10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Tháng Trước Cuộc Hẹn

'Cảm ơn vì bữa tối', Gun mỉm cười khi bắt đầu đi bộ đến bãi đậu xe với Jay.

'Không có gì. Tôi không biết liệu mình có nhiều thời gian rảnh với công việc mới không nữa'

'Và công việc mới của anh là gì?'

'Tôi nói với em rồi, tôi là một nhạc sĩ', Jay mỉm cười với cậu, 'Sau ngần ấy năm, cuối cùng tôi cũng đã ký hợp đồng với một công ty và tôi đang chuẩn bị sẵn sàng cho album solo của mình'

'Ồ, xin chúc mừng', Gun cười toe toét, vỗ vai anh ta, 'Anh luôn mong muốn điều này'

'Ừ, và tôi đã ký hợp đồng với một công ty khá lớn. Tôi chỉ ước mình được ký sớm hơn'

'Muộn còn hơn không', Gun gật đầu với anh ta, dựa vào cửa xe mình khi cuối cùng họ cũng đến được bãi đậu xe.

'Nhân tiện, tôi chưa bao giờ lừa dối em cả', Jay chỉ ra khi thấy Gun đang loay hoay tìm chìa khóa xe, chuẩn bị rời đi, 'Tôi biết mình hơi khốn nạn, nhưng chưa một lần nào tôi nghĩ đến việc lừa dối em cả'

'Chà, tôi rất vui vì anh đã tự nhận thức được bản thân', Gun mỉm cười đáp lại anh ấy, 'Anh đúng là một tên khốn'

'Thì, tôi đã có thêm vài năm và rất nhiều sai lầm nữa để nhận ra điều đó', Jay nói đùa, khiến cả hai cùng cười, 'Tôi rất vui vì được gặp lại em và làm rõ mọi việc'

'Đừng lo', Gun gật đầu, 'Tôi hy vọng anh đối xử tốt với người tiếp theo của mình'

'Tôi cũng hy vọng vậy... Ồ, và nhân tiện, nếu có khi nào em cần chút không gian, cứ gọi cho tôi'

'Tôi nghĩ mình đã có đủ không gian rồi', Gun đảo mắt với chính mình, 'Nhưng cảm ơn vì lời đề nghị', cuối cùng họ cũng rời đi, với Jay vẫy tay chào tạm biệt cậu khi anh ấy đi đến ô tô riêng của mình, Gun ném chiếc cặp của mình trên ghế phụ, tựa đầu vào vô lăng.

'Em định lừa dối anh à?', cậu nghe thấy giọng của Off và trong tích tắc, cậu cũng nhìn thấy người đàn ông ấy ngồi cạnh mình trên ghế phụ, trong chiếc áo sơ mi với họa tiết chướng mắt nhét vào quần jean.

'Anh có chút niềm tin nào vào em không?', Gun hỏi, mặc dù cậu biết mình đang nói chuyện với chính bản thân.

'Tôi không phải là Off', giọng nói trong đầu cậu trả lời, người đàn ông ấy mỉm cười với cậu cùng nụ cười tự mãn, 'Tôi là tiềm thức của cậu. Vì vậy, nếu cậu đang nghĩ như vậy thì cậu có rất ít niềm tin vào chính mình'

'Im đi', cậu quay lại hét vào mặt người đàn ông trên ghế phụ, để rồi chỉ thấy một chỗ trống, 'Mẹ nó', cậu rên rỉ một mình, đập đầu vào vô lăng một lần nữa trước khi lái xe đi về nhà.

________________

'Cuối cùng mày cũng chịu về rồi', Gun nghe thấy giọng của New trước khi kịp vào bếp lấy đồ uống. Cậu nhìn thấy Frank, người đang ngồi trên ghế ăn với một chồng sách vứt trên bàn.

'Giờ con đã quay lại trường rồi à?', cậu hỏi, chỉ vào đống bài tập về nhà mà cậu bé vẫn chưa làm xong, phớt lờ New, người đang lườm cậu.

'Dạ', Frank trả lời, 'Họ nói con cần phải đuổi kịp cả học kỳ cho môn toán và con cảm giác như sắp chết vậy'

'Sao con không nhờ Gun giúp đỡ?', Tay bước vào phòng ăn với bộ quần áo đi làm vẫn còn trên người. Anh ấy bình tĩnh hơn nhiều so với New, người vẫn còn giận Gun vì sự việc tối qua, 'Chú ấy luôn giỏi toán. Chú ấy hầu như lúc nào cũng đánh bại Off'

'Thật sao?', Frank tròn mắt nhìn người đàn ông ấy, 'Chú có thể làm bài tập về nhà cho con được không?'

'Đừng có mà cố, nhóc', Tay cười, vỗ vào đầu cậu bé và đảo mắt, 'Ba nói Gun có thể giúp con, chứ không phải làm hộ con đâu'

'Nhưng họ có thực sự trông đợi con sẽ hoàn thành được bài tập của cả một học kỳ trong vòng một tuần không?', Frank thở dài thất vọng, 'Con không thể làm được!'

'Lỗi của con khi đốt tủ đựng đồ của trường', New chỉ ra, đặt một đĩa trái cây mới gọt cho Frank ăn. Anh ngước lên nhìn Gun, người mà anh vẫn còn bực mình, nhưng ngay cả anh cũng biết Gun giỏi toán hơn tất cả bọn họ cộng lại, 'Nhưng nếu Gun có thời gian, ba chắc chắn chú ấy có thể giúp được'

Gun có lẽ nghĩ rằng đây là cách New trả đũa cậu, và có vẻ như cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý làm theo, đặt chiếc cặp xuống và ngồi cạnh cậu bé.

'Được rồi nhóc, con cần giúp gì nào?'

'Trước đó, con có thể hỏi chú một câu cho dự án văn học của con không?', Frank hỏi, gạt bài tập toán sang một bên khi mở cuốn sổ tay trong đó Gun đọc được một loạt ghi chú và những đoạn văn nhỏ, 'Họ muốn con viết một mẩu truyện ngắn'

'Về cái gì?'

'Chú và Off đã làm gì vào kỷ niệm ngày cưới lần đầu tiên của mình?'

'Thằng nhóc này ăn gan trời rồi', Tay vừa cười vừa khịt mũi với đồ uống của mình, khiến Gun quay lại trừng mắt nhìn anh. Tay giơ tay lên và tiếp tục cười trước khi lấy đồ ăn nhẹ từ ngăn kéo, đi lên phòng để thay đồ. Gun tựa lưng vào ghế, nghĩ đến ký ức đã qua mà không khỏi mỉm cười một mình.

'Tại sao con cần phải biết?'

'Con cần phải viết một câu chuyện tình yêu', Frank chỉ ra, 'Con nghĩ sẽ không khó để bắt đầu với hai người'

'Còn ba và Tay thì sao?', New chỉ ra khi đóng tủ lạnh và nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, 'Con không muốn viết về chúng ta à?'

'Của ba chán quá', Frank thẳng thừng tuyên bố, khiến Gun cười sặc sụa, 'Của P'Off và P'Gun thú vị hơn'

'Rõ ràng rồi', New thì thầm với chính mình, 'Hãy nhớ viết về việc Gun ở trong nhà của chúng ta thay vì nhà chú ấy. Đó là một câu chuyện tình yêu như thế nào'

'Ồ, đừng cay cú nữa', Gun đấm vào chân New trước khi anh rời đi cùng chồng lên lầu, để con trai của họ cho Gun chăm sóc.

'Vậy chú đã làm gì? Chú có làm P'Off ngạc nhiên không?'

'Không, ngược lại', Gun nói với cậu bé, 'Off làm chú bất ngờ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro