9.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ba đã nói chuyện với bà ấy?!', Off mở toang cửa, dậm chân vào ngôi nhà cũ của mình và thấy ba mình đang bình thản đọc báo, 'Ba điên mẹ rồi sao?'

'Cái quái gì vậy? Ăn nói, con trai', ba hắn ngước lên và trừng mắt nhìn.

'Con không quan tâm', Off quát lại ông, 'Sao ba lại nói chuyện với mẹ? Và cho bà ấy số của con?!'

'Bà ấy nói bà ấy muốn sửa chữa mọi thứ. Ba là ai mà lại từ chối?'

'Ba là ai mà cho bà ấy số của con?', Off hét lại, vẫn còn tức giận vì cuộc trò chuyện tối qua, 'Và còn nói với bà ấy rằng con đã kết hôn, ba có điên không?!'

'Bà ấy nói bà ấy nhớ con. Ba không thể nói dối bà ấy'

'Tại sao ba lại tốt với bà ấy? Cuối cùng trong mọi thời điểm để đối xử tốt với bà ấy, ba chọn ngay lúc này?'

'Ba không muốn sống trong quá khứ', ba hắn thừa nhận, gấp tờ báo lại và đứng dậy đối mặt với con trai mình, 'Nó đã nuốt chửng ba và ba chắc chắn rằng nó đang nuốt chửng lấy con. Con nên nói ra và để nó qua đi'

'Nói ra và để nó qua đi?', Off khịt mũi, khoanh tay, 'Bà ấy là một con quái vật. Ba không thể nói chuyện với một người có bộ móng vuốt sẽ cắt lát cổ họng của ba bất cứ lúc nào!'

'Có thể bà ấy đã thay đổi. Ba biết là ba có', ba hắn thở dài, 'Và con cũng vậy mà. Có lẽ chúng ta có thể thử ít nhất là bỏ qua cho nhau một chút'

'Bước qua xác con đi', Off rít lên, 'Con đã nỗ lực rất nhiều cho cuộc sống này và con sẽ không để bà ấy ghé qua và hủy hoại nó'

'Off, con có nghĩ việc con đang làm là lành mạnh không?'

'Con không quan tâm có hay không. Miễn là không còn dính dáng gì tới bà ấy nữa'

________________

'Tay, tao cần mày kể cho tao biết chuyện gì đã xảy ra', Gun nài nỉ khi gõ cửa nhà bạn mình, kể cho anh ấy nghe chuyện đã xảy ra đêm hôm trước. Tay xụ mặt khi nghe sự việc, nhìn xuống tay mình và tránh né Gun.

'Tao không biết liệu tao có được phép nói với mày không'

'Tao là chồng anh ấy. Thôi nào... làm ơn đi', Gun đưa tay nắm lấy tay Tay, 'Tao không biết phải làm gì khi nhìn thấy nó và tao sợ rằng nếu nó xảy ra lần nữa, tao vẫn sẽ không biết phải làm sao'

'Nghe này, theo như tao biết, nó chỉ bị lên những cơn đau này nếu nó... bị kích động bởi điều gì đó'

'Bởi cái gì?'

Tay cắn môi và cân nhắc xem có nên nói với Gun hay không. Thậm chí anh cũng chỉ biết câu chuyện một cách mơ hồ khi Off gọi điện cho anh vào lúc nửa đêm để cố gắng đánh lạc hướng bản thân.

'Nói về gia đình nó có thể không tốt cho nó... Đặc biệt là mẹ của nó'

'Mẹ anh ấy? Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?'

'À, sau cái chết của bà Pho, nó đã cố tìm kiếm... Chà, tao đoán là một người mẹ. Tao đoán nó nghĩ mẹ ruột nó có thể cảm nhận được khoảng trống mà nó có, nhưng khi nó bị mắc kẹt giữa một thành phố mà nó chưa từng đến trước đây, xung quanh là những người lạ mặt và cách xa mọi người nó biết với một người mẹ rõ ràng không biết cách chăm sóc nó giống như cái cách bà Pho đã làm... Điều đó đã khiến nó phải trả giá đắt. Nó chẳng mang lại lợi ích gì cả'

'Vậy giờ tao nên làm gì?'

'Tao không biết', Tay thở dài, 'Thật ra mà nói, tao nghĩ rằng nếu không nói về chuyện đó thì nó sẽ từ từ vượt qua được. Tao tưởng là nó đã làm được. Đã nhiều năm kể từ lần cuối tao nghe tin nó lên cơn hoảng loạn, nhưng tao đoán có một số thứ đã không chịu biến đi'

________________

Ba Tháng Trước Cuộc Hẹn

'Vậy, em đang nói với tôi, em chưa bao giờ thấy anh ta khóc à? Kiểu như không bao giờ cả à?', Jay hỏi và cười trong khi nghe Gun nói chuyện. Anh ấy tò mò về người đàn ông cậu kết hôn và anh ấy rất chú ý khi cậu bắt đầu nói về Off.

'Ừ, và vấn đề là cho đến tận bây giờ tôi mới để ý đến điều đó', Gun gật đầu, cắn một miếng thức ăn, 'Tôi đã luôn nghĩ anh ấy thật dũng cảm khi không khóc'

'Em biết người ta nói gì không, những người khóc mới là dũng cảm', Jay chỉ ra và Gun không thể không nghĩ về điều đó. So với Off, cậu chưa bao giờ thấy mình mạnh mẽ, nhất là khi cậu đã dựa dẫm vào người kia quá nhiều. Hắn đã trở thành trụ cột cho cậu và điều đó khiến cậu suy sụp khi biết rằng Off lại không nhìn nhận cậu giống như vậy. Như kiểu cậu đang xem Off là vùng an toàn nhưng người kia thậm chí còn không thể nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra.

'Có lẽ anh ấy đã được nuôi dạy theo cách đó', Gun lẩm bẩm, đó là một sự đánh giá bất công từ phía cậu.

'Không biện hộ cho hành vi của anh ta được', Jay nói, 'Tất cả chúng ta đều đã trải qua một số chuyện tồi tệ. Chúng ta không thể mong đợi được tha thứ chỉ vì điều đó'

'Tôi nghĩ vậy', Gun gật đầu và dần dần bữa tối giữa cậu và Jay trở nên im lặng. Cậu không biết phải nói gì nữa, cậu không muốn biết gì về cuộc sống của Jay cả.

'Tại sao lúc đó em lại cưới anh ta?', người kia đột nhiên hỏi, phá vỡ sự im lặng một lần nữa.

'Bởi vì tôi yêu anh ấy', Gun khẳng định đơn giản, 'Anh ấy là người đầu tiên tôi yêu'

'Không có nghĩa là anh ấy phải là người cuối cùng của em', Jay cười khúc khích, 'Đôi khi người đầu tiên của em chỉ ở đó để dạy cho em một bài học, để chuẩn bị cho người cuối cùng của em'

'Anh luôn là một nhà thơ phải không?', Gun nói đùa.

'Bây giờ tôi là một nhạc sĩ', Jay mỉm cười tự hào với cậu, 'Tôi nghĩ tôi biết đôi điều về tình yêu'

'Không nhiều bằng tôi đâu'

'Ồ... vậy khai sáng cho tôi đi'

'Tình yêu là một kỹ năng. Anh học cách yêu để có thể tồn tại', Gun nhớ lại lời nói của Off, khi vừa nhắc lại chúng, cậu cảm thấy như Off đang ôm lấy mình, làn da ấm áp của hắn áp vào da mình.

'Sai rồi', Jaylerr gõ nhẹ vào ly của mình, 'Tình yêu không phải là một kỹ năng vì em không làm việc vì tình yêu. Ai nói với em điều đó chắc hẳn là một kẻ ngốc'

'Vậy thì nó là gì?', Gun đặt dao và nĩa trở lại bàn, khoanh tay chờ đợi câu trả lời.

'Đó là một cảm giác hiện hữu. Em đang yêu say đắm, em cảm nhận được tình yêu. Đó chỉ là một phần của em mà em dành cho người khác nếu họ xứng đáng'

'Hả', Gun trả lời bằng một cái nhướng mày, 'Tôi đoán là tôi chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó như thế'

'Thỉnh thoảng hãy thử xem', Jay gợi ý, 'Hãy nghĩ về những lúc Off dành cho em một chút bản thân vì đó là tình yêu. Còn anh ta cố gắng làm cho em hạnh phúc hoặc cố gắng hành động theo một cách nào đó để khiến cuộc hôn nhân có hiệu quả thì không phải là tình yêu. Tình yêu không nên quá kỹ thuật'

Gun không thể nhớ nổi lần cuối cùng Off cởi mở với cậu là khi nào. Cậu luôn phải buộc Off đẩy nó ra cho đến khi cổ họng đau rát vì la hét quá nhiều. Nó khiến cậu tự hỏi liệu Off có thực sự yêu mình không. Theo những gì Jaylerr đã nói, có vẻ không ổn và điều đó chỉ khiến cậu lo lắng.

________________

Tháng Tám năm 2022

'Nó tệ đến mức nào?'

'Rất tệ', Off trả lời khi hắn đã đọc tin nhắn của Tay. Arm đã gọi cho hắn, nhờ giúp đỡ để kéo Tay say rượu ra khỏi quán bar và phải đến khi Alice gọi lại cho họ, họ mới nhận ra New cũng đang say khướt cùng với anh ấy.

'Bị từ chối', Tay lẩm bẩm trong cơn mê khi họ ngủ ở phía sau xe của Arm, và Alice đang quạt cho cả hai trong khi Gun cố gắng dỗ dành để New ngừng khóc. Off đang nói chuyện điện thoại với Mild, người vừa được thông báo rằng bạn bè của cô ấy đang phát điên sau khi đơn xin nhận con nuôi của họ bị từ chối ngay khi họ gửi đi.

'Tại sao họ lại bị từ chối?', Mild hỏi qua điện thoại và Off quay lại nhìn cặp đôi với ánh mắt thông cảm, 'Tôi là một trong những người giới thiệu của họ nhưng bên đó thậm chí còn chưa gọi cho tôi để hỏi về họ'

'Họ nói rằng việc một đứa trẻ được hai người đàn ông nuôi dưỡng là rất rủi ro'

'Cậu đang đùa tôi đấy à?'

'Nghe này, tôi cũng rất tức giận với phán quyết đó', Off trả lời khi nghe thấy cô ấy la hét, có lẽ cũng đang gọi Jane để giải thích cho cô ấy, 'Nhưng tôi phải đi đây. Cả hai đều sẽ nôn trong xe của Arm và chúng ta cần đưa họ về nhà trước lúc đó'

'Được rồi, hãy gọi lại cho tôi khi cậu đến đó'

'Được', Off trả lời trước khi cúp máy và quay lại, đưa chai nước cho Gun, người đang liên tục lau vết nôn trên mặt New.

'Tại sao cả hai đều phải say xỉn chứ', Arm thở dài, rẽ qua một góc phố về phía căn hộ của họ, 'Làm như Tay không phải là một vấn đề phải giải quyết vậy'

'Hãy để họ nghỉ ngơi đi anh yêu', Alice kêu lên để khiến chồng cô im lặng, 'Anh sẽ như thế nào nếu chính phủ ngăn cản chúng ta sinh con mà không có lý do chính đáng?'

'Cũng đúng', Arm thở dài khi đỗ xe trước khu chung cư, tắt máy xe, 'Đưa họ về nhà thôi'

Cả bốn người phải nhấc Tay và New lên, kéo cơ thể nặng nề của họ về căn hộ, đẩy họ lên giường trong khi để họ nôn ra khắp quần áo. Off không khỏi nghẹn ngào, lùi lại một bước và nhắm mắt lại khi nghe thấy những tiếng thở nặng nề.

'Off, đừng chỉ đứng đó, giúp mọi người với', Alice gọi hắn khi họ lật New lại, vội vã lấy xô cho anh ấy nôn vào.

'Tôi thực sự ghét nôn mửa', Off rên rỉ, ngắt mũi và nhắm mắt lại. Gun nhận thấy hắn trông chán ghét thế nào nên thay vào đó đề nghị giúp đỡ Alice.

'Em sẽ làm, Off, đi giúp Arm với Tay đi', cậu ra hiệu cho chồng tránh ra, ép hắn sang phía bên kia giường nơi Tay nằm, da anh ấy nóng bừng và đỏ lên vì chất cồn. Họ phải cởi áo anh ấy ra và bật điều hòa lên.

Mọi người đã quá lo lắng để có thể bỏ họ một mình, nên cả bốn người cuối cùng ở lại trong căn hộ của họ, ngủ trên sàn nhà mà không có gì ngoài khăn tắm làm chăn và gối, Alice nằm trên ngực Arm trong khi Off thì nằm sấp ôm lấy Gun trong tay.

Tay thức dậy vào sáng hôm sau với cơn đau đầu dữ dội, rên rỉ khi mở mắt ra, vẫn còn choáng váng vì rượu và anh biết mình cần phải nôn ra hết. Anh bước xuống giường, nhìn xuống thì thấy mình suýt giẫm phải mặt Arm, nhìn thấy bốn người bạn thân của mình đang ngủ yên bên giường họ. Anh không khỏi rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cảm ơn ông trời vì họ.

'Bọn mày là tuyệt nhất', anh thì thầm, khuỵu xuống tham gia cùng họ, ôm lấy Gun rồi tựa đầu vào ngực Off, nhắm mắt lại trong giây lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro