là tri kỷ vì họ khao khát lẫn nhau, và trong quá trình đó, họ đã trở thành của nhau. Cậu tìm thấy một chút gì đó của Off bên trong mình, trong cách cậu nói, đôi khi thậm chí cả cách cậu cười. Cậu hầu như không để ý đến điều đó, nhưng trong một tích tắc, cậu nhận ra bản thân đang nói điều gì đó giống với Off. Như thể người đàn ông đó đã thấm vào da thịt cậu, nằm yên bên dưới đó, bừng sáng lên mỗi khi cậu nghĩ đến hắn.

'Vậy tại sao chú lại từ bỏ tri kỷ của mình một cách dễ dàng như vậy?', Frank hỏi cậu.

'Con nghĩ chú không cố gắng à?', Gun ngừng mỉm cười, nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay và xoay tròn nó, 'Chú đã giữ chặt anh ấy hết mức có thể, nhưng chú không thể cảm nhận được anh ấy đang giữ chú lại. Con chỉ có thể giữ lâu cho đến khi con thấy mình đang trượt dần'

'Tại sao chú lại nghĩ rằng P'Off không giữ lấy chú?', Frank nghiêng đầu. Cậu bé thấy người lớn thật khó hiểu. Họ phức tạp hóa mọi thứ quá mức, thậm chí còn hơn cả những người bạn cùng lớp ngu ngốc của cậu, 'Trông không có vẻ là chú ấy không yêu chú'

'Đó cũng là câu hỏi chú luôn tự hỏi mình', Gun thở dài, 'Nhưng chỉ có anh ấy mới có thể trả lời được'

'Chú có nghĩ rằng chú ấy đang giữ chú lại nhưng theo một cách khác không? Đó là lý do tại sao chú không thể cảm nhận được nó?'

'Và cách đó là cách nào chứ?', Gun uống xong đồ uống của mình, đứng dậy đi về phía bồn rửa bỏ lại Frank ngồi bên bàn ăn. Cậu không mong đợi đứa trẻ sẽ biết câu trả lời cho câu hỏi của mình vì chính bản thân cậu cũng không biết, bỏ lửng cuộc trò chuyện không có câu trả lời. Cậu mở vòi nước và bắt đầu rửa ly rượu, để nước bắn lên quần áo đi làm của mình.

'Theo cách mà chú ấy cũng muốn được níu giữ', Frank phá vỡ sự im lặng bằng cách trả lời cậu hỏi tu từ của cậu, khiến cậu cứng người, nước ấm vẫn đang chảy xuống tay. Cậu không quay lại đối mặt với Frank, cậu chỉ tiếp tục nhìn xuống đôi bàn tay đã bắt đầu nhăn nheo vì dòng nước của mình.

Off muốn được níu giữ như thế nào? Cậu thấy thật khó chịu khi thậm chí phải hỏi điều đó. Ba năm và vẫn còn thật nhiều câu hỏi. Off thích trứng chín kĩ, thích hát khi dọn dẹp nhà cửa và có thói quen cắn môi khi tập trung. Hắn hành động như thể mình ghét chó, nhưng khi không có ai để ý, hắn lại chơi đùa với chúng, đuổi chúng quanh hành lang và thậm chí còn vuốt ve tai chúng. Hắn ghét gia vị, nước sốt, rau và bất cứ thứ gì hấp, hắn có khẩu phần ăn của một đứa trẻ bốn tuổi, nhưng hắn luôn nói rằng mình là người trưởng thành nhất trong cả hai. Hắn học ngôn ngữ vì hắn ghét đọc phụ đề khi xem phim. Hắn đã chơi bóng cửa (croquet) trong thời gian ở London. Hắn không thể nhảy, nhưng hắn vẫn sẽ nhảy quanh phòng khách, khua tay múa chân trong khi hét lên lời bài hát.

Màu sắc yêu thích của Off là xanh lá cây.

Người mà Off yêu thích chính là cậu.

Cậu biết điều đó. Nhưng đã đủ chưa?

'Frank, chú có thể hỏi con một câu không?', Gun hỏi, cuối cùng cũng tắt vòi nước và đặt cái ly lên giá phơi, 'Và con phải hứa với chú rằng con sẽ nói sự thật'

'Chuyện gì ạ?'

'Off đã làm gì ở Phuket?', cậu quay lại và dựa vào quầy bếp, nhìn thẳng vào Frank, vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc, 'Nếu anh ấy nói với con anh ấy đã đi đâu, anh ấy chắc hẳn đã nói cho con biết lý do anh ấy đến đó'

'Chú ấy rất kín miệng', Frank thừa nhận, 'Chú ấy không nói với con'

'Frank...', Gun lại gọi tên cậu bé, và lần này, ngay cả cậu bé cũng có thể nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng điệu của cậu, 'Hãy nói cho chú biết anh ấy đã nói gì'

'Chú ấy nói đó là một sai lầm'

'Về cái gì?'

'Con không biết', Frank nhún vai, đóng cuốn sổ lại, 'Có điều gì đó về việc sửa lỗi'

'Tuyệt vời', Gun kéo chiếc khăn bếp ra khỏi tủ, lau tay một cách thô bạo, 'Làm như điều đó nghe không có gì đáng nghi cả', cậu thì thầm với chính mình, lông mày nhíu lại thất vọng nhưng sự mơ hồ đó đã bao quanh lấy chồng cậu.

'Chú ấy không lừa dối chú đâu', Frank an ủi cậu, 'Con đã hỏi và chú ấy nói không'

'Thật mừng khi biết anh ấy đã nói với con trước khi cất cánh một cách bí ẩn trong ba ngày mà không tài nào liên lạc được'

'Con biết có thể chú nghĩ rằng chú ấy đang nói dối, nhưng chú ấy nói thật đấy'

'Và chú phải tin điều đó mà không cần sự giải thích nào? Bởi vì anh ấy chưa cho chú một lý do để tin vào bất cứ điều gì anh ấy nói lúc này'

'Bởi vì chú ấy nói với con rằng chú là người cuối cùng chú ấy muốn rời xa', Gun cảm thấy da mình bắt đầu râm ran, nổi da gà khiến cậu rùng mình.

Đừng bắt anh ly hôn. Anh không làm điều đó đâu.

'Đừng bắt em ly hôn', Gun lại thì thầm với chính mình, chống tay lên quầy bếp, 'Đừng bắt em ly hôn', cậu cứ lặp đi lặp lại cho đến khi giọng nói nghe giống như Off, bình tĩnh nhưng kiên quyết.

'Đừng cho em một lý do để ly hôn', cậu thì thầm với chính mình, cầu xin Off hãy nghe mình nhưng, làm sao hắn có thể? Khi cậu đang trong bếp của người khác, giúp đứa trẻ của người khác làm bài tập về nhà.

Đừng cho em một lý do, Off. Đừng. Làm ơn đừng.

________________

Tháng 9 năm 2022

Gun nhận được cuộc điện thoại từ ngân hàng về việc một khoản tiền được chuyển vào tài khoản khiến cậu bối rối. Cậu nói với Off rằng cậu sẽ về nhà muộn sau khi thảo luận với kế toán về số tiền cậu nhận được từ một tài khoản không xác định.

'Mẹ ơi, mẹ có cung cấp thông tin tài khoản của con cho ai đó không?', Gun gọi điện cho mẹ trên đường về nhà.

'Sao vậy?'

'Con đã được chuyển một số tiền lớn và kế toán của con đang hỏi số tiền đó đến từ đâu', Gun trả lời bà, rẽ vào khu phố của cậu, 'Con không biết phải nói gì với họ, vì con cũng bối rối không kém'

'Đừng trách mẹ nhé', mẹ nói với cậu và khi giữa họ có một khoảng lặng đầy lo lắng, cậu đỗ xe lại và hồi hộp chờ đợi, 'Mẹ đã đưa tài khoản của con cho ba con'

'Ba?!', Gun hét lên. Đó là điều cuối cùng cậu có thể nghĩ đến khi hỏi mẹ mình, 'Mẹ đã nói chuyện với ông ấy'

'Ông ấy đã liên lạc với mẹ vài tháng trước và hỏi thăm con thế nào', mẹ cậu từ từ thú nhận, một bí mật mà bà đã giữ kín kể từ khi nhận được cuộc điện thoại từ chồng cũ, 'Mẹ nói với ông ấy rằng con đã kết hôn. Và ông ấy nói ông ấy cảm thấy buồn vì không thể tham dự đám cưới của con. Mẹ nghĩ ông ấy đã tiết kiệm để đưa tiền cho con vì điều đó'

'Số tiền lẽ ra phải dành cho đám cưới của con?'

'Đó là những gì ông ấy đã nói. Mẹ ngạc nhiên là ông ấy vẫn gửi nó cho con. Mẹ đã nói với ông ấy rằng con vẫn ổn khi tự lo liệu được và ông ấy không nên bận tâm'

Gun cảm thấy mềm lòng. Trong suốt cuộc đời, cậu đã tự dạy mình phải căm ghét người cha đã bỏ rơi mình và không nói chuyện với ông suốt ngần ấy năm nhưng khi nghe mẹ kể về ông ấy, cậu cảm thấy gánh nặng như được trút bỏ khỏi vai. Suốt ngần ấy năm, cậu không hề biết chuyện gì đã xảy ra với ông ấy, thậm chí cậu còn không biết liệu ông ấy có còn sống không, hay vẫn khỏe mạnh.

'Ông ấy ổn chứ?', cậu hỏi, sự tò mò ngày càng dâng cao trong người.

'Ông ấy đang sống rất tốt. Ông ấy đang làm việc ở Pattaya'

'Ông ấy... có gia đình khác không?'

'Không lâu như những gì ông ấy đã nói với mẹ', bà lẩm bẩm, 'Nhưng con không nên giận ông ấy nếu ông ấy đã làm vậy'

'Không, tất nhiên là không', Gun gật đầu, nhắm mắt lại khi lau nước mắt trên má.

'Con yêu, mẹ biết con vẫn còn ác cảm với ba mình, nhưng vì chính bản thân con, tại sao con không tha thứ cho ông ấy? Mọi chuyện xảy ra và cả hai chúng ta đều đã xin lỗi nhau về điều đó và bây giờ mẹ nghĩ đã đến lúc ông ấy cũng xin lỗi con. Nó sẽ tốt cho con, mẹ hứa'

Gun suy nghĩ một lúc. Cậu sụt sịt mũi và tựa đầu vào vô lăng trong khi nhắm mắt lại lần nữa. Cậu không muốn thừa nhận điều đó với bản thân, cậu biết sự ra đi của ba đã gây ra tổn thương cho mình, nhưng với những lời trấn an của mẹ, cậu đã tìm thấy sự bình yên trong lòng. Vì vậy, cậu lau mắt và ho ra giọt nước mắt cuối cùng.

'Mẹ có số của ông ấy không?'

________________

'Chúng ta đang gặp ai vậy?', Off hỏi Gun khi chồng hắn đề nghị họ đi du lịch trong ngày đến Pattaya vào cuối tuần. Gun rất vui vẻ, hơn thường ngày rất nhiều nên hắn không muốn từ chối, soạn một túi quần áo nhỏ đề phòng trường hợp họ phải qua đêm ở đó.

Chồng cậu đã giữ bí mật lý do suốt cả cuối tuần, mỉm cười và thậm chí còn đề nghị lái xe khi họ rời Bangkok. Mãi đến bây giờ hắn mới nhận ra tại sao Gun lại vui đến thế.

'Em sẽ giới thiệu anh với ba chồng của mình'

'Anh... Cái gì?', nụ cười của Off nhạt dần, rõ ràng không có cùng cảm giác phấn khích như Gun khi hắn nhìn chồng mình từ phía ghế phụ, 'Em đã nói chuyện với ba mình à?'

'Ông ấy đã liên lạc với mẹ em', cậu mỉm cười, 'Nhân tiện, ông ấy muốn chúc mừng chúng ta. Ông ấy nói ông ấy rất hào hứng được gặp anh'

'Em có chắc chắn muốn làm điều này không?', Off lo lắng hỏi cậu, nhịp chân và gõ nhẹ vào ghế.

'Tại sao không? Em đã nói chuyện với ông ấy qua điện thoại và em nghĩ sẽ rất tốt nếu được gặp lại ông ấy'

'Ông ấy đã bỏ rơi em, Gun', Off nhắc nhở cậu, 'Ông ấy đã không nói chuyện với em nhiều năm rồi và ông ấy nghĩ rằng ông ấy có thể cứ thế quay lại cuộc sống của em à?'

'Ông ấy đã xin lỗi', Gun lên tiếng, quay lại nhìn người chồng không có cùng nhiệt huyết với mình, 'Và em quyết định chấp nhận'

'Tại sao? Tại sao em lại bỏ qua cho ông ta dễ dàng như vậy? Chẳng phải ông ta đáng phải chịu một chút oán giận sao'

'Em đồng ý với điều đó', Gun thú nhận và nhìn lại con đường phía trước, 'Em vẫn cảm thấy cay đắng với ông ấy. Nhưng điều này là dành cho em nhiều hơn là cho ông ấy. Em cần phải tha thứ cho ông ấy để đi tiếp phần đời còn lại của mình. Em chỉ giới thiệu anh với ông ấy chỉ để hai người có thể gặp nhau ít nhất một lần'

Hắn nhớ có lần bác sĩ trị liệu của hắn đã nói điều gì đó tương tự như vậy và hắn nghĩ đó là điều nhảm nhí. Sự tha thứ là một đặc ân mà chỉ một số ít người xứng đáng được có và thậm chí sau đó, hắn chưa bao giờ trao nó đi một cách thoải mái như vậy. Và giờ là Gun, người cho đi nhanh chóng và vô tội vạ, điều đó khiến Off tức giận nhưng hắn không biết sự tức giận của mình nhắm vào ai. Hắn quá giận chồng mình vì đã hàn gắn mối quan hệ xa cách với ba cậu ấy, hay hắn đang giận chính mình khi biết mình không bao giờ có thể làm được điều đó với mẹ?

Dù thế nào đi nữa, chuyến lái xe về nhà vẫn im lặng hơn cả hai người mong đợi, Off nhìn ra ngoài cửa sổ và phớt lờ những câu hỏi ngày càng tăng của Gun khi hắn tiếp tục nhịp chân điên cuồng.

Hắn cảm thấy có một khoảng cách giữa hắn và Gun mà hắn chưa bao giờ cảm thấy trước đây và sức nặng đè lên vai hắn kéo hắn xuống khi hắn nhận thấy một trong những điểm chung của họ đã bị phá vỡ. Hắn là một kẻ tàn ác - hoặc có lẽ chỉ là một tên khốn - nhưng hắn thích ý tưởng về việc bố của Gun vắng mặt trong cuộc đời cậu. Nó mang lại cho hắn một kiểu bình dị của riêng mình, biết rằng chồng mình hiểu được cảm giác bị bỏ rơi. Nó giúp hắn thoát khỏi nhiều đêm thao thức khi nghĩ đến việc liệu chồng mình có thương hại cuộc đời mình hay không vì hắn biết Gun sẽ không phán xét hắn vì hoàn cảnh khó khăn của chính cậu. Nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả những điều đó đã sụp đổ sau một chuyến xe dài. Gun đang nhận được sự kết thúc mà hắn đã cầu xin cho mình nhưng không bao giờ nhận được, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, hắn thấy ghen tị khủng khiếp với Gun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro